11-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng điều quan trọng là diễn như thế nào?- Nó suy tư, nó làm gì có một tý kinh nghiệm nào về tình yêu nam nữ chứ?Còn chưa có một mối tình nào nữa kìa.Bảo nó diễn phim tình cảm thì chắc thành phim hài hay ....kinh dị mất.

Thấy nó nói thế hắn vuốt cằm, giương đôi mắt tự đắc về phía ns, vuốt râu nhưng đáng tiếc là chưa có mà vuốt:

-Cái này cô không phải lo, không nhìn thấy người nào đứng trước mặt mình sao?

Nó ngây ngốc 1 phút rồi mắt sáng ngời như đứa học trò nghĩ ra cách làm bài tậo khó.

- Một tên phong lưu, trăng hoa, hư hỏng, ai cưới phải hắn thì chắc chắn kiếp trước làm nghề cướp của, còn bị vạ lây cái tật xấu ngàn năm có một này nữa.

Nó thao thao bất tuyệt mà không hề nhậ ra mặt hắn đang xám ngắt lại, hô hấp cũng rất khó khăn nữa, hắn đang tức quá mà hóa khùng rồi.

- Dương Băng Băng! Cô không chọc tôi tức chết thì cô chết phải không?

- Bingo!- Nó làm vẻ hello, mặt dễ thương cười chúm chím 2 má lại.

- Cô- Hắn định xông đến nhưng lại thôi- Đưa tôi giấy bút, nhanh lên!

Sau một phút ngỡ ngàng thì nó xúc động,đứng phăt dậy rồi mừng rỡ:

- Anh định viết di chúc hả?

-Ừ!- Hắn không thèm nói lại nữa, ừ cho có lượt nhưng cũng không thể không giận sôi người vì cái nhanh nhẹn khi đưa giấy bút của nó cho hắn, làm như nó muốn hắn chét lắm vậy. Hắn cá với trời là nếu như giờ hắn đem điều thắc mắc đó hỏi nso thì nó sẽ nhận luôn mà không cần suy nghĩ. Thế thì hỏi làm gì, cứ làm việc

kia trước đã.

********

Biệt thự nhà họ Lã.

Đây là nơi mà ai bước vào cũng ngỡ là một cái trường học vậy. Trước nhà cũng có ''tỉa'' một quyển sách, dáu án của ngôi trường nổi tiếng Sar- Hah.Bước vào phòng khách thì sẽ chỏi lóa bới những ánh đền vàng, toát lên vẻ sang trọng của căn nhà.Nếu vô tình bước vào một phòng nào trong biệt thự mà không chú ý sẽ bị sách rưi xuống đè chết người.Cho nên người có thể an toan ftrong nhà chỉ có tiểu thư của nó- Sa Nhỏ đang ngồi trên dây đu, khẽ đung đưa mình trong gió, hít thở khôgn khí trong lành và đọc sách.Sa đã hơi dị ứng với không khí ở thư viẹn rồi, hơi ngột ngạt và không thoải mái như ở nhà nên đã vác lều về ra

vường cắm tiếp.

- Anh không quấy rối em chứ?

Một giọng nam nghe rất tinh nghịch vang lên trong không gian yên tĩnh. Bun đã đứng ngắm nhỏ hơn 1 tiếng rồi mà nhỏ chẳng hề phát hiện ra, quả đúng là mộ người kì lạ.

- Có- Nhỏ hơi liếc về phía cậu, đáp gọn lỏn. Chỉ một từ thôi nhưng cũn đủ để Bun bị một khối đá 100 tấn đâm thẳng vào mình.Nếu là người khác thì sẽ nói là ''Không! Mời anh ngôiừ'' hoặc'' Phiền gì đâu chứ! Chúng ta vào trong nói chuyện nhé''. Nhưng cô gái này thì lại trả lời rất thành thật. Rất có tiêu chuẩn làm vợ ta,

thế này sợ đâu có chuyện vợ bồ bịch nhi?

- Vậy sao? Cho anh xin lỗi nhé- Bun cười, để xem nụ cười với sức mạnh như Whisky này sẽ làm em ra thế nào.

- Ừ- Nhỏ vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách, chỉ nghe mang mang và đáplại như một cỗ máy.

- Có vẻ em không thích anh hay không thích nói chuyện với anh?

Cậu đang bắt đầu mất niềm tin. Liệu cô ta......là trai giả gái không nhỉ? Có khả năng lắm chứ!

- Cả 2!

- Tại sao- Cậu nhíu mày, cảm thấy rất bực bội.

- Tại mẹ dạy không nên nói chuyện với người xấu, họ có thể hại mình!- Nhỏ lật một trang sách, giọng nói như cưừoi như không, đôi mắt màu lam hơi sang lên, tuyệt nhiên không để người khác nhìn thấy.

- Em đang chửi khéo tôi phải không?Bun nổi giận, lòng tự ái của cậu bị chạm đến, đây là lần đầu tiên có người con gái nói chuyện với cậu như thế này khiến Bun không thể không nổi giận, nhưng vẫn len lói một chút thú vị.

Không gian lại bắt đầu trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Mãi lúc sau mới có tiếng ngừoi con gái vang lên, mỏng manh nhưng đầy ma lực.

- Im lặng tức là đồng ý!

Bun nắm chặt tay. Thật hết nói nổi mà. Cậu quay đi như thể muốn nói: ''Không còn gì để nói''.Nhỏ nhìn theo, không cảm xúc.

- Vô nghĩa!

Ở phòng khách ông Mã Tâm đang trò chuyện với bà Lã Mai thì thầy Bun hừng hực lửa đi ra liền hỏi.

- Sao thế cháu?- Bà Lã Mai lo lắng, sợ lại bị nhỏ con bà làm gfi mà bốc cháy thế kia.

- Dạ! Chỉ là......- Bun định khai hết tuốt tuồn tuốt tội trang của nhỏ ra nhưng lại khựng lại, họ mà lăn ra cười thì biết chui vào đâu?- con thấy trời nóng quá!

- Con không sốt chứ? Hôm nay trời 18 độ mà nóng ư- Ông Mã Tâm nhìn con trai ái ngại.

- Dạ ! Con đừa đấy! À cô nãy cho con hỏi chút được không ạ?- Bun lễ phép.

- Con cứ hỏi đi- Bà Lã Mai cười, gật đầu, bà rất ấn tương về cậu con trai này, thích hợp để làm con rể đây!

- Thanh có bị chấn thương ở đâu không ạ?

- Hả?

-Sao..cháu...- Bà ngạc nhiên

- Cô trả lời dùm chau đi ạ- Cậu săn đón.

- K..không!Nó hoàn toàn bình thường- Bà nói mà trong lòng cảm thấy khó hiểu vô cùng.

- Vạy ạ! Vậy có thể chi cháu được àlm chồng Thanh không ạ?

-Hả- mẹ nhỏ và ba cậu há hôc mồm.

- Sao cơ? Cháu muốn làm con rể ta à- Mẹ nhỏ che miệng cười.

- Thằng bé này! Chuyện lớn vậy mà nói như đùa vậy- Ba cậu khó hiẻu nhìn Bun, vẫn chưa dám tin là thật. Ông chả sỡm biết đứa con tải ông thay bồ hơn thay áo sao.

- Con nói thật đó cô- Cậu nhìn bà Lã Mai như van nài, chắc bà khôgn đồng ý cậu đâm đầu zô tường quá!

-Không! Một giọng nữ vang lên như một con dao lia qua cậu, mà dù nó có lia nhanh thế nào cũng đẻ lại vết xẹo thương.

Người con gái mặc váy trắng, đang đứng ở gần cầu thang nhìn về phía họ, Không ai khác ngoài chị Sa nhà ta.

- Con bé này!Sao lại lỡ nói thế- Bà Lã Mai nhìn con gái, ve không hài lòng nhưng cũng có chút bông đùa. Cậu thì đang ngậm cục tức vào lòng, định lợi dụng người lớn để thu phục cô ta mà lại bị phát giác thế này, thật mất mặt quá.

- Không biết anh Tư Văn đây học trường nào?- Nhỏ nói một câu chả ăn nhập gì nhưng đủ để cậu toát mồ hôi.

Nhỏ chẳng phải là đang mang chuyện cậu ngày ngày dong duổi ở bar không chịu đến trường hay sao? Thật là thủ đoạn mà, quá quá quá thủ đoạn.

Thấy Bun lặng thing nhỏ cười khẽ, rảo bước lên lầu:

- Nếu muốn cưới vợ trước hết nên bước chân đến trường học đã- Nói xong không đợi mọi người phản ứng nhỏ đã bước chậm daĩ lên bậc cầu thang để lại Bun ngậm đắng nuốt cay r-ủa thầm ai đó, hình như họ Lã tên Thanh Thanh thì phải. Như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ bước xuống khom lưng:

- Cháu chào bác ạ! Chào anh đến chơi- Rồi lại đi lên bậc cầu thang, khiến ông Mã Tâm sau phút ngỡ ngàng rồi bật cười:

- Haha! Đúng là con trai ta không chọn nhầm người! Haha!

- Ba!- Cậu gắt. Người ta đang tức lòi gan lòi mề ra mà ba còn cưừoi như thật vậy, dúng? Đúng cái gì mà đúng? Có mà số xui thì có. Không hiểu sao tự nhiênd dính đến nhỏ này làm chi.

Bà Lã Mai từ nãy đến giờ chỉ nhìn 2 bố con họ Mã, khẽ cười. Vọn trẻ bây giờ thật thú vị!

*****

- Hả? Mày nói gì cơ? Anh Bun muốn cưới nhỏ Sa hả?- Sunny bật hết cỡ volumn, thật sự không tin vào tai mình mất. Sao lại có chuyện hotboy đi rước cục băng

to tướng về nhà hả trời.

- Đúng đó! Mày không phải hoảng thế đâu!- Nó lôi cục bông trong tai ra, làm một hớp sinh tố chậm rãi đáp.

- Ôi mẹ ơi!Đầu tiên là anh Shin rồi giờ đến anh Bun, sao hotboy lại ra đi lần lượt như vậy? Huhuhu- Sunny nước mắt ròng ròng, ta cầu trời cầu phật để Jun mãi mãi là của...nhỏ.

- Mày nói cái gì đấy- Nó giương đôi mắt diều hâu nhìn nhỏ- Con Sa nó còn không nói gì thì thôi, mày làm gì lang ầm ĩ xóm làng bình yên thế hả? Người ta lại nhét gie vào mồm thì khỏ.

- Có gì đâu mà nói- Sa cô nương vẫ bình thản như không, khẽ nhấm nháp li cafe sữa, giống như ta đang thư giãn, mọi muồn phiền đều không liên qan tới ta vậy.

- Mày noai gì cơ? Không có gì để nói á?- Nhỏ Sunny mồm há hốc, 1 ngày không bị Sa làm cho sock chết đi sống lại thì có lẽ ngày đó là ngày tận thế mất!

- Chỉ là chuyện lặt vặt thôi mà!

- Mày...mày không phải con người nữa rồi- Sunny muốn đâm đầu vào tường quá, sao lại có đứa như vậy trên trái đất hả trời?

- Thì nó vốn đâu phải người!- Nó đệm thêm một câu đếunny xuôi tay nhắm mắt an lòng.

- Sao anh Bun lại đi thích con dở này nhỉ? Mày không bỏ bùa mê anh ấy chứ?- Sunny sau khi đã bật quan tài, săn đón nhỏ bạn.

- Tao chỉ muốn hắn tránh ra xa càng tốt- Sa khuấy cafe mạnh hơn, có vẻ đang rất giận.

- Tên đó ý mà tránh xa mày thì chả ai coi mày là người bình thường đâu!- Nó lại đệm thên câu nữa, có vẻ chị Băng ở 2 phe thì phải.

- Thì cả 2 đâu có bình thường đâu?- Sa nhún vai.

- Mày!Này, Jen tụi mình nên làm gì?

- Xử nóoooooooooooooooooo!!!!!!!!!

Thế là một cảnh tượng hãi hùng xảy ra giữa thanh thiên bách nhật. 2 cô gái trong tao nhã đang vật môt cô gái ra để cù lét, khiến cho cô kia cười đến khóc tóe khói.

- Anh! Anh ơi1 Anh sao thế?- Hắn hua hua mặt anh Jun.

- Hả? À....khiếp quá!- Jun lau mồ hôi, nuốt nước bọt ừng ực.

Hắn thấy lạ liền quay lại thì thấy sao chổi với mấy cô bạn đang chơi trò anh cù tôi khóc giữa quan. Hắn lắc dầu, làm vẻ thất vọng, rồi bống nhiên nhìn Jun bằng đôi mắt gian tà:

- Anh sao lại để ý họ? Anh thích ai trong số họ hả?

- Làm...làm gì có!- Jun ấp úng, mặt hơi ửng ửng( anh này giống con gái ghêt ta)

- Khai mau! Sa? Sunny- Hắn vẫn tiếp tục cười đểu đểu, nhưng rồi lại hét toáng lên khiến cả quán nhìn họ và tất nhiên có cả tam quỷ kia nữa

- ĐỪNG BẢO VỚI EM LÀ ANH THÍCH ĐỒ SAO CHỔI

*****

Hắn đang nói chuyện với thằng bạn thì thấy nó ngã chổng vó lên, không hiểu tại sao nên chạy lại đỡ nó dậy. - Lại nghĩ linh tinh gì nữa có phải không?

Nó xoa xoa cái đầu bị sưng một cục, nhăn nhó lại nhìn thấy hắn vội hất ra, cắm đầu chạy.Nhưng có vẻ hôm nay nó gặp vận xui nên vừa mới chạy được vài bước thì bị trượt vỏ chuối, bò dậy lại vấp ngay vỏ dưa, đi thêm bước nữa thì xông phi vào thùng rác. Nói chung là đến lúc vàolớp thì thân tàn ma dại.

- Vợ mày sao thế?- Bun méo mó mặt nhìn nó, quay sang hỏi hắn cũng đang hiện một dấu hỏi to đùng.

- Làm sao tao biết! ( ố ồ thế anh nhận chị ý là vợ rồi nhé)

Thật sự hắn không biết, làm sao hiểu được con nhỏ sao chổi này. Hắn vừa đi ra vỗ vai thằng bạn hỏi xem tại sao lại đến đây, định vào đâu đó tán ngẫu thì tháy nó nằm im trên đất. Định đỡ nó thì nó lại sợ hãi như gặp cướp, mà nó gặp cướp thì cướp sợ nó chứ nó sợ gì cướp.Chắc chắn chí tượng của nó lại bay ra nghĩ ra cái gì ghê rợn lắm.

- Thôi! Vào lớp đi- Bun vỗ vai hắn rồi 2 người cùng đi vào trường.

(Thì ra cái trò Gay đấy là sản phẩm của trí tượng tưởng của chị Jen, bái phục, bái phục)

*******

Nó chạy như bay vào lớp, mặt mũi lấm lem, người ngợm như chui từ thùng rác ra à mà đúng là chui từ thùng rác thật.Jen chạy đến chỗ bọn bạn, thở hổn hển.

- Mày vừa gặp ma hả?- Sunny thấy nó như đang thi chạy mà thân xác thì trong y như chui từ cống liền hỏi.

- Chắc nó sưu tập rác đấy!- Nhỏ Sa đang làm đề cương, nhìn nó rồi phán một câu.

- Bon...bọn....mày không biết...tao...vừa...nhìn thấy gì đâu!- Nó hổn hển. Thật sự mà nói may nó chưa ăn sáng không nó phải chạy vào nhà vệ sinh mà ói liên tục rồi.

- Có chuyện gì thế?- Sunny tò mò, chuyện khiến nó hoảng thế này thì chắc nghe xong người bình thường sock tim mà chết mất.

Nó ổn định nhịp tim rồi thuật lại cả câu chuyện cho bọn nó nghe khiến cho Sunny đứng hình trong gió còn Sa thì hơi ngạc nhiên rồi lại tỏ vẻ bình thản như không.Đúng lúc đó, chuông vào lớp bảo hiệu, cả lớp ổn định chỗ ngồi ôn bài. Vài phút sau, chi ca vâu thướt tha bước vào lớp. Bà đã vẩu lại còn đi lúc nào mặt cũng ngẩng cao, guốc chục phân có lần té sứt cằm mà chưa chừa. Nói chung 1 câu: thảm họa giáo viên.Cả lơp lại đứng lên, bà gật đầu rồi dùng giọng nói the thé đến chuông còn bịt tai kêu sợ, thác nổi da gà để giới thiệu:

- Do cô chủ nhiêm các em bận nên cô sẽ giới thiệu bạn mới giúp cô.Em vào đây đi!

Từ cửa Bun bước vào, nở nụ cười tỏa nắng để mở màn:

- Chào các bạn1 Mình tên là Mã Tư Văn, cứ gọi mình là Bun. Mình là học sinh mới nếu mình có sai sót chỗ nào thì hãy giúp mình nhé!- Cậu khuyến mại thêm cái nháy mắt đầy tình tứ khiến toàn bộ con gái mắc bệnh thiếu máu trầm trọng cần đưa đi cấp cứub ngay.Bun liếc mắt về phía nhỏ Sa, cố làm vẻ XMen nhưng nhỏ còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nữa. Nào! Bình tĩnh! Cố nhịn nào!Rồi cô ta cũng chết thôi! Mày là ai chứ?

- Em muốn ngồi đâu?

- Dạ! Em có thể ngồi gần Thanh được không ạ?

Mấy em girl chán nản, lại là cái nhỏ nằm trong tam quỷ đó, sao hotboy nào cũng lần lượt ra đi thế nhỉ?Còn mỗi anh Jun! Ok!Nhất định phải giành được. Hà hà...

- Ừm! Được rồi, em ngồi đó đi, các em mở sách ra chúng ta vào học.

Bun đi xuống chỗ nhỏ, vừa ngồi xuống liền quay ra bắt chuyện:

- Anh hy vọng em sẽ không thấy phiền!

- Hy vọng sai rồi- NHỏ đáp có vẻ như đang thách thức cậu vậy, trong đôi măt lam ngọc ánh lên tia cười rồi nhanh chóng vụt tắt.

- Oh~Vẫn vậy nhỉ- Cậu không còn đứng hình vì câu nói như vậy nữa, ngược lại còn lấy làm vui nữa kìa!

- Biết thì đừng hỏi!

Cậu chỉ cười rồi chống tay ngắm nhỏ, coi như trong lớp chỉ có 2 bọn họ vậy. Mái tóc ánh kim tết nơ một bên kết hợp với cặp kính cận khổ to trông thật dễ thương. Và đôi môi kia nữa.....Cậu bống sờ nên má, cảm giác kì lạ...........

Nó nhìn cậu học sinh mới cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ bạn thì chán nản:

- Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà!

- Nói cái gì đấy!- Hắn quay qua nhìn nó, bắt gặp ánh mỉa mai của nó thì thừa biết nó là đang đá đểu mình rồi.

- Nói vu vơ, ai có tật thì giât mình- Nó làm vẻ ngây thơ thản nhiên, giờ mới thấy hắn đã khổ sở thế nào để đối phó với lưu manh giả danh tri thức này.

- Học thuộc lời thoại chưa- Hắn lại nhún nhường, chuyển sang chủ đề khác.

- Roài!Có biết tôi đã mắc nghẹn khi đọc cái đó không?

- Ồ! Vậy à? Thật là một công đôi việc mà!- Hắn đắc thắng, tán thưởng cho mình.

- Là một công ba việc chứ!- Nó nhìn hắn, cười gian.

- Sao?- Hắn tò mò.Lúc đó nó lôi trong túi một tờ giấy đầy chữ là chữ. Hắn cầm tờ giấy lên đọc thì khuôn mặt biến sắc như chong chóng. Nó ngắm nhìn hắn mà cười như chưa từng cưừoi, nhìn cái cầu vồng sống này ai mà nhịn được

cười> Nguyên văn tờ giấy nó thế này:

Ngày tháng năm

Thư gửi cậu bé bút chì

Bút chì thân mến!

Chị đã rất đắn đo để viết bức thư này, bức thư kể hết khuyết điểm của bút chì. Biết sao chị phải đắn đo không? Bởi tật xấu của Shin bé bỏng có nói cả đời người khôgn hết hơn nữa làm sao bó bcọ trong 2 trang

giấy được.

Đây nè, chị kể cho em nghe nha!

One.*Bút chì hay giở thói nhăn răng ra khiến chị muốn cười mà nghĩ lại bộ dạng con trâu đang cười đó muốn khóc không chịu được. Đấy, Shin thấy Shin đáng ghét chưa?

Two.*Shin à! Shin có biết cái lần Shin cướp không khí của chị không? Cái lần đó đó làm chị mất hơn chục triệu mua kem đánh răng và 1 tuần để cọ chà hết các vết tích do vi khuẩn and vi sinh vật bao vây. Haizz! Cọ xong chị mòn cả răng nè ! Oh~Shin không tháy ngại à????????

Three. *Uầy! Chị không ngờ đấy nhá! Shin lại còn biết cách cua người của hội phụ não nữa cơ à bé? Khâm phục bé thiệt! Thế cho chị hỏi nhỏ thôi nhé! Bé là con trai hay đàn ông đó? Cài này chắc không hỏi chị cũng

biết rồi! Khổ thân quá! Quá khổ cho những cụ già là nạn nhân của bé. Thôi nói đến đây thôi không chị sợ chị lạ tậu thêm mẫy trăm triệu giấy vef để khai bút cho bé nữa thì chết , chẹp chẹp.Cuối cùng là chị chúc bé bớt thần kinh đi nhé, bớt nhăn răng giống loài bò đi nhé và đừng có lượn lờ cua mấy bác trước mặt chị nữa nhé

P/s:Còn cái kịch bản sến sền sệt mà bé bảo chị học thuộc ý cái đoạn 2 đứa kiss nhau thắm thiết làm ơn xúc miệng hộ chị nhé hay quay ghép đi cũng được. Răng chị mỏng lắm rồi!

Nếu thích hôn chị cứ nói mặc dù chị khôgn cho hun thì cũng sẽ cho bé mấy cái tét nhớ đời.^^

By chị gái Jen

- AI BẢO TÔI THÍCH HÔN CÔ HẢ??????????- Hắn hét toáng cả lên khiến tất cả moi người dổ dồn về phía họ.

Hắn hét xong mới thấy mình ngu không tài nào chịu nổi, tự nhiên đi hét như vậy chẳng phải là càng phủ nhận càng bị người ta ho là đúng sao? Trong lớp vang lên tiếng rì rầm, đề tài là việc hắn với nó

- Ôi! Bọn mày nghe thấy gì chưa? Anh Shin thích hun Jen kìa- girl 1

- Híc! Hay bị trúng bùa mê của nó chi?- girl 2

- Bé bé cái mồm thôi, theo tao thấy thì hình như...họ hun nhau rồi- girl 3

- HẢ? HUN RỒI Á?- Cả đáp hét toáng lên.

Girl 3:''.................''' Có vẻ càng kêu nói bé cáng nói to thì phải.

- Mấy em kia! Bàn tán gì đó! Ra cửa lớp giơ 2 tay lên, nhanh!

- Cô giáo tức giận vì tiết hcọ bị quấy rối nhưng ai dám động đến nó với hắn, có ngu mới làm thế.

Mấy nạn nhân cúi mặt đi ra cửa, vừa đi vừa rù ẻo cho cô giáo ngã vỡ răng miễn nói năng gì hết luôn. Người đâu mà vừa xấu vừa đáng ghét.

- Tên dở này! Bị điên hả- Nó che mặt thì thầm với hắn. Thật khôgn ngờ hắn lại khiến lo bị liên lụy thế này.

Thêm cái điệu cười gian không tả được của nhỏ Sunny khiến nó càng muốn phanh thây cái tên bút hì mòn kia ra làm trăm mảnh. Hắn thì cũng chả khá hơn, lấy vở che mặt lại rồi đập đầu vào bàn côm cốp làm cho

Bun muốn mà không dám cười to, nếu không hắn sẽ chẳng để yên cho cậu. Nhưng cái câu nói ấy thì ai cũng mắc cười mà chết nghẹn mất thôi!

-Im lăng dùm đi- Nhỏ Sa nhắc nhở cậu- Đến đây để học hay để cười?

- Để cua em!- Cậu nháy mắt đáp tinh nghịch nhưng nhỏ làm lơ, tiếp tục hăm chú ghi bài không bỏ sót 1 chữ.

Trong tận sâu thẳm vẫn có chút gì đó phảng phất cảm giác ngại ngùng.....

- Tại ai mà tôi phải thế hả?- Sau khi hành hạ cái bàn xong hắn lườm nó.

- Thì đó là tôi có ý tốt muốn góp ý cho anh thôi mà- Nó làm vẻ vô tội như em là nai tơ anh ạ vậy.

- Chỉ có ngưừoi ăn xong thừa hơi như cô mới nghxi ra cái đó thôi- Tay hắn kêu răng rắc, có lẽ lượng hỏa tích tụ bấy lâu nay sắp bùng nổ.

- Này! Ngồi im đó! Nếu khôgn tôi phát loa cho mọi người nghe đó!- nó đe dọa.

- Phát loa cái gì?- Hắn ngơ ngơ hỏi nó.

- Thì cái chuyện anh tình tứ với bạn cùn giới trước cổng trường ý ! Hắn nghệt người ra. Vậy đây là lí do no ngã tóe khói ra đó hả? Thật không tưởng tượng được nó lại có thể nghĩ ra cái trò không thể dở hơn được nữa này, thật là Văn so chổi chắc 9 phẩy mất.Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi mà.

- Thế để xem mọ người tin ai nhé- Nó nhếch môi, nếu ra tay nó nắm chăc phần thắng nên sợ gì bố con thằng nào, vào đây chị chấp tất.

- Cô dám- Lại một lần nữa hắn hét lên. Hắn chỉ nghe thấy người tốt bị vu oan thôi chứ chưa bao giờ nghe người ta bị vu oan bằng suy nghĩ nữa. Thật không công bằng. Nhận a mình lại phá vỡ khôgn khí lớp học hắn gãi gãi đầu ngồi xuống. Bun thấy vậy giơ dòng chữ được phóng to ra trước mặt hắn.

'' BỊ TỪ CHỐI KHÔNG CHO HUN NÊN MỚI HÉT CÔ DÁM ĐÚNG KHÔNG?''

Đấy....đấy là cái loại bạn gì vậy?

________________________________________

Hắn ước gì hôm nay chỉ có 20h thôi thì tốt biết mấy! Ngay cả bnạ mà cũng bán rẻ mình nữa, ôi sao tự nhiên thấy cô đơn dữ vậy! Cuối cùng chuông báo hiệu hết giờ cũng reo lên cùng với tiếng ''Yeah'' của đám học sinh.

Hắn nhanh chóng thu dọn sách vở và chuẩn bị phắn khỏi đây nếu không muốn bị thằng bạn chí cốt chọc cho vỡ mạch mà chết.Nhưng đang định bưứoc đi thì có một bàn tay giữ hắn lại.

- Này!

Hắn quay đầu sẵn sàng cho cái tên kia một cú đấm giữ mặt thì khựng lại, sao chổi gọi hắn?

- Gì?

Nó lấy trong cặp một tờ giấy đưa cho hắn.

- Không đọc!- Hắn bực tức gắt rồi định chạy đi thì bị nó ngáng chân một cái ngã gần vỡ mặt. Có ngu mới đọc tiếp nhưng có ngu mới chạy đi. Biết vậy đứng im cho rồi!

- Muốn gì hả?Hắn lườm nó, sao lại dính đến con nhỏ sao chổi này không biết nữa. Chỉ do ôgn ba yêu quái nên mới khổ thế này mà.

- Muốn anh!

Nó thản nhiên buông một câu. Đúng là một câu của nó có uy lực thật không chỉ hắn mà Bun và Sunny cũng bất động sau cái câu rất vô tư của nó.

Hắn nhăn mày, tư thế phòng thủ rất cao. Chắc chắn lại có âm mưu gì đây mà.Nó nói được một câu hắn hoi hắn đi bằng đầu cho mọi người xem luôn!

- Vậy là sao?

- Đúng là ngu vẫn hoàn ngu!- Nó thở dai- Thế viết kịch bản sến xong không định diễn à?

- Hả?Hắn ngạc nhiên, thì ra là cái kịch bản hắn viết cho nó. Thật không tin được nó lại chủ đọng yêu cầu nha ! Ai bảo hắn có sức hút quá làm gì!

- Được! Tập dược trước đã!

- Em sẽ làm khan giả!- Nhỏ Sunny hào hứng.

- Tao nữa- Bun hưởng ứng.

- Tao cũng muốn thương thức hài kịch xem thế nài- Sa ô nương cũng hùa theo.

Nó: ''.....hài kịch....!''

Hắn:'' Gì..gì...cơ!''

- Ơ! Mọi người khôgn định về à?

Nó với hăn đang nhòa vô giết nhỏ Sa thì Jun xuất hiện.

- Anh Jun đến đúng lúc lắm! Cùng bọn em xem chúng nó diễn kịch anh nhé- Sunny cưoiừ típ cả mắt, được gặp my love vui hết sẩy.

- Kịch?Jun nhìn hắn, khó hiểu.Lại bày thêm trò để anh dọn à? Haizzz1 Nhưng mình vẫn muốn xem bởi vì.......

- Ừm! Vậy kiếm chỗ nào đó để diễn đi! Hay đến nhà anh nhé! Giờ chỉ có người làm ở nhà thôi!

- Oh Yeah! Iu an...- Sunny vẫy đuôi mừng, vội bịt miệng lại- Hề hề!!!

- Điên!- Cả đám đồng thanh trừ anh Jun. Nhưng cái khóe môi thì cho biết anh đang muốn cười chết đi được.

****

Hắn đắm đuối nhìn nó, ánh mắt dịu dàng ám áp.Tay cầm bó hoa hồng nhung có tết chiếc nơ trắng tặng nó.

- Jen! Anh đã nói cho em biết anh thích em chưa nhỉ?

Nó bối rồi, đưa tay gãi gãi đầu, hai má ửng hồng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

- Em....không...biết nữa....!

Hắn bước đến gần nó, quỳ một chân xuống, tay bật chiếc hộp nhung đỏ. Một chiếc nhẫn kim cương. Nó ngạc nhiên, lấy tay ôm miệng mắt hơi lấp lánh

- Vậy bây giờ anh nói nhé! Anh thích em, làm vợ anh nhé!

- Ơ......em.......- Nó ấp úng, một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Thật sự ai là nó chắc cũng sẽ hạnh phúc lắm.

- Em đâu có điên đâu mà đồng ý!

-NÀY! LẦN THỨ 11 RỒI ĐẤY- Cả đám hét vào mặt nó. Lần nào cũng thế. lần nào đến đoạn cuối cũng phá vỡ hết không khí lãng mạn của người ta.

- Hix! Nhìn mặt tên này trông ngộ lắm!-Nó nửa khóc nửa cười chỉ về hắn.

- Cô rất thích sống chùng thì phải!- Hắn phủi phủi quần. Hé hé, chỉ có cái này mới làm nó nghiêm túc được thôi!

- Nhưng tui đâu iu gì anh khó diễn lắm,đi mà tìm người iu anh ý!- Nó lườm hắn, chỉ được cái nói trúng nỗi sợ của nó.

- Người yêu Shin...- Nhỏ Sa trầm ngâm suy nghĩ rồi liếc mắt nhỏ Sunny.

- Ể~Nhìn gì tao?- Sunny giật băn người, đừng bảo nhỏ thcíh Shin nha, không có vé đâu. Tim nhỏ chỉ có một người thôi!

- Thế sao bữa trước mày nắm tay hắn rồi bỏ chạy?- Nó ngẫm nghĩ thấy rất đúng.

- Tại.....- Sunny cứng họng. Chẳng nhẽ lại nói là nhầm tay? Nhưng anh Jun đang ở đây..

- Tại gì?- Nó tò mò.

- Ừ đấy được chưa hả?- Nhỏ Sunny ấm ức hét lên rồi chạy ả cửa bỏ lại dằng sau mấy cái pho tượng ngơ ngác.

Nhỏ chạy ra ngoài đường, không biết là mình nói đúng hay sai nữa. Nhưng có anh Jun ở đó, thực sự nhỏ thấy rất khó mở miệng. Hơn nữa, mình là con gái cơ mà. Nhỏ lau lau mấy giọt nước mắt dã chớm ra tự lúc nào, rảo bước qua đường. Nhưng không may.....

KítttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttHiện tại ở nhà hắn nó cứ vò đầu bứt tai đến nỗi mái tóc mượt mà giờ trông như ổ quạ.Hắn cũng chẳng khá hơn, cứ đi đi lại lại đến nỗi Bun phải hét lên thì mới ngừng. Nhưng chưa thảm hại bằng Jun. Anh cứ đập hêt chiếc cốc này đến chiếc cốc khác., không ngừng nghỉ. Một tình cảm 2 năm bây giờ coi như hết, anh đã quá ngộ tưởng, phải đâu mình thcíh người ta thfi ngưới ta sẽ thích lại mình chứ? Đây là cuộc sống chứ không phải truyện cổ tích.

- Này! Anh thôi đi được không?- Hắn thấy tình hình gay go thì tiến lại giựt chiéc cốc trên tay anh- Anh bị điên hay sao vậy?Mọi ngày chả phải anh luôn bình tĩnh sao?

- IM ĐI!Em thì biét cái gì chứ! Em chả biết cái gì....chả biết cái gì.....

Anh ngồi phịch xuống, đưa tay ôm trán. Trái tim anh liệu có ai hiẻu được không?

- Nè!- Nó chìa ra trước mặt anh một xấp khăn giấy- Cho đấy( của nhà anh Shin mà chị)

''BỐP''

Hắn giật bắn người. Không thể tin được ông anh hiền lành của hắn vừa ném hộp giấy vào mặt nó. Không lẽ..những người hiền lành đều có lúc lên cơn vậy sao.

- Ya! Tên này..!!- Nó định xông vào cho anh một trận thì hắn cản lại, dù gì anh ý cũng đang lên cơn mà, người bình thường không châp kẻ điên.(OMG)

- Thôi nào!- Hắn cười giảng hòa rồi quay sang định đỡ Jun dậy thì..

''BỐP''

Lần này đến nó thót cả tim. Anh hội trưởng hội học sinh vốn nhân từ mà hômnay cho thanửg vào mặt em trai một cú đấm thâm cả mắt bảo không ngạc nhiên sao được. Nó lùi lại vài bước, trogng 38 kế kế chuồn là thượng sách.

- Anh bị điên hả?!!!- Hắn tức tốc bò dậy lao vào người anh. Gì chứ? Hắn giúp anh mà lại oánh hắn, đến thánh cũng phải tức.( ủng hộ)

Lúc đó bống điện thoại Jun gieo lên

My love ! My love! My love! My love!

Nghe điện thoại mau!

My love ! My love! My love! My love!

Nghe điện thoại mau!

Jun liền mở điện thoại ra nghe, gương mặt vui lên thấy rõ:

- Sunny à! Em đang ở đâu thế? Sunny, anh có chuyện muốn nói với em!Anh...

- Xin lỗi! Tôi không phải Sunny- Bên kia vang lên giọng con trai.

- Mày...! Mày là ai! Thắng **** kia! Đưa máy cho Sunny mau! Mỳa làm gì cô ấy rồi đừng hòng đụng đến cô ấy dù chỉ một sợi tóc! Mày có ngeh tao nói...

- Xin...lỗi! Cô ấy..bị đụng xe.......anh mau đến bệnh viện Lưu Nhất đi.....

- CÁI GÌ????????????????

Anh chạy như bay ra gara mau chóng phi xe đến bệnh viện. Sao Sunny lại bị đụng xe chứ? Có sao không? Em mà xảy ra chuyện gì là chết với anh đó, biết chưa??

- Cía gì.....cái.gì vừa chạy qua đó mày- Nó méo mặt. Giống như ma vậy đó, vụt qua không để lại giấu vết.

Nhỏ Sa nhặt cái điện thoại lên, giọng hoảng hốt:

- Sunny bị tai nạn rồi!!!!!!!

- Cái gìc cớ?- Cả nhóm đồng thanh rồi ai cũng bay ra ngaòi lấy xe. Trên đường cứ bọn nó đi đến đâu là đằng sau nhộn nhịp hẳn lên. Nhộn nhịp....tiếng c-hửi r-ủa.Nhưng điều đó đâu quan trọng, quan trọng bây giờ là cái mnạg sống của người đnag ở trong bẹnh viện kìa.

Vừa đến nơi, Jun không kịp dựng xe bỏ của chạy lấy người vào trong.Bên quầy y tá, mấy bà đang tán dọc đủ kiểu.

- Ui! Các chị có biết không? Lần trước em chứng kiến một anh chàng đẹp trai cực kì vào đây rồi túm cổ các bac sĩ nhét vào phòng cấp cứu đó! Lúc đó em đã ước phải chi mình là bác sĩ thì tốt qua!

- Hic! Hôm đó chị nghỉ mơi chán chứ! Ước gì bây giờ lại được như vậy nhỉ.

Chị kia vừa dứt lời thì từ xa Jun chạy đến, hỏi dồn dập:

- Trương Qùnh Chi! Trường Quỳnh Chi ở phòng bao nhiêu!

- Ơ! Là thật sao?- Cô y tá 2 aty ôm mặt, mắt chuyển thành hình trái tim.

- NAY! MẤY NGƯỜI CÓ NGEH TÔI NÓI KHÔNG ĐÓ!- Jun tức giận, đôi mắt ánh lên những tia đỏ ngầu.

- À! Hả? Trường Quỳnh Chi à? Phòng 17 tầng 1 à mà.....- Ơ! Đâu rồi?

- 17! 17! Đây rồi!

Anh mừng rỡ đi vào nhưng một giây sau thì câm lặng. Tại...tại sao lại chùm kín mặt thế này?Đúng lúc đó, vị bác sĩ đi vào thấy anh thì mặt buồn rầu:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Thành thật xin lỗi!

- Gì ..gì chứ?- Giọng anh run run, đôi chân bước từng bước về phái giường bệnh.

- Em.....sao lại như vậy chứ?Sao không để anh có cơ hội dược nói với em chứ?Tại sao????????-Anh gục mặt vào thành giường

-Dậy đi! Nghe anh nói nè! Dậy đi! Sao lại mang theo trái tim anh vậy chứ?Em đúng là đồ ác quỷ mà..!

- Ơ- Vị bác sĩ tái mét mặt , không nói nên lời

Vị bác sĩ tái mét mặt, không nói lên lời. Không thẻ ngờ rằng lại gặp cảnh này ở đây. Thật dúng là thế giới càng tân tiến thì giới trẻ càng......biến thái.

''BỐP''

Anh đang đau buồn, lệ tuôn như mưa thì một chiếc gối lao thẳng vào mặt Jun.

- Nói cái gì đó hả????????- Ngoài cửa, nhỏ đang chống nạnh hừng hừng lửa nhìn anh. Tên này thật là to gan nha!Dám gọi bổn cô nương là ác quỷ. Lâu nay mình vờ e thẹn trước mặt hắn nên giờ bị leo lên cổ thế này đây. Haizzz!

- Ơ....sao lại...?- Jun ngơ ngác nhìn nhỏ. Kia là Sunny..thế người này là....????Anh vội lật tấm khăn phủ lên....hiz: một người đàn ông mặt trắng bệch. chắc chuẩn bị đi vào nhà xác. Jun giật nảy người, 3 chân bốn cẳng chạy ả cửa ôm chầm lấy nhỏ.

- Tiểu yêu tinh! Em làm anh lo quá!

- ...Ờ.....

- Sao bảolà bị đụng xe cơ mà?

- Thì đụng xe thiệt còn gì?

- Hửh? Thế sao em lành nặn thế này?

- Anh nói làm em lại tức! Em đang đi qua đường thì một chiếc xe đạp qua đường tông vào bị dính đầy phẩm đỏ thế là người ta hò hét nhau đưa em đến bệnh viên. Bây giờ nghĩ lại còn tức hơn nữa!

- {...................**

- Ơ! Anh sao thế?

-{..........................**

- Nè!

Thì ra nó vừa nói vưa thít chặt tay lại nên có lẽ anh Jun bị tắc thở cũng nên. Vừa lúc đó bọn nó với các bậc phụ huynh cũng đến nhìn thấy cảnh đó thì lại đi ra bãi đỗ xe, tra hỏi tụi nó sau vậy.

- Vậy ai nói với mẹ là Sunny thích Sin nhỉ?- Mẹ nó gằn giọng hỏi nó.

- Dạ! Tại nhỏ làm tụi con hiểu lầm..!- Nó gãi đầu dầu cười trừ.

- Vậy giờ sao đây?- Me nó cười gian nhìn hắn với nó.

- Dạ?- Nó với hắn đồng thanh.

- HAI ĐỨA PHẢI Ở CHUNG NGAY LẬP TỨC- Các'' bô lão'' hét vào mặt 2 đứa con bé bỏng.

- HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?

Cùng với tiếng hét kinh hoàng của 2 đứa là tiéng cười thầm của nhỏ Sa và Bun. Lại được xem phim hài hước miễn phí ai lại không vui. Trên nền trời những đám mây xanh hòa với trắng đang cá cước nhau xem hắn sẽ thắng hay nó thắng. Hình như ''tình cảm'' của đôi naỳ đã ''cảm thấu trời xanh''.

~ Hết chap 11~

Chap 12: Kế hoạch sống chung- hàn gắn tình cảm.( phần 1)

Một ngày đầu mùa thu. Thu đến với những cơn gió mát dịu mơn man cành lá, tiết trời mát mẻ và cũng là ngày mà học sinh hết kì học hè.(giống Zu T.T)Trên đường những tà áo trắng tung tăng đến trường, đã hết những cái e sợ của cấp một những vẫn không xóa được sự hồi hộp vây quanh. Nhưng có lẽ một số người không nằm trong số đó.

- Này! Mày mặc đồng phục nhưng giống là đưa đám hơn đến trường đó!- Nhỏ Sunny cất giọng, nhỏ thì vui không hết mà nó thì cứ ủ rũ như đang dự lễ tang của ai vậy.

- Mày thì vui rồi!Đâu có thấu hiểu nỗi khổ của tao!- Nó lườm nhỏ. Có người yêu rồi, suốt ngày cười ngoác cã miệng ra, mắt lúc nào cũng típ lại anh iu nghe mà muốn ói. Thế là bị tụi nó kết luận iu cũng có thể biến con người ta trở nên điên dại, nó lạy thần tình yêu đừng chỉ vào nó, tui không muốn giống con đười ươi kia đâu.

- Được sống với hotboy thì có gì mà buồn chứ! Tao có muốn cũng chả được!- Sunny chống cằm mơ màng, mơ cái gì thì mọi người cũng biết rồi đấy, lại thêm 1 tác hại của tình yêu.

- Thì cưới nhau đi.- Nhỏ Sa nãy giờ mới lên tiếng, lời nào nói ra cũng rất thâm độc và sâu sa nha!

- Ờ ha! Sao tao lại không nghĩ ra nhỉ?

Nó:'*đập đầu xuống đất*

Sa: * toát mồ hôi*

- Vợ ơi!

Tụi nó đang mỗi đứa một trạng thài thì có giọng nam vang lên, khiến đứa nào đứa nấy trở về tư thế ban đầu. Tất nhiên người đó chính là anh Jun rồi, có điều hơi hơi khác chút.

- Ể? Anh sao vậy? Ai lại đi đấm vào mặt anh thế này- Sunny vừa nhịn cười vừa lo lắng. Nhìn anh bây giờ rất giống chú gấu trúc Panda mà nhỏ hay xem. Thực sự rất muốn cười nhưng cố nhịn khiến mặt trở lên đỏ bừng.

Jun liếc về phía hắn đang huýt sáo tỉnh bơ, không ngờ anh mới cho hắn một cái nhẹ mà hắn vẫn nhớ để trả thù. Nhưng chả tên anh trai nào nói mình bị em trai oánh cả.

- À!Anh bị 1 con chó nó vồ ý mà!- Anh đá đểu hắn.

- Ha ha ha ha..! 2 anh em gấu trúc sinh đôi!

Nó ôm bụng nhìn hắn cười. Ai nhịn thì nhịn chứ nó chả muốn nhịn, có cơ hội để chọc hắn nhịn làm gì?

Hắn lườm nó rách cả mắt ra. Lúc nào cũng bị nó chọc cho gần chết mà. Đôi môi hắn hưoi nhếch lên, khoanh tay nhìn nó âu yếm:

- Không biết nhà mới sẽ thế nào BÀ XÃ ha!

Đúng như anh dự đoán nó im bặt, chạy vội ả bịt miệng hắn lại.

- Ya! Nói nhỏ nhỏ thôi! Đừng để ai biết đấy!

- Vậy thì phải xem thái độ của em thế nào đã- Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khaon thai bước vào trường đẻ lại đằng sau một núi lửa đang bóc khói,chuẩn bị phun trào đến nơi.

Thế là đứa nào cũng bịt mồm lại rồi đivào trường. Thử cười xem rồi biết tay con ác quỷ kia.Ngày khai giảng hôm nay ''có vẻ'' nhộn nhịp lắm đây.

Sau khi nghe hiệu trưởng giảng kinh 5 phút có 6 em học sinh gương mẫu đang lủi thủi chuồn ra cổng sau. Khi đã an vị ở trên đường thì bọn nó bắt đầu nói chuyện rôm rả phá tan khôgn gian hữu tình của mùa thu. Lúc đi qua chỗ tường của trường thì có một cái cặp từ đâu phi vào mặt hắn.

- TÊN NÀO?- Hắn hét ầm hét ĩlên mà vẫn không có tiếng trả lời. Mãi một lúc sau mới có một bóng người từ tường kia nhảy xuống. Thì ra là con gái, gan thiệt dám nhảy tường. Thực ra con gái nhảy tường không phải ít nhưng con gái mặc váy đồng phục ngắn cũn cỡn thế kia nháy tường quả là hiếm gặp đó nha!

- Ơ! Xin lỗi!- Cô gái kia chạy tới nhặt chiếc cặp rồi định bỏ đi nhưng bị hắn lôi lại.

- Xin lỗi là xong à?

Cô giật ngay tay ra rồi giương đôi mắt đen láy về phía hắn, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu:

- Rồi còn muốn gì nữa?

Hắn hơi ngỡ ngàng. Ngoài nó ra thì đây là lần đầu tiên có người ăn nói với hắn như vậy, đúng là no chưa phải 1 0 2.

- Thế xin lỗi thì có làm vết đau trên đầu anh giảm đi không nhóc?- Hắn hơi nhếch môi, lưng dựa vào tường nhìn người đối diện với vẻ thách thức.

- Tên khùng- Cô kia phán cho hắn một câu rồi tiện chân thúc vào bụng của hắn rồicái, lè lưỡi và cuối cùng là chuồn.

- Bun! Mày tìm con nhỏ đó cho tao!- Hắn ôm bụng chỉ về phía cô nhưng đã chạy mất tiêu từ lâu rồi.

Bun ôm miệng che cái miệng đang cười nước mắt chuẩn bị ra. Lại có thêm một bản sao của Jen nữa rồi. Xem nào! Tóc ánh kim dài xõa ngang lưng, nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt đen linh hoạt. Khuôn mặt cũng rất kute, lúc giận dữ trông rất đáng yêu này.Dnág người chuẩn. Không ngờ ở trường mà cũng có người đẹp như vậy, có thể đem ả so tài với Jen được rồi. Bun cứ mãi tư tưởng không để ý cãi người mà nãy giờ mình bám đuôi đã bước đi lên trước, trong lòng có một chút gì đó hơi thặt lại. Tuyệt nhiên chỉ vài giây sau thì biến mất.

Sau một bóng cây, có người đang nhếch môi lén nhìn về phía họ.

- Này! Muni! Làm thế có ổn không?

- Được chứ! Nếu bị một người trêu trọc thì cứ nghĩ mãi về họ và lâu dần thì chuyển thành tình yêu đó- Cô gái có tên Muni nói chắc chắn, đôi mắt đen nhìn hắn ánh lên những tia khó đoán- Anh sẽkhông thoát khỏi em đâu.

Sau khi đi chơi vật vã với lũ bạn thì nó đi về nhà nhưng sực nhó mình đã bị ''đuổi'' từ lâu rồi. Thế là lai vác cái mặt buồn rầu lê đến địa chỉ mà mẹ nó đưa lúc sáng. Lúc đứng trước cống bấm chuông inh ỏi nhưng chả ai ra mở cả.

- Thế cô quên là nhà này không có người hầu à?

Hắn từ đâu xuất hiện đằng sau nó, đưa tay mở chiếc hộp bên cạnh lấy chìa khóa mở cổng.

- Đúng là mấy con người già và ấm đầu- Nó đang ''khen'' ai đó rồi cũng rảo bước theo hắn.

Ngôi nhà mang đậm nét theo phong cách Hàn Quốc, tiện nghi không khác gì nhà của nó. Chỉ có điều bây giờ sẽ không có người hầu nữa mà phai tự tay làm hết mọi việc, ôi mình đã thấy cổng địa ngục đang mở ra rồi.

Nó lê lết bước vào nhà, mùi hoa anh đào xông vào cánh mũi làm giảm bớt cái nóng củ mùa hè. Căn nhà mang màu trắng sữa, trong trông nổi bật giữa màu đỏ của chiều thu.

- Dì Trang ơi! Con đói quá!

Nó réo ầm cả nhà nhưng chả có tiếng người trả lời. À! Không có người làm, thế chả nhẽ phải nấu cơm sao? Hơ !Không có cái vé đó đâu nhé. Nó thò tay vào trong túi tìm chìa khóa nhưng mới sực nhớ: mama thu hồi sáng rồi còn đâu. Thôi đành đi bộ vậy.Nó quay đầu lại thì đập vào cái gì đó ấm ấm, cáo cao. Nó gan dạ đưa tay lên sờ sờ thấy mềm mềm, lại thử dứt dứt thêm mấy cái. Sờ mãi mà chả biết là cái gì, đúng là lúc đói chả lmà được gì.

- Này! Có thôi dựt tóc tôi đi không hả?- Hắn quát nó nhưng giọng nói có phần bị áp đảo do trái tim đnag nhay dây trong lồng ngực. Đang định đi vào bếp thì va ngay vào nhỏ sao chổi lại còn bị ăn mấy cái dựt tóc đâu cả da đầu nữa. Và hắn đâu biết khuôn mặt mình cũng đã nóng lên rồi.

- Oách! Sao không kêu sớm làm tui dựa nãy giờ- Nó lập tức thu tay lại, lùi xa nghìn dặm, đề phòng như phòng hỏa hoạn- Haizzz! Lại phải đi chà tay mới được.

Hắn ''xúc động'' quá không nói lên lời. Rảo bước đi vào bếp, với tay mở tủ lạnh thì thấy bao nhiêu là sơn hào hải vị có thể bày một bữa tiệc nhưng đáng tiếc tất cả đều là sống.

- Này! Biết nấu ăn không sao chổi?

Hắn quay người nhìn nó đang đi như xác chết bị tỉnh giấc lên cầu thang.Mái tóc khẽ đung đưa theo nhịp bước. Hắn bống đỏ mặt. Nó...nó có biết là trong nhà còn người không vậy? Ôi! Chết mất thôi! Thế này mấy mà thiểu máu( sao thế anh?)

Nó đi lên tầng 2, chả biết phòng nào với phòng nào cứ xông vào đã rồi tính sau. Tẹo nữa gọi giao hàng là xongcòn bây giờ thay quần áo rồi ngủ đã. Nó lại lật đật đi vào nhà tắm bỗng nó cười ngẩn ngơ một mình. Nó vẫn không thể bỏ được thói quen này. Cứ mỗi khi về nhà là bỏ ngay chiếc nơ đồng phục và 3 cúc đầu. Mà cũng có sao dù dì nhà chỉ có dì Trang ở nhà, ba mẹ tối mới về cơ mà.

- B...út...ch..ì.......AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Nó ôm đầu hét hết volumn, ôi mẹ ơi! Vừa nãy còn có cái tên bút chì thối tha ở trong nhà cơ mà, hic, không biết hắn có nhìn thấy không nhỉ? Chắc là không! Em lạy Chứa đấy à con lạy Chúa đấy Chúa ơi!Hôm nay là cái gì vậy nhỉ?Sáng bị đuổi ra khỏi nhà, chiều thì bị tên sói già nhìn thấy vòng 1. tối sẽ ra sao đây. Hay mình sắm cái mộ trước nhỉ, được đấy!( à thì ra...hé hé)

Ở dưới nhà hắn nghe nó hét mà cười như điên như giở, tư nhiên thấy nó đáng yêu vô cùng. Ặc1 Đấy mình lại lên cơn điên rồi, ở cùng nhỏ sao chổi bệnh hoạn nên bị lây mất rồi. Tiện đang ở gần tủ bếp hắn ''gõ'' đầu mình mấy cái rồi lại tiếp tục nấu ăn. Không biết nó có ngạc nhiên không nhỉ khi thấy hắn nấu ăn giỏi như vậy. Chắc chắn ngã gục ra sàn nhà mà chết vì hạnh phúc quá.

''Rầm''

- Ui da!

Nó ôm cái lưng bò dậy, hic lại bị té cầu thang nàm bò ra sàn nhà rồi. Đen không chịu được. Nó đi ra phòng khách thấy hắn vừa nấu ăn vừa huýt sao thì phán 1 câu:

- Điên!

- Nè! Đi đâu thế? Không ăn cơm à?- Hắn thấy nó xuống liền gọi với, lại nhìn xuống phía dưới rồi cưừoi tủm làm nó đỏ mặt tia tai.

- Thế mà tôi tưởng anh đang chơi đồ hàng!- Nó bĩu môi, quay đi nơi khác nhìn cái nụ cười kia mà nối da gà.

- Thôi đến dọn bát đĩa đi!- Hắn tay vẫn dốc lọ ớt, nhăn răng ra chỉ về phía tủ bếp.

- Tôi không biết làm!

- Đến đây dậy cho- Hắn ngoắc ngoắc nó, rồi vòng tay qua eo nó bắt tay mở tủ bếp.

- Đầu tiên là lấy 4 chiếc đĩa để đồ ăn rồi kéo ngăn kế lấy 2 bát. Mà cái này dễ không mà!Thế này sau này làm vợ ai được chứ!

Nó thì chả nghe được gì cả chỉ thấy tim mình đập thình thịch và hơi thở cũng gập gáp. Làn đầu tien có ngưừoi con trai đứng gần nó như vậy, một cảm giác là lạ xâm chiếm. Bàn tay rắn chắc nắm lấy tay nó, mùi hương nam tính toát ra hòa lẫn với hương thơm mùi thức ăn tạo nên một mùi đặc biệt. Có thể là......hương vị gai đình.

- Này!-Nó hất tay hắn ra, lùi lại vài bước.- Tôi...tự làm được rồi!

- Ờ!- Hắn thấy nó phản ứng vậy nên tăt bếp và dọn thức ăn ra, nó có phải làm gì đâu. Chẳng qua vừa nãy hắn ''lợi dụng'' tý, mất công nấu ăn mà chả được gì chắc. Nó không có mùi nước hao nồng nặc như bao cô gái khác, một mùi hương dìu dịu như hoa anh đào.

- Này! Anh nhanh nhanh lên đựoc không?- Nó giục hắn, làm gì mà dứng ngẩn tò te ra không biết nữa.

- À! - Hắn tỉnh giấc vội bê nốt mấy món ra cho nó thưởng thức.

- Woa! Không ngờ anh cũng biết nấu ăn nha!- Nó tấm tắc khen hắn- Trông cũng rất hấp dẫn, đúng là một người chồng giỏi nội trợ!( ô la la)

- Vậy sao?- Hăn cười mỉm, nhiều lúc nó cũng nói nhiều câu nghe lọt tai đấy chứ nhỉ.-Ăn món anỳ đi! Ngon lắm đó- Hắn gắp cho nó món nấm xào- món ăn mà hắn tâm đắc nhất ( tar thích tả thích). Nó ngaon ngoãn nếm thử.

- Ngon không?

Nó chỉ cúi gằm mặt xuống, đưa một tay lên ôm mặt có lẽ để ngăn nước mắt chay ra.Hắn bối rối đưa khăn cho nó.''Không phải cảm động quá chứ''

Thêm mấy nhân vật mới nào:

- Lâm Kiều Như( cô): Biệt danh là Muni,con gái của một công ty bất động sản đang cạnh tranh với nhà nó, cao 1m65, dễ thương với đôi mắt đen láy trên gương mặt bầu bĩnh. Luôn muốn đánh bại nó nhưng chưa có cơ hội.

- Kim Thương Huyền ( Eli): Bạn của Muni, cao 1m 63, gia đình cũng là một nhà có thế lực được ba mẹ cô giúp đỡ nên 2 nhà rất thân nhau. Nghe lời Muni như quân lệnh, không dám sai nửa lời.

- Dương Hiểu Minh ( Ken): Một học sinh ưu tú được cử đi du học, mới về nước, cao 1m 75 thcíh con gái cá tính và đã có cuộc chạm mặt với ''một người'' khi về nước.

Nó vẫn ôm mặt, một giọt nước mắt chảy ra lòng bàn tay. Bình thường mỗi khi đá ai đó hắn hay thấy người đó khóc, cảm giác bình thường nhưng bây giờ nhìn nó hắn thấy bối rối chả biết làm gì cả.

- Này!Tự dưng.....sao chổi.....nín đi.......tôi....

Hắn đứng ngồi không yên mà cái người kia cứ ngồi khóc thút thít, không thèm nói nửa lời.

- Nè! Xin cô đó! Làm đừng đừng khóc nữa! Cô muốn gì tôi cũng chiều!

- Thật sao?- Nó giương khuôn mặt ngấn đầy nước mắt ra hỏi hắn, giọng có hơi lạc đi. Hắn ngẩn người, nhỏ này...có khóc thật không vậy?Nước mắt thì có chảy mà sao mặt thì tươi như hoa vậy. Có khi nào bị lừa không? Dễ lắm!

- Cô...không phải là khóc sao?

- Ừ thì đúng là khóc- Nó lau lau nưứoc mắt- Nhưng cho hỏi anh cho bao nhiêu ớt vậy? Làm tôi cay xè lưỡi! Hà..hà...- Nó lấy tay quạt quạt lưỡi không để ý thấy mặt hắn tối sầm lại. Vậy mà hắn còn tưởng nó cảm động quá chứ hay là hắn đã làm gì để nó giận.Điên, mình làm gì có khả năng đó. Nhỏ sao chổi này chưa chọc giận mình là may lắm rồi mình đâu có phúc chọc giận nhỏ. May mà chưa nói ra nếu không ngại chết.

- Mà phải giữ lời hứa đó nhá!

Nó nhìn hắn cười nham hiểm. '' Bút chì bé nhỏ, bé sắp đến của Diêm Vương rồi''

Trời đang bắt đầu tối dần. Những cơn gió hơi se lạnh lướt qua cảnh nhộn nhịp của thủ đô Hà Nội khiến thời tiết dịu đi rất nhiều. Nhà mới của nó nằm gần sân vận động nên chúng nó hẹn nhau ra Tifaly ăn kem thay vì đi bar. Đợi đến 12h ra đó đập phá sau.

- Không biết 2 kẻ đó vừa đi vừa ngủ hay sao ý!- Nhỏ Sunny ngao ngán chờ nó với hắn dài cả cổ mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

- Tại em gọi đúng lúc phá rối vợ chồng nó nên mới thế đấy- Jun vừa lướt qua tài liệu ôn thi dù mới vào năm học vừa nói.

- Gì chứ? Mới có 7h mà phá với cả rối cái gì? Mà anh không đọc sách 1 giây thì anh chết à?Đã giỏi rồi còn gì nữa!- Sunny giận dỗi nhìn anh, chắc có lẽ Jun là anh của Sa nhưng bị tráo đổi còn tráo đổi cho ai thì nhỏ chịu, ai mà biết được chỉ đoán mò vậy thôi.

- Thì anh phải giỏi hơn chứ!

- Ờ đúng á! Nên học thêm để đỡ nhầm lẫn 11 với 17 nhá.- Nhỏ đá đểu anh, cái vụ đó nhỏ còn xoáy anh dài dài, ai lại quên được cơ chứ.

- Nếu không có vụ đó thì em đâu ''được'' làm ngưừoi yêu anh- Anh đá lại, môi hơi nhếch lên kiểu như cười trên nối ngại của người khác. Giờ thì thấy IQ rất là có ích chưa!

- Anh...đồ khùng!-Sunny giận dỗi, qua mặt ngắm từ trên tầng xuống. Khuôn mặt ỉu xìu mấy giây bỗng cái miệng há ra hết cỡ, đôi mắt thỏ ngọc giờ sánh ngang với ốc nhồi.

- Sa! Tao.....không nhìn lộn đó chứ?

Sa cô nương đang lên mạng nhận bài tập thấy Sunny hoảng hôt cũng liếc ra cửa sổ nhưng tảsi với nhỏ Sa chỉ cưừoi nhẹ rồi trở lại bình thường. Độ sock của chị ấy cao lắm mấy anh chị ạ.

- Trời đất! Hôm nay dễ có sóng thần luôn quá- Bun nghé mắt ra ngoài thì chẹp chẹp miệng, khóe môi cho biết là cậu đang muốn cười chết đi được.

Dưới đường có một đôi nam nữ đang cưữoi xe đạp teen dung dăng dung dẻ trên đường. Nói là dung dăng dung dẻ thì hơi quá tại ngưừoi con trai thì gồng lưng đạp, mặt nhăn nhó như con khỉ ăn ớt còn người con gái thì thả lỏng người, chốc chốc lại di chân xuống đường cho mòn dép. Chắc không nói ai cũng biết đôi uyêg ương nào rồi nhỉ.

- Phù! Ya! Bao nhiêu cân mà nhue con heo nái ý- Hắn vừa thở vừa quay lại đằng sau nhìn nó bằng ánh mắt không thể thân thiện được hơn. Từ bé đến lớn, từ lớn đến già hắn chưa bao giờ phải đi xe đạp cả toàn là môtô hoặc ôtô thôi. Vậy mà hôm nay lại pjải cong cóc đạp xe lại còn chở nhỏ sao chổi nữa chứ, bảo sao không mệt phờ người mới lạ. Lại nhìn cái xe mà bỗng dưng thấy ghét vô cùng, thấy một cô gái đi nagng qua liền gọi với rồi nở nụ cười sát gái:

- Này em ơi! Lấy xe anh mà đi, người đẹp mà đi bộ tiếc lắm!

- Anh gọi em hả?- Cô gái kia quay lại, ôm miệng xúc động. Nó thì cười lăn lóc ra, đến mức đau cả bụng.Còn hắn thì hóa đá, không biết giấu mặt vào đâu nữa. Kể ra nếu là con gái dù có xấu thì cũng đỡ nhưng lại là một anh 50/50 mới đau chứ. May mà ăn từ hồi chiều chứ không bây giờ chắc ói đến chết luôn quá.

- À hơ hơ..Thôi nhé- Hắn giao xe xong chuồn một mạch lên tầng 2, mặt vẫn còn tái mét đi.Vừa ngồi xuống ghết thì bị câu của ông anh yêu quý làm cho sặc cả nước:

- Em đổi mẫu bạn gái à?

- Đổi cái đầu anh ý! Không thấy em bị hành thảm hại thế này hay sao mà còn nói kháy nữa.

- Thấy chứ nhưng thấy thì càng phải nói chứ-Jun nhún vai, làm mặt anh vô tội nhâm nhi ly cafe nhìn hắn thích thú. Lâu lâu cũng nên tar thù tý chứ nhỉ, hồi trước mình toàn phải dọn chiến trường cho tên này làm cho cô y tá ở khao phụ sản cũng nhớ mặt anh nữa, lại còn nghe người ta xì xòa là nhìn mặt thì trông đoan trang mà lại làm ra những chuyện như vậy, bọn trẻ bây giờ đúng là hết chỗ nói. Lúc đó chỉ muốn hét lên là tôi chỉ là đưa giúp thôi mấy cái bà ẩm mi sê kia nhưng anh là người lcọh sự mà, người lịch sự thì chỉ nghĩ thôi chứ không nói.

- Anh Jun nói đúng đấy! Em thấy anh cũng cũng hợp với mấy em như vừa rồi mà!- Nó từ đâu xuất hiện hùa theo xoáy hắn. Ai kêu nấu ăn cho nhiều ớt vào giờ thì đi mà lãnh hậu quả.

- Mà hôm nay bọn mày lên cơn hết hay sao mà lại lượn em xe đạp đi giữa thủ đô vậy?- Sunny chuyển chủ đề, dù gì cũng là em rể nên đối tốt một tý để về nhà nó không bắt nạt. Nói chung mọi người đều có âm mưu cả, chả ai là làm không công cả.

- Thì anh Shin thích thế phận nữ nhi như tao sao dám trái lời!- Nó thít thút làm vẻ tội nghiệp nhưng trong lòng đang cưừoi như chưa được cừoi vậy. Sao trông cái mặt xám ngoét của hắn ngộ không tả được.

- Dạ xin hỏi chị và anhv dùng gì ạ?- Cô phục vụ ra hỏi nó và hắn.

- Kem gì cũng được miễn là đừng có cho ớt- Nó liếc hắn trả lời.

- Quý khách yên tâm ở đây không có kem nào là có ớt ạ!- Cô phục vụ liền ngớ người một lúc rồi cười tươi giải thích.

Hắn định quay lên để đổi món thì ngạc nhiên:

- Ơ..............!

Hắn sững người nhìn kẻ đối diện. Ha ha. Đúng lúc thiếu gia ta đang muốn tìm người trút giận thì xuất hiên. Hay lắm!

- Trùng hợp quá ha!

- Ơ! Tên...khùng...- Muni ngạc nhiên, menu trên tay bị rớt xuống người bắt đầu hơi run rẩy.

- Nói ai khùng đấy nhóc!

Hắn cố nén cơn giận vào trong, nói như muốn phi dao vào người đối diện. Đúng thật là phiên bản của sao chổi, chả câu nào nghe đưựoc hết cả.

- Gì mà nhóc chứ! Chị đây có thể làm bà nội tiểu tử đấy!

Cô chống nạnh nhìn hắn thách thức, gương mặt dễ thương giờ trở nên ương ngạnh, đôi mắt đen tinh anh chống trả đôi mắt đầy sát khí của hắn. Cuộc đấu mắt diễn ra rất kịch liệt mãi đến khi hắn buông một câu như một con dao phi vào tim của cô.

- Khách hàng là Thượng Đế!

Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại nụ cười ban nãy niềm nở đưa menu cho hắn:

- Quý khách dùng gì ạ?

Hắn lấy menu, lướt một lượt rồi nói:

- Cho tôi ly cafe.

- Dạ! Qúy khách chờ 10 chút ạ- Muni lườm hắn rồi đi vào trong. Trên môi nởmột nụ cười đắc thắng.''Chờ đấy! Rồi thì anh cũng sẽ thuộc về em thôi!''

- 10 chút hả mày?- Bun liếc hắn đang nổ xì khói ở tai, cười tủm.

Nó thì ngồi trầm ngâm nãy giờ. Không biết hắn bỏ gì vào thức ăn mà nó cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực như bị thắt lại, tim vì thế cũng khó thở hơn. Chả hiểu là làm sao nữa. Mãi đến khi Sunny kéo tay nó thì thầm thì mới thoải mái hơn một chút:

- Này! Mày để chồng mày bồ bịch ngay trước mặt vậy hả?

- Chồng cái đầu mày ý! Lo cho ông xã mày đi. Có ngày bị đá tung răng thì lúc đó mới vào thư viện đọc sách ý!

- Mày....! Đi chết đi!

Sunny hất tay ra, nhỏ là có lòng tốt muốn giữ chồng cho nó mà bị đá xoáy như vậy có đau không chứ? Rồi đấy bị cướp rồi thì mặc xác nhá! Lúc đó đến cầu xin nhỏ thì nhỏ cũng bó tay thôi. Hà hà...!

- Miệng em cười đến rớt nước rãi rồi kìa!- Jun nhìn nhỏ, khẽ lắc đầu cười. Không hiểu từ khi nào anh rất khoái chọc nhỏ, nhỏ càng dỗi càng khiến anh muốn chọc. Chắc lây bệnh của tên em trai.

- Anh...!- Sunny ngượng đỏ cả mặt- Ứ chơi với anh nữa đâu!

- Mày nói câu này bao nhiêu lần rồi?- Sa cô nương phì cười, trong một buổi tối mà nhỏ nghe Sunny nghỉ chơi với Jun hàng tỷ lần rồi lại làm hòa với vân tốc ánh sáng. Cặp đôi này mà lấy nhau chắc chơi ú tim cùng con cái luôn quá.

- Này! Mày có phải bạn tao không đó?

- Nếu không thì tốt!

- Biến hết đi!

- Mời quý khách dùng!- Muni bê vài ly kem và một ly cafe đắng ra để trưứoc mặt mỗi người. Còn thân ái tằng hắn ánh mắt âu yêm nữa chứ. Cô cũng khẽ để ý nó, môi cười như không.

- Sao cafe lại không có đường?- Hắn nhấm một ngụm rồi lên tiếng chê- Đổi lại cho tôi!

- Nhưng quý khách có nói đâu?- Muni cãi cố.

- Thế anh bảo nhóc phi đầu vào tường nhóc cũng phi luôn hả?- Hắn đáp trả, anh không thôgn minh nhưng chỉ là vấn đề học thôi cưng nhé. Chứ cãi cùn thì anh có cả kho tàng.

- Tôi...sẽ đổi là được chứ gì?

Cô lại đi vô cho 2 thìa đường rồi bê ra. Nhưng hắn đã đâu có tha, lúc chê nhạt lúc chê ngọt cuối cùng thì nói là pha lại. Thật là ức hiếp ngưừoi quá đáng mà. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi chứ bên trong ai biết Muni nghĩ gì chỉ thấy thỉnh thoảng cô liếc nó rồi khẽ cười không để ai biết. Mãi đến lúc quán gần đóng cửa hắn mới tha cho cô, rút ví trả tiền rồi cướp xe Bun phóng đến bar hại cậu phải bắt taxi đến đó, khuông mặt mỹ nam giờ như một con........đười ươi. Do cậu đến đón Sa nên nhỏ phải đi cùng cậu. Khuôn mặt có phần hơi ửng ửng. Lâu dần cũng có chút cảm giác chưa xác định, hơi xao xuyến nhưng bị nhỏ gạt phăng đi ngay. Mắt lại dán vào màn hình điện thoại lẩm nhẩm kết quả bài tập.

- Phù! Cảm ơn anh!

Muni tháo chiếc áo ngoài ra, phục vụ hắn cả buổi tối mà mệt phờ cả người. Nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt của nó lúc đó cô lại cười vui vẻ. Ai nhìn cũng biết là nó ghen nhưng có lẽ ai đó đâu có biết.

- Anh phải cảm ơn em mới đúng!Nhờ em mà quán đông khách lên rất nhiều!Nếu em làm ở đây anh sẽ lấy lương gấp đôi!

Anh chủ quán niềm nở đưa ly cocktail về phía cô. Tự nhiên nhân viên nghỉ ốm lại có một người đẹp đến làm không công thì còn gì bằng. Nếu sau này đều thế thì quán chả lo ế khách nữa.

- Thôi anh ạ! Em đi đây!

Cô đi ra khỏi quán, đôi mắt đen ánh lên những tia thâm độc. ''Nhà tôi đã thua nhà cô nhưng tôi thì không chịu thua cô đâu! Dương Băng Băng!''

Đang ngồi dau xe hắn mà nó bỗng thấy rùng mình. Không biết ai lại nói xấu gì nó đây. Thật là xinh đẹp cũng khổ lắm chứ bộ.

- Sao thế?- Hắn thấy bống nhiên nso run run thì hỏi.Mùa thu về đêm rất lạnh nên chắc nó bị gặp gió.

Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Hắn phanh gấp khiến nó không kịp chuẩn bị ngã nhào vào ôm hắn. Giây phút đó 2 trái tim như ngừng đập, 2 con người bất động. Đôi bàn tay bé nhỏ của nó cảm nhận được từng nhịp tim của hắn, rất nhanh.Mấy giây sau nó lấp tức lùi ra xa, đưa tay xoa xoa 2 má nóng ran.

- Sao...sao tự nhiên...lại dừng lại?- Nó ngượng ngùng hỏi hắn.

Hắn đưa tay cởi chiếc áo ngoài ra khoác cho nó cùng nụ cười dịu dàng:

- Đêm lạnh lắm! Mặc vào cho ấm!

Nó ngây ngẩn vài phút. Nếu là một tên con trai mà thế này nó đã cho bay sang Châu Phi rồi nhưng sao lại thấy ấm áp kì lạ.

- Trời lạnh nên đầu anh đông cứng rồi đúng không?

Đấy! Hẳn hoi được một tý là sao chổi lại hiện nguyên hình ngay mà. Hắn lườm nguýt một cái rồi rú ga phóng đến Kiss The First. Lâu lắm đã không đến đây rồi nhớ quá mấy em chân dài quá đi.

- Ôi! Anh Shin! Nhớ anh quá à- Hắn vừa bước vào lũ con gái đã bâu lấy như mèo thấy mỡ khiến nó bị đẩy ra lảo đảo mất đà và.............

''..................''

''...................''

Nó vội vàng đẩy người đó ra. Chả là nó vừa mới trượt chân thì theo phản xạ quay người lại để chống tay thì lại va vào một người và đôi môi nó vô tình lướt qua má một tên con trai. Cả 2 đứng sững ra nhìn nhau. Nhỏ Sunny từ xa thấy vậy liền lắc đầu ngán ngẩm:

- Híc!Anh kia đẹp trai vậy mà tới số rồi !

- Em nói gì đấy- Jun lườm nhỏ, có anh ở đây mà cứ coi như không khí vậy vẫn vô tư bắt sóng zai đẹp thật không thể tha thứ được.

Đúng như nhỏ Sunny đoán tên kia đã bị ăn một cú đấm ngã lộn nhào ra đất. Nhưng điều quan trọng là nó chưa hề làm gì cả.

[ Đừng làm trái tim em dao động

Em sợ lắm

Em sợ nó thuộc về anh mất

Em sợ sẽ bị bỏ rơi như bao mối tình đầu không trọn vẹn khác

Hãy cho em thấy tình yêu của anh...............]

Nó hơi giật mình, lùi về phía sau vài bước. Bây giờ trông hắn như một con hổ bị chọc giận đang vật kẻ thù. Đôi mắt rực lửa, giơ chân liên tiếp cho cái tên kia túi bụi. Hắn ta cũng chẳng chịu thua bật dậy đáp trả nhưng không thể nào thắng nổi cơn giận dữ của hắn. Hắn chả hiểu nổi mình nữa, chỉ biết hắn thấy đôi môi mà hắn đã cướp nụ hôn đầu lướt qua má tên này nên cứ lao vào mà đấm chả biết trời đất là gì. Còn tên kia cũng phản kháng rất quyết liệt mãi tới khi nó đứng ra ngăn cản thì 2 con hổ đói này mới dừng lại.

- Mấy người khùng à?

Nó hét toáng lên nhưng phần trách về tên kai nhiều hơn, nó phảithiên vị cho hắn chứ, lí do thì không biết. Nhưng thấy có ngưừoi đánh hắn nó thực sự chỉ muốn chôn sống cía tên kia.

- Sao lại ngăn cản tôi! Tránh ra đi!

Hắn vẫn còn chưa nguôi giận, thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm. Trái tim như đang thắt lại và không thể thở được khi nhìn thấy cảnh đó.

- Tên khùng này! Anh bị ấm đầu hả?Tôi làm gì anh chứ?

Một giọng nói nam trầm vang lên, tuy có hơi ngọng nhưng vẫn nghe rõ. Nạn nhân của hắn lên tiếng anh thật sự chẳng hiểu nổi, chỉ là vô tình lướt nhẹ mà bị đánh dã man như vậy. Chỉ là tai nạn mà hắn làm như anh cướp người yêu hắn không bằng.

- Nói ai khùng hả?

Bây giờ không chỉ hắn mà cả nó cũng hừng hừng khí thế chiến đấu . Dám nói hán khùng hả lần này thật không thể tha thứ!

- Thôi nào bọn mày! Định phá quán tao hả?- Bun ra can 2 bên lại, quán cậu còn phải làm ăn chứ cứ thế này khách sợ mà đóng cửa mất thôi. Jun cũng đi đến giảng hòa rồi đưa hắn về ghế víp băng bó vết thương. Nói là vết thương cũng không phải chỉ là 2 vết bầm tím ở mặt mà thôi, dán băng keo lại là được. Tên kia thảm hại hơn hắn nhiều, mặt bị đấm túi bụi còn tay cũng có vaì vết trầy xước. Nhưng hắn vẫn không thể để yên được định bảo Bun tìm tên đó thì nó đã lên tiếng trước, ai nghe còn tưởng nó bị đánh nữa chứ:- Tìm thằng đó cho em!- Nó hùng hổ nói, rồi thấy mọi người đều dồn về phía mình thì bào chữa- Dám động vào người bổn cô nương thật là to gan quá! Không tha được!

- Động vào bổn cô nương hay chồng bổn cô nương?- Sunny nhìn nó bằng đôi mắt gian tà, miệng không giấu nụ cười nham hiểm.

- Mày nói gì đó?

Nó phóng những phi tiêu về phía nhỏ, chỉ cần hé nửa lời là có thể được ngủ mãi mãi luôn.

- Tao bảo là thằng đó giống người Tây quá!- Nhỏ bào chữa, mặt hơi biến sắc. Hic vựo chồng nó đang muốn giết người mình tránh xa là hơn.

- Tao nhất định sẽ tìm cho mày!- Bun khẳng định, đụng đến bạn cậu cũng không thể tha được.

- Tìm được giết luôn cho tao/em- Nó với hắn đồng thanh.

Sau câu nói đó không khí trở nên rất ám muội nha. 2 đứa đang ngượng ngùng không biết nói gì còn lũ kia thì cố gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt. Chúng nó hợp nhau quá còn gì. Nói vậy thôi chứ nó với hắn cũng không ác tới mức đó đâu cùng lằm là nằm viện vài tháng thôi, toàn những thanh thiếu niên hiền lành mà!

~*~*~*~*~*~

Tách

Căn phòng sáng bừng nên, những vết thương ở mặt và tay lại đau nhức. Anh cúi xuống lấy hộp cứu thương để sát trùng. Đúng là số đen mà, mình chả làm gì mà tự nhiên bị ăn bao nhiêu là phát đấm. Cái tên đó lại rất nhiều, chẳng qua lâu lâu không khởi động nên vậy thôi chứ nếu không thằng đó chết chắc. Bực mình thiệt.

- Ách...!

Không ngờ xót đến vậy. Mồi nhục này không trả mình đâu còn là Ken nữa đâu. Con nhỏ đó chắc chắn sẽ đổ dưới tay mình rồi sẽ đá một cách không thương tiếc.Còn thàng cha đó thì kêu đàn em đi dàn xếp, nếu mình ả mặt thì bao nhiêu năm thương hiệu học sinh ưu tú coi như toi à? Mình đâu có ngu. Lũ các người, chờ đó!

- Anh! Anh về rồi à?- Em gái anh vào phòng thấy người anh đầy vết thương thì hoảng hốt- Ôi! Anh sao thế? Sao lại bị đánh nhiều như vậy?

- Em đừng hỏi nữa, mà em có quen con nhỏ nào mắt tím nhạt, trông cũng xinh không? Còn một tên cũng bảnh trai, tóc vàng nâu không? Chắc 2 đứa nó tầm tuổi anh em mình.

- Dạ...?- Nhỏ em gái tần ngần, liệu có trùng hợp như vậy không?- Thôi để em băng bó cho anh trước đã không kẻo nhiễm trùng.

Trong lòng cô đang toan tính nhiều điều. Nếu có thể lợi dụng được anh thì càng tốt, dù gì cũng là anh cùng cha khác mẹ mà có sao đâu.Nếu làm thế đánh bại được nó thì cô sẵn sàng làm, chỉ cần đạt được mục đích thì điều gì cô cũng có thể làm được.

~*~*~*~*~*~

Gió đêm se lanh lùa vào mái tóc xoăn lọn, tà váy trắng cứ bay phấp thới trên ban công. Nó như một thiên thần đang ngắm nhìn bầu trời đêm, đôi mắt tím nhạt trở nên đục hơn. Nó thật sự chả hiểu nổi mình hôm nay nữa. Rất nhiều cảm xúc lạ cứ nhen nhói trong tim nó, lúc thì rộn ràng lúc nghẹt thở. Ruốc cuộc cái bệnh nan y nào mà nặng vậy?

- Chưa ngủ à?

Hắn mở cửa phòng nó bước vào. Định lịch sự gõ cửa mà gõ đau cả tay chả thấy tín hiệu liền xông vào luôn thấy nó đứng ở ban công thì đi đến dựa vào lan can hóng gió, nhưng bây giờ toàn gió buốt người. Vậy mà sao 2 người họ vẫn thấy nóng nực lắm, mặt đã ấm ấm tự bao giờ rùi.

- Hôm nay anh làm sao thế?

- Hả? Làm sao đâu!

Hắn gượng cười, hắn cũng chả biết nữa. Tự nhiên thấy bực không chịu được lúc đó nó mà không can thì hắn đã cho một mang ngưừoi về Tây Thiên rồi.

- Đánh như điên mà còn kêu không sao?

Nó chu môi nhìn hắn, nói dỗi cũng nên tìm một lí do hợp lí đi. Nhìn cái mặt lúc đó ma còn sợ chạy mất dép nữa là.

- Không ăn nói hẳn hoi được à?

Hắn cau mày, nói chuyện với nó chỉ tổ nóng máu thôi định tám tý cho buồn ngủ mà lại thế này thôi về nằm giường còn sướng hơn.

- Ơ! Sao băng kìa! Ước đi!- Nó chỉ tay lên bầu trời rồi cầu nguyện. Hắn cũng làm theo.

Ngôi sao lóe sáng như mang điều ước của hắn với nó thành hiện thực.

- Anh ước gì?- Nó tò mò hỏi hắn.

- Anh ước...- Hắn nhìn xa xăm- Sau này anh sẽ lấy được em! Jen à!

Nó sững người. Trái tim nó thổn thức. Hắn...hắn vừa nói gì?

Hắn.....hắn vừa nói cái gì?

Nó không dám tin vào tay mình nữa, lại càng không thể tin vào cảm xúc trong mình. Lúc hắn diễn kịch cũng thế nhưng nó chỉ thấy mắc cười nhưng giờ thì không hiểu sao lại thấy hạnh phúc, rung động hay một cảm giác gì đại loại thế. Con tim nó cứ đập nhanh đến không thở được.

- Tại tôi ước hôm nay là Cá Tháng Tư mà! Ha ha ha ha- Hắn cười chọc nó.

- Anh..!- Nó tức giận leo lên cổ hắn mà bóp không thương tiếc. Dám giỡn với nó hả? Lại còn giỡn cái chuyện quan trọng nữa chứ, bực mình ghê.

- Nè! Nè!Tôi...đang...bị thương...đó...nhá..- Hắn có nói trong khi bị thiếu Ôxi trầm trọng.Đúng là không nên giỡm với con nhỏ sao chổi mà. Nhưng lúc đó hắn không tự chủ được nên mới vậy. Chắc bị suy nhược do hcọhành nhiều quá mà. Phải đi kê thuốc mới được không thế này chắc thành cái bao tải mất.

Trên bầu trời những ngôi sao lấp lánh như cùng nóvứoi hắn ''chơi đùa''. Hai kẻ ngốc không biết trái tim nói gì nữa, chắc còn nhiều trò cười đang chờ đón họ.

Trời đã sáng, ánh nắng tinh nghịch xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào mặt nó. Cố gắng gượng dậy, làm vệ sinh xong nó mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà. Đi đến cầu thang gặp ngay cái tên bút chì thối tha nó ngó lơ ''kiệt tác'' của mình tối qua bước xuống. Hắn thấy nó thì núi lửa bị dỗi nước hôm nay chẳng mấy chốc lại bừng bừng lên. Đêm qua tại nó mà hắn chẳng ngủ được tẹo nào cả, quân tử như hắn đâu chịu để yên.

- Này! ''Mẹ vợ'' bảo là trưa hôm nay đi ăn cơm gia đình tạo cơ hội cho 2 bên làm quen!

- Làm quen? Nhẵn cái mặt của nhau rồi còn gì nữa mà làm với chả quen- Nó chu môi, đúng là người già lẩm cẩm, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán mà còn noí là làm quen, ôi mẹ ơi là mẹ, mẹ có bị ẩm ở đâu không vậy?

-Cái này phải hỏi mẹ nhóc chứ ! Mà mẹ nhóc cũng dặn là kêu nhóc đi học về thì nên chú ý ai ở trong nhà nhé!- Hắn cười nham hiểm rồi lướt qua nó. Sao trêu nhỏ sao chổi này hắn vui không tả nổi dù trêu xong sẽ nhận lại gấp đôi có khi gấp 3 nhưng vẫn muốn trêu, có lẽ thành thói quen rồi.

Nó đứng sừng sững như cây xương rồng cắm lều trên sa mạc, hắn lại nói trúng tim đen của nó rồi. Tên khốn, thế mà tim mình còn đập mạnh khi gặp hắn chứ, trời ơi chắc cái bệnh nan y này HIV gọi bằng cụ quá.

- Nhớ nhé nhóc! 12h, nhà hàng Lục Minh nhé!- Hắn gõ đầu nó ròi chuồn lẹ, chỉ cái tội dám gọi nó là nhóc đã đủ bị xử tử rồi lại còn dám cốc đầu nó thì xuống địa ngục vẫn bị nó báo thù mất. Mà ngu gì để bị ám sát tốt nhất là chạy.

Nó vẫn cứ đơ đơ ra một lúc, sau khi hiểu ra vấn đề thí vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa hét tên hắn''trìu mến'':

- Tên bút chì khốn khiếp kia! Đứng lại cho tôi nhanh lên!

Thế là 2 đứa cứ anh chạy em rượt đến cổng trường thì thở không ra hơi, ngồi lại ở quán cafe gần đó hít lấy hít để không khí. Chẳng mấy chốc họ trở thành tâm điểm của mọi ngưừoi, chẳng nhẽ lời đồn họ hôn nhau, yêu nhau là thật? Ôi! 2012 là năm tận thế thật sao?

- Phù..phù..! Không ngờ chúng ta chạy đến trường được cơ đấy!- Hắn thỏ phì phò, lau mồ hôi trên trán cười cười nhìn nó cũng chả khá hơn.

- Ờ...mà....- Nó ổn định được nhịp thở, nhấm một ngụm sinh tố đưa mắt nhìn hắn.

- Hửh?

- Dám gọi tui là nhóc hả? Dám gõ đầu tui nữa nhá!- Nó nện cho hắn đến thân tàn ma dại rồi mới thong thả bước vào trường, gương mặt chả tỏ ra có gì là tội lỗi cả. Cả đám hcọ sinh đang ở trong đó dứa nào đứa nấy cũng tạ ơn trời, họ không yêu nhau. Yêu nhau mà cứ như chó với mèo ý hả, may quá vẫn được sống rồi!

Chuông reo vào lớp cả đám tức tốc lao vào trường trong quán chỉ còn hắn một mình ôm thương tật. Nó có còn là con gái không vậy? Chắc kiếp trước nó là một lực sĩ đô vật rồi, chắc chắn luôn.

- Con nhỏ kia! Đứng lại! Mày mà chạy là chết với tao!

Một nhóm nữ đang đuổi đánh một đứa con gái, cô ta liền rẽ vào quán rồi xông phi ngay núp sau lưng hắn.

- Nó đâu rồi? Chia nhau ra tìm nó cho tao!

Bọn nó mỗi đứa một nơi lùng soát nhưng thấy hắn nên không dmá tiến gần, chạy ra đường tim kiếm. Lúc này hắn mới xác định được cái bóng vụt qua mặt mình rồi núp sau lưng là người chứ không phải ma. Lấp tức hắn quay đầu thì 4 đôi mắt mở căng hết cỡ ra nhìn nhau.

- Là nhóc/ anh?

Hắn ngẩn ngơ ra, trái đất này bé thiệt, mà hình như cô ta mặc đồng phục trường mình thì phải, hôhô lại có người làm bao cát rồi.

- Nhóc cái đầu anh ý!- Cô thoát ra khỏi lưng hắn, ngồi sang ghế đối diện thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Ăp cướp nhà người ta hay sao mà lại bị đuổi ghê gớm vậy?- Hắn chọc cô, nhìn dáng vẻ này rất giống Jẻn lúc nãy nha!( còn lâu đi tên kia)

- Gì chứ tôi..- Muni định biện hộ thì có tiếng hét.

- Nó kìa! Bắt lấy!

Cô lập tức xoay người nhay sang ngồi cùng hắn, bàn tay nhanh nhẹn khoác tay hắn làm như họ là một đôi vậy.

- Ơ! Anh Shin? Anh quên con nhỏ này à?- Một con nhỏ ngạc nhiên hỏi hắn, cũng có phần e dè.

- Người yêu ơi! Cứu em!- Muni ghé sát vào người hắn, giọng sợ hãi.

Hắn cảm thấy có thứ gì đó dụi dụi ở trên ngực của mình liền muốn đẩy ra thì bi cô kéo ra khỏi cửa.

- Xin anh đấy! Cứu tôi đi- Nhỏ thì thầm với hắn. Ra đường bắt taxi rồi cả 2 cùng lên xe để lại cái bọn kia khoanh tay nhìn theo tán thường. Eli khoát tay cả bọn:

- Đập phá thoải mái! Hôm nay tao đãi!

- Yeah! Nhị sư tỷ là nhất.

Eli cười mỉm, nhỏ không ngờ Muni diễn kịch lại giống vậy. Nhỏ mừng cho cô đã tiến hành được bước đầu. Vậy là Eli sẽ sớm thấy nụ cười trong sáng của cô rồi!

~*~*~*~*~

Hắn vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ''bắt cóc'' lên xe rồi. Cô vẫn thư thái dựa lưng vào ghế ngồi mừng thầm, anh hùng đâu qua khỏi ải mỹ nhân đâu.

- Này! Sao lại lôi tôi lên hả? Cho tôi xuống! Tôi còn vào trường nữa!

- Gì chứ? Anh mà cũng đi học à?- Cô cưừoi giễu hắn- Tôi tưửong anh chả biết học là gì cơ!

- Này! Là anh cứu nhóc đó nhé!- Hắn gằn giọng, sao đời mình gặp lắm sao chổi thế không biết!

- Thôi đi ông nội, đừng kể công nữa! Sáng nay cúp học đi chơi với tui không?

- Không thích giao du với trẻ con!- Hắn làm mặt không đồng ý nhưng rồi cungc vẫn bỏ buổi hcọ đi đập phá với sao chổi phiên bản mới. Mãi đến khi quá 12 h mới cùng Muni chui vào trong taxi phóng về nhà. Đang đi bỗng nhớ ra gì đó liền kêu chú tài xế lái xe đến nhà hàng Lục Minh.

- Ê! Nè tui không đến đó đâu nha- Muni hét toáng lên, nhưng trong lòng cười thầm rất muốn thấy khuôn mặt của nó khi đó.

Xe vừa đõ hắn đã bay ra ngaòi nhưng bị cô kéo lại thì hắn cũng kéo cô theo luôn. Đến nơi thấy khuôn mặt của ai cũng đằng đằng sát khí liền cười trừ:

- Hihi! Con mải ở thư viện quá!

Nhưng có lẽ ánh mắt mọi người không dồn vào hắn mà là một ngưừoi khác.

- Éc! Sao cô cũng ở đây?- Hắn trố mắt

- Tại...tại....anh kéo tôi đi chứ bộ!- Muni bối rối, đôi mắt đen hiện lên rõ khuôn mặt tức tối của nó. Làn môi nhếch lên nhưng tuyệt nhiên không để ai thấy.

Đúng nó đang rất tức. Nếu như hắn quên thì 20 phút nó còn chờ được nhưng nhìn xem, là đi chơi với nhỏ khác mà quên. Tim nó lại ngợp thở, đôi mắt xanh nhìn hắn thất vọng, nhưng nhiều hơn là sự hờn dỗi. Hắn nhìn nó mà lo lắng không nguôi. Nếu bây giờ nó mà giận thì làm sao? Hắn tự trách mình sao lại nghe lời nhỏ này đi chơi chứ, bây giờ có muốn cũng chẳng giải thích được. Chả nhẽ lại nói là bị ép, hắn là con trai thì một đứa con gái như vậy ép kiểu gì cơ chứ.

- Jen..anh- Hắn ngập ngừng không biết nói gì. Sao lời xin lỗi khó nói vậy nè.

Không để nó nói hết nó đứng dậy, lướt qua người hắn, rất nhanh. Nó không muốn vươn tay ra niúlấy bàn tay còn lại còn hắn, nó không chịu đựng được khi thấy hắn tay trong tay với người khác. Từng nhịp thở của nó rất khó khăn, có thứ gì đó đang chực trào ra.Không! Chỉ là căn bệnh tái phát mà thôi! Chỉ là nó giả vờ để cho giống yêu hắn trước mặt ba mẹ mà thôi. Đúng! Từ trước đến giờ giữa nó với hắn chỉ là giả vờ. Quên đi, nó không biết cái gì gọi là yêu thương, nhớ nhung. Quên hết đi!

- Ơ..Jen- Hắn lập tức buông tay Muni đuổi theo nó. Còn một mình cô không biết làm gì nên cũng chạy theo hắn. Cô níu lấy cánh tay hắn:

- Này! Tôi muốn về nhà!

- Tự mà về đi!- Hắn ngó quanh mà chả thấy nó đâu, đầu óc trống rỗng, hắn không còn thời gian để nghĩ đến mấy chuyện linh tinh như cô nữa. Cô đâu quan trọng gì, nó mới là quan trọng.

- Kìa! Tôi thấy xe cứu thương chở cô gái nào đi kìa!- Muni chỉ về phía đường lớn, hắn nhìn theo đúng là có một cô gái thật. Trong tích tắc, trái tim hắn như vỡ òa. Hắn sợ lắm, cảm giác thật hơn rất nhiều so với lần trước. Bởi vì hắn biết, là thật, không phải giả vờ. Hắn cấp tốc bắt taxi rồi đi theo xe cứu thương, cô chạy vội mà không kịp:

- Nè! Chờ tui với!- Thấy hắn cứ đi cô cũng bắt một xe taxi khác đuổi theo. Tâm trạng cô bây giờ rất vui, phá được nó là 1 niềm vui lớn nhất còn hắn thì hết giá trị lợi dụng cô sẽ đá đi, mà có cưới cũng chẳng sao, tập đoàn nhà hắn lớn thế cơ mà.

Trời bắt đầu âm u , mưa lại kéo đến. Một cô gái cứ chạy trogn mưa, chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi không biết đi về đâu. Lạc lối! Đó là 2 từ mà nó nghĩ dành cho mình hiện tại, cả lí trí và con tim. Nó dừng chạy, bàn tay nắm chặt, nó muốn xác định: ''Đó có phải là tình yêu không?''. Hay chỉ là một đợt cảm nắng thoáng qua.

- Khốn khiếp!- Nó hét lên, thấy nó chạy mà không đuổi theo gì cả. Chắc lại mê mẩn cùng con nhỏ tóc tím kia chứ gì, thế thì chị đây cóc thèm! Biến đi! Đồ bút chì thối tha! Cút ra khỏi tim tôi.

-Nói ai khốn khiếp đó?

Một giọng nam vang lên cùng tiếng mưa. Mắt nó sáng bừng lên, đang lúc thế này tìm được một bao tải thì còn gì bằng. Nó quay người , đôi mắt hơi nheo lại'' Cái gương mặt này nhìn quen quen, hình như gặp đâu rồi. Thây kệ! Cứ xả stress cái đã!''

- Chửi ai kệ chị, liên quan gì tới em!

- Xinh mà kiêu thế em?

Giọng nói đó trở nên giễu cợt, đứng dưới mưa nên khó nhận ra đối phương, chỉ thấy mờ mờ màu tóc. Anh đã nhận ra, đó chính là cô gái hôm nọ. Đúng là nghe theo em mình thật là hên.

- Thì xinh để kiêu chứ để làm gì!

Nó làm cao, thấy trời mưa to hơn nên chạy đến chỗ vỉa hè trú. Anh cũng chạy theo, đến lúc nó ú ớ nhận ra thì anh bật cười.Anh thì đêm nào cũng mơ thấy nó, lúc nào cũng nhớ mối thù mà nó thì mãi đến bây giờ nhận ra. Có vẻ cô gái này cũng thú vị đấy chứ nhỉ.

- Vô duyên! Đi theo tôi làm gì!

Nó nhìn anh bực tức, không có hắn ở đây để bảo hắn xử tội tên kia. Aissssssssss! Lại nghĩ đến nữa rồi! Không nghĩ nữa, nghxi nữa đâm đầu zô tường chết luôn.

- Thích thì đi theo. Nhóc đâu cấm được anh đâu.

Anh mỉm cười nhín nó, được Ken ta cười như vậy là kiếp trước phải tu luyện trăm năm đó nha. Bao nhiêu ngưừoi muốn mà có được đâu.

- Anh kêu tôi là gì hả?

Khí nóng trong người nó bốc nên ngùn ngụt, cùng hùa với tên gọi mình là nhóc à? Khốn khiếp! Phải cho chừa mới được!Á! Lại nghĩ đến nữa rồi, thế là thay vì đấm anh nso lao vào tường cốc đấu mấy cái. Anh còn định đỡ đòn thì bỗng dưng thấy nó lao vào tương giật nảy cả mình, có khi nào bị chập chỗ nào không? Giờ nhiều bệnh nhân bị xống ra ngoài lắm.

- Này! Làm gì thế?

- Phù!Được rồi! Được rồi!

- Phì! Quần áo ứớt hết rồi! Nhà anh gần đây về nhà anh thay đồ cho khỏi cảm!

Nó chu môi, tưởng nó là đứa trẻ lên 3 hả? Tôi không ngu đâu nhá! Đâu dễ cho tôi ăn con lừa.

- Định lừa tui hả? Chưa đủ tuổi đâu.

- Ha ha! Nhóc sợ anh làm gì hả?- Anh cười đểu đểu nhìn nó.

- Gì chứ? Còn lâu nhá!- Nó lườm anh- Về thì về! Thử đụng đến chị xem, xem còn sinh đẻ được không!

Anh toát cả mồ hôi, cô gái anỳ chả phải tầm thường. Nhưng cư theo kế hoạch mà làm, chắc chắn sẽ thành công.

Về đến nhà anh bảo nó vào phòng tắm, nó phải kiểm tả đi kiểm tra lại xem có cái camera nào không mới dám vào. Anh ôm bụng cười rồi vớ điện thoại nhắn tin cho em gái, đã xong giờ chỉ còn phần của cô là hoàn tất.

Đang lê bước cùng hắn ra khỏi bệnh viện, mặt cô bí xị như cái bánh bao thiu vậy. Không bí xị sao được, bị hắn mắng cho té tát cái tội nhìn nhằm, cô gái đó khác một trời một vực với sao chổi mà cũng nhầm được. Đúng là hết nói. Nhưng cô lập tức vui trở lại khi thấy anh trai mình nhắn tin. Vậy là cá đã vào lưới, chỉ cần hắn đến là xong. Nghĩ vậy cô rảo bước đi lên chặn chân hắn.

- Jen đang ở nhà anh trai tôi! Chắc chắn lun đó!

- Nhỡ đâu cô với anh cô mắc gen di chuyền nhìn lộn thì sao?- Hắn tránh ra rồi lại tiép tục bước đi, nó đnag ở đâu? Nó có bị ngấm mưa không? Nó có...giận hắn không?

- Ya! Không tin thì anh xem!

Cô giơ bức ảnh chụp trộm nó từ phía sau lúc nó đóng cửa phòng tắm, hắn giật cái điện thoại nhìn chằm chằm. Sao nó lại mặc đồ ngủ chứ? Khoan đã, anh trai nhỏ này sao? Vậy là sao?

- Nhà anh cô ở đâu?

Hắn hỏi dồn cô, lúc cô trả lời xong thì đã thấy hắn bốc hơi rồi. Đôi môi cô nở một nụ cười đắc thắng, xem như lần này thành công mỹ man. Chỉ cần vài lần nữa cô tin nó với hắn sẽ mỗi người một nơi.''Dương Băng Băng! Xem cô giải thích thế nào!''

Hắn liên tục hò tài xế lái nhanh lên, cầu ming là không như những gì hắn nghĩ. Nó không thể nhưu thế, hắn biết mà, chắc chắn. Xe vừa dừng là hắn chạy như bạy vào cổng, cổng nhà không khóa. Lục tìm hết phòng này đến phòng nọ, hắn chần chừ. Trái tim hắn đnag run rẩy, có lẽ hắn sợ. Ban tay từ từ kéo khóa.

'' Cạch''

Cô cố chạy lắm mới đuổi kịp hắn, chuẩn bị cười trên nỗi đau của nó thì ngẩn tò te. Sao trong phòng chả có lấy một người? Hắn cũng vậy, lục lọi hết ngóc ngách mà chả thấy tăm hơi nó đâu. Nhưng cái lạ là không thấy nó hắn lại vui hết sẩy.

- Ơ? Sao lại không có ai thế này?- Muni tìm quanh co, khuôn mặt búp bê giờ nhìn như bà phù thủy vậy. Khốn khiếp! Đã chuẩn bị như vậy mà chẳng ra gì cả. Tên anh trai khốn khiếp đang ở đâu rồi? Đôi mắt cô bỗng sáng lên, cửa phòng WC khép hờ, hình như có người trong đó.''Định trốn hả? Đừng hòng''. Lập tức Muni chạy ra mở cửa nhà vệ sinh, nhưng cửa vừa mở thì khuôn mặt biến sắc.

- Anh Ken! Anh Ken! Anh không sao chứ?- Cô lay lay người anh, sao lại làm bất tỉnh ở đây? Nó đâu rồi? Nhưng hắn đang ở đây cô không thể hỏi được. Hơn nữa lại còn phải che mặt cho anh trai nữa, hắn mà thấy thì Ken có mà đi đời.- Tôi không biết chuyện gì nhưng bây giờ tôi cần nói chuyện với anh trai tôi

Cô đuổi khéo hắn về. Căn phòng im ắng lạ thường không thấy tiếng trả lời. Quay đầu ra thì hắn đã bay từ bao giờ rồi, lập tức cô dùng vòi hoa sen xả nước vào mặt Ken. Dám làm hỏng kế hoạch của cô, nếu không phải vì anh còn giá trị lợi dụng thì Muni đã cho anh tơi bời rồi. Cô cắn môi đến mức có thể chảy máu cả ra, đôi mắt xanh hiền hòa bình thường giờ ngập tràn lửa hận và mưu tính.http://lnk.vn/cq7W

- Dương Hiểu Minh! Anh dậy ngay cho em!

- Khụ...khụ...- Anh ho sặc sụa, đưa tay vuốt những giọt nước đang chảy trên mặt. Thuốc mê có tác dụng lâu thật, mãi 1 giờ mà anh mới tỉnh lại. Dầu óc còn hơi choáng váng, anh gượng dậy nhìn đứa em đang sắp bốc hỏa trước mặt.

- Con nhỏ đó đâu rồi? Sao anh lại bất tỉnh ở đây?

- Lúc anh chụp hình trộm bị nó phát giác thế là nó dựt điện thoại của anh để xem rồi lấy chiếc khăn đã tẩm thuốc mê bịt mồm anh lại. Anh chỉ biết nhiêu đó thôi!

- Vậy...vậy là nó đã biết ư?

Cô lo sợ, bước ra ngòai nhặt chiếc điện thoại lăn lóc ở góc phòng. Thật sự cô đã đánh giá nó quá thấp, nếu giờ nó đem kể với hắn thì coi cô tiêu đời rồi. Không được! Tyệt đối không thể để ké hoạch sụp đổ trong giây lát như vậy được. Cô đã thỏa mãn đâu, nó chưa đau đớn gì cả, nhất định định khiến nó chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần.

- Bây giờ phải làm sao đây?

Anh nhìn cô bối rối cũng thấy bất an, anh không nên gặp hắn lần nữa nếu còn muốn sống. Nhưng vừa nãy đi về nhà anh cảm thấy có ai đó cứ đi theo mình như theo dõi vậy.

- Hình như có người theo dõi anh thì phải. Lúc đi cùng nó về anh cứ thấy có tiếng bước chân đi theo mình.

- Vậy sao?- Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười, chắc chắn hắn đang truy tìm cái ngưừoi hôm đó. Vậy chắc chắn đã thấy nó với anh đi về.'' Dương Băng Băng! Tôi với cô, để xem ai cao tay hơn ''

~*~*~*~*~*~

Sau một hồi tần ngần hắn vẫn không dám mở cửa. Tự nhiên thấy con tim cứ run từng đợt, hắn sợ . Sợ gì? Có lẽ sợ phải nhìn thấy gương mặt của nó, một gương mặt vô cảm, lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Có nên mở không nhỉ? Hắn rất muốn gặp nó bây giờ, nhưng gặp rồi thì nói gì? Hắn vò đầu bứt tai mãi mà không biết nên làm thế nào cuối cùng thì cũng dám vươn tay ra mở khóa.

'' Cạch''

Hắn chưa có làm gì nha nhưng cánh cửa đã tự bật mở. Nó trong bộ váy trắng giống như một thiên thần vậy, gương mặt của nó khiên sợ sợ run cả người. Không phải vô cảm cũng chẳng phải đằng đằng sát khí mà là một gương mặt dịu dàng, nụ cười tươi cùng với giọng nói như rót mật vào tai:

- ANH IU vào nhà đi! Đứng ở ngaòi lạnh lắm, cẩn thẩn cảm đấy ANH IU!

Hắn cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dài từ đầu đến sống lưng. Sao mà hắn sợ cái gương mặt dễ thương kia vây. Có lẽ hắn đã quen với những nụ cười gian và những cái bĩu môi của nó rồi. Tự dưng nó thay đổi 360 độ thể thao khiến hắn cứ quay vòng vòng, chả biết làm sao. Không lẽ đây là lần cuối hắn còn ở trên thế gian này?

Sau một hồi ngắm cái khuôn mặt phong phú của hắn nó cũng hết chịu nổi, vươn tay ra kéo hắn vào trong. Nó cảm nhận được sự run rẩy của hắn, run caígì mà run! iBình thường thì chả sao hôm nay chị đây mở lòng từ bi mà lại còn run mới chả rẩy à? Thôi nào, bình tĩnh hãy nghĩ vì lợi ích con em chúng ta mà kệ cha con em chúng nó.

- Anh đói rồi phải không? Em dọn sẵn cơm rồi đó.

Hắn toát mồ hôi khi nhìn thấy đồ ăn, toàn món hắn thích. Chắc rồi. ăn xong là nó sẽ thủ tiêu hắn ngay, làm sao bây giờ? Hắn không ngờ cái tội ''bồ bịch'' lại nặng vậy( mọi người có hiểu không? Há há....)

- Jen à...!

- Dạ..!

Hắn hcắp hai tay lại, nhắm mắt nhắm mũi mà tuôn một tràng dài.

- Anh biết anh sai rồi! Em đừng như vậy! Em cứ bình thường cho anh nhờ làm như vậy anh sock tim mà chết mất. Anh vẫn còn muốn sống lắm! Tha cho anh đi, anh còn chưa có gai đình. À có rồi nhưng chưa phải là gia đình sau này của anh, làm ơn làm phúc tha cho anh nha!

Hắn ''khấn'' một hồi chả thấy động tĩnh gì chỉ thấy không khí xung quanh trở nên rất nóng. Mở mắt ra thì thấy nó đang bốc khói ngùn ngụt, nhưng điều đó lại làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Lại bị ăn đánh rồi, may quá !( anh bị sao thế? ăn đánh mà zui à?)

''Tên tiểu tử thối! Chị đây đã dịu dàng với mi mà mi dám nói thế hả. May cho nhà mi là ta vừa biết được một chuyện nên sẽ không giết mi ngay bây giờ, cố nhịn, nhịn, nhịn nào''

- Anh nói gì thế? Thôi ăn đi kẻo nguội- Nó vẫn dịu dàng kéo ghế cho hắn, nhìn con dao cắt bánh màchỉ muốn xông thẳng vào tên kia cho một trận.

Đúng lúc đó chuông nhà nó reo. Các vị bô lão đến hỏi tội hắn đây!

Nhấn chuông mãi mà chưa thấy 2 đứa con yêu quý đâu nên mẹ nó lấy chìa khóa chuẩn bị sẵn mở cổng đi vào. 4 vị bô lão sước song song như một phiên tòa thực sự để kết tội hắn. Có vr mọ người đang thực hiện theo chính sách con người ta thương con ta ta mặc xác vậy.

Bước vào cửa 8 con mắt trố nên nhìn khung cảnh trước mặt, bàn chân tự nó mà chuyển hướng đi ra khỏi cửa. Nếu lúc đi họ mang bộ mặt hình sự thì lúc về mặt ai cũng tươi roi rói có thêm một chút gian tà nữa. Nhìn cảnh đó bậc làm cha như họ không vui sao được. Nhưng chỉ là họ thôi nhá, chứ người khác thì không biết chuyên khủng khiếp gì xảy ra nữa.

~*~*~*~*~*~

Sáng hôm sau Bun đang cầm những bức ảnh của tên đã đánh bạn cậu đến cho hắn xem. Chỉ có điều trong ảnh không chỉ có mình tên đó mà còn có một người nữa làm cậu cứ tần ngần mãi. Liệu có nên đưa không? Vừa đến lớp thì cái mớ hỗn độn đó được cậu gạt phanưg ra khỏi đầu trong khi cậu bù đầu rối tóc mà cái tên kia vẫn ngoác cái miệng ra cười đến nước rãi chảy thành sông rồi. Kệ cha hắn! Cho chừa cái tội hành người khác đi!

- Có gì mà mày vui thế?

Cậu vứt mấy bức ảnh xuống bàn, nhìn hắn tò mò. Ai mà lại làm cái khuôn mặt con khỉ ăn ớt thường ngày thành chàng hoàng tử ngủ trong lớp thế này, Chỉ cóđiều hoàng tử này đang mộnng du thì phải, vừa ngủ mà cứ mân mê môi, hàm răng thì khoe tới lợi, ôi nhìn cái mắt kìa, có giống ông Mỏi mỗi khi phá được án banừg chiêu thức ngủ gật không hả trời? Là ai? Ai đã biến hằn thành thế này? Còn ai ngoài nó?

- Ya! Mày điếc rồi hả? Tao tìm cho mày *** đó rồi đấy!

- Thế thì sao?

- Mày không muốn xử đẹp nó hả?

- Tao là con người hiền lương mà.

- Đừng nói với tao là mày định cho qua nhé!

- Ồ! Chỉ mày hiểu tao!

- Thế còn cái vụ bà xã mày hôn phớt má nó thì sao?- Mắt anh nheo nheo lại, lần này xem còn vô tư như trước được không. Cậu đã nói trúng tim đen của hắn rồi còn đâu nữa.

- Đúng rồi!- Hắn lập tức trở về trạng thái lúc chiến đấu với Ken, 2 mắt đỏ rực lửa, Hỏa Diệm Sơn là con tép nhá. Bna tay liền vơ xấp ảnh trên bàn, không mở phong như bình thường mà xé luôn, nhưng phong này làm bằng chất liệu nilông mỏng có bọc lớp giấy bên ngoài nen xé haòi không đứt đành mở như bình thường. Trong ảnh có một đôi trai gái đang cùng nhau chạy trogn mưa, còn cùng nhau đi vào nhà nữa chứ. Tên con trai không ai ngoài cái bản mặt của thằng khốn đó còn người con gái thì......lại là nó. Lập tức tấm ảnh bị xé nát quăng xuống nền lớp học.

Bun hơi rùng mình, cậu chỉ là muốn chọc hắn một chút thôi đâu ngờ hắn nổi sôi lên như vậy. Không chừng có án mạng nữa chẳng chơi. Híc, Mình đã làm gì thế này. Suy cho cùng mình không nên làm thế. Ước chi thời gian quay lại thfi mình hứa, mình đảm bai mình nhất định.....sẽ vẫn làm như vậy.

- THẰNG ĐÓ Ở ĐÂU???????????????

Ở ngoài cửa lớp một bóng dáng nhỏ đang lấp sau cánh cửa, nhìn hắn nhếch môi. ''Cô cũng chỉ được có thế thôi Dương Băng Băng à! Giờ thì xem ai mới là cao tay nhé''

- Nó..nó ở cùng dãy nhà với mày đấy! Cách có mấy nhà à..!- Bun bủn rủn chân tay nói mà mồ hôi tuôn như tắm. Thế này nguy cơ cậu bị điếc là rất cao.

- Không!Tao hỏi cái thằng quân của mày cơ!

- Hử? Mày hỏi để làm gì?

Hắn giờ thản nhiên ngồi xuống, mặt lại tươi tỉnh như trước. Lại tiếp mấy tấm ảnh mặt hắn cứ như ta là Gia Cát Lượng, cái này ngươi không cần nói ta đã biết trước rồi.

- Giờ mới báo cái tin này, quân của mày dở ẹc à! Cái này tao biết từ lúc Trái Đất khai sinh rồi!

- Là sao?- Bun vác cái mặt ngố ngố hỏi hắn, mới hôm qua cậu nhận được còn phải đi kiểm tra mấy trăm lần xem có phải ảnh ghép. Qua một đêm thành tin cũ rích? Đứa bé nó *** tin.

- Cái này vợ tao nói hôm qua rồi!- Miệng hắn lại mở rộng hết cỡ, chỉ cần như thế, 1 lần mỗi ngày, con gái quanh hắn sẽ bớt đi ngay. Tất nhiên là bị hắn hút hồn mà hồn bay phách lạc rồi.

- Thế cho tao hỏi là ai trong cái danh sách vợ dự trữ của mày?- Bun trêu chọc hắn, cậu không có vợ để trêu thì trêu hắn, ôi lo gì. À mải tìm kiếm cho Shin mà cậu đã quên cái ''thú vị'' của mình ở đâu rồi. Không sao! Đời còn dài, kiểu gì thì nhỏ cũng sẽ siêu siêu vẹo vẹo mà thôi.

- Mày lại muốn ăn đấm nữa mà!- Hắn nổi đóa nên, gì mà danh sách bà xã dự trữ hả? Vu khống hắn quá. Hắn làm gì có mấy cái đó- Tao làm gì có mấy cái đó! Chỉ có lịch người yêu thôi!

- Thì cũng...- Bun định cốc lại hắn thì một giọng nói vang lên cắt ngang, trong trẻo, dịu dàng.....nhưng khiến những người quen như cậu sởn gai ốc. Có bao giờ nó thục nữ vậy đâu?

- Danh sách bà xã dự trữ với cái lịch người yêu gì đó?- Nó từ đâu xuất hiện, nếu để ý thì sẽ thấy trong cái ngọt ngào đó là sự bực tức, hay nói cách khác là ghen tuông.

Hắn chột dạ. Sao nó cứ như ma lúc ẩn lúc hiện thế nhỉ? Mà toàn đến những cái lúc hắn phạm tội thôi à. Hừ! Ai bảo thần giao cách cảm là tốt? Hắn sẵn sàng bóp cổ tên đó ngay!

- Thằng Bun nó đang hỏi anh có thấy lịch người yêu của nó không ý mà!

Hắn sử dụng chiêu nụ cười tỏa nắng, áp dụng kiểu chối bay chối biến, biến bị cáo thành người bị hại. Bun tai thấy mình bị vu oan, lại nhìn cái bóng dáng mà bám đuôi suốt mầy tuần nay đang đứng sau nó liền lác đầu nguây nguẩy:

- Không phải anh! Anh vô tội!

- Thế ai có tội?

- Nó dùng giọng nói lạnh băng hỏi lại, có vẻ không thoải mái cho lắm. Ôi nhầm người không phải nó rồi. Là chị Sa nhà ta đang lên tiếng đấy. Hắn thì từ ngạc nhiên chuyển thành gian tà còn Bun vẫn giữ trạng thái mắt ôc nhồi miệng con ếch. Thế này là sao?

- Có trời mới biết lũ đàn ông này ai mới vô tội!- Sunny nhún vai. Không phải là biết ai có tội mà là ai vô tội nhá. Thế có nghĩa là các bác con trai toàn người có tội không à.( đây chỉ là mang tính chất minh họa ^-^)

4 viên đạn bắn xuyên qua tim nhỏ Sunny trong tích tắc. Thực ra là 4 đôi mắt hình viên đạn tia la-ze nhỏ, sao laị lỡ nói tụi anhnhư vậy chứ? Nếu em mà nghĩ trên đời có tên đàn ông con trai nào vô tọi thì em cầm sách xuống mẫu giáo mà học nhé!

( hé hé tiện thể xoáy ny tẹo nào)

- Này! Muni tìm ai à?- Một đám con trai đang vây quanh cô. Chả là họ đang định vào lớp thì thấy cô rình rập bên ngoài cửa lớp liền hỏi thăm. Biết đâu cô học sinh mới chuyển đến này có thể trở thành bạn gái của tên nào trong số chúng thì sao? May mắn quá đi ấy chứ!

- À...dạ..không!- Muni ngượng ngùng vội tìm cách tháo chạy. Khốn khiếp! Đang nghe nén thì bị phát hiện. Mà con nhỏ Jen đó cao tay thật, đã khai hết với hắn rồi. Nó cũng không tầm thường như mình nghĩ. Mà...sao tự nhiên ngứa thế nhỉ? Từ lúc mình lấp để tránh nhỏ Jen thì ngứa ngứa từ lúc đó! Ách! Cái gì đây? Nhỏ gỡ từ áo ra một chùm mắt mèo. Con...nhỏ khốn nạn. Mày cứ chờ đấy!

- Hihi! Đến giờ công dụng của mắt mèo phát giác rồi nhỉ?- Nó thì thầm với bọn nó, định nghe lén hả? Đâu có dễ.

Ừ! Không ngờ phía sau trường nhiều mắt mèo vậy!- Sunny hùa theo, trong chuyện này nhỏ là người có công lớn nhất mang mắt mèo đến lớp mà.

- Gì đó? Lại nói xấu tụi anh hả?- Hắn tò mò nhìn cái nụ cười đểu giả của nó, lại có nạn nhân nào bị hại đây!

Cái ngu của hắn là thêm chữ ''tụi'' vào. Nếu cứ anh không thì chết ai. Thế là liền bị Sa cô nương đá đểu:

- Làm gì có cái nào tốt mà nói chả nói xấu!

Bun từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ nhìn nhỏ đăm chiêu suy nghĩ. Nếu điều cậu nghĩ là thật thì đúng là hắn đã giúp anh rồi. Ngốc quá nhỉ, sao lại không nghĩ đến ngày lặng. Thế này thì tảng băng kia sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về cậu thôi. Trên môi xuất hiện một nụ cười. Nói thế nào nhỉ? Đắc thắng. Có. Mãn nguyện. Cũng có. Mà còn thứ nữa....liệu là hạnh phúc. Ôi! Học xong phải kiểm tra tổng thể mất. Bị gì vậy nè? Yêu? Yêu cái đầu....Tóm lại là trong từ điển của cậu không có từ yêu.

- Thế sao em lại đang ghen kìa!- Bun nhìn nhỏ, ánh mắt có những ánh cười. Có là tảng băng thì vẫn phải tan chảy thôi. Mua mấy lít xăng là Ok Men.

Nó với Sunny há hốc mồm. Không phải ngạc nhiên vì Bun nói thế mà đang lo lắng cho số phận của Bun. Họ mới quen nhỏ Sa một thời gian ngắn đâu biết nhỏ đáng sợ thế nào. Nó thì thầm với Sunny:

- Này! Gọi 113 đi!

- Thôi mày gọi đi! Điện thoại tao hết pin- Sunny thì thầm lại.

- Trời ơi sao lại hết pin đúng lúc này- Nó ôm mặt.

- Biết sao giờ? Lấy phone của mày đi!

- Tao cũng...thế..!

- Xì...Thế mà..- Chưa nói hết câu nhỏ cùng nó đã ngã lộn tùng phèo. Chả là ai đó đang bê cái bàn mà họ ngồi, ai nhỉ? Ai nữa! Sa cô nương đó!

- AAAAAAAAA! Mày bình tĩnh lại đi Sa!!!!!!!!!- Nó hét lên, mặc xác cái người mà nó đang đè lên sắp chết ngẹt.

Nhỏ bế nguyên một cái bàn tiến về phía Bun trong khi cậu vẫn đứng hình trong gió. Lực sĩ Hecquyn tái thế à, tiện thể chuyển đổi giới tính lun à?1 bước...2bước...Nhỏ gần cho Bun ăn cái bàn thì từ đâu xất hiện một con búa rách. Nhỏ sợ nhất con động vật ''dễ thương'' này đấy. Tay nhỏ buông thõng, và cái người tưởng chừng vô can trong chuyện này thì lại bị dính đòn. Anh Shin nhà ta đó!- Shin! Shin! Anh có sao không?- Nó cúi xuống lay lay người hắn. Thấy hắn lắp bắp cái gì đó liền cúi xuống nghe ngóng. Hắn vẫn cứ lẩm bẩm chỉ để cho mình mình nghe.

- Gì cơ?- Nó mất kiên nhẫn, ghé sát tai vào miiệng hắn.

- Thôi đưa anh ý xuống phòng y tế đi!- Nhỏ Sunny mặt đỏ bừng, lấy tay che miệng. Đợi lúc nó đi rồi nhỏ mới bật cười thành tiếng- Có khi phải kiến nghị với nhà trường đừng may áo cổ trễ nữ mới được!Ha ha ha!

Giờ nhỏ mới để ý đến con bạn kia nha, xem nào. Giờ thì Sa cứ ôm chặt Bun không chịu dời, lí do là con vật nhỏ bé vừa mới bò qua. Ha ha, huề cả làng, dọa người ta gần chết rồi giờ ôm người ta, hay nha!

Bun thì mặt đỏ bừng, có cố cũng chả đứng dậy được. Làm sao mà dậy được khi có một ''của nợ'' đang bíu trên người. Mà cậu thì có thiệt gì, kệ đi!^^

Ở ngoài cửa lớp một dáng người mảnh mai đnag đứng đó, đằng sau còn có vài đứa teo cùng. Bàn tay nắm chặt thanh cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn những gì vừa xảy ra.

- Eli! Cậu có thể giúp tớ không?

Nhỏ quay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ. Điều mà nhỏ cảm thấy vinh hạnh nhất trên đời này là phục tùng theo mệnh lệnh của cô.

- Mình đi nơi khác đi!

Nhỏ vẫy tay những đứa đằng sau, rồi sóng bước đi cùng Muni bước. Cô mỉm cười. Đúng là đi tìm Eli là 1 sự lựa chọn đúng đắn. Và có cả Ken giúp cô nữa, địa ngục dành cho nó đây rồi.

*~*~*~*~

Trong phòng y tế, trên giường có một chàng trai tuấn tú đang nằm. Ở tay một dịch tryền đang đưa máu vào người hắn. Còn hắn thì ở trạng thái...không xác định.

Nó còn thảm hại hơn hắn nhiều. Đi ở từ phòng cô y tá ra thì thẫn thờ. Cô ta nói gì nó không hiểu. Cái gì mà hắn không bị thương nhưng thiếu máu trầm trọng? Thế là sao? Làm ơn có ai giải thích giùm nó với, nó cưới người đó luôn bất kể trai hay gái. Nhưng chú thích thêm là chỉ mang tính fantasy!^^

Nó vẫn cứ thẫn thờ đi không biết đường nào với đường nào. À đúng rồi! Cô y tá có nói gì đó. Gì mà em có cần chị may thêm cúc không? Tại sao? Đôi chân nó dừng bước, nhìn xuống. Khuôn mặt trắng hồng lập tức xám ngoét lại.

-Tên...tên bút chì thối tha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Vợ chồng mày tình cảm giữ. Lúc nào cũng gọi tên anh trong ngày vậy sao?- Nhỏ Sunny đã ở đó tự lúc nào nhìn nó cười đểu đểu.

Nhưng lần này nó không đấm hay đá gì mà chạy tới nắm lấy tay nhỏ, đôi mắt tràn ngập quyết tâm( quyết tâm cái gì nhể?)

- Này Sunny! Nếu sau này tao mà đi chung với hắn thì cho mày oánh tao thoải mái!

Sunny đứng hình một lúc rồi hét lên sung sướng.

- Thật sao??????????Móc nghéo! đóng dấu! Phôtô! Kí tên!(không nhớ lắm, mang máng à^^)

Jen:>''<: Đúng là chỉ khiến tao đánh mà!

- Ê! Thì mày bảo thế sao đánh tao?Đauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!

Trong khuộn viên nhỏ dẫn tới thư viện, nó và Sunny bước song song với nhau. Nhỏ thì cứ than nó, ôm cái đầu đầy vết tích của việc bạo lực học đường. Ánh nắng chiếu xuống hắt lên không khí oi bức, mặt nó đã lấm tấm những giọt mồ hôi.

-Sao trường mình không làm cái điều hòa ở trên đường nhỉ?

- Nhà mày giàu thì ủng hộ trường đi!- Sunny bĩu môi, nó làm bằng trường này nhỏ lắm ý. Lắp điều hòa thì phá sản mất.

- Ờ! Tao chủ trì mày chủ chi nha!- Nó quay sang lè lưỡi với nhỏ.

- Con kia! Tao phải trả thù mày mới được!

Thế là 2 đứa cứ rượt nhau đến cửa thu viện. Tại sao lại chỉ đến cửa? Vì bây giờ là tiết 2. Ơ, sao tụi nó khôgn vô lớp nhỉ? À có lẽ do ''cái kia''.

Trong thư viện vắng lặng nghe thấy tiếng quạt và những trang giấy giở đi giở lại. Sa đang cặm cụi làm những bài tập nâng cao, nhưng nhỏ không thể tập trung được vì có một tên cứ nhìn nhỏ chằm chằm. Thật sự không biết nói với cậu thế nào nữa, gì mà ''Em được học thì tại sao tôi không?''. Học à? Nhìn mặt cậu hiện lên 3 chữ tôi ghét học đấy. Chắc không nói thì mọi người cũng biết ai rồi chứ Bun ca ca đó.

Thực ra Bun không chỉ ngắm nhỏ mà cũng cặm cụi đèn sách lắm. Mà quên giờ là ban ngày thì đèn cái nỗi gì, thôi xóa xóa. Nhưng giữa nhỏ với cậu có 1 sự khác biệt, nhỏ thì làm bài còn cậu thì...ngồi giở giải ra đối chiếu với nhỏ. Vì đây là trắc nghiệm nên nhỏ còn làm nhanh hơn mắt cậu nữa. Ôi mẹ ơi, con muốn đến bar. Híc! Nhưng con còn nhiệm vụ cao cả cho nên phải bắt buộc ở đây.Huhu!

- Có thể đi ra nếu muốn!

Nhỏ vừa nói vừa sột soạt đánh dấu, đôi mắt vẫn có một phần liếc về phía cậu. Bun nhìn nhỏ đăm chiêu, rồi bất chợt cậu đưa tay che lại phần bài tập của nhỏ.

- Điên hả?- Sa nhìn cậu tức giận.

- Điên từ lúc yêu em rồi!- Cậu nói nửa đùanửa thật, đôi mắt tinh nghịch quan sát từng cử chỉ của nhỏ. Haha! Nhỏ ngại kia! Thấy không? Chắc chắn hiệu quả mà.

- Bỏ ra!- Nhỏ hất tay cậu ra, định làm tiếp thì bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn.

- Em tự tiện động vào tay anh khi chưa được cho phép nên phải đền!- Nói rồi cậu nắm lấy tay nhỏ, 2 bên cứ người rút ta co mãi mà chưa phân thắng bại.

- Này! Buông ra!- Càng ngày nhỏ càng bối rối hơn. Hai má đã hồng hồng tự bao giờ, khiến nhỏ cứ phải cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn cậu.

- Sao thế? Đỏ mặt rồi kìa!- Cậu cúi xuống ghé sát vào mặt nhỏ- Có vẻ như đỏ hơn cái lúc em ôm anh nhỉ?

Nghe thấy cậu đó Sa lập tức ngẩng đầu lên định cho Bun một trận thì bất chợt.........

Nó và Sunny đứng tim. Bốn con mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc như cái thau rửa bát.

- Trời đất ơi! Đây là thư viện mà bọn nó dám làm ''chuyện đó''!- Sunny lắc đầu.

- Ờ ha! Thật là qua ''hủy hoại thanh danh'' trường mình mà?

- Haizzzz! Nhìn thế này đau mắt quá!

- Tao phải đi mua kính mới được!Chết! Chết!- Nó bịt mắt lại, chẹp chẹp miệng.

Thực ra thì là do bất ngờ quá nên môi nhỏ đã chạm môi cậu và bây giờ vẫn giữ nguyên tình trạng đó. Chỉ thế thôi mà nó với Sunny nõi cứ như họ đã làm gì đó kinh khủng lắm ý.Bó tay 2 bà này.

Nhỏ chớp chớp mắt, Bun thì đo mắt với ốc nhồi. First của nhỏ đã bị cậu cướp. Còn cậu thì không biết nữa 1 triệu hay triệu rưỡi gì gì đó. Nhưng nụ hôn này có ý nghĩa nhất, ấn tượng nhất bởi vì sau khi kiss xong thì một cái tát giáng trời nhằm thẳng mặt Bun mà phóng.

Ngỡ ngàng. Sock. Đau. Đây là cái tát thứ 2 mà anh ''được'' lãnh không biết có phải không nhưng Bun thấy đau hơn nhiều so với lần trước. Trên má cậu 5 ngón tay của nhỏ in hằn lên.

- Đồ..Đồ tồi!- Nhỏ hét lên rồi chạy ra ngoài cửa thì va vào nó ngã tối tăm mặt mũi. Sau khi đứng dậy nhỏ lại chạy tiếp.

- Này...này! Mày có nhìn thấy gì không?- Nó lắp bắp hỏi Sunny.Ôi chắc mình bị quáng gà mất rồi.

- Ờ..! Tao mù rồi!- Sunny cũng bỡ ngỡ không kém.

Nhỏ vừa tát Bun? Cái này đều đều như cơm bữa đứa con trai nào động vào là bị Sa cô nương cho bay mặt ngay. Cáo điều ngạc nhiên là ...nhỏ khóc. Tại sao nhỉ?

- Bị cướp nụ hôn đầ mà khóc hả mày? Tao có thế đâu!- Sunny chưa hỏi đã khai, lấy tay tát miệng mình mấy cái.

Mắt nó lập tức chuyển sang gian tà. Bắt sóng cảm xúc rồi nhá, phải tả hỏi kỹ mới được.

- Gì? Đã hôn rồi hả? Khai mau!

- GÌ..gì chứ?- Sunny bối bối, 2 má ửng ửng hồng.Híc! Sao cái miệng mình nó lại nỡ phản chủ thế này hả trời?

- Khai đê- Nó vừa nói vừa cù lét nhỏ.

- Ha...ha! Thô..i...buồn! Tụi tao mới hun 1 lần được chưa!- Sunny ôm bụng cười cay ra nước mắt.

Nó chịu buông tha nhỏ, phủi phủi váy đứng dậy. Sunny uất lắm liên hỏi lại nó.

- Thế mày với anh Shin kiss nhau bao nhiêu lần rồi?

Nó bất động. Nó với hắn hôn nhau được bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hình như là..hai. Lần một là bị c-ưỡng hôn trong xe. Còn lần 2 thì......

- Chết tôi rồi- Hắn liếc thấy tình hình gay cấn thì méo mặt. Lôi ghế ra ngồi chuẩn bị chờ những bài giảng kinh của các đấng phụ lão. Nhưng khi các vị bước vào thì......nó kéo hắn lại và.......hôn hắn.

Này! Nó chỉ là không muốn ba mẹ cả 2 bên biết đến con nhỏ Muni thôi mà, nếu không thì nó đâu phục thù được nên chỉ là ''lợi dụng'' hắn tý. Mới đầu nó chỉ là muốn lướt qau thôi, dù gì mình cũng chủ động nhưng cái tên kia thì cứ chớp thời cơ ăn sạch sành sanh không chừa cái gì. Chỉ là đôi môi thôi nhé các bác.(^^) Sau một hồi c-ưỡng b-ức nó xong hắn mới chịu buông tha cho nó thở tý.

- Muốn giết người à? làm gì mà hôn....- Nó trách hắn nhưng những chữ kia thì không nói được ra. Dù gì nó cũng là con gái mà!

- Phạt em cái tội c-ưỡng hôn anh!- Hắn thản nhiên nhả ra mấy chữ.

~Gì~

~Bà con cô bác dịch em những chữ hắn vừa nói với~

Nó c-ưỡng hôn hắn à? Đúng là cái tên mặt dày mà. Đồ bút chì gỗ mục, tên nói không biết ngượng. Mặc kệ ánh mắt như muốn thiêu sống của nó hắn đi ra bàn ăn nhai nhóp nhép mấy món nó đặt hàng.

- Sao thức ăn hôm nay ''ngọt'' thế nhỉ?

Nó á khẩu. Cái gì mà là con gái thật tuyệt hả? Chém gió! Tuyệt cái con khỉ, tuyệt mà bị vừa ăn cướp vừa la làng vậy hả? AAAAAAAA! Mình đúng là ngu dã man tàn bạo mà!!!!!!!!

- Ê! Mày, làm gì đơ ra trông thấy ngu à?- Sunny hua hua tay trước mặt nó.

- Hả..? - Nó tỉnh giấc mộng ngàn năm- Cái gì cơ?

- Bọn mày vừa hôn nhau vừa đeo bình hỗ trợ thở à?- Sunny cười đểu đểu liếc nó.

- Gì? Mày điên à?- Nó bối rối.

- Thì tao hỏi kiss bao nhieu lần mà mày hồi tưởng đến hàng thế kỉ thì chả thế à?- Sunny lè lưỡi rồi chuồn lẹ.

- Con kia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Đứng lại cho tao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ha ha! Có ngu tao mới đứng lại!

Hai đứa nó cứ đuổi bắt mà quên đi sự có mặt của ai đó. Bàn tay siết chặt cây bút cầm trong tay đến mức những mảnh vỡ nhựa đâm vào tay mà không hay. Bun mặt hừng hực lửa nhìn vào quyển sách. Nhỏ...dám tát cậu đến lần thứ 2. Giỏi lắm!Lã Thanh Thanh! Dù gì nụ hôn đầu tôi cũng cướp của em rồi xem em chạy đâu được. Còn bây giờ thì...

- Ui da!- Bun ôm bàn tay bị gim những mảnh nhựa xót xa- Sao lại vỡ nhỉ? Bút gì mà dởm thế không biết!(hơ hơ thế k phải anh bóp nát à?)

Bun rảo bước xuống phòng y tế, tiện thể thăm thằng bạn luôn. Mình không đến nó lại abỏ mình quên bạn bè dù sự thật có vậy thì cũng không nên tàn nhẫn như thế. Dù gì cũng cần nó giúp mà.

Sau khi đã làm cô y tá chết ngây chết ngất vì những cái nháy mắt đầy tình củm Bun đẩy cửa vào phòng hắn đang nằm. Nhìn ống dịch truyền cậu khẽ nuốt ực một cái, Shin là chỉ vì lỡ tay mà ra thế này. Nếu là anh bị nhỏ cố tình ôi không dám nghĩ nữa.

- Mày bị thương ở đâu thế?

Bun hỏi hắn, xem xét xem nguy cơ bị nhân thêm mấy lần. Hắn mở mắt, nhìn thấy cậu rồi quay người vào tường coi như chẳng biết gì.

- Ê! Cái thằng điên này mày bị chấn thương sọ não rùi à?- Bun bực tức kéo hắn về, dám ngó lơ mình, nếu không vì lợi ích thì đừng hòng tui xuốngthăm ông nhá.

-Híc- Hắn mếu máo mặt mày, không nói lên lời.

- Ể?- Bun kinh hãi- Chỉ là vô tình mà cũng khiến người ta bị biến đổi giới tính sao?

Dù đang rất buồn phiền nhưng hắn vẫn phải bật dậy đạp cho thằng bạn một phát dám bảo hắn chuyển đổi giới tính, láo thật! Rồi lại nhìn cái dây truyền dịch, namừ xuống thút thít.

- Ê! Rốt cuộc mày bị sao thế?- Bun ôm bụng ố gắng gượng ra mấy chữ, cái này rất có ích cho cậu sau này nha!

- Tao bị bênh mày ơi!- Nước mắt đầm đìa trên mặt hắn, trông thật thảm hại.lại mở to mắt, hoảng hốt chồm dậy hỏi hắn tới tấp:

- CÁI GÌ? CHỈ BỊ NHƯ THẾ MÀ MÀY ĐÃ BỊ UNG THU NÃO RỒI SAO?

'' Bốp''

Sau câu nói đó thân hình săn chắc của Bun được ngao du trên không rồi lao vào tường còn cẩn thận đề tên tác giả Shin nữa.

- Tao bị bệnh nan y thằng dở ạ!

- Thế à? Sao mày không nói sớm!- Bun lồm cồm bò dậy. Híc! Thiệt hại nhiều của cải quá!- Mà nan y? HIV à?

Hanứ nổi đóa lên định ra cho Bun một trận nhưng lại nghĩ đến dịch tryền máu nên thôi, chỉ ngồi ở giường.

- HIV mà là nan y à?

- Ơ? Thế không phải à?- Bun gãi gãi đầu.

- Tao cũng không rõ nhưng tao không bị HIV!- Hắn hét lên.Người như tao làm sao mà bị được, he he!(o-0''''')

- Thế bị gì?

- Căn bệnh này còn nặng hơn cả HIV nữa!

- Bệnh..bệnh gì thế?

- Chưa có tên!

Bun cảm thấy bàn tay mình rất muốn cho một cú vào mặt cái tên kia, uổng công cậu lo lắng nãy giờ, làm người ta hú cả hồn.

- Tao chỉ biết là những khi cùng đứa con gái khác tao thấy bình thường nhưng với Jen- Hắn ngập ngừng- Tao bị xịt máu mũi mày ơi!

Im lặng bao quanh

Vẫn im lặng...

Chỉ ịm lặng....

- Ha ha ha ha !!- Bun ôm bụng cười sằng sặc- Sịt...sịt máu mũi cơ đấy!

- Cười cái khỉ gió ý!- Hanư đám cái gối vào miệng Bun nhưng cậu tránh được, may là giờ hắn còn yếu không thì..vác cài giường cho cậu luôn.

- Thế mà mày bảo bệnh! Là yêu đó mày!

- Thì thế tao mới bảo là bệnh đó!

- Điên hả? Yêu là yêu chứ bệnh cái nỗi gì!

- Mày điên chứ không phải tao. Mày có đếm được số con gái tao đá hay không mà kêu tao yêu! Ta làm gì có từ đó trong từ điển!

- Ờ ha!- Bun gật gù- Tao với mày đều không có mà....sao...

- Tao với mày đều bị bệnh- Đồng thanh

Thế là hôm đó bọn hắn dành nguyên một ngày để nói đến các bệnh viện sẽ vào khám, bị bệnh thì sang đâu để chữa, và có nên nói cho gia đình biết không. Nói chung mấy anh này hơi bị lo xa, không là lo bò trắng răng. (ngố hơn t.g nữa he he)

~*~*~*~*~

-Tại bệnh viên Giang Minh-

Vị bác sĩ hiền từ mỉm cười nhìn hắn và Bun:

- Các cháu khong sao cả, tất cả đều ổn định cả! Chúc mừng!

Trái ngược với suy nghĩ của ông, 2 bệnh nhân không những không vui mừng mà còn ôm chân ông khóc đầm đìa nước mắt:

- Huhu! Bác sĩ ơi! Sao lại thế? Đây là caí bệnh viện thứ 10 nói chúng cháu ổn rồi đấy ạ! Nhất định là chúng cháu có bệnh mà! Huhu!

- Ơ? Hai cháu thật sự không bị gì cả! Chỉ là nên nghỉ ngơi về ban đêm, đừng thức khuya quá có hại cho cơ thể.

Nghe thấy thế bọn hắn như mèo gặp mỡ vồ lên ôm bác sĩ:

- Vậy là chúng cháu có bệnh đúng không ạ? Bác sĩ kê thuốc đi hay là bảo đi đâu chúng cháu cũng nghe theo! Xin bác sĩ đó!Huhu!

Vị bác sĩ choáng cả người, chả có bệnh nhân nào như 2 người này muốn có bệnh cả, Ông lấy lại vẻ đôn hậu, hỏi bọn hắn:

- Thế dạo gần đây các cháu cảm thấy thế nào?

- Dạ! Nhiều lúc tim đập rộn ràng, khi thì thấy nóng nóng người, bla bka- Hắn nhanh nhẩu kể tất tần tật không sót một chi tiết.

Nghe xong bác sĩ mỉm cười:

- Vậy là các cháu bị bênh yêu đó!

- DẠ? BỆNH YÊU Ạ?????????- Đồng thanh.

~*~*~*~*~

- Không biết tên này đi đâu nữa! Gọi mà không thèm bắt máy!- Nó đi đi lại lại trước cửa nhà, sao giờ này hắn vẫn còn lang thang la cà ngoài đường. Không phải....đi cùng Muni chứ??????????.>''<

Vừa lúc đó hắn thẫn thờ bước từ cổng vào, nó muốn nhào vô bổ xẻ cái tên kia ra những thôi, mình đang đóng vai người vợ hiền dịu mà. Nhịn! Nhịn đi!

- Anh đi mà giờ mới về thế?

- Jen ơi!!!!!!!!- Hăn ôm chầm lấy nó ''khóc nức nở'' không rõ nguyên nhân.

- Ơ? Anh sao thế?

Bất ngờ hắn đẩy nó ra bước vào nhà đóng sầm cửa lại.Nó ngơ ngơ chả hiểu gì cả.

- Ơ! Tên này lại lên cơn à?

Trong khi đó hắn nhìn tờ ghi thuốc mà nước mắt ròng ròng:

''Chọn đời bên người đó là liều thuốc quý nhất!''

- ẶC! Vậy là mình yêu thật sao???????????

Hắn lại ngồi tự kỉ trong phòng. Nhìn gương suốt 2 tiếng hắn mới mở một cậu:

- Mình đẹp trai, ga-lăng, cao to, thân hình săn chắc, 10/10 mà tại sao lại đi yêu nhỏ chập cheng đó nhỉ?(=.=)

Hắn đưa tay lên mân mê môi, bắt đầu hồi tưởng lại hình dáng của nó:

- Xem nào! Tóc vàng mắt tím, môi hồng, da trắng, vòng 1......- Nói dến đây tự nhiên hắn cười một cái gian tà- Thôi! Được! Mình sẽ chiếu cố cho sao chổi vậy, ha ha ha ha ha!!!!!!!!!!

''Cốc! Cốc! Cốc!''

- Ehèm! Mời vào!- Hắn chỉnh giọng rồi ''nhẹ nhàng'' nói.

Từ ngoài nó bê một đĩa hoa quả vào phòng, đặt ở đầu giường rồi quay qua định nói gì thì đông cứng, biến thành con ro-bot hết pin. Hắn...hắn bị cái gì vậy nè?

Còn Shin thấy nó cứ đực cái mặt ra tưởng nó ngây ngất cái vẻ đẹp như tượng đúc của mình liền mỉm cười :

- Anh biết anh đẹp rồi cần gì phải nhìn ghê thế!

- Nhà vệ sinh ở đâu thế?- Nó đáp ngay một tấn đá vào cái gọi là tự tin của hắn.

- Này! Em không ăn nói hắn hoi được à?- Hắn bực tức, yêu nhưng không có nghĩa là sẽ nhịn đâu nhé.

Nó định bĩu môi nhưng ''ta là người vợ ngoan'', nào thì cười tươi nè, nào thì dịu dàng nè, nào thì muốn phi tiêu nè à quên, bỏ câu cuối.(^^)

- Thế thì anh mặc áo vào có được không?- Nó cúi đầu xuống, chả là từ nãy đến giờ hắn không mặc áo ý mà, thế nên nó mới tưởng bị ấm đầu, không mặc đồ hẳn hoi còn kêu người ta đi vào, rõ điên.

Hắn giật mìnhgiờ mới nhớ ra. Mà tại sao mình phải mặc nhỉ? Đây là phòng mình cơ mà! Sao lại không lợi dụng cơ hội này mà trêu nó nhỉ? Yes sir!

Hắn đứng dậy tiến về chỗ nó, cúi thấp người xuống rút ngắn khoảng cách giữa 2 khuôn mặt.

- Ban ngày ban mặt em vào phòng con trai nhà lành có ý đồ gì hả?

- 19 h rùi!- Nó thẳng thắn trả lời.

- Oh~ Vậy đã tối rồi à? Thế này càng nguy hiểm cho anh hơn !

- Nguy...nguy hiểm gì chứ?- Nó nói lắp, mặt từ từ nóng lên.

Nhìn thấy sự bối rối trong đó hắn liền tiến thêm một bước, nó lùi một bước cứ thế cho đến khi lưng Jen chạm vào tường thì cái tên vừa ăn cướp vừa la làng kia mới chịu dừng hình. Chỉ là dừng di chuyển chứ không dừng cái đầu, hắn cố tình ép sát nó, sao không khí....ám muội vậy nè?

- Này!- Nó bất ngờ hét lên- Làm gì...làm gì vậy?

- Hửh ? Em hỏi anh à?- Hắn ghé sát đầu vào mặt nó, đôi mắt đã ánh lên nhữung tia nguy hiểm.

Nó cố gắng né đầu sang một bên, tim trong lồng ngừng không ngừng biểu tình nhảy tung tung beng hết cả lên, tay vì thế cũng khua khoắng loạn xạ nhưng không may lại đặt đúng vào ngực hắn. Nó đỏ mặt tía tai liền rút tay ra, chân bắt đầu run run.

- Hỏi anh chứ còn ai nữa! Trong phòng chỉ có.....chỉ có...chỉ có...- Nói đến đoạn cuối nó dừng lại, không nói được tiếp.

- Chỉ có gì?- Hắn vẫn chưa chịu buông tha nó, vẫn cố tình rút ngắn khoảng cách đến khi chỉ còn khoảng 3 cm mới chịu dừng lại.

- Chỉ có...chỉ có...Chỉ có anh với em thôi!- Nó lấy hết dũng khí hết lên, huhu bao nhiêu năm theo chân của Ran Mori học võ mà giờ bị mất hết khí thế vậy nè?

- À~Chỉ có anh với em!- Hắn gật gù, cố tình nhấn mạnh cái câu ''Chỉ có anh với em'' khiến dây thần kinh của nó báo tín hiệu khẩn cấp, hàng tá xe phòng cháy chữa cháy đi nườm nượp trên đường.

Nó đã cảm thấy cái tên kia đang mưu đồ đen tối gì đó nên chuẩn bị đẩy hắn ra nhưng không may bút chì bé bỏng cũng buông nó ra ( anh ý định đi khóa cửa để trêu chị ý zui hơn thui chứ hoàn toàn trong sạch nha các bác)(p/s: I don't think so hehe) thành ra nó lại kéo hắn vào*** in bị mất đà ngã chúi vào nó, 4 giây cho sự ngạc nhiên, 5 giây cho ý đồ đen tối, 1 giây để bắt đầu thực hiện.

- Em làm gì thế?- Hắn khuyến mại cho nó một nụ cười đểu đểu cùng với đôi mắt gian không thể nào hơn.

Nó giật mình buông tay ra, khuôn mặt trắng hồng giờ như quả cà chua chín. HÍC! Khốn khiếp! Sao lại thành ra như vậy nè?

Hắn lập tức chống 2 tay lên tường khóa chặt nó lại rồi từ từ lại gần cái gương mặt đang đỏ toàn diện kia.

- Nè! Không phải định quyến rũ anh đó chứ?

Sở Khanh! Trong đầu nó đang hiện lên 2 chữ đó. Đúng là cái loại máu sở khanh mà. Nhưng kệ hắn máu Sở hay máu Hoàng ta cứ phải tìm cách chuồn đã. Làm thế nào để hạ gục đối thủ? Đánh vào điểm yếu của hắn! Điẻm yếu của Shin? Nó bỗng nở một nụ cười gian tà, ánh mắt trở nên phù thủy nhanh chóng. Hắn thấy vậy liền đề phòng cảnh giác, nhỏ này không phải người bình thường đâu, quái vật thôi rồi gọi bằng cụ.

Nó khẽ vòng tay qua cổ hắn, thì thầm:

- Cái em muốn là........- Nói rồi nó thực hiện động tác thứ 2 trong động tác điều hòa, là nhấc chân lên đó nhưng dùng một lực mạnh hơn nhiều.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

Tiếng thét chói tai của một đứa con trai vang lên. Tiếp theo là tiếng bước chân rất nhẹ của một người con gái có mái tóc vàng, đôi mắt tím, đặc biệt là khuôn mặt như tớ vô tội.

Hắn thì dãy dụa ở dưới sàn nhà, bực tức hét lên:

- DƯƠNG BĂNG BĂNG! EM SẼ CHẾT VỚI TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sáng hôm sau nó vứa mởi ngủ dậy đang mắt nhắm mắt mở đi trên hành lang thì có một vật lướt qua người với vận tốc không xác định.

- Bút...chì? Ê! Cẩn thận!

Nó vứa mới dứt lời thì hắn đã xông phi một cú ngoạn ngục vào cửa. À thì hắn muốn đi nhanh ra ngoài nhưng quên mất cửa chưa mở. Bò dậy xoa xoa cái đầu hắn nhanh chóng lái chiếc xe mới tậu phóng như bay trên đường. Nó đứng ngơ ngác nhìn theo rồi lấy tay bịt mồm:

- Không lẽ... Đến bệnh viên kiểm tra?!!!!!

Oh my god! Nó đã làm việc tày trời rồi. Giờ thì tính sao đây? Không lẽ lấy hắn để chuộc tội. Híc! Em vẫn muốn có gia đình!( chết chưa! Ai pỉu lại ... *gian gian*)

Nhưng sự thật thì KHÔNG BAO GIỜ như nõ nghĩ. Hắn là phóng xe đến tiệm vàng bạc, ê mọi người đừng hiểu lầm là sáng sớm đã đi cướp nha anh ý đến đó để mua hàng thôi. Vừa bước vào cửa, hắn liền chỉnh lại vẻ menly của mình. Đi đến quầy nhẫn cưới, hắn ngoảng tứ phía tìm kiếm. Tìm kiếm gì nhỉ? Tìm em nào xinh xinh đó!(=.=)

Rồi hắn tiến bước về phía một em baby , nở nụ cười tỏa nắng:

-Cho anh xem loại nhẫn đắt tiền nhất.

Chị bán hàng tìm mãi cũng không ra chiếc nào vì còn đang mải ngượng ngùng. Hắn thấy vậy lại tiếp tục chiêu thức cua gái của mình. Người ta mua thì hết 15' đằng này anh ý mua hết 2 tiếng là ít. Cuối cùng cũng mua xong, hắn thư thái bước ra ngoài rồi đi đến trường học.

- Jen! Lần này em chết chắc rồi!

Nó đang đi vào cổng trường bỗng nhiên nháy nháy mắt trái, có điềm? Ặc không lẽ tên bút chì khai hết với ba mẹ mình rùi sao? Oh noooooooo!

Đang ôm đầu mà khoc nó bị đánh thức bởi giọng nói trầm trầm, nhưng rất ngọt ngào:

- Jen!

Nó ngước lên. Từ xa một tên cao dáo đang dựa vào con xe mui trần đen, mái tóc vàng cùng với một số sợi đỏ đang cầm trên tay bó hoa hồng nhung to đùng. Hơ! Lại thêm một tên khoe răng! Bó tay chấm com chấm vn.(+.+)

Nó lướt qua như không nghe thấy khiến tên đó ngẩn người rồi chạy theo nó.

- Jen à!

Nó quay ngoắt lại.

- Tên tui không phải để hạng người như anh gọi!

- Cho anh xin lỗi!-Anh gãi gãi đầu, trong lòng thầm nguyền r-ủa nó.

- Anh có xem phim sao băng không?

- Hả? À có!

- Thế cũng biết cái câu mà xoăn hay nói rồi chứ?

- Thì anh đang chuộc lỗi với em nè!

Nó khoanh tay liếc anh từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, rồi nhếch môi:

- Anh chuộc nỗi? Chuộc bằng cách nào?

- Thì anh cho em cả con tim anh và cả con người anh nữa- Anh mỉm cười. Nghe câu nói này đứa con gái nào không chết anh đi đầu xuống đất!

- Thật à?- Mắt nó long lanh, 2 tay ôm mặt hét lên sung sướng.

-Tất nhiên rồi!- Anh vẫn giữ nụ cưừoi trên môi. Tưởng thế nào những cũng chỉ thế thôi, làm sao qua nổi anh đây.

Từ xa hắn đang chuẩn bị kế hoạch cầu hôn nó thì nhìn thây cais cảnh học sinh nữ nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn còn nó thì đang vui mừng ôm miệng. Bên cạnh là 1 tên con traicầm bó hoa, ể! Là thằng đó mà! Còn dám béng mảng đến đây sao? Còn nó nữa, sao dám tình tứ với thằng đó thế chứ! Thật là mới sang sớm lại phải động tay động chân rồi. Hắn bước nhanh đến đó định chuẩn bị ra chiêu thì bị câu nói của nó làm cho đứng im không cử động được.

Chap 18( tiếp)

Hắn bước nhanh đến đó định chuẩn bị ra chiêu thì bị câu nói của nó làm cho đứng im không cử động được.

- Có thật không? Anh cho em cả con người anh á? Xem nào!- Nó lấy ngón tay ra tính nhẩm- Tim 20 triệu, thận 20 triệu nè..., ưm ưm tổng cộng được 60 triệu. Oh thế là có tiền tiêu vặt rùi! Iu anh lém cơ!

Nó hét lên sung sướng, đôi mắt tím tinh nghịch nhìn Ken đang thâm tím mặt mày không nói lên lời. Ha ha. Vừa sáng sớm đã có cái để xả stress đúng là vui hết biết luôn.

Hăn không kìm được phì cười, bàn tay hạ xuống. Đi lại chỗ Ken vỗ vai một cái, mà có phải vỗ vai không nhỉ? Giống như muốn dí anh xuống đất hơn.

- Nên chọn người mà tỏ tình nhé!

Nói rồi 2 tay đút vào tối hắn thong thả định cùng nó bước vào lớp thì ngoảnh ra, ơ sao chổi chạy mất tiêu đâu rồi.

Ở cổng trường chỉ còn lại một mình Ken đứng đó. Bó hoa trên tay rơi xuống, đôi mắt nâu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Ha ha ha ha!!!!!

Anh bật cười. Gì thì anh biết tại sao một tên thay bồ hơn thay áo như hắn lại thích nó rồi. Thật sự cô nhóc này rất đặc biệt. Chẳng có đứa con gái nào dám nói với Ken này như vậy đâu. Em muốn chơi tôi chứ gì? Rồi để xem ai mới là người bị chơi nhé! Dương Băng Băng!Còn nó thì vừa vào lớp đã thở hổn hển, sờ sờ trên lưng rồi mới nhớ: Mình không mang cặp. Ôi mẹ ơi đi học không mang cặp, thây kệ! Dù gì thì đến lớp có phải để học đâu về nhà nghiên cứu sau. Bỗng có một bàn tay đặt nên vai nó. Jen giật mình, chưa để người kia lên tiếng đã huyên thuyên một hồi:

- Híc! Em không có ý đâu. Em đâu có nghĩ là sẽ tác hại như vậy, em thề là đã dùng lực nhje nhất rùi đó. Mà tại anh cứ dọa em nên em mới phải bảo về tính mạng mình vậy thôi. Ai bảo tự nhiên ép người ta vào tường làm gì, lại còn không mặc áo nữa! Em sợ quá nên.....

- Cái gì? Bọn mày đã đến mức thế rùi cơ á?

Ể? Sao giong hắn giống giọng con chích chòe thế này? Ặc! Không ngờ chuyển đổi nhanh thế. Ê khoan! ''Bọn mày đã đến mức thế rùi cơ á?'' Thế là sao? Sao hắn lại hỏi thế? No quay người lại.!!!!!! Sặc! Thì ra là nhỏ Sunny, mình đã khai ra hết với nhỏ rùi, ôi thôi, sorry cuộc đời rồi.

Sunny nhìn nó thích thú, ở ngoài cổng trường chứng kiến cảnh nó chọc quê anh hotboy định vào đây vote cho nó thì tự nhiên con này lại đọc kinh, nhưng abì kinh này hay gấp vạn lần những bài giảng khác nha. Đằng sau nhỏ là Sa, bình thường thì Sa ít bị tác động nhất nhưng hôm nay cũng phải bịt mồm mà cười thầm. Cũng tại trí tưởng tượng phong phú quá nên mới thế đấy.

- Sao không nói sơm! Làm tao tuôn hết ra rồi- Nó thúc vào sườn Sunny 1 cái, híc chắc chui xuống đất lun quá.

- Nói sớm thì đâu biết được hành vi phạm tội của bọn mày!-Sunny ôm bụng xót xa nhưng cái miệng vẫn phải trêu nó.Sở thích rồi không sửa được.

- Gì? Mày có bị hâm hấp không hả? Mởi chỉ.....

- Mới chỉ gì?

- Mới chỉ.....mởi chỉ....

- Sao? Nói đi cái coi!

- Mà mày hỏi để làm gì- Nó quay mặt đi để che cái gương mặt đã đỏ lên từ lúc nào. Nhắc đến hắn là thấy ơn ớn lạnh sao á với lại... Sao cái tên bút chì đó khiến mình thê thảm vậy nè?- Thôi tao về chỗ đây, buồn ngủ quá!

- Ơ nè!- Sunny định kéo nó lại thì chị Jen đã cao chạy xa bay rồi.

- Mày thử đi rồi sẽ biết đỡ phải tò mò- Trước khi xuống thư viện Sa cô nương còn buông một câu khiến Sunny xì khói ở 2 tai. Thật là 2 con bạn này chỉ muốn người ta tức chết mà.

Nó về chỗ liền giở cuốn sách vứa mới mua giấu sau lưng ra tỉ mỉ đọc. Đọc về cái gì chắc cả nhà cũng biết rùi chứ nhỉ?(* sinichi sinichi*)

~*~*~*~*~*~

Muni đang đi dọc theo bồn hoa, tìm mãi không thấy hắn đâu liền đá một cục gạch thì giật mình bởi tiếng hét. Cô liền vạch lá ra thì thấy hắn đang ngòi ''tương tư'' ở trên ghế đá. Trông ''ngộ ngộ''ghê.

- Này! Sao cô cứ chọc tôi hoài thế hả?Bực cả mình!- Hắn bực tức gắt với nhỏ, người ta đang suy nghĩ việc hệ trọng mà cứ phá rối.

- Thì có khi nào anh bực nửa mình đâu?- Cô nhún vai, tỏ ra vẻ ngây thơ vô (số) tội.

- Cô...!- Hắn không nói được gì nên bèn đứng dậy. Nghĩ gì đó lại quay lại đưa cho cô cái hộp nhung trong tay.

- Cho cô đấy!

Nói rồi Shin rảo bước đi để lại Muni ngơ ngác chả hiểu cái quái gì hết. Cô mở ra: Một chiếc nhẫn! Hắn.....hắn vừa cầu hôn cô sao? Làn môi nhếch lên, tay vuốt ve hộp nhưng trong tay. Ha ha! Dương Băng Băng. Tôi rất muốn xem phản ứng của cô thế nào.

- Cậu chụp được chưa Eli?

- Rồi! Đẹp lắm!

Sau một gốc cây Eli đi ra ngoài, tay giơ chiếc máy ảnh chụp lấy ngay. Vốn thì Muni chỉ muốn chụp hình cô với hắn để chọc tức nó nhưng ai ngờ lại gặp thời cơ hay vậy. Mà cũng đúng thôi! Lâm Kiều Như ta xinh đẹp là vậy cơ mà, điều hắn đổ là dĩ nhiên thôi

- Cậu đưa dùm mình vào ngăn tủ của nó nhé! Tiết 1 lớp nó thể dục đó!

- Ok! Eli mỉm cười, nụ cười hơi gượng.

Còn về hắn đơn gaỉn là hắn sợ cũng bị nó chọc quê như Ken nên không dám tỏ tình. Định vứt đi nhưng tiện tay cho Muni luôn, chỉ đơn giản như vậy thôi. Có gì đâu?

~*~*~*~

Nó lê lết xác đến phòng thay đồ. Định không xuống nhưng ngồi trong lớp nghiên cứu mà thấy hãi cả người. Vừa mở hộp đồ dùng ra liền có một xấp gì đó rơi xuống.

- Gì đó mày?- Sunny tò mò ghé mắt qua.

Nó vừa xem được mấy tấm thì mặt đã xám xịt laị, bức ảnh trong tay bị vò nát. Sunny ngạc nhien nhìn nó e ngại.'' Anh Shin ơi là anh Shin anh làm gì thế này?''

Nó liền chạy đi tìm hắn. Nó đang cần gì? Một lời giảithích. Muốn hắn phủ nhận những gì trong ảnh đều là dối trá. Muốn hắn nói là.....hắn yêu nó.

- Jen!

Sunny gọi với nhưng giờ trí óc nó trỗng rỗng, chẳng còn nghe thấy gì nữa. Sa nhanh tay lấy điện thoại nhắn tin cho hắn rồi kéo tay Sunny chạy theo nó. Nhỏ biết, trái tim nó không mạnh mẽ như cái vẻ ngoài tinh nghịch kia.

Hắn đang lặng nề bước đi thì thấy có điện thoại rung liền mở ra xem. Lập tức gương mặt xám xịt lại.Ách! Gì thế nè? Chết rồi!Giờ làm sao đây? Đúng rồi! Đi tìm Muni nhờ con nhỏ đó giải thích giúp. Nghĩ là làm hắn liền vội vàng chạy về phía bồn hoa, một cảm giác bất an ập đến.

- Vậy sao? Nó đã vò nát tấm ảnh à? Ha ha!- Muni khi nghe Eli nói vậy liền cười vang, kế hoạch đã thành công một nửa. Đây mới chỉ là bắt đầu, còn nhiều trò vui nữa chờ nó nữa.

- Ừ. Khuôn mặt hừng hừng lửa luôn!- Eli cũng vui không kém, nhìn thấy cô cười nhỏ không vui sao được. Nụ cười ấy giống như thiên sứ vậy, dù nó đã không còn trong sáng như xưa.

Muni mân mê đôi môi, tính những bước tiếp theo của kế hoạch. Bỗng có tiếng bước chân cô liền vội vã quỳ xuống, vài giọt nước mắt đã rơi đầm đìa trên 2 má hồng.

- Tớ không biết...! Anh ấy đưa cho tớ...! Tớ không biết gì cả.....Thật sự anh ấy bảo là cho tớ....Tớ không có quyến rũ anh ấy...Tin tớ đi...!- Cô dùng đầu gối để bước đi, níu váy Eli cầu xin.

Nhỏ bất ngờ, nhận thấy sự khác thường liền cùng hùa theo cô diễn kịch.Eli hất tay Muni ra, giọng đe dọa:

- Còn già mồm hả con kia? Cả cái trường này ai chả biết anh Shin với Jen là một cặp. Mày xem tao là con nít hay sao mà tin lời mày?

Nhỏ giơ tay lên định tát cô thì một giọng nói sắc lạnh vang lên.

- DỪNG TAY- Hắn từ từ tiến gần lại chỗ cô, đỡ cô dậy rồi quay sang Eli:

- Cút đi trước khi tôi còn bình tĩnh!- Hắn là đang muốn diễn kịch trước nhỏ tý, dù gì thì nếu hắn không đưa cho cô thì chắc cô cũng không bị vậy. Hơn nữa, đang cần cô giúp mà. Hắn nở nụ cười, đưa tay lau những giọt nước mắt giả tạo.

- Không sao chứ?

Muni cười thầm nhưng vẫn đẩy hắn ra, lấy tay quệt nước mắt. Chợt đôi mắt đen bắt gặp một bóng người đang đứng sau lùm cây, ánh mắt hiện lên một tia thâm độc.

- A....- Nhỏ ngồi thụp xuống, ôm mắt cá chân, khuôn mặt nhăn lại.

Hắn thấy vậy liền ngồi xuống xem xét, đang cần cô gấp ma flại thế này, thôi đưa cô xuống phòng y tế vậy. Hắn vòng tay qua lưng Muni, bế cô lên. Khi quay đầu lại Shin giật mình. Nó đang đứng đo, đôi mắt ngỡ ngàng và có vẻ thất vọng. Nó đã hy vọng không phải thật, cứ ngỡ đó là ảnh ghép nhưng nhìn xem, chẳng nhẽ cô ta bỏ bùa để hắn bị vậy? Vui thật. Cái giải thích hay đấy. Có điên nó mới tin.( bình tĩnh chị ơi )

- Jen...Anh!- Hắn định giải thích những chưa kịp nói gì thì..

'' chát!''

Âm thanh đó vang lên, một thứ âm thanh như từng mũi kim đầm vào tim hắn. Nó tát hắn?Lúc này hắn có thể hiểu được. Nhưng tại sao không cho hắn giải thích chứ?

- Hoàng Duy Phong! Anh được lắm- Nó nhìn hắn,đôi mắt tím đã lấp lánh. Một thứ nước ấm nóng và mặn lăn xuống trên khuôn mặt tinh nghịch thường ngày.

Tim hắn thắt lại. Nhìn nó khóc thật sự hắn rất đau.

- Jen à không phải như em nghĩ đâu! Hãy nghe anh giải thích!

- Giải thích? Ha ha- Nó cười nhạt- Anh muốn giải thích gì? Đừng nó anh bị ma nhập nha!

- Đây là một hiểu lầm! Anh và cô ta chẳng có gì hết!

- Thế thì anh đưa nhẫn cho cô ta để làm đồ chơi à? Và ngay lúc này anh đang bế cô ta đó!

Hắn giật mình, 2 tay liền buông thõng khiến Muni chưa kịp chuẩn bị gì liền ngã một cái tê liệt toàn thể anh chị em nhà xương khớp.

- Cái đó là anh muốn cầu hôn em!- Hắn đi qua nhỏ đên nắm 2 vai nó, ánh mắt cầu khẩn.

- Hay thật đấy! Anh muốn cầu hôn tôi nhưng anh đưa cho cô ta sao?- Nó vẫn cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi.

- Anh...!- Hắn thật sự không biết nói thế nào, chả nhẽ nói là sợ bị nó cho quê một quả. Ách! Khó quá à!

- Thôi!- Nó hất tay hắn ra- Anh chẳng cần giải thích làm gì, chúng ta có là gì của nhau đâu? Tất cả cử chỉ dịu dàng ngày qua chỉ là tôi muốn lợi dụng anh mà thôi, tôi chỉ muốn trả thù con nhỏ kia mà thôi!

Nó cười nhếch môi rồi bỏ lại hắn thẫn thờ quay lưng chạy đi.

'' Tách!''

Lần đầu tiên hắn khóc vì một đứa con gái. Sao giọng nói nhje nhàng ấy như nhữung sợi chỉ siết trái tim hắn, giống như Tử Thần cướp đi linh hồn hắn. Nó nói....đúng. Có là gì của nhau đâu! Chỉ là 2 đứa bị gán ghép cái danh vợ chồng và đang tìm mọi cách để phá hủy nó. Còn hắn, là không điều khiển được trái tim nên mới rung động trước nó. Tất cả chỉ tại con tim run rẩy trước nó của hắn. Với nó, hắn đâu có ý nghĩa gì? Vậy thì giải thích làm gì khi mà hắn chỉ là công cụ để nó trả thù?

- Ha ha ha!!!

Tiếng cười lạnh gáy vang lên. Muni nghe mà rùng mình. Cô run bần bật nhìn hắn bước đi. Híc! Mỹ nam mà cũng có lúc y như quái vật. Nhìn theo nó cô nở một nụ cười, nó cnàg đau cô càng vui.

- Mày ơi! Chết rồi làm sao bây giờ?

Sunny lay lay người Sa. Sa vẫn đứng im nhìn Muni, đôi mắt lam ngọc sẫm lại đang từ từ cho cô và danh sách đen. Người vào đó chỉ có đường thê thảm vì bị những anh em IQ béo mũm mĩm tra tấn khủng khiếp.

- Đi thôi!- Sa kéo Sunny đi, đầu đang vẽ ra những kế hoạch gắn hắn lại với nó.

~*~*~*~*~

Trong công viên rộn vang những tiếng cười trẻ thơ, không gian thật vui nhộn. Nhưng nó sẽ còn vui nhộn hơn nếu không có một cô gái đang luyện ......phi dao.

- Hoàng Duy Phong! Anh chết đi- Nó phi một con dao vào thân cây ghi tên hắn.

- Tên bút chì thối tha! Tôi nguyền rủa anh bị vô sinh!- Thêm một con nữa.

- Không! Bị biến dạng hoàn toàn cũng được- Lần này là 5 con dao cùng một lúc.

Sau khi đã c-hửi hắn xong, nó ngồi ôm ngối thút thít. Không hiểu sao lúc đó nó lại nói thế nhỉ? Nó cũng không biết nữa, nhìn thấy hắn tình tứ với con k-hốn đó nó thấy tức lắm. Tim cứ như bị ai bóp vậy, cơ quan hô hấp cũng hỏng luôn, chả thấy tý Ôxi nào cả. Aisssssssssssssssss! Ngứa mắt! Thích thì cưới nhau luôn đi!Tôi đếch thèm quan tâm. Muôn sinh con với nhau cũng được mà đừng hòng, tôi nguyền rủa anh vô sinh rồi còn đâu.

- AAAAAAA! Sao mình phải vì cái tên bút chì mục đó mà buồn rầu vậy nè? - Nó bất dậy- Đi đâu để xả-xì-trét đây nhể? Đúng rồi!Về nhà ngủ một giấc để quên hết đi! Let's go!!!!!!!!

Nó tung tăng ra lấy xe đi về nha, vừa đi vừa ngân nga nhạc đầu của phim Đoraemon khiến mọi người phải ngoái đầu nhìn nó.

Vừa về nhà nó lại cảm thấy tức ngực. Ặc! Bệnh nặng rồi! Nó gõ gõ đầu mấy cái rồi đi vào nhà làm một phát xông phi lên tầng. Nhưng đang đi trên cầu thang bỗng nó khựng lại, đôi mắt khẽ liếc ra căn bếp. Hình ảnh một người con trai vừa huýt sáo vừa nấu ăn lại hiện về, cả nụ cười của ai đó nữa. Và cả vòng tay ấm áp khiến trái tim nó rung động...

Nó đứng nhìn một lúc lâu, giật mình nhận ra nước mắt đã tuôn từ bao giờ.

- Sao vậy nè? Có bị cho ăn ớt đâu? Ha ha......Híc híc...!

Nó ngồi phịch xuống bậc cầu thang khóc nấc lên. Sao nó nhớ hắn vậy nè? Càng nhớ càng hận, càng muốn đánh cho hắn một trận. Tại sao thế? Tại sao lại tặng nhẫn cho nhỏ đó, tại sao lại bế nhỏ và tại sao lại tay trong tay đi chơi với nhỏ?

Nó ghét!!!!!!!!!!!!

Và nó cũng nhận ra....

Nó yêu hắn rồi?

Nó không biết nữa. Chỉ biết rằng vì hắn mà nó dã...ghen, vì hắn mà nó đã...khóc. Đây là lần đầu tiên có một người con trai khiến nó như vậy. Bỗng nó cười nhạt. Mối tình đầu?

- Bao giờ cũng là mối tình đẹp và buồn- Nó lau nước mắt rồi bước lên phòng, ngồi ngâm mình trong làn nước lạnh ngắt. Nhưng nó lại chẳng có cảm giác gì cả. Chỉ biết nó đã thiếp đi trong.......bồn tắm từ lúc nào không hay.

(Cảnh báo nha: Phần này hơi nhạy cảm một tý nên chú ý giữ gìn sự trong-sáng của-bản-thân)*cười*

~Kiss The First~

Quán bar gập tràn tiếng nhạc, những con người hòa cùng điệu nhạc sập sình. Trên hàng ghế vip, hắn đang tu từng chai Whisky như uống nước. Rượu chỉ làm hắn say chứ không làm hắn có thể quên được bóng dáng của người con gái ấy. Một gương mặt thiên thần, một giọng nói như tiếng suối chảy và cử chỉ dịu dàng. Nghĩ đến đây, hắn cười chua sót.

- Công cụ? Ha...ha!

Chai thứ 3 tiếp tục cạn. Đôi mắt hắn phủ một lớp sương mờ,thứ nước ấy chỉ chục rớt ra ngoài. Trái tim kia đang kìm nén những suy nghĩ về nó, càng cố quên lại càng nhớ. Hắn lại tiếp tục uống, cứ uống mãi đến khi đã không còn biết trời đất là gì thì gục xuống bàn, giọt nước mắt lăn xuống cùng những âm thanh gọi tên nó. Một âm thanh xót xa.

Một bàn tay đặt lên má hắn, từ từ trượt xuống cổ cuối cùng là bờ ngực săn chắc. Hắn hé đôi mắt đang yếu đuối, nụ cười của nó đang ở trước mắt.

- Jen...- Hắn gọi tên nó, bàn tay chống xuống bàn nhào đến ôm nó- Anh xin lỗi! Anh muốn cầu hôn em nhưng sợ bị em từ chối nên mới đưa cho nhỏ đó, anh yêu em! Anh chỉ yêu em thôi! Em là người duy nhất anh muốn cưới làm vợ.

Bàn tay nhỏ bé quàng qua cổ hắn, cô gái dướn người lên hôn phớt qua môi hắn. Nhưng, ánh mắt thì lộ rõ vẻ tức giận. Thì ra là như vậy, là hắn muốn đưa cho nó chứ không phải cô. '' Nhưng có lẽ qua đêm nay anh sẽ là của em thôi, Hoàng Duy Phong.''

Hắn hơi ngạc nhiên rồi cũng đắm mình vào nụ hôn đó. Cứ như sợ rằng nó sẽ biến mất vậy, một nụ hôn cuồng dã giống như trái tim đang mất kiểm soát của chủ nhân của nó.

Nhưng sao lần này nó khác vậy? ''Nó'' chủ động chứ không ''phòng thủ'' như trước. Gạt ý nghĩ đó qua đầu hắn thôi không hôn ''nó'' nữa, kéo tay ''nó'' ra lấy xe. Muni nhếch môi, dìu hắn ra xe của cô. Ngày mai sẽ có tin hot đây. Sao nhỉ? Con gái của chủ tịch tập đoàn GJ sẽ kết hôn với quý tử tập đoàn thứ nhì nước SBC? Nghĩ mà thấy vui rồi. Và cả cái khuôn mặt của nó nữa chứ.

Đang mưu kế thì có một bàn tay kéo hắn lại, cô mất đà ngã đâm đầu vào quầy rượu.- Tên khốn nào...- Muni tức giận ngước mặt lên, lập tức khuôn mặt biến sắc.

- Chào Muni! Không ngờ lại được gặp tiểu thư nhà GJ ở đây nhỉ! Nhưng em định rước bạn anh đi đâu đây?- Bun nói giọng hài nhưng đậm chất mỉa mai. Câu vẫn cười như mọi ngày tuy nhiên khí thế thì khác đi rất nhiều.

- Em....định đưa anh ấy về nhà.- Muni cười trừ, đôi mắt nhìn cậu bực tức nhưng không để lộ ra ngoài. Đương yên lại lòi ra 1 tên phá đám, bực mình thật!

- Oh~ Thế cho anh mạn phép hỏi là nhà Shin hay nhà em?- Bun vẫn cười- nụ cười tinh ranh. Nhìn cái điệu bộ này con nít cũng biết cậu đang đá xoáy rồi.

- Anh...!

- Thôi chào em nhé! Ở đây lâu anh sợ có con hồ ly nào nó lại nhìn anh xuyên tim mất! Bye nhé!- Bun vẫy tay cô rồi dìu hắn đi ra cửa.

- Ơ..Jen- Hắn ú ớ nhưng bị cậu lôi đi như bao cát.

Muni giận tím mặt, dám nói cô là hồ ly. Nhưng chẳng lẽ đây là chiêu của nó? Giờ thì nó đang ôm mặt khóc chứ còn hơi đâu nghĩ kế đối phó với cô nữa. Vậy thì là ai?

Thắt dây an cho hắn xong, Bun mở điện thoại nhắn tin.'' Bx oi! Ox lam xog roai nek cho ox 'mi' cai na. Iu lem ker''( Bà xã ơi! Ông xã làm xong rùi nè cho ông xã mi cái nha. Yêu lắm cơ)

Vài giây sau người được gửi nhận tin nhắn, vừa mở ra xem thì khuôn mặt lập tức biến sắc, may mà điện thoại làm bằng chất liệu khó nát được không thì.. sẽ có tryện bóp nát điện thoại (^^)

Cậu vừa đi vừa cười khoái chí, cứ nghĩ đến cái gương mặt xám ngoét đó là thấy vui ghê. Chơi người ta nhìu giờ người ta chơi lại, ha ha!Người ta bảo là iu nhau lắm xoáy nhau đau mà (?-?)

~*~*~*~

Sáng. Từng ánh nắng nhảy nhót trên gương mặt đánh thức hắn dậy.Bàn tay xoa xoa trán, cố làm giảm đi cơn đau ở đầu. Hắn cố gượng dậy với tay lên lấy bình nước. Nhưng đáng tiếc nước thì chả thấy đâu chỉ có một tờ giấy nhớ áp bức tinh thần'' Hôm qua tao không ra cứu thì hôm nay đã nằm ngon lành cành đào trong tròng hồ ly rồi thằng bạn tôi ạ! Thôi! Tao đổ hết nước đi rồi đấy. Ra ngoài mà uống tiện thể qua thăm bà xã thân iu đi nhé. Lúc đưa mày về tao vẫn thấy đèn phòng nó sáng đó.Hết. Bye mày!

By: Anh Bun đẹp zai ga-lăng''

Trong nháy mắt tờ giấy thành cháo giấy một cách ngon lành, đôi mắt xanh xuất hiện những tia vằn đỏ. Bà xã?

Lặng thinh. Một không gian im ắng khiến cho trái tim ai đó nhói lên từng hồi. Trước đây rất thích gọi nó là bà xã này bà xã nọ nhưng giờ thấy xót xa vànực cười quá. Hắn đứng dậy, rảo bước đi xuống nhà ăn. Căn phòng nó vẫn có đèn, nó đang làm gì nhỉ? Thôi! Không nghĩ ngợi nữa!

''Rầm''

Có lẽ ý kiến vừa nãy của hắn bị Thổ Địa phản đối kịch liệt nên đã phù phép để anh Shin nhà ta có cơ hội thể hiện tình yêu với sàn nhà. Một nụ hôn ướt át? Sao lại ướt át? Có nước thì ướt chứ sao.

Hắn nhìn vũng nước trước của phòng nó, mặt nghệt ra. Tại sao ở đây lại có nước ? Không lẽ nó khóc đễn lũ lụt rồi? Không phải chứ! Chắc không đâu, hắn chỉ là công cụ thôi. Nhớ dùm cho con bà nội con chỉ là một công cụ để làm nguôi cơn giận thôi! (-_-)

Đáng tiếc, dù lí trí hắn có hét đến điếc màng nhĩ thì cái con tim chứa hàng tỷ sự tò mò kia không chịu để đôi chân bước tiếp. Mà ở hắn con tim là quan trọng nhất, không có nó thì lí trí có tốt cũng thùng rác city rồi.

'' Cạch''

Căn phòng ngập tràn đèn nhưng không thấy có ai trên giường. Hắn hít một hơi thật sâu, sâu lắm, sâu ơi là sâu, sâu cục kì sâu, tóm lại là sâu rồi bước vào trong. Bên phảiiiiii, quay!. Con tim hắn ra lệnh đấy, như đã nói trên con tim là number one.( thế còn chị Jen????)

Vừa quay sang lập tức hắn phải chạy ra ngoài cửa để ổn định nhịp tim. Máu trong người cũng đang sắm sửa đồ đạc chuẩn bị ra ngoài thăm quan, do các bác đó còn đến chào gia đình bạn bè và ngủ lại 1 đêm nên hắn không bị nước máu tuôn thành sông.

Sao nhỏ này không đóng của phòng tắm chứ? Làm mình suýt rớt tim rớt mắt lun, mà hình như cô ta đang ....ngủ? Nhỏ này điên rùi à? Chắc là tắm sáng thôi. Kệ đi! Mà thằng Bun kêu là từ tối qua vẫn còn đén không lẽ đã trong tình trạng này từ tối qua?Có thể lắm. Nếu giờ mà còn thức thì mình đã bay sang Châu Phi từ lâu rồi.

....

...

Nhỏ bị làm sao thế nhỉ?

...

...

Và được sự cho phép của trái tim hắn lại mạo phép bước vào tiến lại chỗ bồn tắm. Đôi mắt cố liếc đi phía khác nhưng không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm nó. Nó bị ngất thật rồi.

Trí não: -Làm gì bây giờ?

Con timế ra ngoài!

-Bằng cách nào?

-2 tay, 2 chân, mày là trí não mà ngu hơn con tim thế hả?

- Nói gì đó hả?

- Mi còn mặc bệnh điếc nữa (=.=)

- Này! Đừng tưởng tao nể mày nha!

Đôi chân:- Cái bọn điên này có thôi đi không! Giờ để tao vào điều khiển đi! Không chị em huyết tương huyết .., tao quên rồi lại nô nức ra bây giờ.

Trí não +con tim: *cúi đầu*: Dạ *thì thầm* Này! Tẹo nữa đợi nó xử xong rồi mình đánh hội đồng nó đê! (0-o)

Kết thúc màn nội tâm, quay trở lại với màn ngoại tâm nào (^^)

Sau một hồi bất động cuối cùng hắn cũng đã mắt nhắm mắt mở khẽ luồn tay qua eo nó xốc lên rồi đặt lên giường. Cái cảnh này sao quen quen. Nè! Tập trung vào! Khổ nhất là cái trên không biết để đâu, chỗ nào cũng chết, chết sớm hay chết muộn kệ đê. Khi đã làm xong hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên trán nó lập tức phải rút tay lại. Nóng quá!Nó ốm rồi thì phải. Chắc do ngâm nước nhiều quá.

...........

..........

Ể! Cơ mà cái trái tim biến thái kia lại có vẻ không quan tâm đến điều đó chỉ ngồi im không vẫn đập mà thưởng thức màn nghệ thuật trước mắt. Nhưng là khi đã phủ chăn lên cho nó rồi giờ chỉ thấy khuôn mặt trắng nón nà và từng nhịp thở nhanh ! Mẹ ơi! Sao con lại bị quyến rũ dễ dàng thế này!(T-T)

Giờ thì hắn mới sực tỉnh, liền chạy đi lấy đá chườm cho nó. Sa khi đã nuối tiếc 30 phút ngắm chị Jen lần cuối anh bút chì mời lò dò xuống bếp náu cháo cho nó. Điều quan trọng là các món ăn khác hắn có thể là thiên tài nhưng riếng món cháo thì dở ẹc. Đơn giản là có phải chăm sóc cho ai abo giờ đâu, hắn chưa hại người ta phải ăn cháo là may rồi chứ nói gì đến nấu cháo cho người ta ăn. Nhưng giờ có thể nói là hắn hại người ta không nhỉ? Đôi mắt xanh sẫm lại, ánh buồn man mác. Hắn làm gì nó? Hắn ước gì là chính mình hại nó thì ít nhất hanứ còn có chỗ trong tim nó. Chứ đằng này, aisssssss, là công cụ. Đã bảo là nhớ rồi mà, quên nhanh thế!

(Giờ thì gạt qau một bên dùm em, nấu cháo cho chị ý đi anh.)

Hắn lại thở dài, làm thế nào bây giờ? À đúng rồi! Google! Nghĩ là làm, hắn liền rút điện thoại ra tra cách nấu cháo. Let's go! Sau một hồi không biết hắn làm gì và chính hắn cũng không biết thì nồi cháo đã được hoàn thành giờ đến lúc băm hành và cho muối. Quái lạ! Muối đâu rồi nhỉ? Tìm mãi không thấy thì hắn vớ lẹ cái hộp trắng trắng gần đó, định nếm nhưng thôi, đã đánh răng đâu? (T-T)

Và lại sau một hồi vô nhận biết thì bát cháo theo hắn là thành công được ra lò. Điềuđầu tiên hắn làm là gì? Không phải bê lên phòng nó cũng không phải thổi nguội mà là.....đánh răng. (=.=). Cuối cùng thì bát cháo hành cũng được đặt cạnh đầu giường nó.

Lúc hắn bê lên cũng là lúc nó tỉnh dậy và nhận ra trên người không có một mảnh vải chỉ có một tấm chăn. Định bước ra thay đồ thì một tên nào đí lò dò mang một cái gì đó lên.

Nhìn thấy nó đôi chân hắn ngập ngừng nhưng rồi cũng bước vào. Sau khi đặt bát cháo xong hắn định quay đi nhưng thế nào lại mạnh dạn ngồi xuống múc một thìa cháo lên thổi thổi rồi đưa trước mặt nó. Ánh mắt giống như van nài, tha thiệt khiến đối phương khó có thể từ chối. ''Mình sẽ làm một công cụ hữu ích!''

Nó cứ nhìn hắn không thôi. Mấy ngón tay có miếng keo làm nó cảm động. Có thể là do trái tim nó dễ dàng quá hay là nỗi nhớ của nó quá nhiều nên giờ thì nó rất muốn tah thứ cho hắn. Chỉ cần 1 lời giải thích, không nó tin hắn! Chỉ cần hắn nói gì đó bất kể gì cũng được, ví dụ nhé anh xin lỗi hay tha thứ cho anh thì nó sẵn sàng đồng ý. Có thể Muni dùng cách nào đó khiến hắn làm thế. Mặc xác đi, giờ mới là quan trọng.

Thấy nó không phản ứng hắn để thìa cháo xuống, nhìn sâu vào mắt nó. Không phải anh xin lỗi cũng chẳng phải một lời giải thích gì cả chỉ đơn giản là.

- Anh yêu em!

Trái tim nó cứ loạn nhịp không yên, nhưng chưa có cơ hội để nó nói thì bàn tay nó vô tình bật điều khiển tivi làm gọng nói chói lóa của cô phóng viên cát ngang cuộc nói chuyện giữa nó với hắn.

- Chúng tôi vừa nhận được bức ảnh của con trai thứ hai tập đoàn SBC đưa nhẫn cho tiểu thư duy nhất tập đoàn bất động sản GJ. Chúng tôi đang chờ gặp chủ tịch Hoàng chờ mộtlời giải thích.

Dòng tin như sét đánh ngang tai nó và hắn. Là ai đã làm chuyện này. Lập tức những ý nghĩ tha thứ trong nó bị vút tắt. Không khí trở nên nghẹt thở.

Vài lời:

- Gần được tha thứ rùi nhưng lại.........Sao mình không cho nó tha thứ nhỉ? Thôi cứ thích áp bức tinh thần Shin ker ke ke* cười gian*

Tin hot trên báo.

Chưa để hắn với nó có thể nói với nhau lời gì cánh cửa phòng đã bật mở. Ông Hoàng Lâm mọi ngày bình tĩnh nhưng hôm nay cũng phải mất kiên nhẫn, giọng nói đầy sự hấp tấp.

- Hai đứa ra phòng khách nói chuyện ngay!

Hắn giật mình rồi đưa mắt về phía nó, nó quay đi hướng khác. Một chuyện dù nhỏ mà đưa lên báo thì sẽ thành việc bé xé ra to. Vậy chuyện của hắn rất to thì sẽ thành thế nào? Chắc chắn không thành bé được rồi.

- Đi xuống đi.

Nó không nhìn hắn nói. Nó không còn biết phải nhìn hắn sao nữa. Giờ thì mọi chuyện đã bị phơi bày trước công chúng rồi, giờ thì nhân vật chính là hắn với Muni.Nó đã trở thành kẻ thứ ba.

Hắn chua xót nhìn nó, muốn được ôm bờ vai run rẩy kia, muốn được ôm nó vào lòng nhưng hắn đành phải bước ra khỏi cửa. Bây giờ, đây là biện pháp tốt nhất.

Sống mũi bắt đầu cay cay, từng giọt nước mắt rơi xuống. Trong vắt nhưng mặn. Một lần nữa, nó khóc, vì hắn. Vì người con trai đó- người đã từng là kẻ thù không đội trời chung với nó. Nhưng giờ thì nó đã lỡ yêu hắn, đã lỡ để hắn chiếm trọn trái tim. Nhưng tại sao mới vài phút trước đây có còn tràn đầy niềm tin với hắn còn bây giờ thì đã vụt mất. Nó ghét bức ảnh đó! VỪa ghét vừa sợ. Giống như một nỗi ám ảnh nó vậy.

- Anh yêu em!

Hắn đã nói thế. Liệu nó có thể tin được không?

Lời hắn nói là hành động?

Đâu mới là đúng?

~*~*~*~*~*~

Dưới nhà nơi ba hắn và ba nó đang ngối trò chuyện. Hai người đã ra thương trường nhiều năm rồi, đã nếm đủ rất nhiều vị mặn ngọt của nó. Nhưng điều đau đầu với bất kì ai đi nữa vẫn là con cái. Jọ có thể kiểm soát được tình hình với những đứa con máu mủ thì lại không tài nào khống chế nổi.

Hắn bước xuống, từng bước nặng nề. Trái tim hắn giờ đang rỉ máu từng hồi, cái tên Muni như một con sâu đang hút cạn dần dòng máu tươi trong người hắn. Có phải, quen cô là một sai lầm. Cô không đơn giản như hắn nghĩ. Rất không bình thường.

Từng bước hắn tiến lại gần ghế, ngồi xuống và thở hắt một cái. Ông Hoàng Lâm nhìn sự mệt mỏi trong đứa con trai của mình nên không muốn tạo áp lực cho hắn thêm, bình tĩnh hỏi.

- Hãy nói chuyện trong ảnh là giả đi con trai!

Hắn lặng im một lúc, đăm chiêu suy nghĩ. Điều đó là giả, và cả việc nó dịu dàng, cười với hắn cũng là giả. Tất cả chỉ là giả. Giả vờ thôi mà!

- Vâng! Là giả.

Ông Hoàng Lâm thở phào nhẹ nhõm, ông tin đứa con trai này. Ai cũng nói nó giống ông mà ngày xưa con chung tình lắm, yêu mỗi mình mẹ hắn à . (^^) Ông nở một nụ cười, đứng dậy tiến lại gần hắn.

- Tốt lắm con trai! Con không làm ta thất vọng!

Hắn cố nở nụ cười. Việc đó có là giả hay thật thì đâu có quan trọng. Quan trong là...

Ba nó ngồiyên từ nãy đến giờ nhìn hắn, bống nở nụ cười. Ông có một đứa con rể si tình đây. Nhìn cách hắn buồn bã và ánh mắt ông cũng có thể đoán được là hắn với nó đang cãi nhau. Chuyện bọn trẻ mà, còn báo chỉ có thể lo được.

- Vậy chúng ta sẽ sử lí lũ nhà báo sớm. Tôi sẽ mở một cuộc họp báo để giải thích vụ việc, tất nhiên là phải có cả ba đứa tham gia.

- Vậy cháu nên làm thế nào ạ?- Trong đầu hắn sáng lên một tia hy vọng. Sâu thẳm trong trái tim hắn vẫn tin điều nó làm là thật.

- Có hai biện pháp. Một là cháu và Kiều Nhu sẽ cưới nhau cũng như chúng ta thừa nhận thông tin đó. Còn thứ hai (là nhờ cô bạn cháu giải thích giúp)

Nhưng chưa nói được hết cấu thì ông Dương Minh giật mình. Dưới chân cầu thang nó nằm đó, từng giọt máu bắt đầu chảy ra. Loáng cái đã loang thành vũng.

Lúc nó đi xuống nghe thấy ba nói hắn và cô sẽ cưới nhau liền bị trượt chân ngã. Đến lúc người bị nhấc bổng để đưa lên xe cứu thương trong đâuf nó vẫn còn vang lên những tiếng nói đó.

.....Sợ lắm.....

........Em không thể phủ nhận em thích anh nữa rồi.....

.........Nhưng điều đó lại làm em đau hơn.......

...Khi tất cả tình cảm từ anh........

Là ngộ nhận....?

Là giả vờ.....?

Bàn tay hắn nắm chặt tay người con gái đó. Từng ngón tay bút măng đang run rẩy, nơi khóe mắt nó chảy ra một giọt nước mắt hòa vào vết máu ở đầu. Màu đỏ ấy nhanh chóng hòa màu đôi mắt xanh nhìn nó lo lắng. Hắn siết chặt tay nó hơn, miệng không ngừng gọi tên nó. Hắn hận mình.....đã quen với Muni.

Trong ngôi biệt thự giữa trung tâm thành phố, nơi phòng khách tràn ngập ánh đèn có một người phụ nữ sang trọng và người đàn ông trung niên đang nói chuyến vui vẻ. Ánn vàng lấp lánh che đi sự cô đơn nơi đây, một gia đình tưởng chừng là hạnh phúc.

Muni mở cửa bước vào, đôi chân vừa đặt bước nên sàn nhà thì mẹ cô đã chạy ra cười rúi rít.

- Con gái hôm nay của mẹ đi học có mệt không? Con đói rồi à? Mau vài ăn cơm đi nào!

Cô ngạc nhiên, đôi mắt đen mở to. Mọi ngày về nhà chỉ là những cô hầu đi lại còn chẳng có ai ngoài cô lẻ loi, đơn độc. Sao họ lại ở đây vào lúc này? Mà giọng nói kia, đã 1 tháng cô chưa được nghe rồi.

Đôi môi hồng nhếch lên, cô đi lướt qua bà Lâm.

- Sao? Thấy tôi lập được công lớn nên mới nhớ đến đứa con này à? Thế mà tôi tưởng hai người đưa tôi vào thùng rác lâu rồi đấy chứ!

Ba cô mặt hơi tức giận, giọng nói có vẻ gắt lên.

- Con vô lễ quá đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#apolo