Chương 46: Mảnh ghép cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người làm trong nhà vô cùng rảnh rỗi khi không phải lo đến việc ăn uống của hai cậu chủ. Họ đã tự mở tiệc tại nhà dưới. Nói là tiệc thì không hẳn, đó chỉ là một bữa ăn được làm cầu kì hơn ngày thường. Và mọi người nhân cơ hội này quây quần bên nhau.

Bữa tiệc kết thúc, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Quản gia ôm Tan đến phòng mình, có lẽ hôm nay Tan phải ở lại đây thôi. Bởi hiện tại hai cậu chủ sao có thời gian mà chú ý vào nó được nữa.

Thế nhưng khi ông vừa hạ Tan xuống đất, chú chó nhỏ liền chạy vuột đi mất. Nó theo trực giác trở lại nhà trên. Tới phòng ngủ của Jungkook - nơi mà nó đã quá quen thuộc với.

Chú chó nhỏ vô cùng hiếu kỳ khịt mũi. Dường như nó còn ngửi thấy mùi hương lạ lẫm nào đó từ một người khác, ngoài cái mùi thân quen của cậu chủ Jeon vẫn hàng ngày chơi với nó kia.

Đương nhiên mọi giác quan của chó rất nhạy bén. Tan đã có thể ngửi được mùi người khác thì một cánh cửa cách âm cũng không làm khó nó nghe được âm thanh bên trong.

Tan vểnh cao hai cái tai, đầu nghiêng nghiêng, và chiếc lưỡi hồng thè ra thở hồng hộc.

Nó nghe thấy những gì?

Sự rung chuyển từ chiếc giường. Vật gì đó va chạm vào nhau vang lên. Vài câu nói của loài người xen lẫn tiếng thở dốc. Tan nhận ra, đó là tiếng của cậu chủ Jeon. Và còn có? Một người lạ khác?

Tiếng của cậu chủ Jeon nghe cũng đủ thấy thảm thiết thế nào. Thế là dựa vào cảm nhận của một chú chó khi thấy chủ nhân gặp nguy, Yeontan liền dùng chân cậy cánh cửa phòng ngủ. Thậm chí còn nhảy lên để vặn cái nắm cửa. Nhưng đương nhiên, vặn không thành công. Cánh cửa vốn đã bị khoá trái.

Chú chó liền lủi thủi đi vòng vòng trước cửa. Nó gầm gừ khi càng nghe rõ thanh âm của cậu chủ mình đang ngày một tăng với tần suất cao dần lên, và đột nhiên đứt đoạn rồi im bặt.

Nó hoảng hốt chạy thục mạng xuống cầu thang. Đúng lúc này bắt gặp quản gia, nó liền ở ngay ống quần ông vừa gặm vừa kéo.

"Lại đây, mày muốn đi đâu chứ?" Quản gia ôm Tan lên. Nhân tiện nhìn thấy cửa phòng bếp đã mở, ông liền tò mò ngó đầu vào xem một lượt.

Bên trong phòng bếp không có dấu hiệu gì lộn xộn. Ông thở phù nhẹ nhõm. Sau đó đem Tan lần nữa trở về phòng của mình.

Tan ngỡ là quản gia không hiểu nó đang cần trợ giúp, nó bắt đầu lo lắng đến độ há miệng liên tiếp sủa từng tiếng.

"Mày bị làm sao thế? Hôm nay phải ngủ ở dưới này thôi. Hai cậu chủ đã nghỉ ngơi hết rồi." Quản gia vỗ vỗ lưng Tan, sau đó lại vuốt cho đám lông vừa bị xù lên xuôi xuống một cách thẳng thớm.

Không biết được nó nghe có hiểu hay không. Nhưng chỉ sau một lúc được vuốt ve và lời ngon ngọt thủ thỉ. Tan bắt đầu díu cả mắt, lim dim muốn ngủ.

"Không có ai làm sao cả. Hãy yên tâm ngủ đi nào." Quản gia theo đó mà ngáp một cái lớn. Dịch người xuống nằm bên cạnh Yeontan. Vỗ mông nó y hệt đang dỗ một đứa trẻ. Và dần dần chính ông cũng chìm vào bị cái ấm áp của chăn đệm đưa mình vào với mộng đẹp.

Đêm đó, khi mọi người đang say giấc. Phía nhà trên có hai người vẫn đang hì hục chưa nghỉ...

————

Không khí của buổi sớm ngày đông trong vắt như vừa được rửa sạch. Nhưng với nhiệt độ xuống thấp, lạnh tới mức chẳng ai muốn rời khỏi tổ ấm để ra đường. Hoạ hoằn lắm vì việc quan trọng mới phải chấp nhận rời đi.

Jungkook và Taehyung cũng không khác là bao. Cả hai vẫn đang được chăn đệm bọc kín.

Nhưng bởi tối hôm qua chưa ăn gì, hai người bị cơn đói đánh thức, dậy sớm hơn cái lẽ thường tình mà đáng ra phải đang nướng mình trong chăn.

"Sao anh dậy sớm thế?" Jungkook mắt nhắm mắt mở, hỏi bằng chất giọng hãng còn ngái ngủ.

"Hôm nay anh muốn ở nhà nên chỉ cần giải quyết công việc qua máy tính thôi." Taehyung thấy cậu đã tỉnh lại, hắn đành cất máy tính qua một bên. Lùi người xuống giường ôm lấy Jungkook.

"Nếu em đi lại hãng còn khó khăn, để anh mang đồ ăn lên đây." Taehyung dụi vào má cậu, khẽ thơm vào một cái, song lại chuyển qua cắn cắn vào tai.

"Đừng, em buồn lắm." Cậu khúc khích cười, thụi khuỷu tai vào người hắn, mắng khéo "Anh còn không mau đi lấy đồ ăn đi." Jungkook mở chăn, nghiêng người rời khỏi giường.

"Tuân lệnh." Taehyung gật đầu đáp. Hắn chờ đến khi cậu có thể bước vào phòng tắm mà không xảy ra bất cứ vấn đề gì mới bắt đầu xuống dưới nhà.

Quản gia phía dưới ôm theo Yeontan đi đến trước mặt Taehyung, khẽ nghiêng người "Cậu chủ, hôm qua tôi đã để Tan ngủ cạnh mình."

Hắn nựng cằm của Tan, hài lòng gật đầu "Một tháng không gặp, nó đã lớn từng này rồi. Chắc cũng không có ấn tượng nhiều về cháu đâu."

Tan gầm gừ né tránh, lắc mình thoát khỏi cái ôm của quản gia, chạy gấp bậc lên phòng trên. Do sự âu yếm của quản gia và nỗi buồn ngủ của nó tối hôm qua, Tan vẫn chưa thấy được Jungkook. Nó liền nhân lúc cửa phòng đã mở mà xác nhận kĩ càng xem cậu hiện tại có còn gặp mối nguy hại nào nữa không.

"Tan còn quấn Jungkook hơn cả cậu rồi." Quản gia đành mỉm cười trong bất lực.

Taehyung khẽ cười "Cháu đi trước."

Bữa sáng diễn ra trong căn phòng ấm cúng.

Taehyung mở cái hộp mà hắn đã giữ bao đồ kỷ niệm từ hồi gặp Jungkook. Chiếc hộp mà cách đây vài tháng đã được niêm phong - khi hắn không còn phải mở ra để lưu luyến cậu trên trang giấy trên ấy, bởi Jungkook đã ở đây rồi, ngay bên cạnh hắn.

"Anh lấy đống ảnh của em ở đâu mà nhiều thế này?" Jungkook trầm trồ lật dở quyển album tuy đã cũ. Nhưng tất cả đều là dư âm khó có thể quên từ một thời thanh xuân đầy hoài bão của cậu.

"Có cái chụp, có cái xin lại từ cuốn album kỷ niệm trường." Taehyung ở phía sau tựa cằm lên vai cậu, rất thoải mái hưởng thụ khí tức thanh mát này.

Jungkook xem thêm vài thứ trong hộp, đến lúc chạm phải một quyển sổ nhỏ, cậu cầm theo nó giơ lên, ngạc nhiên nói "Còn có... Có cả nhật ký nữa?"

Taehyung vội bắt lấy quyển sổ, xấu hổ đến đỏ bừng mặt giấu sau lưng "Cái này. Coi như không có đi."

"Tại sao thế? Anh viết gì xấu về em trong đó à?" Jungkook híp mắt, với tay ra sau định giựt lại.

"Cũng chỉ là mấy điều anh viết khi nhớ em quá thôi. Không sao. Chuyện gì của anh cũng đều là của em, cứ thoải mãi chiêm ngưỡng nó đi." Taehyung gãi gãi mũi, tự động đưa nó đến cho cậu.

"Tuy nhỏ mà dày thật đó. Em sẽ cố gắng mỗi ngày đều phải đọc hết." Jungkook như có thêm năng lượng tràn đầy hí hửng nói. Cậu hiểu rằng tình cảm của Taehyung dành cho mình to lớn nhường nào và càng muốn biết thêm về con người hắn. Giờ có cuốn nhật ký này, sẽ là tác dụng rất lớn vào việc ấy.

Taehyung không thể khước từ sự đáng yêu đến từ Jungkook. Càng cảm thấy cái mức độ tình yêu của mình có thể vượt qua cả mấy cái thước đo giới hạn. Hoặc không, sẽ chẳng có thước nào có thể đo được.

Hắn vòng tay kéo cậu gần về phía mình, cất tiếng "Hôn một cái nào em yêu."

Jungkook cũng rất tự nhiên sát lại gần hắn. Môi mỏng lộ ra hàm răng thỏ trắng đều, cười đến híp mắt. Đồng thuận cùng hắn hôn đến đắm đuối.

Không gian tưởng chừng như không mùi cũng không vị, lại đang phảng phất thứ ngọt ngào của cười nói và tình yêu.

————

Trại trẻ mồ côi sau vài ngày phong toả kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ các nhân viên cũng như bảo mẫu có trong ấy đã trở lại hoạt động bình thường. Bởi vụ việc của người đại diện xảy ra đặc biệt nghiêm trọng cho nên chính phủ đã cử một người đáng tin tưởng hơn đến tiếp quản. Ngoài ra còn cho thanh tra đến kiểm soát mỗi lần một tuần.

Sau thời điểm đó, có nhiều nhà hảo tâm đến giúp đỡ. Đặc biệt với những đứa trẻ mang trong mình tổn thương về tâm lý, chúng cũng đã được cộng đồng mở rộng vòng tay, hết mực che chở và yêu thương.

Jungkook cùng Taehyung hôm nay đặc biệt đến thăm. Cốt yếu để cung cấp thêm những gì trại trẻ còn thiếu và gặp lại đứa trẻ khi đó cậu đã từng hứa.

"Bạn nhỏ, có nhớ chú không?" Jungkook ngó vào phía trong phòng, thấy được nó đang ngồi ngay ngắn trên ghế đọc sách, cậu khẽ tiến lại gần bắt chuyện.

Đứa trẻ sao có thể quên được vị cứu tinh của đời nó. Trong tức khắc gập vội lại cuốn sách, niềm nở nhào ngay vào lòng Jungkook.

"Có chứ ạ. Con nhớ chú nhiều lắm." Đứa trẻ vịn lấy cổ cậu, siết chặt vòng tay hơn, nhưng nó không dám để Jungkook cảm thấy khó chịu, nên sau khi nó thấy cái ôm đã đủ sâu, liền buông lỏng vòng tay.

"Hôm nay chú mang rất nhiều đồ đến đấy nhé. Con thích thứ gì nhất nhỉ? Quần áo, đồ chơi, gì cũng có hết." Jungkook vui vẻ xoa xoa cái đầu nấm nhỏ của nó. Nắm lấy tay nó chuẩn bị dẫn ra phía ngoài.

Đứa trẻ bỗng đứng khựng lại, vẻ mặt toát lên nỗi buồn tủi khó nói. Chần chừ nhìn Jungkook hồi lâu.

"Có chuyện gì thế?" Cậu ngồi xổm xuống cùng tầm nhìn với đứa trẻ. Sửng sốt khi thấy vẻ mặt nó lại đượm buồn y như hồi trước - vẻ mặt mà cậu không khi nào muốn nhìn lại dù chỉ là một lần.

"Thứ con cần. Chắc chắn sẽ không bao giờ có được đâu ạ." Đứa trẻ lắc lắc đầu, lí nhí trả lời.

Đúng lúc ấy, có một giọng nói khác xen lẫn vào.

"Con cần một mái ấm gia đình chứ." Taehyung cầm theo một tờ giấy. Hắn đến đưa trước cho Jungkook, sau đó ẵm đứa trẻ lên và nói.

Đứa trẻ ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện. Nó tròn mắt nhìn người chú lạ mặt khác đột ngột bế mình lên, như rằng chú ấy đã quá thân quen với nó vậy.

"Con có muốn từ hôm nay cùng sống với hai người cha này không?" Taehyung nghiêng đầu hỏi nó.

Đây hẳn là lời mời dịu dàng nhất trên thế gian này, lời mời mà nó hằng mong mỏi biết mấy được nghe.

Đứa trẻ đã từng chứng kiến vài người bạn xung quanh lần lượt được các gia đình khác nhận nuôi. Và khi nó gặp lại chúng đến thăm trại trẻ, chúng mang theo câu chuyện về ti tỉ những thú vui khác có trên trần đời này mà nó không hề biết đến.

Đứa trẻ thích lắm ấy chứ. Muốn lắm ấy chứ. Nó cũng mong mình sẽ nhanh chóng được có gia đình như bao người, nó thèm lắm rồi. Và khao khát biết bao.

Tuy rằng theo hiểu biết của nó, phải là một mẹ và một cha mới đúng. Nhưng chỉ cần nghe thấy hai chữ 'sống cùng' đã làm nó vui đến không còn vấn đề gì nghi vấn. Giờ đây đọng lại trong đứa trẻ chỉ còn việc được rời khỏi, và chung một mái nhà với Jungkook - người mà nó vẫn luôn ngưỡng mộ.

"Dạ có ạ. Thích lắm ạ." Đứa trẻ sướng đến run người, ôm cứng ngắc Taehyung.

Jungkook nở nụ cười tươi rói, xúc động đến khoé mắt cũng cay cay khi đọc hàng chữ trên tờ giấy chứng nhận con nuôi. Vậy là họ đã có một đứa bé. Mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của bức tranh gia đình đúng nghĩa đã được tìm thấy và sắp xếp lại hoàn chỉnh.

————

Taehyung và Jungkook tổ chức một bữa tiệc nhỏ khi có thêm một thành viên mới.

Jungkook tất bật đi đi lại lại cùng mọi người chuẩn bị. Cậu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, cho nên đã tự mình xem xét.

Khi thấy Taehyung vừa đi qua, Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi hắn "Anh đã gọi cho bố mẹ đến chưa?"

"Ừm. Nhưng kể từ khi xuất viện đến giờ mẹ vẫn giận không nói thêm lời nào với anh. E là bà sẽ không chịu đến đâu." Hắn chậm rãi đáp.

Jungkook cũng chỉ biết cụp mi, thở dài một hơi.

"Để sau hôm nay chúng ta về thăm bố mẹ cũng được." Taehyung nhanh chóng tiếp lời.

Jungkook gật đầu, có lời này của hắn, cậu cũng nhẹ nhõm hẳn đi "Vậy thì tốt quá."

Khách mời chỉ có những người thân thiết nhất như là mẹ Jungkook, cô bảo mẫu Mặt Trẻ ở trại mồ côi và thêm vài người làm ở trong nhà. Về phía bạn Taehyung, hắn cũng đã mở lời mời Dongwoo, nhưng e là anh đang bận hưởng tuần trăng mật với vợ mình. Bữa tiệc chỉ còn vài phút nữa là diễn ra...

Đột nhiên ngoài cổng có thêm một chiếc xe nữa đỗ lại. Đương nhiên, trừ Mặt Trẻ, mẹ Jungkook và đứa bé con họ ra. Tất cả mọi người đều biết chiếc xế hộp kia thuộc về chủ nhân nào.

Quản gia nhanh chóng đảo mắt nhìn Taehyung, sau đó vội vã mở cổng đón hai vị khách quý - tưởng chừng sẽ không bao giờ thăm lại căn hộ này.

Đó là bố mẹ của Taehyung.

"Lại đây ta xem nào." Bà Kim chưa gì đã tiến thẳng về chỗ đứa trẻ, dang tay trìu mến nhìn nó.

Đứa trẻ ngước mắt về phía Jungkook, sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu mới dám bước lên.

"Cũng khá sáng sủa. Gọi ta một tiếng bà xem nào." Mẹ Taehyung ôm lấy đứa trẻ, vuốt cái khuôn mặt tinh anh của nó mà khen ngợi.

Taehyung có chút sửng sốt, bèn lùi về phía cha của mình, khẽ ghé tai ông thăm dò "Bố... Mẹ chấp nhận rồi ư?"

Ông Kim dúi đống quà mà vợ mình chuẩn bị vào tay Taehyung, rất tươi tỉnh nói "Là mẹ con mua cho đứa nhỏ. Bà ấy từ đầu đã nhớ con lắm rồi, nhưng lại ngại không dám nói. Hôm nay có chuyện vui như vậy mới không chịu được nữa mà tìm đến."

Taehyung không giấu nổi sự hạnh phúc đang căng tràn trên gương mặt hắn. Nụ cười cứ nở rộ mà không ngậm được miệng.

Cuối cùng thì mẹ hắn cũng đã chấp nhận...

Bà Kim dắt tay đứa nhỏ, vừa đi, vừa trò chuyện cùng Jungkook "Khi đó ta không tốt, ta có hơi nặng lời."

Jungkook lập tức lắc đầu xua tay "Không. Không sao đâu ạ. Con hiểu, mẹ thương Taehyung nhiều thế nào." Cậu thành thật nói.

"Sau này chúng ta là người một nhà. Phải không? Đứa trẻ này hai con đặt tên là gì?" Bà Kim định hỏi đứa bé, cùng nó cất tiếng. Nhưng quên mất, mình thậm chí còn chưa biết tên nó là gì.

"Là Taeguk ạ." Jungkook đáp, nhanh nhẹn tiến gần hơn đến chỗ hai bà cháu.

"Cái tên quả thực đẹp biết mấy, Taeguk nhỉ?" Mẹ Taehyung cúi xuống hỏi nó, sau đó rất vui ôm lấy hai má của cháu trai mình.

"Vâng ạ." Taeguk híp mắt cười khì, cùng nắm tay bà đi đến bàn tiệc.

Khung cảnh này được Taehyung và Jungkook từ phía sau chứng kiến. Hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau một cái, và đôi môi đều tự khắc cong lên.

Vậy là, một cuộc tình với đầy gian truân đã trải qua. Nơi phía cuối con đường sẽ chỉ còn hoa thơm cùng trái ngọt đón chào hai người.

END.



Chap cuối dài nhất cả fic, 2k9 từ liền.

Vậy là cuối cùng cũng end cái fic đầu tay rồi hạnh phúc quá mọi người hỡiii. Chân thành cảm ơn tất cả đã đón đọc bé con của mình. Và quả thực đây là một khởi đầu quá sức tưởng tượng đối với mình.

Hãy cùng mình hâm nóng tình yêu của đôi trẻ Taekook qua nhiều các fic khác nữa nhé ╹◡╹)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro