10. Anh trở lại làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Lỗi quỳ dưới sàn nhà. Hai tay cầm túi chườm nóng giơ lên cao. Tay đã mỏi nhừ cũng không dám hạ xuống.

Gia Thụy ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo. Tay cầm điện thoại, mắt xem tin nhắn của Thừa Lỗi cùng Lư Dục Hiểu.

Lâu lâu Điền Gia Thụy lại ho nhẹ một tiếng. Thừa Lỗi liền thẳng lưng lên một chút cũng không dám lười biếng.
Mắt Thừa Lỗi lén lút nhìn Gia Thụy. Trong lòng cầu trời niệm phật.

"Thừa Lỗi" Gia Thụy đặt điện thoại xuống

Bị vợ gọi tên Thừa Lỗi lòng run lên "Dạ, Sao vậy vợ?"

Tin nhắn không hề có gì đáng xem. Đa phần chỉ là Lư Dục Hiểu hỏi thăm một số cách diễn mà thôi. Thừa Lỗi trả lời cũng ngắn gọn. Không hề mờ ám.

Gia Thụy là không tìm được cái sừng của mình định tha cho Thừa Lỗi đứng lên. Nhưng mà lại nhìn thấy bộ mặt xanh méc của Thừa Lỗi. Rõ ràng là có tất giật mình. Cậu hỏi "Anh có lén xoá tin không?"

"Không có... Không có. Anh làm sao dám qua mặt em" Thừa Lỗi vội nói.

Gia Thụy gật đầu, đứng lên "Không có thì tốt"

Cứ nghĩ mình không có làm gì sau lưng vợ thì sẽ được tha bổng. Nhưng mà Gia Thụy chỉ nói như vậy rồi đi về giường, nằm xuống đắp chăn chơi game trên điện thoại.

Sợ là vợ quên mình còn quỳ dưới sàn. Thừa Lỗi khe khẽ gọi "Tiểu Thụy... Tiểu Thụy"

Gia Thụy không trả lời. Thừa Lỗi lại gọi "Vợ ơi.."

Sau ba lần gọi cuối cùng cũng có hồi âm. Gia Thụy liếc mắt nhìn Thừa Lỗi "Việc gì?"

Thừa Lỗi nghe ra giọng của vợ không vui. Liền uyển chuyển tìm lời nói "Vợ ơi, anh vẫn còn quỳ"

"Thì sao?" Gia Thụy nhướn mày

Thừa Lỗi lựa lời chậm rãi nói. Vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Điền Gia Thụy "Thì... Thì anh nghĩ là nếu anh cùng Lư Dục Hiểu không có gì mờ ám thì em cũng nên cho anh đứng lên mới phải"

Nghe Thừa Lỗi nói xong Gia Thụy "À" một tiếng. Cậu đứng lên đi về phía Thừa Lỗi.

Thấy vợ đến gần, Thừa Lỗi nghĩ là Điền Gia Thụy sợ anh quỳ lâu quá đứng dậy sẽ bị ngã nên đến đỡ anh đứng lên. Liền vui vẻ nâng một chân lên, tay giơ về phía Gia Thụy muốn nắm tay vợ đứng lên.

Nhưng mà Gia Thụy đi qua Thừa Lỗi đi về phía cửa, mở cửa ra "Bây giờ một là anh quỳ ở đây. Hai là anh đứng lên đi về phòng mình"

Thừa Lỗi ỉu xìu quỳ trở lại nhỏ giọng nói "Anh quỳ ở đây"

Như vậy có phải tốt hơn không. Gia Thụy đóng cửa lại. Quay trở về giường chơi game.

Chơi một lúc lâu. Cậu cảm thấy buồn ngủ rồi. Tắt điện thoại trùm chăn lại chuẩn bị ngủ.
Nhưng mà bây giờ lại không hề buồn ngủ. Gia Thụy lén lút nhìn Thừa Lỗi.

Khuôn mặt Thừa Lỗi quả thực rất đẹp trai, lại là đang còn hoá trang tóc dài nha.  Quả thật anh rất hợp với nhân vật cổ trang này.

Chồng của cậu quá đẹp trai, lại là yêu cậu. Có phải cậu quá khắc khe rồi không?

Không hề nha, cậu cũng không phải là độc tài cậu là cho anh lựa chọn mà. Vả lại vừa rồi chẳng phải chồng cậu ôm người khác sao?

Đó là vô ý thôi, Thừa Lỗi là người tốt không lẽ thấy người ta ngã lại làm ngơ. Là cậu thì cậu có đỡ không?

Đương nhiên là không rồi, là tôi thì tôi còn đạp cho mấy cái.

Ấy, cậu như vậy là nhỏ nhen quá rồi đó. Là người lớn không nên như vậy phải rộng lượng.

Ờ thì rộng lượng đi, rộng đến khi người ta cướp mất chồng rồi thì đừng có khóc.

Im miệng cho ta

Ta không im đó ngươi làm gì ta.

Gia Thụy lắc đầu quăng hai cái thiên thần Tiểu Thụy cùng ác ma Thụy Thụy đi.

Nghĩ nghĩ một lúc cảm thấy thiên thần Tiểu Thụy nói đúng.

Nhìn xem chồng của cậu đẹp trai, tài giỏi lại yêu cậu như mạng. Anh ấy chỉ là quá tốt mà thôi.

"Quỳ 10 phút nữa rồi về phòng ngủ đi. Em ngủ trước đây"

Thừa Lỗi còn chưa kịp nhận ra thì Gia Thụy đã tắt đèn đi ngủ.

Đúng mười phút sau, Gia Thụy nghe thấy tiếng sột soạt lại nghe thấy tiếng mở cửa. Thừa Lỗi đi rồi.

Gia Thụy tức giận ném cái gối về phía cửa "Thừa Lỗi đáng ghét đúng là ngu ngốc mà. Đã như vậy còn không hiểu ý mà ở lại. Ba năm trước em là bị đụng hỏng đầu mới lấy anh. Điên mất thôi"

Tức giận một hồi, Gia Thụy hầm hầm trừng mắt cánh cửa rồi lại nằm xuống.

Qua gần nửa tiếng.

Cạch

Cửa mở ra. Thừa Lỗi mặc đồ ngủ đi dép lê nhẹ chân vào phòng. Anh sợ đánh thức Gia Thụy nhẹ nhàng đóng cửa lại mò mẫm trong bóng tối đi về giường.

Hự.

Thừa Lỗi vấp cái gối ngã nhào dưới sàn nhà.
Đau cũng không dám la, sợ Gia Thụy bị ồn thức dậy lại đuổi anh về.

Tay sờ sờ tìm xem mình vấp cái gì. Là cái gối, sao nó lại ở đây?

Thừa Lỗi nghĩ có lẽ là Gia Thụy đạp rớt. Lại nhẹ tay cầm gối tiến về giường.

Nằm lên giường nhẹ ôm Gia Thụy vào lòng. Lại hôn hôn trán cậu rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

"Anh trở lại làm gì?"

Thừa Lỗi đang lơ mơ ngủ thì bị hỏi là cho giật mình. Mở mắt ra, trong bóng đêm anh thấy Gia Thụy vẫn nằm trong lòng mình. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền là đang ngủ. Chắc là nghe nhầm thôi, dạo gần đây có lẽ là hơi mệt đi.

"Thừa Lỗi, anh trở lại làm gì"

Mắt Thừa Lỗi mở bừng ra, lại nhìn Gia Thụy vẫn còn ngủ mà.

"Không trả lời em mà anh nhìn cái gì?"
Gia Thụy mở mắt, tức giận đẩy Thừa Lỗi một cái liền ngồi dậy.

Là vợ hỏi thật không phải mơ. Thừa Lỗi cũng ngồi dậy. Tay lại ôm lấy eo của Gia Thụy "Vợ ơi cho anh ngủ lại đi. Em đừng giận nữa mà"

"Anh về phòng đi" Gia Thụy cáu gạt tay Thừa Lỗi

Thừa Lỗi tủi thân, gục đầu lên vai Gia Thụy "Đừng mà"

"Đi về"

Giọng Gia Thụy rất lớn. Thừa Lỗi không dám làm vợ giận. Lủi thủi xuống giường.
"Em đừng giận, anh về liền. Em ngủ phải đắp...."

Chưa căn dặn xong thì

Bịch

Cái gối bay vào mặt.

"Em kêu anh về anh liền về, kêu anh đi chết thì anh chết liền sao?"
Gia Thụy tức giận mắng.

Lúc này Thừa Lỗi mới nhận ra là vợ giận dỗi thôi, không phải đuổi về thật. Liền cầm theo cái gối quay trở lại trên giường ôm Gia Thụy dỗ dành.

"Tiểu Thụy em đừng giận, anh chỉ là sợ em tức giận mất ngủ nên mới về mà thôi"

"Anh sai rồi, anh không nên không thức thời như vậy. Làm cho em tức giận như vậy. Là lỗi của anh"

"Vợ ơi, anh biết là vợ tốt với anh như vậy làm sao nỡ đuổi anh về. Là anh không tốt mà"

Lượt bỏ mấy chục câu của anh Thừa nịnh vợ Lỗi.

Gia Thụy trong lòng là vui vẻ vì được Thừa Lỗi dỗ dành. Nhưng mà đương buồn ngủ bị nói liên mạch bên tai thì lại khó chịu

"Vợ ơi..."

"Câm miệng, anh một là im lặng ngủ. Hai là cút về"
Gia Thụy trừng mắt.

Thừa Lỗi hôn chụt lên trán Gia Thụy một cái nhỏ giọng nói "Tiểu Thụy ngủ ngon"

"Ngưu ma vương ngủ ngon"
....

Hai người ngủ đến sáng mở mắt thức dậy đã là 7h sáng. Gia Thụy buổi sáng có lịch quay liền vội vàng rời giường thay đồ lên phim trường.

Khi cậu đi Thừa Lỗi cũng ngồi dậy đôi mắt vẫn còn mơ ngủ nói "Vợ ơi, em ăn gì lát anh đem đến cho"

Gia Thụy nghĩ nghĩ lại nói "Em muốn ăn mì" rồi vội rời đi.

Cảnh quay của Gia Thụy hôm nay là cảnh  cùng với chị Kim Tĩnh và anh Tôn Thần Thuân là cảnh đi gặp đại trưởng lão.

Quay xong rất nhanh. Sau đó đợi một lúc sẽ có cảnh quay chung cùng với Thừa Lỗi. Nhưng mà chờ hoài người không tới.

Đợi mãi không được. Cũng không ai liên lạc được. Gia Thụy cũng điện thoại thử nhưng mà không nghe máy.

Lúc này trợ lí của Thầy Quách đến. Nói nhỏ gì đó, hai người bàn tán một chút liền cho quay cảnh khác. Trong lúc chuyển cảnh lại gọi Gia Thụy đến gặp riêng.

Thầy Quách mở điện thoại đưa cho Gia Thụy xem.

Là tin tức vừa sáng nay đã lên hot search. Tiêu đề to tướng lại giật gân
"Nghi Vấn Cặp Diễn Viên Phụ Của Vân Chi Vũ Là Đang Hẹn Hò, Phim Giả Tình Thật"

Bên dưới là hình ảnh đêm qua Thừa Lỗi ôm Lư Dục Hiểu
Cảnh đêm nhưng lại nhìn rất rõ mặt của hai người. Theo sau còn có nhiều hình ảnh khác.

Gia Thụy nhìn Thầy Quách "Cái này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro