1. Tắm Uyên Ương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được lắm, được lắm" Điền Gia Thụy trừng mắt nhìn hai người ở trong bồn tắm lớn khanh khanh ta ta ân ái.

Cậu quyết định ly hôn là quá sáng suốt đi còn gì.

Đã có vợ lại không biết thủ thân gìn giữ mà ôm ấp người khác.

Lại là ở trước mặt vợ mình.

Lần trước cãi nhau còn nói là vì quay phim phải tương tác.

Tương tác cái đầu anh á

Thừa Lỗi, anh là cái đồ đại móng heo.

Lúc quay phim tương tác cậu còn chấp nhận, nhưng bây giờ nhìn xem?

Quách lão sư đã kêu cắt

Quay xong từ đời nào rồi vẫn còn ở lỳ trong đó cùng Lư Dục Hiểu đùa giỡn.

Còn gọi người là cái gì "Hiểu Hiểu"

Hôm trước bắt anh quỳ bàn phím anh vẫn chưa sợ đúng không?

Muốn tắm uyên ương chứ gì?

Là không coi cậu ra gì chứ gì?

Thừa Lỗi, là anh chọn cái chết. Đừng trách Điền Gia Thụy tôi nhẫn tâm.

Tôi cho anh tắm suốt đời luôn.

Tức giận quay đi còn thẳng chân đá một vài thứ xuống nước.

"Cho anh chết lạnh luôn, đồ đáng ghét"
...

Chân của Lư Dục Hiểu vì ngâm nước quá lâu mà có chút tê, Thừa Lỗi đành phải đỡ Dục Hiểu vào gần bờ.

Sau khi giao người cho quản lý của Dục Hiểu thì tự lên bờ.

Là mùa đông không khí bên ngoài quá lạnh vừa ra khỏi nước cả người đã run cầm cập.

Tiểu Giang, quản lý của Thừa Lỗi thấy vậy vội tìm khăn đem đến cho anh

"Anh Lỗi, ngại quá vừa rồi rõ ràng em để khăn cùng đồ ở đây mà. Không biết vì sao không thấy nữa"

Thừa Lỗi cũng không giận, cười trấn an tiểu Quản Lý "Không sao, anh cũng không lạnh lắm. Em đi tìm cho anh một bộ đồ khô đi. Anh đến phòng thay đồ trước"

Nói rồi Thừa Lỗi cảm ơn mọi người vì cảnh quay sau đó đi về phòng thay đồ.

Phía sau lưng có tiếng người nói

"Là đồ của ai rơi xuống nước này?"

"Là đồ của Thừa Lỗi sao?, là ai vô ý làm rơi xuống nước ướt cả rồi"

Nghe tiếng người nói sau lưng, Thừa Lỗi thở dài.

Là vợ của anh đá xuống đó, có phải vô ý đâu.

Anh thấy rõ ràng tiểu Thụy trừng mắt anh, tức giận bỏ đi.

Đã bỏ đi đến cửa rồi, nhưng lại quay trở lại đá đồ xuống nước rồi mới mỉm cười vui vẻ rời đi.

Vợ lại tức giận rồi.

Tối nay lại phải lẻn sang xin lỗi thôi.

.....

Tối đến Thừa Lỗi đúng 10 giờ tối, bận đồ ngủ, gõ cửa phòng Điền Gia Thụy.

Lại không thấy người trả lời.

Vẫn kiên nhẫn ấn chuông. Một lúc lâu sau vẫn bạc vô ân tín.

Lúc này Tiểu Lạc quản lý của Gia Thụy từ xa đi tới, tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ.

Thấy Thừa Lỗi đứng gục đầu trước phòng thì vội đi tới "Anh Lỗi, tìm Gia Thụy sao?"

Thừa Lỗi gật đầu giọng ủy khuất "Em ấy không chịu cho tôi vào"

Nhìn Thừa Lỗi cả người yếu xìu, bộ dạng sắp chết đến nơi, Tiểu Lạc thở dài "Cậu ấy không có ở phòng".

"Không ở phòng?" Thừa Lỗi vừa nhắc lại, vừa giơ tay xem đồng hồ. Đã 10h45p vợ có thể đi đâu?

"Phải, cậu ấy đi tắm rồi" tiểu Lạc gật đầu

Thừa Lỗi nhìn tiểu Lạc. Trong phòng có nhà tắm, nếu tắm thì cần gì ra ngoài. "Tôi đi tìm em ấy"

Nói xong quay đầu chạy đi.

"Anh biết chổ sao?" Nhìn người đang chạy kia tiểu Lạc hỏi.

Anh không biết, anh quên mất. Quay đầu nhìn tiểu Lạc "Em ấy đi đâu?"

Tiểu Lạc trong lòng mắng, sao không giỏi chạy luôn ra ngoài đi rồi hả quay trở lại hỏi.

Nhìn anh chạy mà tôi cứ tưởng là đã biết đường rồi không á.

Bên trong khinh thường nhưng bên ngoài tiểu Lạc vẫn cười như hoa

"Gia Thụy là đến bồn tắm lớn buổi chiều ghi hình để tắm...cậu ấy"

Lời vừa xong Thừa Lỗi đã bỏ chạy đi tìm người.

Vì vậy chưa kịp nghe thấy nữa phần sau của câu nói.

Nhưng mà thôi tới đó rồi thì biết cũng không muộn.
....

Thừa Lỗi đứng chôn chân tại cửa phòng quay.

Nhìn cảnh tượng bên trong mà hai mắt lửa giận phừng phừng.

Bên trong Kim Tĩnh đang ngồi trên bờ quay phim.

Bên dưới hồ là Điền Gia Thụy, Trương Lăng Hách, Tả Diệp cùng Tôn Thần Thuân đang vui vẻ cười đùa.

Tôn Thần Thuân cùng Trương Lăng Hách đang giả bộ vật lộn với nhau.

Gia Thụy đứng kế bên Tả Diệp cổ vũ.

Nếu vậy thì có gì để nói.

Gia Thụy mặc áo bóng rổ, không che được hông cùng cánh tay. Bị bàn tay của Tả Diệp đặt lên vai xoa xoa.

(Cái này em đính chính là người ta vỗ vai thôi. Còn ông Lỗi nhìn sao ra xoa xoa thì không biết)

Hai người Tôn Thần Thuân cùng Lăng Hách sau khi vật lộn xong thì cũng đứng dậy kéo Gia Thụy cùng Tả Diệp vào tiếp tục vật lộn.

Bên trên là Kim Tĩnh cười "Gia Thụy, Lăng Hách đè Tôn Thần Thuân xuống cho chị"

Gia Thụy có chút sợ, lén trốn lên bờ. Vừa leo một chân lên bờ đã bị một bàn tay kéo trở lại.

Trương Lăng Hách vô tình cho vào trong áo của Điền Gia Thụy nắm lấy eo của cậu mà vật người xuống.

Đầu Thừa Lỗi chính thức nổ tung.

"Vui vẻ vậy sao?"

Thấy Thừa Lỗi bước đến cả đám người dừng lại.

Điền Gia Thụy có chút bất ngờ "Thừa Lỗi, sao giờ này anh lại ở đây?"

"Tôi không nên ở đây sao?" Thừa Lỗi mỉm cười.

Lúc này, Điền Gia Thụy mới nhớ ra mình vẫn còn tức giận chuyện buổi chiều nên không thèm nhìn anh.

"Mọi người đã tắm xong chưa?" Thấy Gia Thụy cuối đầu không thèm nhìn mình. Thừa Lỗi thật sự tức giận, dù vậy vẫn giả bộ cười cười.

Cả bọn thấy kì lạ, nhưng mà cảm thấy lạnh sống lưng nha.

"Xong rồi, lập tức về đây" Kim Tĩnh là người nhận ra tình hình nhanh nhất. Vội vàng thu đồ bỏ chạy.

Thấy Kim Tĩnh chạy đi Tôn Thần Thuân vội leo lên đuổi theo "Các cậu ở lại chơi tiếp đi. Tôi đưa Kim Tĩnh về trước"

Tả Diệp nhìn Trương Lăng Hách.

Hai người im lặng leo lên bờ, khoác khăn tắm đi ra cửa. Một bộ dáng không quản sự đời.

Không liên quan chúng tôi, Thừa Lỗi anh cứ xem chúng tôi là người qua đường đi. Xem như không khí cành tốt.

Bọn họ biết Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thụy có vấn đề. Ai tinh ý đều nhìn ra được có gian tình.

Còn ở lại mới là ngu ngốc đó.

Thấy mọi người rời đi. Điền Gia Thụy vẫn không nhúc nhích. Đứng giữa hồ bĩu môi.

"Em lên đây đi, chúng ta về phòng" Thừa Lỗi nhẹ giọng nói.

Gia Thụy không trả lời, Thừa Lỗi lại tiếp tục "em không nghe anh đúng không?"

Gia Thụy vẫn cố chấp mà đứng yên.

Thừa Lỗi tức giận quay người ra khỏi cửa.

Nhìn người rời đi.

Gia Thụy bĩu môi.

"Đấy có thương mình đâu"

"Chỉ biết lớn tiếng với mình"

"Đồ bạch nhãn lang"

"Đồ vô lương tâm"

"Thừa Lỗi em ghét anh"

Vừa nói vừa đi về phía bờ. Đúng là có chút lạnh

Cậu run lên đi về phía ghế lấy khăn trùm lên người.

Người quá ướt khăn không lau được bao nhiêu.

Thôi cố về phòng thay đồ đã.

Lúc này lại có một cái khăn trùm lên người cậu.

Khăn này không có mùi nước hoa chỉ có mùi nước giặt. Cậu rất thích.

Lại bị ôm vào trong lòng "Vợ ơi, đừng giận nữa. Anh biết lỗi rồi"

Nghe Thừa Lỗi ôm mình nỉ non, Điền Gia Thụy mỉm cười. Nhưng rất nhanh đã thu lại nụ cười quay người trở lại.

"Ai giận chứ? Em không..."

Lời chưa xong đã bị người hôn lấy môi.

Cậu ban đầu còn đánh vào người anh muốn né, nhưng một lúc sau lại ôm lấy cổ anh mà đáp lại.

Hai người hôn nhau trong phòng quay một lúc đến khi Gia Thụy hắt xì một cái thì Thừa Lỗi mới tách người ra.

Lấy khăn che người cậu ôm về phòng thay đồ.

.....
Lịch đăng truyện: nào cào phím xong sẽ đăng liền

Phần ngoại truyện của truyện Định Một Đời của mình là phần sau của truyện này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro