11. Chính là "Định Mệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tĩnh hỏi " Gia Thụy, em có sao không?"

"Em không sao, chắc là hôm qua em ngủ không tốt lắm" Gia Thụy gắng nặn ra một nụ cười đáp lời chị Kim Tĩnh.

Không sao mới là lạ. Cậu quay có một cảnh mà NG hơn cả số tuổi của mình.

Mệt mỏi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Gia Thụy với tay lấy cái điện thoại trong túi đồ ra.

Không cuộc gọi cũng không tin nhắn.

Lại bấm gọi cho Thừa Lỗi, lần này không phải là không bắt máy mà chính là không liên lạc được.

Anh ấy tắt máy rồi

Cất lại điện thoại vào túi cậu lẩm bẩm "Ngưu ma vương anh ở đâu rồi"

Khổ sở một ngày cũng qua. Gia Thụy trở về phòng mệt nhoài nằm ở trên giường.

Lại gọi cho Thừa Lỗi vẫn là không được. Bực mình quăng cái điện thoại sang một bên. Không gọi nữa, không gọi nữa, anh có chết bên ngoài cũng mặc kệ anh. Không gọi nữa

Ấy vậy mà đúng lúc điện thoại lại reo lên.

Là Thừa Lỗi sao?

Vội nhặt lên cái điện thoại. Nhìn đến số máy thì bật ngửa. Là mẫu hậu đại nhân

Điền Gia Thụy run run bắt máy "Mẹ, là con đây"

Điện thoại đưa ra xa khỏi tai, tránh bị bạo lực ngôn từ.

Một lúc sau Gia Thụy mới dám để gần lại.

"Tiểu Thụy, mẹ tin là Thừa Lỗi không có làm gì xấu sao lưng con. Nhưng mà mẹ có khi cũng nhìn lầm người. Con nếu bị người ức hiếp liền nói với mẹ. Điền gia chúng ta tuy là không giàu có, cũng không có quyền thế. Nhưng mà ba mẹ nhất quyết không để con chịu khổ. Biết không?"

Nghe lời của Điền mẫu hậu nói mà Gia Thụy sụt sùi. Mẹ của cậu đúng là có khi đánh cậu, mắng cậu nhưng mà không ai yêu cậu nhiều như mẹ.

Gia Thụy nghẹn ngào "Dạ"

Điền mẫu lại nói "Con mau tìm Thừa Lỗi hỏi cho rõ ràng, nếu thật sự là như vậy thì nhất quyết bỏ đi. Mẹ biết con yêu Thừa Lỗi nhưng mà sống với nhau cả đời sợ nhất là không chân thành. Yêu ai thì yêu vẫn phải yêu chính mình. Tiểu Thụy của mẹ lớn rồi, mẹ tin con hiểu mẹ muốn nói gì mà"

"Mẹ, đêm qua Thừa Lỗi ở cạnh con. Anh ấy không có cùng người khác. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mẹ an tâm đừng lo lắng quá. Con tìm anh ấy rồi sẽ bảo anh ấy giải thích với mẹ" Gia Thụy từ từ nói cho Điền mẫu hiểu.

Cậu vừa nói xong, bên kia liền nghe điền mẫu mắng điền phụ.

"Tôi đã bảo với ông là Tiểu Lỗi nó thật thà không bao giờ dám làm mấy cái chuyện như vậy. Ông rãnh có thời gian xem ba cái tin lá cải đó rồi la ầm lên. Còn ở đó mắng con rể của tôi. Ông đi nấu cơm xong thì biết tay tôi"

Mắng xong điền phụ thì điền mẫu lại quay lại nói với Gia Thụy "Nếu là hiểu lầm thì nhanh nhanh làm sáng tỏ đi. Mẹ đi đắp mặt nạ tiếp đây. Vậy nha"

Gia Thụy chưa kịp "Dạ" thì điện thoại đã tắt. Cậu nuốt nuốt nước bọt, cầu nguyện cho người cha thân yêu của mình.

Lại nghĩ đến lời của điền mẫu. Cậu cũng muốn tìm Thừa Lỗi nhưng mà không liên lạc được biết phải làm sao đây.

Tinh thần mệt mỏi chờ đến chiều cũng nhận được tin tức.

Là Thầy Quách gọi cậu bảo đến phòng làm việc của thầy gấp.

Gia Thụy mặc thêm áo khoác liền đi ra ngoài. Vừa đi cậu vừa nghĩ giờ phút này còn có việc gì quan trọng hơn việc chồng của cậu bị người ta đăng tin giả nói có quan hệ đen tối với người khác mà cậu thì không liên lạc được với anh ấy chứ.

Ấy.

Thì ra là có việc quan trọng hơn. Là việc bắt cậu chọn lựa giữa sự nghiệp và tình yêu.

Đùa sao...

Vừa nghe xong lời của giám chế trong đầu của Điền Gia Thụy liền hiện ra hai chữ "Định mệnh"
....

Thì ra là tin tức ban sáng vừa ra, thì Thừa Lỗi cùng Lư Dục Hiểu liền bị gọi lên phòng sản xuất. Chả trách cậu tìm cả ngày không ra.

Tổ trưởng giám chế là chị Lý muốn Thừa Lỗi cùng Lư Dục Hiểu xác nhận tin hẹn hò. Một phần là vì tăng lượng người theo dõi cho đoàn phim. Một phần là vì như vậy sẽ tốt cho cả Thừa Lỗi cùng Lư Dục Hiểu. Xem như tạo chút scandal để lôi kéo dư luận quan tâm.

Nhưng mà ông chồng ngốc của Gia Thụy không chịu.

Chị Lý hỏi mãi mới bấm bụng nói ra bản thân đã kết hôn rồi. Không thể tung tin như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng của hai người. Thừa Lỗi không đồng ý.

Nghe đến Thừa Lỗi đã kết hôn thì chị Lý ngập ngừng lại nắm lấy không buông hỏi tiếp.

Ấy thế là Thừa Lỗi xưa nay thật thà liền từ a đến z khai ra tất cả. Chắc là chỉ chừa lại việc anh cùng cậu ở trên giường tình thú thôi. Còn lại đều nói hết.

Thế là Gia Thụy bị gọi tên.

Gia Thụy im lặng ngồi bên cạnh Thừa Lỗi, nghe anh kể lại việc ban sáng.

Cuối cùng Thừa Lỗi nắm lấy tay Gia Thụy nhỏ giọng nói "Vì vậy anh mới nói ra việc đã kết hôn cùng em"

Thừa Lỗi vừa nói xong Chị Lý liền nói "Gia Thụy em là diễn viên mới vừa vào nghề có lẽ không biết giới giải trí nguy hiểm ra làm sao. Mà ở Trung Quốc chuyện kết hôn đồng tính vẫn chưa phổ biến. Nếu việc này lộ ra cả em và Thừa Lỗi đều sẽ bị ảnh hưởng. Chưa biết chừng sự nghiệp sẽ dừng lại ở đây"

Nghe xong lời của Chị Lý trong đầu Gia Thụy liền nhớ đến mấy bộ phim cẩu huyết mà cậu từng xem.
Đầu tiên là uy hiếp. Sau đó liền là khuyên nhũ.

Quả nhiên Chị Lý lại ân cần nói "Chị xem em và Thừa Lỗi hai đứa đều có tài năng. Qua bộ phim này nhất định là sẽ có tương lai tươi sáng. Bây giờ chỉ cần chấp nhận tin đồn này một thời gian. Sau đó qua đi liền lại tung tin là Thừa Lỗi cùng Dục Hiểu đã chia tay. Như vậy vừa có sự nghiệp vừa có tình yêu. Quá tốt còn gì"

À cậu quên, ngoài ra còn không thể thiếu kẻ thuận nước đẩy thuyền, ngư ông đắc lợi

Lư Dục Hiểu bên cạnh dịu dàng thêm vào  "Gia Thụy em biết làm như vậy là thiệt thòi cho anh. Nhưng mà em nghĩ chị Lý nói rất đúng. Hay là anh suy nghĩ thử xem"

Một người tung thì phải có một người hứng.

Chị Lý liền đỡ lời "Gia Thụy em xem Dục Hiểu còn nhỏ như vậy đã hiểu chuyện rồi. Em cùng Thừa Lỗi làm anh của Dục Hiểu không lẽ lại không hiểu. Có đúng không?"

Chị Lý nói xong liền nhìn Lư Dục Hiểu cười khen ngợi. Trong phòng cũng xì xầm to nhỏ nói Điền Gia Thụy không hiểu chuyện không có tác phong của diễn viễn chút nào.

"Cô ấy đương nhiên là phải hiểu chuyện rồi"

Gia Thụy nói xong thì cả phòng liền im lặng.

Thừa Lỗi nghe vào liền biết vợ mình tức giận rồi, anh đưa tay nắm lấy tay Gia Thụy.

Gia Thụy nhìn Thừa Lỗi, nhận được cái gật đầu của chồng mình, Gia Thụy liền không sợ gì cả.
Cậu nói "Ai có mắt đều nhận ra việc này là có người cố tình muốn nâng tên tuổi của mình mà tung tin đồn. Đúng không Lư tiểu thư"

Lư Dục Hiểu xanh mặt, nước mắt liền trào ra. Như là oan tình lắm nói "Anh Gia Thụy em xin lỗi vì do em mà gây nên chuyện. Nhưng mà anh hiểu lầm rồi. Việc này không liên quan đến em"

Gia Thụy hừ lạnh "Hiểu lầm? Không liên quan. Lư tiểu thư cho hỏi một câu. Nếu cô là một cô gái bình thường có đủ tự trọng và hiểu lý lẽ, cô sẽ mặc áo choàng tắm đi gặp một người con trai vào buổi tối sao?"

"Em vì lạnh nên khoát bên ngoài thôi, bên trong em vẫn mặc đồ đàng hoàn mà" Dục Hiểu khóc nói

Gia Thụy nhếch môi "Lư tiểu thư mặc đồ gì bên trong tôi và chồng tôi không cần biết. Hai chúng tôi không có hứng thú tìm hiểu. Chỉ là người khác thì có. Cô tự đi mà giải thích với họ"

Lại nhìn đến Chị Lý. Gia Thụy giọng điệu nhẹ nhàng hơn vì dù sao chị Lý cũng là nguời lớn hơn cậu

"Chị Lý, em đúng là vừa mới vào nghề. Em cũng rất yêu nghề diễn viên này. Nếu không em đã không học điện ảnh. Nhưng mà chị, em cũng yêu Thừa Lỗi.
Năm nhất đại học vừa học xong đại cương em cũng hiểu được nếu muốn đi xa trong nghề diễn viên này không chỉ có tài là đủ vì  cần phải có thêm một thân trong sạch.
Nên nhiều người chọn vứt bỏ người yêu của mình để không vướng bận họ. Hoặc là không chịu nổi sức ép mà phải chia tay."

Thừa Lỗi nghe lời của Gia Thụy thì run lên. Bàn tay chảy đầy mồ hôi, cố sức nắm lấy tay cậu. Anh nhỏ giọng gọi "Tiểu Thụy"

Gia Thụy nhìn Thừa Lỗi, cậu cười nói
"Em hiểu được điều đó. Nhưng em vẫn chọn kết hôn cùng Thừa Lỗi, vì em biết anh ấy là định mệnh của em.
Em cũng đã từng nghĩ qua em và Thừa Lỗi sẽ ly hôn. Có thể vì anh ấy hết yêu em. Có thể vì anh ấy có người khác, cũng có thể vì anh ấy chê tính tình của em xấu không chịu đựng được nữa.
Giữa vô vàng những lí do không hề có lí do nào là vì sự nghiệp mà chia tay anh ấy cả.
Em sẽ không vì sự nghiệp mà buông tay người em yêu"

Chị Lý nghe rồi cũng lặng người một lúc, lại thở dài nói "Chị không phải mà muốn em cùng Thừa Lỗi ly hôn. Chị chỉ là..."

Gia Thụy thấu hiểu mà gật đầu
"Chị Lý em biết là chị nghĩ cho tương lai của em cùng Thừa Lỗi, nhưng mà tính của em Thừa Lỗi cũng hiểu.
Một khi đã là người của em thì chỉ là người của em. Dù là tin tức cũng không được.
Chị biết mà bây giờ nếu Thừa Lỗi chọn vì sự nghiệp mà chấp nhận việc này, khó nói sau này sẽ không vì sự nghiệp một lần nữa từ bỏ em. Vậy thì em cũng nên ly hôn với anh ấy bây giờ là vừa"

Không khí tĩnh lặng đến ngộp thở. Thầy Quách lúc này mới lên tiếng "Hôm nay là hỏi ý của Gia Thụy. Nếu như em ấy đã không muốn thì ngày mai liền lên tiếng giải thích đi"

"Nhưng mà..." Chị Lý ngập ngừng.

"Không nhưng nhị gì cả. Cứ vậy mà làm. Còn bên nhà đầu tư tôi tự mình nói chuyện với họ"

Sau khi thầy Quách nói xong thì giải tán.
....

Gia Thụy nắm tay Thừa Lỗi trở về phòng vừa đi cậu vừa hỏi

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Anh sao lại tắt điện thoại"

"Mẫu hậu điện cho anh không được liền điện cho em. Anh về phải điện cho mẹ đó"
"...."

Thấy mình nói mà Thừa Lỗi không đáp, Gia Thụy dừng bước quay lại nhìn.

Lúc này mới phát hiện Thừa Lỗi đầu cúi thấp, toàn thân run rẩy.

"Anh khóc sao?" Cậu hỏi

Thừa Lỗi vẫn không đáp. Cậu tiến tới hai tay nâng mặt Thừa Lỗi lên.

Chồng của cậu đúng là đang khóc. Nước mắt nước mũi tèm lem.

Lấy khăn giấy bỏ túi ra, lau nước mắt cho ông chồng lớn tuổi mà còn mít ướt của mình. Gia Thụy nén cười quan tâm "Sao anh lại khóc"

"Anh... Anh cứ nghĩ em sẽ bỏ anh. Anh... Anh cứ nghĩ em sẽ ly hôn" Thừa Lỗi nói rồi lại khóc tiếp.

Lúc Gia Thụy nói Thừa Lỗi đã rất sợ, rất sợ cậu sẽ thật sự bỏ anh. Sẽ buông bỏ tình cảm của họ.

Gia Thụy hỏi "Anh không tự tin như vậy sao?"

Thừa Lỗi cúi đầu "Xin lỗi... Vợ ơi, anh xin lỗi"

Gia Thụy thở ra một hơi. Là cậu làm cho Thừa Lỗi thiếu tự tin như vậy không trách được anh ấy.

Cậu nắm lấy tay Thừa Lỗi, gọi anh "Thừa Lỗi, nhìn em này"

Thừa Lỗi nhìn Gia Thụy.

"Tôi là Điền Gia Thụy nhận anh Thừa Lỗi làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, luôn yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi"

Đôi mắt Thừa Lỗi mở to. Gia Thụy là đang đọc lại lời thề ngày hai người kết hôn

Thừa Lỗi cũng nói trong nước mắt

"Tôi là Thừa Lỗi nhận em Điền Gia Thụy làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, luôn yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi"

Ngày bọn họ kết hôn cũng vậy, Thừa Lỗi cũng là vừa khóc vừa đọc lời thề.

Gia Thụy cười hôn lên môi Thừa Lỗi.
....

Thầy Quách đứng ở cửa sổ nhìn Gia Thụy cùng Thừa Lỗi mà khẽ cười.

Ai ai cũng biết giới giải trí biết bao nhiêu là cám dỗ khó nói trước. Tình cảm sâu đậm lại có can đảm như vậy có mấy người.

Thầy Quách nghĩ hay là quay thử phim tình cảm xem sao.

Ngoài thầy Quách ra còn có một người khác nhìn hai người họ chính là "Lư tiểu thư"


......

Tôi nghĩ bé Chủy non tay còn chưa trị được chúng ta cần một thầy pháp đến để trục yêu mới được.

Rất may Thừa Phu Nhân vừa về nước. Thừa phu nhân của chúng ta thích phong thủy cưng con dâu như mạng đặc biệt kinh nghiệm trục yêu đầy mình.

Việc gì khó mình để mẹ chồng lo nha bé Thụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro