Chương 6: Nhẫn cưới của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên bày đầy những chiếc nhẫn cặp nằm gọn trong hộp nhung mềm mại lên mặt kính. Cô chi tiết miêu tả những mẫu mới, sẵn tiện trình bày luôn ý nghĩa biểu trưng của từng đôi.

"Mẫu này là thể hiện sự chung thuỷ... mẫu này là trọn đời bên nhau. Bên này là..."

Jungkook nhìn qua một loạt, kiểu dáng đều bắt mắt sang trọng. Nhưng tiếc thay, với người chẳng có hiểu biết mấy về nghệ thuật như cậu, trông chúng cũng chẳng khác nhau là bao. Vậy nên nếu hỏi cậu cái nào trong số này đẹp nhất. Jungkook sẽ vô cùng mông lung không biết đáp lại ra sao.

"Em thích kiểu gì, chọn đi."

Jungkook không khỏi rùng mình, Taehyung thế nào lại dùng cái ánh mắt đầy trìu mến kia nhìn cậu. Kết hợp cùng chất giọng trầm ấm như kiểu họ thực sự sắp bước vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vậy.

Mà cậu thì đâu có biết cái nào sẽ thích hợp.

Hơn nữa cũng chỉ là diễn. Hà cớ gì phải ngốn một đống tiền vào những thứ mà giá thành có thể bóp nghẹt cả một người lao động tầm trung.

Khi mà tính ra số tiền mua một cặp nhẫn ở đây đã lên đến mức lương của họ trong vài năm rồi.

Cậu chỉ tiếc, khi đến thời hạn họ kết thúc tất cả, những thứ đồ cưới này sẽ trôi về đâu...

Chẳng lẽ thực sự phải chịu cảnh nằm dưới một đống rác thải bốc mùi?

Taehyung thấy Jungkook mất tập trung lại cứ ngỡ cậu đang đăm chiêu lựa chọn. Hắn vẫn nán lại nhìn cậu, như thể chờ đợi từ cậu một câu trả lời.

Ở bên này, Jungkook miên man mãi trong dòng suy nghĩ, đến khi vô tình nghiêng đầu sang phía Taehyung, tức khắc bị ánh mắt sắc bén kia của hắn làm cho sợ hãi.

Taehyung nhướn mày, đồng tử mở lớn mong chờ, có thể thấy sự mong mỏi và chờ đợi đã hiển hiện rõ trên khuôn mặt hắn lúc này.

Jungkook mới sực nhớ đến lời hắn vừa mới hỏi mình, vội vàng sắp xếp câu chữ cất tiếng "A... Thật xin lỗi đã quên mất không trả lời anh, em thế nào cũng được. Tất cả là do anh quyết định mà."

Taehyung không vui nhăn mặt. Hắn muốn dành cho cậu một lễ cưới hoàn mỹ nhất. Ấy vậy mà Jungkook lại chẳng chút hứng thú nào. Cậu thậm chí còn chẳng để tâm hắn hỏi gì. Cứ như người mất hồn mà nghĩ luẩn quẩn đâu đâu.

Nếu cậu đã như thế, hắn sẽ tự ý mình mà chọn một đôi độc nhất, đẹp nhất. Hơn nữa hắn cũng đã nhắm đến đôi mang ý nghĩa trọn đời bên nhau kia. Cũng hi vọng cặp nhẫn ấy thực sự may mắn gắn kết họ lại với nhau mãi mãi.

Cuối cùng cả hai đồng ý chọn xong mẫu. Mặc cho là hầu hết đều do Taehyung sắp xếp, còn Jungkook chỉ biết gật đầu vâng theo...

Taehyung không muốn nhẫn của mình chỉ đơn giản giống trong mẫu đã được trưng bày ngoài thị trường thế này. Nên nói tuy lấy chất liệu và dáng vẻ không khác gì mẫu, nhưng hắn đã quyết định sẽ thay đổi thêm nhiều chi tiết để tạo ra thứ mà chỉ riêng cậu với hắn mới có được.

Không biết hắn còn định dặn dò gì nhân viên mà lui hẳn vào trong một góc thì thầm.

Nếu Jungkook không lầm, hình như cặp nhẫn Taehyung chọn theo như nhân viên nói mang ý nghĩa mãi bên nhau.

Thật trớ trêu thay, sau chỉ hai năm trời thôi.

Hai người sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.

Huống chi nói đến chuyện mãi mãi...

——————

Mặt trời đỏ hỏn nơi chân trời lẳng lặng lặn xuống.

Sau một ngày dài đi lại đã thấm mệt, Jungkook ngủ gật ngay trên xe của Taehyung.

Hắn định bụng sẽ đưa cậu về nhà của cậu nghỉ ngơi nhưng e là với tình trạng của Jungkook bây giờ mệt mỏi như vậy có lẽ không nên ở nhà một mình.

Vì vậy Taehyung quyết định sẽ đưa Jungkook về nhà của hắn. Dù sao đi nữa, sau này nó cũng là của cậu.

Đánh xe vào hầm. Taehyung sang phía bên ghế phó lái mở cửa, bế cả người Jungkook lên, từ từ đưa cậu vào trong nhà của mình.

Người làm thấy tiếng động cơ quen thuộc của xe Taehyung, theo thói quen được thành lập từ lúc mới bước chân vào nhà, nhanh nhẹn mà đứng ra một góc bên cửa để xếp hàng chào đón cậu chủ.

"Mừng cậu..."

Họ lập tức im bặt ngay sau khi Taehyung đặt ngón trỏ lên miệng mà ra dấu bảo họ phải giữ yên lặng.

Và rồi hình ảnh một người con trai lạ mặt đang nằm trong vòng tay của cậu chủ mình kia khiến mọi người vô cùng tò mò muốn biết.

Cậu ta là ai?

Quản gia đong đầy trong mắt hình ảnh hai người bước lên trên lầu. Ông là người biết rõ nhất về tính hướng của Taehyung. Nếu theo ông đoán không sai, đây có lẽ là người khiến cậu chủ của mình như người mất hồn lúc trước.

May mắn thay, cậu chủ của ông không phải người khô khan không biết yêu là gì. Chỉ là tình yêu ấy tới có hơi muộn một chút.

Taehyung đưa cậu về phòng của mình. Sau khi vén chăn lên đắp kín người Jungkook, hắn duỗi gân cốt rồi mới rời khỏi phòng.

Hắn thong dong bước xuống dưới nhà. Đúng lúc nghe thấy người làm đang xì xào bàn tán một góc dưới phòng bếp. Hầu hết đều là về Jungkook. Họ không biết cậu là ai. Nhưng vẫn đưa ra nhiều lập luận, thậm chí có cả tích cực và tiêu cực mà nhắm vào cậu.

"Mang cơm đến đây." Taehyung cắt ngang mạch nói chuyện của họ, khiến đám người chột dạ vì bị bắt quả tang, lập tức cuống quít chạy đi hâm lại đồ ăn.

Trong vài phút ấy, không ai dám ho he thêm nửa lời, thậm chí cả thở cũng không dám thở mạnh. Mặt đều cúi gằm xuống làm việc của mình.

"Sau này cậu ấy ở đây, ai còn dám nhiều lời lập tức có thể mang đồ đạc rời khỏi." Taehyung nhấp một ngụm nước hoa quả, nhẹ nhàng lên tiếng.

Đám người làm đều như vừa dẫm phải gai, cả người khẽ nhói, trái tim thì treo lơ lửng trên không. Sợ rằng nếu Taehyung mà là một người tàn độc, trái tim kia hẳn đã bị hắn cầm súng bắn cho nổ tan mà vụn nát rơi xuống từ lâu rồi.

Cũng may, hắn chỉ đưa ra cho họ một lời cảnh cáo.

"Chuẩn bị hai phần ăn, để tôi còn mang lên."

Người làm đồng thanh đáp vâng, không dám chống đối dù chỉ một chút.

Taehyung không trực tiếp bảo người đưa đồ lên thay mình mà chính hắn tự ý mang lên.

Jungkook vẫn đang say trong giấc nồng. Đôi môi mỏng ánh hồng của cậu chu lên chừng như câu dẫn kẻ luôn khao khát toàn bộ những gì của cậu là Taehyung kia.

Nhưng mà con hổ đầy lòng tự trọng sẽ chẳng dám xơi tái con mồi trong tình trạng mà bên thất thủ vẫn là phía thỏ nhiều hơn. Bởi hắn biết như thế sẽ khiến mọi nỗ lực cố gắng của mình đều đổ sông đổ bể hết. Đơn giản là đối với mối tình của họ bây giờ mà nói thì chỉ có một mình hắn chìm đắm trong đơn phương, tự nắm lấy mảnh tình tự rồi chôn sâu trong lòng mình mà thôi.

Còn về phía Jungkook, hiển nhiên cậu chưa hề có chút cảm xúc gì.

Taehyung sẽ chờ đến khi mà hai người thực sự trở thành một cặp tâm đầu ý hợp mới dám động đến cậu. Mọi chuyện đến lúc đó vẫn chưa hề muộn.

Jungkook xoay người, cậu từ từ hé mắt tỉnh giấc. Nhận thấy Taehyung đang bần thần ngồi ở một chiếc ghế bành hướng đối diện, chăm chú nhìn mình. Cậu nghi hoặc mà liếc khắp xung quanh.

"Em tỉnh rồi à?"

"Sao em lại ở đây? Đây là đâu thế?" Jungkook ngồi thẳng người dậy. Xác nhận đây chắc chắn không thể nào là nhà của cậu. Căn phòng rộng lớn sang trọng này chỉ có thể là của Taehyung.

"Đây là nhà của chúng ta."

Jungkook sau khi nghe thấy hai từ của chúng ta kia. Trong lòng bất giác có chút lạ lẫm.

Nơi này là lần đầu tiên cậu đặt chân đến.
Nơi này hoàn toàn là một chốn xa lạ.

Jungkook thực chất nghĩ đơn giản, sau khi hai người ký xong tờ giấy kết hôn kia cậu vẫn sẽ về nhà mình sống, hắn thì như bình thường mà qua lại với người mình yêu. Thế nhưng chuyện đâu ai ngờ. Taehyung có lẽ muốn kế hoạch này được thực hiện vô cùng trơn tru, một kẽ hở cũng không thể lộ ra ngoài, nên mới sắp xếp tất cả mọi thứ gọn ghẽ như thể hai người sẽ dính chặt vào nhau giống một cặp đôi đã kết hôn (theo một cách thực thụ.)

Đối với cậu, diễn nhiều cũng chẳng để ai xem.

Nhưng với Taehyung, người thân xung quanh hắn đều mong hắn có một hậu phương vững chãi để giúp đỡ thăng tiến sự nghiệp.

Và có lẽ vì bằng cấp của Jungkook đều thuộc loại giỏi, cùng với việc học chung một trường nên hắn đơn giản tìm đến mà thôi...

Hắn đã tốn công bỏ một khoản tiền lớn giúp cậu để khiến cậu đồng ý cho vụ này. Sao có thể chỉ vì một vết hổng trong toàn bộ con đường dài mà hắn đã kì công xây dựng lên sụp đổ cho được.

Và rằng, hắn có lẽ phải yêu người con trai ấy nhiều đến mức... chấp nhận làm tất cả vì cậu ấy.

"Xin lỗi, em ngủ quên mất. Giờ em sẽ bắt xe trở về ngay đây. Xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Taehyung muốn tức mà không tức nổi.

Jungkook kể từ ngày gặp lại hắn cứ luôn miệng nói xin lỗi này xin lỗi nọ.

Trên đời này, ai chẳng muốn người mình yêu thương nhất không phải nói ra những lời đau buồn như xin lỗi. Đặc biệt là nói với mình thì càng không.
Nhưng hắn làm sao có thể trút giận dữ của mình lên người cậu cho được... hắn yêu thương cậu còn không hết.

"Anh làm sao thế?" Jungkook thấy Taehyung không nói lời nào, thậm chí xung quanh còn như toả ra hoả nộ ngầm.

Hắn tức giận ư? Nhưng là tức giận vì thứ gì mới được?

"Tại sao? Hết lần này tới lần khác..." Âm giọng của Taehyung cao hơn hẳn thường ngày nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vô tội với cặp mắt lấp lánh chờ đợi ở mình điều gì đó... Taehyung đã chẳng thể nói gì thêm, siết chặt bàn tay thành nắm đấm rồi tự bước từng bước đi ra đến cửa phòng.

Khó hiểu biết mấy, Jungkook đưa mắt nhìn theo.

Cuối cùng Taehyung cũng không đi nổi, đờ ra nhìn cánh cửa một lúc rồi xoay người trở lại. Hắn thực sự muốn một câu nói hết ra cho Jungkook biết rằng mọi việc không phải như nó đang xảy ra.

Mọi chuyện đều là thật.

Việc hắn yêu cậu cũng là thật.

Thế nhưng rốt cuộc vừa cất được vài chữ lên hắn đã lập tức nuốt ngược hết vào trong.

Jungkook ngước mắt nhìn, cậu không nghĩ hắn đột nhiên quay lại, bèn hỏi "Còn có chuyện gì nữa ạ?"

"Em... ăn cơm đi."

Taehyung kìm sự giận dỗi của mình xuống. Hiện tại sức khoẻ của Jungkook vẫn là quan trọng nhất.

"Em định bây giờ sẽ đến bệnh viện ăn với mẹ." Jungkook nhẹ giọng đáp.

"Tôi bảo người mang cơm đến cho mẹ em rồi. Còn dặn dò chị Ha chăm sóc cẩn thận nữa. Em có thể thoải mái ở lại đây mà không phải lo lắng gì."

"Nhưng đó là mẹ em, em cũng cần chăm sóc bà ấy chứ... không phải thuê người khác nữa đâu ạ, nó càng khiến anh tốn hơn thôi. Để em..."

Chưa hết câu, Taehyung đã cắt ngay lời của cậu "Anh đã nói với mẹ thời gian này cần chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta... mẹ cũng đã đồng ý rồi. Em yên tâm đi, chị Ha đấy làm việc vô cùng chu đáo..."

"Em... em..."

"Không thì để ngày mai hãng đến, bây giờ em cứ ăn tối trước đi đã."

Jungkook chỉ đành biết chớp chớp mắt, gật đầu nhè nhẹ, cùng hắn ngồi xuống bàn ăn cạnh cửa sổ sát đất.

"Sức khoẻ của mẹ em tiến triển không tệ, tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho lễ cưới rồi. Ngày 15 tuần sau là thích hợp nhất để tổ chức."

Jungkook vừa nuốt xuống miếng cơm, lập tức nghẹn họng mà ho lên sặc sụa.

Taehyung hoảng hốt, vội với lấy ly nước đưa đến trước mặt cậu. Tay còn lại vuốt dọc sống lưng. Từ từ chờ cậu bình tĩnh.

Sau khi tâm tình ổn định, Jungkook khách khí trả lời "Ừm... hôm nào cũng được. Đều tuỳ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro