Chương 9: Căn hộ chứa nhiều kỷ niệm của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng không chỉ chạm vào giấy. Đôi bàn tay hai người còn vô tình lướt qua nhau.

Xúc cảm khẽ tác động vào dây thần kinh của cả hai đã khiến họ nhận thấy và bàng hoàng rụt tay về.

Jungkook cúi người một góc "Xin lỗi vì đã va phải anh, em đi trước đây ạ."

Người kia nhìn qua dáng vẻ hoàn hảo của Jungkook. Có chút tham lam muốn xem xem, liệu một người có chất giọng và thân hình đều đạt tiêu chuẩn về mẫu người lý tưởng mà anh hằng mong muốn như cậu, sẽ có khuôn mặt đến thế nào.

Nếu thực sự tất cả đều dung hoà ở mức hoàn hảo, anh sẽ không ngại ngần mà cưa cẩm cậu.

Thế nhưng thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ mặt.

Đã thấy bóng dáng Jungkook lướt qua mắt.

"Này, có chuyện gì đờ ra thế. Còn không mau vào làm đi, đến giờ rồi đấy." Một vị nhân viên khác đi qua trông thấy anh thơ thẩn nhìn về phía cửa, không nhịn được mà ghé đến nhắc nhở.

"Hôm nay công ty chúng ta tổ chức phỏng vấn ạ? Có thể nào xem danh sách những người sẽ được nhận vào hay không?"

"Đúng là có tổ chức. Nhưng mà không biết có được xem danh sách không. Cậu tự mình hỏi mọi người xem."

"À, em cảm ơn. Chúc chị một ngày tốt lành."

Rốt cuộc anh hỏi vậy cũng vì là muốn biết cậu trai kia có phải nhân viên mới trong công ty hay không. Nếu phải thì quả thực trời đã ban cho anh một hũ mật ngọt tuyệt hảo để rồi có thể từ từ nếm thử từng chút một. Còn không... thì phải trách trời đã quá tàn nhẫn khi đột ngột lại tước đi mất chút quả ngọt mà anh vừa mới chỉ được ngửi qua.

"Kìa đứng, đứng gọn vào sếp đến. SẾP ĐẾN."

Mọi nhân viên trong công ty đều đang trong giai đoạn tự ý nghỉ ngơi, bởi mỗi sáng sớm họ thường còn lưu luyến đâu đó chút hơi ấm từ giường ngủ sót lại. Thậm chí vẫn còn đi chỗ này tán phét một chút, lại chỗ kia mà đứng nói cười. Chưa tập trung vào đúng chuyên môn của mình mà làm việc.

Đột ngột tiếng của ai đó vang lên thông báo rằng xe của tổng giám đốc đang đỗ ngoài sảnh, khiến tất cả trái tim trong lồng ngực mọi người gấp gáp đập mạnh. Tưởng chừng như sắp không chịu được mà vỡ ra mất.

Cũng may, khi Taehyung vừa đặt chân vào trong, tất cả các nhân viên đều đâu vào đó mà ngồi vào vị trí của mình. Không có gì bất thường xảy đến. Taehyung vẫn như mọi ngày ung dung đi vào thang máy chuyên dụng của mình để trở về phòng.

Thật ra đây cũng là thói quen của nhân viên ở đây. Khi không có sếp họ thường tự cho mình quyền bay nhảy tự do. Tuy Taehyung cũng chẳng phải người quá mực nghiêm khắc, cũng chưa thấy hắn răn đe hay trừ lương ai về mấy mặt lỗi lầm nhỏ như thế này bao giờ. Nhưng họ vẫn là cảm thấy ở người sếp cao cao tại thưởng kia toát ra khí chất có thể bức người khác co rúm lại vì sợ hãi.

Có thể ngoài mặt trông khá là không quan tâm. Nhưng bên trong đâu ai biết lại ngầm muốn đá bay bọn họ đi đâu đó. Mà đương nhiên, Taehyung hoàn toàn có quyền tống cổ họ ra khỏi đây. Nếu không muốn mất cần câu cơm thì dại gì mà chọc cho sếp giận đâu cơ chứ.

Nhưng thật tình mà nói, vị sếp kia của họ không hề quan tâm nhiều như vậy. Điều hắn quan tâm bây giờ chỉ có một mình "con thỏ" Jeon Jungkook mà thôi.

"Hiện tại em đang ở đâu thế?" Taehyung ngứa ngáy chân tay vì không có việc gì để làm nên đành nhấn máy gọi điện hỏi han cậu một chút.

"Em đang trên đường về nhà. Gọi điện có chuyện gì không ạ?"

Taehyung hơi ảo não, hắn gọi là vì nhớ cậu, muốn hiện tại có thể nào hay không được nhìn cậu thêm một chút. Tuy là sáng nay đã thấy rồi... nhưng vẫn không sao giảm bớt được lửa nhiệt nhớ nhung trong lòng hắn dành cho cậu cả. Bởi lẽ. Cũng đã từ rất lâu rồi cho tới tận bây giờ mới được gặp lại cậu.

"Sáng nay đi phỏng vấn thế nào? Tốt chứ?" Taehyung biết mình chẳng thể nào nói ra hai chữ nhớ em một cách đàng hoàng cho được. Kiểu gì Jungkook cũng sẽ chẳng biết đáp lại thế nào, cho nên hắn đã chọn một đề tài khác, nhằm kéo thời gian dài ra để có thể nói chuyện với cậu.

"Em được nhận vào làm thực tập rồi. Liệu theo anh thấy em có thể nào có khả năng được ký chính thức không?" Jungkook hào hứng nói một lèo, không tự chủ được mà buột miệng hỏi Taehyung.

Bên đầu dây bên kia, Taehyung đã nhanh nhẹn đáp
"Đương nhiên. Em làm gì cũng tốt hết."

Rốt cuộc thì đây là một câu chuyện mà người bên kia thậm chí còn chưa cả gảy đàn thì người bên này đã tấm tắc khen hay.

Jungkook có chút cảm giác thành tựu, nhưng đâu đó vẫn gợn lên sự ngại ngùng, cậu khẽ giảm sự hào hứng kia xuống, nhỏ nhẹ nói "Cảm ơn anh. Vậy nếu không còn gì nữa, em tắt máy nhé."

Tuy là đây không phải lần đầu cậu được người khác khen vì vốn thành tích học tập suốt những năm đi học của Jungkook đều xếp hạng cao. Nhưng suy cho cùng, được một tiền bối vốn có tiếng như Taehyung khen ngợi, đó lại là một chuyện khác.

"À đúng rồi. Tối nay chúng ta sẽ ăn cơm cùng cả nhà, em ở đâu để tôi đến đón?"

Jungkook vừa dứt nụ cười thì giờ thay vào đó lại là sự lo lắng. Cuối cùng cũng đến rồi, điều khiến cậu sợ hãi nhất sau khi đặt bút ký vào hợp đồng một là về chính mẹ của mình, hai là bố mẹ Taehyung.

"Em về nhà thăm mẹ thôi."

—————

Phố đã bắt đầu lên đèn. Sắc vàng cam dần dần thắp sáng lên từng góc tối đen. Trùm lên những sinh vật vốn dĩ đang bất động nằm khiến cái bóng cả ngày trời không thấy đâu của chúng tỉnh giấc nhưng vẫn còn giữ cái dáng vẻ mệt mỏi nhoài ra bên đường.

Taehyung cho xe đỗ trước cửa nhà Jungkook.

Đây là một khu tập thể cho những người công nhân trong khu xí nghiệp gần đó sinh sống.

Vì là tập thể nghèo cho nên khi thấy có xe sang đỗ dưới sân, ai cũng tò mò mà ngó ra xem.

"Chờ một chút. Em xuống ngay đây."

Jungkook đặt điện thoại trên vai, đầu nghiêng về một phía để đỡ nó trong khi hai tay đang bận bịu buộc dây giày.

"Cái thằng. Sao không ở nhà mình đi cho sướng, còn về đây làm gì cơ chứ. Mẹ còn có tay tự điều khiển được xe lăn, hơn nữa còn có người luôn túc trực chăm sóc, không cần con lúc nào cũng phải đi đi về về thế đâu." Mẹ Jungkook vốn không muốn cậu vì bà mà bỏ lỡ nhiều những cuộc vui bên người mình yêu. Trông thấy con mình loáy hoáy ngồi ở góc cửa buộc dây giày, bà chỉ sợ mình đang làm lãng phí thời gian của cậu.

"Không sao đâu mẹ. Taehyung là người tốt, anh ý sẽ hiểu cho con mà."

"Con ý, cái tính suốt ngày cứ im thin thít như vậy mà cũng lấy được người như Taehyung, phải biết trân trọng nhau biết chưa."

Jungkook ậm ừ một hồi cũng đành phải gật đầu.

Giá mà bà không biết chuyện này thì tốt biết mấy.

Hiện tại niềm tin của mẹ cậu với Taehyung đã hoàn toàn lên tới con số không thể nào mà đếm nổi. Bà giao phó hẳn con trai duy nhất của mình cho hắn mà cũng không mảy may lo nghĩ gì. Ngày hôm đấy, không biết Taehyung đã nói những gì, đã đánh đổi thứ gì để bà tin tưởng hắn đến như vậy.

Jungkook chợt cảm thấy bản thân lâm vào trạng thái tồi tệ... Mẹ sẽ thế nào khi biết rằng Kim Taehyung luôn hoàn mỹ trong mắt bà kia chỉ là một người vốn dĩ đã có một nửa bên ngoài của mình.

Và rằng cuộc hôn nhân của họ thực chất tạo nên bởi đồng tiền. Hai năm thanh xuân của con trai bà trao cho người ta cũng là để trả nợ.

Hơn nữa còn để trả nợ cho bà...

Vì vậy vốn dĩ ngay từ đầu Jungkook đã không hề muốn mẹ mình nhìn thấy Taehyung.

Kể cả cho dù có tổ chức một đám cưới đi chăng nữa cũng không muốn bà có mặt ở đấy.

Hạnh phúc bao nhiêu.
Đến khi nhận ra sẽ đau khổ hơn gấp bấy nhiêu.

"Con biết rồi. Con đi đây."

Jungkook bước xuống cầu thang, không ngờ rằng lại thấy Taehyung đang đi lên.

"Tiền bối, sao anh lại lên đây?"

Taehyung như kẻ vừa làm chuyện xấu cảm thấy chột dạ mà lúng túng. Đôi mắt đảo một vòng, nuốt xuống một ngụm mới mở miệng ra nói "Tôi... Định đi tham quan, đi tham quan ý mà."

Đi tham quan ở đây thực chất là do thấy Jungkook mãi chưa xuống, nên vị tổng giám đốc tên Kim Taehyung kia đã không ngại khó khăn mà tự mình mò lên tìm cậu. Trán hắn lấm tấm mồ hôi vì đã đi mấy vòng quanh hai tầng dưới rồi mà vẫn không biết cậu ở đâu. Định bụng tiếp tục đi thêm tầng nữa thì đã thấy Jungkook ngược chiều bước xuống.

"Ở đây làm gì có gì để tham quan?" Jungkook nghi ngờ nhìn lại nơi tập thể cũ đang xuống dốc này. Thậm chí trên tường thì rạn nứt, vài chỗ còn lại đã phủ kín rêu xanh.

"Miếng đất ở đây không tồi, tôi muốn xem xét một chút có thích hợp để mua lại nó không."

"A không được... Chỗ này là kỷ niệm của cả gia đình em. Anh không được mua nó."

Jungkook vội bắt lấy cánh tay của Taehyung, đôi mắt vốn dĩ trong trẻo như hồ nước đầy của cậu lúc này càng mở to hơn, càng cho thấy rõ sự khẩn cầu của cậu muốn giữ lại nơi này đến nhường nào.

Taehyung lập tức mềm nhũn.

Jungkook vừa chủ động chạm vào tay hắn.

Taehyung tiếp đó cười gian trong lòng. Tâm trí bỗng nhiên xuất hiện một bên là thiên thần, một bên là ác quỷ đấu tranh với nhau có nên trêu "chú thỏ nhỏ" này một vố không? Hay là xoa dịu an ủi "chú" rằng sẽ không có chuyện đấy xảy ra đâu và anh đây sẽ không làm điều gì khiến em khó chịu cả.

Rốt cuộc thì đấu tranh kịch liệt đến mấy bên thiên thần cũng sẽ dành phần thắng. Bàn tay hắn phủ lên tay cậu đưa chúng rời khỏi cánh tay mình sau đó nắm lại thật chặt lấy "Đương nhiên là tôi chỉ đùa em thôi. Đến giờ rồi, chúng ta đi."

Lúc này Jungkook không có chút đề phòng nào mà để Taehyung nắm tay mình. Bởi vốn dĩ thần trí của cậu đã bay đi tận phương trời nào không hay rồi. Mà cái phương trời ấy cũng là nơi tìm câu trả lời rốt cuộc Taehyung nói có hứng thú muốn mua chỗ đất này là thật hay giả.

Mấy người hàng xóm nhà Jungkook sau khi nhìn thấy cậu con trai nhà họ Jeon nắm tay một người đàn ông khác cùng ngồi lên siêu xe, không khỏi đều đặt dấu hỏi chấm to đùng.

Và đương nhiên với sự thân mật kia, chẳng ai lại không nghĩ họ là một cặp cả.

"Tiền bối, anh thực sự chỉ là ngắm nó thôi chứ không mua nó phải không?" Jungkook vẫn còn bứt rứt về chuyện này từ lúc còn ở khu nhà mình cho đến khi xe đã đi được một quãng.

Lúc này cậu mới bình tĩnh mà chất vấn lại hắn.
Ấn đường trên trán xô vào nhau, khó có thể thoải mái dãn ra nếu Taehyung không trả lời cậu.

"Nếu em cứ gọi tôi một tiếng tiền bối, hai tiếng cũng là tiền bối như thế thì tôi sẽ mua nó thật đấy." Taehyung ung dung dẫm chân ga, khoé miệng vẫn thản nhiên hiện lên ý cười.

Jungkook nhanh chóng lắc đầu "Sẽ không, không gọi anh là tiền bối nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro