Chương 5: Chuẩn bị lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lập tức á khẩu...

Tại sao những lời nói dối thế này phát ra từ miệng một người cậu đã xem là thanh cao như Taehyung?Thậm chí còn nói một cách dõng dạc trôi chảy, chẳng thèm chớp mắt.

Mẹ Jungkook vô thức nghĩ thầm trong lòng. Hoá ra là do sợ bà sẽ không chấp nhận nên mới giấu cho đến tận hôm nay. Bà làm mẹ mà lại không hề biết gì, có khác nào một người mẹ vô tâm...

Nhưng những lời kia của Taehyung có thể khiến bà tin được hay không... vẫn còn phải thử xem.

"Có nhiều điều, nói ra thì dễ, làm được mới là khó. Jungkook là con trai duy nhất của ta, nếu nó phải chịu đau khổ gì, người như cậu cũng sẽ đừng mong đến việc được sống tốt đẹp."

"Cháu nói được sẽ làm được, chỉ chờ khi bác khoẻ mạnh lại đến tham dự được lễ cưới, cháu nhất định sẽ tổ chức luôn."

Mẹ của Jungkook khắt khe như vậy, hắn không mảy may lo lắng mà thậm chí còn an tâm hơn nhiều. Nếu chẳng may những người xấu tiếp cận cậu và muốn tạo mối quan hệ, chắc chắn phải thông qua sự kiểm tra chặt chẽ của mẹ trước.

"Jungkook, nếu ý con cũng quyết như thế. Mẹ sẽ vui vẻ mà bằng lòng."

Taehyung chỉ chờ mỗi vào phản ứng của Jungkook.

Mà lúc này đây cậu lại thẫn thờ như một khúc gỗ.

"Jungkook... Jungkook." Bà lay cánh tay của cậu, khiến con mình từ từ bước ra sau khi chìm đắm trong sự rối mù của từng dòng suy nghĩ.

"À... đương nhiên là anh ấy sẽ đối xử tốt với con. Mẹ đừng lo nhé."

Cuộc nói chuyện kéo dài thêm một lúc, mẹ Jungkook cùng tán gẫu với Taehyung, tưởng không hợp mà lại hợp không thể tưởng được. Sau ngần ấy năm trời kể từ khi ba cậu mất, Jungkook mới thấy mẹ mình thoải mái cười đùa như vậy.

Cậu thầm cảm ơn Taehyung thật nhiều.

Và sau chuyện này tự nhủ với lòng mình sẽ cùng phối hợp với hắn diễn tròn trĩnh kịch bản này. 

Với rất nhiều rất nhiều điều Taehyung đã bỏ ra giúp đỡ, cậu sao có thể không đáp lại hắn bằng sự nhiệt tình của mình.

"Được rồi. Mẹ ở đây sẽ có chị Ha chăm sóc, con cứ đi cùng Taehyung đi."

Jungkook định bụng sẽ ở lại cùng mẹ nhưng Taehyung đã xin phép mẹ cậu đưa cậu ra ngoài có việc trước. Vì vậy Jungkook dù chẳng có ý gì là muốn đi, vẫn phải bằng mặt mà không bằng lòng.

"Vậy con đi đây, có gì nhớ gọi cho con."

"Còn không mau đi, đừng để Taehyung nó chờ."

Jungkook vừa đi vừa quay lại nhìn theo hình ảnh mẹ tràn đầy sức sống vẫy tay với cậu. Nỗi lòng nào những khối đá lớn đè nén bấy lâu nay trong phút chốc đều hoá thành hư không hết.

Khi thấy người mình thương yêu nhẹ nhõm, chính là cảm giác mà ai muốn có trong cuộc sống này.

Jungkook ra trước cửa bệnh viện, Taehyung đã mở cửa xe đợi cậu sẵn.

Hắn vô cùng tử tế, cậu phải công nhận một điều như vậy. Nếu ai may mắn có được tình yêu của Taehyung, ắt hẳn lời nói trước kia của hắn về việc sẽ khiến cho nửa kia của mình trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này không hề là nói suông.

Taehyung kiên nhẫn cầm cánh cửa cho đến khi cậu ngồi xuống mới buông ra. Sau đó cẩn thận cài dây an toàn cho cậu.

"Cảm ơn anh." Jungkook mỉm cười.

Sự chu đáo này khiến ai cũng phải khao khát.

Taehyung quay trở về ghế lái của mình. Khởi động xe rời khỏi bệnh viện.

"Anh muốn đưa em đi đâu thế?" Jungkook nhìn theo khung cảnh ngoài cửa kính đang dần chạy qua mắt mình tò mò muốn hỏi.

Taehyung nhìn dáng vẻ chẳng khác nào đứa trẻ đang mải mê ngắm từng chút cảnh vật của đường phố kia từ Jungkook, hắn lại càng muốn giữ cậu thật gần bên mình hơn. Giữ được rồi sẽ khảm sâu tận tâm can, không để cậu có thể chạy lung tung đi đâu nữa.

"Thử đồ cưới. Mua thêm vài đồ dùng cần thiết nữa, nếu em cần thứ gì đó."

Jungkook nhướn mày thôi không nhìn ra phía ngoài nữa, cậu trực tiếp quay đầu sang chỗ Taehyung hỏi lại cho chắc chắn "Lại còn phải tổ chức lễ cưới nữa ạ? Đâu cần khoa trương như thế chứ."

"Trên giấy tờ chúng ta kết hôn hợp pháp, vẫn nên tiến hành mọi thủ tục đầy đủ như người khác. Hơn nữa còn có ba mẹ tôi đến dự, chẳng lẽ không tổ chức nổi một đám cưới cho đàng hoàng."

Jungkook mới sực nhận ra, thành thực chuyện này chỉ có người trong cuộc như cậu và Taehyung mới biết là diễn kịch mà thôi. Còn đương nhiên với người bên ngoài họ sao có thể hiểu.

Sự thật mà chỉ nửa vời cũng chẳng khác nào lừa người dối ta.

Tình yêu mà không có hai trái tim cùng hoà nhịp cũng chẳng xứng đáng gọi là tình yêu.

——————

Trung tâm Seoul rộng lớn, tuy chưa phải giờ cao điểm nhưng ít nhiều vẫn có kha khá người qua lại.

Taehyung thản nhiên xách tay Jungkook, nhưng cậu lại không mấy mà tự nhiên nổi, hành động này tuy lần được hắn cứu nguy trước đã xảy ra. Thế nhưng cả hai lần, tâm trí cậu đều loạn hết cả lên, không biết có phải là bài xích hay không nhưng chung quy đều chưa thích nghi nổi.

Dù sao thì cậu cũng không dám buông tay, đành chấp nhận như lật đật bị kéo đi.

Hắn đang đưa cậu đến một nơi vô cùng sang trọng. Là tiệm quần áo nổi tiếng đến độ tháng nào cũng lên báo một lần, hầu hết những mẫu đình đám trong làng giải trí đều từ nhà thiết kế ở đây mà ra cả.

Nhân viên vô cùng lễ phép cúi chào, họ còn nhận ra Taehyung là khách vip thường xuyên ghé qua nên khi vừa mới nhìn thấy đã đưa hắn đến phòng riêng có để sẵn đồ đã đặt may trước.

"Mời đi lối này."

Hai mắt của Jungkook tròn xoe, đôi môi hé mở nhìn khắp xung quanh, nơi này được bài trí hiện đại, đẹp đẽ biết mấy. Cậu phát hiện trong số vài bộ quần áo đang được treo kia đa số toàn là đồ đã được ngôi sao lớn mặc trong những lần họ đi biểu diễn, thậm chí còn có cả của các sao ngoại quốc.

Trông thấy dáng vẻ người thương như bông hoa rạng rỡ đương thì khoe sắc, Taehyung cảm giác phần bỉ ổi trong cơ thể hắn đã tăng lên mấy lần "Jungkook à, em đi thử đồ trước đi."

Jungkook giật mình sau tiếng nói kia của Taehyung. Từ lúc bước vào đây cậu chẳng khác nào tên ngốc cứ nhìn đi nhìn lại khắp mọi nơi. Người khác thể nào cũng đánh giá bản thân cậu, chẳng khác nào chính mình đem tro trát trấu bôi vào mặt người có tiền như Taehyung "Xin... xin lỗi em đến ngay đây."

Hai bộ vest được đặt gọn gàng trong lồng kính.

Jungkook không khỏi có chút thán phục. Cậu bắt đầu suy nghĩ về việc tại sao Taehyung phải tốn công chọn đồ đẹp như vậy để làm gì. Dù sao mọi thứ cũng chỉ là giả. Đến khi kết thúc rồi, sự đẹp đẽ này chẳng phải rồi sẽ bị vứt bỏ hết hay sao?

Đến khi kết thúc rồi, cả hai ta sẽ trở lại như trước kia, đúng vai vế của một tiền bối đối với hậu bối.

Hoặc sẽ chẳng có ngày ấy.
Hai người mãi vẫn chỉ là. Người dưng nước lã.

Jungkook mặc xong vào người, còn cảm thấy vô thực. Lần đầu tiên mặc vest cưới nhưng không phải cùng với cô dâu mà cạnh bên lại là một chú rể...

Cuộc đời này thật kì lạ thay. Rốt cuộc thì người chưa bao giờ được nếm trải ái tình như Jungkook lại bước vào hôn nhân sớm như vậy.

Cậu mới chỉ tốt nghiệp hơn một năm.
Thậm chí công ăn việc làm còn chưa ổn định.

Vậy mà quay qua quay lại đã sắp phải kết hôn rồi.

Cũng may tất cả chỉ là giả.

Taehyung ngây ngẩn cả người. Từng chút tế bào đang vận động trong cơ thể hắn ngưng trệ lại. Dáng vẻ này, hình bóng này đây, sau bao đêm hắn khao khát muốn có được, bỗng nhiên lại sắp trở thành người hợp pháp bên cạnh hắn.

Taehyung sau khi gặp lại Jungkook từ buổi chiều hôm ấy, đã ước chừng cơ thể cậu. Chiều cao không cách hắn là mấy, cơ thể xem như thon thả hơn một chút. Vậy nên hắn chỉ cần lấy từ số đo của mình ra chỉnh thêm một ít là vừa với cậu.

"Jungkook, em đẹp lắm." Taehyung không nhịn được mà ôm lấy cậu từ đằng sau, hơi nóng phả ra từ yết hầu nam tính, thủ thỉ rót mật vào tai cậu.

Ngay lập tức, toàn thân Jungkook cứng đờ. Tại sao Taehyung lại vô duyên vô cớ ôm lấy cậu như thế? Hắn chẳng lẽ... chẳng lẽ nhận lầm cậu thành người kia. Nhưng... trong lời hắn nói là tên cậu. Là Jungkook chứ không phải ai khác.

Cậu nhanh chóng nghiêng người sang một bên, né tránh khỏi vòng tay của hắn.

"Anh... hình như... có nhầm lẫn ở đây."

Taehyung tiếc nuối khi phải rời khỏi vòng eo thon gọn mà mình luôn muốn ôm chặt kia. Sau đó đành phải giả vờ mình thực sự hoa mắt "À... xin lỗi em, tôi nhìn nhầm rồi. Nhưng mà Jungkook, em thực sự mặc rất hợp. Thật may mắn khi nó vừa vặn với em."

Jungkook cũng không để chuyện ấy trong lòng.

Có lẽ do hắn quá nhớ nhưng người kia, muốn người mặc bộ quần áo này là cậu ta chứ không phải là cậu.

Sau khi cả hai đều ưng ý về bộ đồ, Taehyung thanh toán gọn lẹ chúng rồi tiếp tục kéo Jungkook đi lại xung quanh.

Thoáng chốc đã đến giờ cao điểm. Người dân kéo đến khu trung tâm ngày càng nhiều.

"Đồ cũng đã mua xong rồi, anh còn định làm gì nữa mà không về đi thôi?"

Số quần áo hôm nay ngoại trừ trang phục trọng đại cho lễ cưới còn có cả quần áo mặc thường ngày, hoặc vài bộ âu phục khác. Jungkook tưởng rằng Taehyung đã mua được tất cả những gì hắn cần... song thực chất khi rời khỏi cửa hàng, hắn vẫn nắm chặt tay cậu kéo đi hướng khác.

Thoáng nhìn nét mặt đã đỏ lên của Jungkook, trong lòng Taehyung tràn ngập ý cười. Hắn biết vì mình cứ mãi nắm tay cậu như vậy nên mới sinh ra sự ngại ngùng hiển hiện rõ trên mặt Jungkook. Nhưng mà Taehyung bỉ ổi đây, lại vô cùng thích hành hạ bản thân mình, thích ngắm nhìn sự đáng yêu của người hắn thương, thích điều đáng yêu đó làm say chết mình đi cũng cam lòng.

"Chuyện quan trọng nhất mà em quên được hay sao." Taehyung khẽ nhướn mày "Đương nhiên là còn thiếu nhẫn cưới rồi." Lần này, hắn thực sự còn táo bạo hơn. Năm ngón tay cậy mở năm ngón của Jungkook ra để đan chặt vào. Sau đó tức tốc kéo cậu đến tiệm trang sức.

Jungkook bị một loạt hành động nhanh lẹ của Taehyung xoay như chong chóng, chưa kịp buông lỏng ra đã bị kéo đi.

Cửa hàng trang sức đã ở ngay trước mắt, hai người đàn ông mang theo tâm trạng khác nhau vội vã bước vào bên trong.

"Hai anh muốn xem nhẫn cưới ạ?" Nhân viên niềm nở chào đón. Thái độ vô cùng xứng đáng được đánh giá tối đa trên thang điểm mười.

"Cho tôi xem mẫu nào đẹp nhất, mới nhất ở đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro