12. Nổi lo của chàng dâu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua về đến phòng Gia Thụy liền bị Thừa Lỗi đẩy lên giường hôn môi.

Hôn như thế nào mà quần áo đều mất. Eo thì mỏi mà mông thì đau.

Sáng sớm lúc Gia Thụy còn đang nằm trong lòng Thừa Lỗi mơ ngủ thì bị âm thanh đập cửa làm cho giật mình tỉnh lại.

"Lỗi ca, Lỗi ca... Anh thức chưa là em tiểu Bạch đây"

Là trợ lý mới của Thừa Lỗi, vừa đến đoàn phim hai ngày trước thay cho người cũ. Tiểu Bạch là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương. Chắc là vừa tốt nghiệp không lâu.

Thừa Lỗi cũng bị giật mình. Vội vàng đáp "Anh thức rồi, em đợi anh một chút. Đừng đập cửa nữa, tiểu Thụy còn đang ngủ"

Tiếng gọi cùng tiếng đập cửa quả nhiên dừng lại. Thừa Lỗi xuống giường đi ra cửa.

Gia Thụy mặc kệ hai cái đầu đang xúm chùm lại to nhỏ bên ngoài cửa. Cậu còn đang cố gắng muốn ngủ thêm chút nữa.

Sau biết bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng sắp ngủ lại thì có người chui vào chăn. Khí lạnh cũng theo vào. Gia Thuỵ khó chịu cựa mình một cái.

Thừa Lỗi nằm xuống bên cạnh ôm Gia Thụy vào lòng, cảm giác ấm áp khiến Gia Thuỵ hài lòng hừ hừ hai tiếng. Áp mặt vào ngực của Thừa Lỗi lại lơ mơ muốn ngủ.

Nhìn vợ của mình như một con mèo nhỏ mà tâm Thừa Lỗi rung động. Cúi đầu hôn hôn hôn tóc cậu.

"Để yên cho em ngủ" Điền Gia Thụy làu bàu.

Thừa Lỗi cười ngậm lấy vành tai của Gia Thụy mân mê khe khẽ nói

"Mẹ trưa nay sẽ đến đoàn phim"

Bị trêu chọc, Gia Thụy khó chịu đẩy đầu Thừa Lỗi ra, quay lưng lại với Thừa Lỗi

"Mẹ vừa về Liêu Thành mấy ngày trước. Làm sao lại đến đây được. Vả lại mẫu hậu cũng không có hứng thú với mấy cái quay phim này. Mẹ sẽ không đến đâu"

"Không phải là mẹ của em mà là mẹ của anh"

"Mẹ em cũng là mẹ của anh mà"

"Không phải là Điền mẫu hậu mà là Thừa Phu Nhân"

"Thừa Phu...Thừa Phu Nhân?"

Nghe đến Thừa Phu Nhân lập tức Gia Thụy liền tỉnh ngủ.

Cậu bật người ngồi dậy, ánh mắt cầu cứu nhìn Thừa Lỗi "Anh  mau nói với em là em nghe nhầm đi"

Thừa Lỗi cười.

Gia Thụy liền sợ đến xanh mặt, tung chăn nhảy xuống giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh

"Em sao vậy?" Thừa Lỗi đứng tựa cửa nhìn vợ của mình vừa đánh răng, vừa rửa mặt.

Gia Thụy bận rộn lau mặt lại chạy ra ngoài mở va li chọn đồ
"Không phải anh nói mẹ tới sao? Em đang chuẩn bị đi gặp mẹ"

Ướm thử hai cái áo lên người. Gia Thụy quay lại hỏi Thừa Lỗi
"Anh xem cái nào hợp với em"

Nhìn Gia Thụy lựa đến lựa lui hết thử cái này đến thử cái kia. Giống y như lần đầu Thừa Lỗi dẫn Gia Thụy về nhà. Khi đó Gia Thụy mất ngủ tận hai đêm liền.

Thừa Lỗi đi đến ngăn cậu lại
"Tiểu Thụy, mẹ của anh cũng là mẹ của em. Em đừng lo lắng"

"Ây da, anh không hiểu gì cả, Thừa Phu Nhân nhà anh là người ra sao anh còn không biết sao. Mau nhìn giúp em đi, Thừa Phu Nhân thích màu nào? em nên mặc cái nào?"

Nói nói Gia Thụy lại quăng quần áo xuống chạy vào nhà tắm.

Thừa Lỗi gọi với theo "Vợ, em lại đi đâu vậy?"

"Em đi gọi đầu trước. A.... Anh đừng hỏi em nữa. Cay mắt quá đi"

Vừa gọi đầu vừa nghiêng người đáp lời Thừa Lỗi khiến cho bọt dầu gội chảy vào mắt của Gia Thụy cay xè.

Thừa Lỗi xót vợ cũng đi vào nhà tắm "Để anh gọi cho em. Đừng gấp như vậy, mẹ đến trưa mới xuống sân bay"

Gọi đầu cho vợ xong, Thừa Lỗi nhẹ nhàng sấy tóc giúp vợ. Lại chọn cho vợ một bộ đồ.

Bộ đồ mà Thừa Lỗi chọn là quần jeans cùng áo thun ngắn tay màu trắng. Bên ngoài thêm cái áo khoác lông để giữ ấm.

Gia Thụy nhìn mình trong gương quay lại hỏi Thừa Lỗi "Thế này có đơn giản quá không?"

"Không hề đơn giản, em mặc cái gì anh cũng thấy đẹp cả"

Được Thừa Lỗi khen nhưng Gia Thụy không vui. Cậu bĩu môi "Không phải em muốn mặc đẹp mà là phải mặc như thế nào cho mẹ của anh thích cơ"

Thừa Lỗi đang mặc áo khoác nghe Gia Thụy nói thì ngừng lại. Đi đến ôm eo vợ từ phía sau
"Tiểu Thụy, em nhìn thử xem. Anh thấy rất đẹp mà. Đừng vì mẹ mà làm khó bản thân mình. Em cứ mặc như thường ngày là được. Mẹ có thích hay không cũng không quan trọng đâu. Em là vợ của anh mới quan trọng. Em thấy thoải mái mới quan trọng. Biết không?"

Lời nói của Thừa Lỗi làm Gia Thụy đang lo muốn chết bình tâm trở lại. Cậu xoay người lại ôm lấy chồng mình. Đầu gục lên vai của Thừa Lỗi, nhỏ giọng nói "Em biết rồi. Nhưng mà nếu mẹ không thích thì anh phải nói giúp em đó"

"Đương nhiên, dù mẹ có mắng có đánh anh cũng sẽ chịu thay cho em. Đừng sợ"

Gia Thụy biết Thừa Lỗi sẽ thật sự vì cậu mà chịu nghe mắng cũng sẽ vì cậu mà bị đánh đến nhập viện.

Chuyện ba năm trước hai người đăng kí kết hôn trong vòng một buổi sáng đều không hề thông báo với gia đình. Sau khi nhận được giấy chứng nhận mới nhớ ra chưa nói với người nhà.

Bên nhà Gia Thụy cha mẹ đều hướng ngoại, cũng không khó khăn lắm về giới tính chỉ cần con trai bảo bối của họ hạnh phúc là được.

Nhưng với nhà của Thừa Lỗi thì khác.

Sản nghiệp của Thừa Gia không phải nhỏ.
Nhà nội của Thừa Lỗi kinh doanh đá quý cùng bất động sản. Nhà ngoại của Thừa Lỗi cũng không kém kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng cùng khách sạn.

Thừa Gia mấy đời đều là con một.

Việc Thừa Lỗi kết hôn cùng Gia Thụy làm chấn động cả Thừa gia, khi đó mẹ của Thừa Lỗi tức giận vô cùng. Nổi trận lôi đình không những mắng Thừa Lỗi cùng Gia Thụy té tách. Còn lấy cả gậy đánh golf mà đánh người.

Vì sợ Gia Thụy bị đánh trúng mà Thừa Lỗi ôm cậu không buông. Được che chắn trong ngực của Thừa Lỗi nên Gia Thụy không nhìn thấy nhưng bên tai cậu vẫn nghe được tiếng bịch bịch liên hồi.

Là tiếng gậy nện vào da thịt của Thừa Lỗi.

Khi đó vô cùng hỗn loạn, cha của Thừa Lỗi cũng không dám can ngăn. Không biết qua bao lâu, ông nội của Thừa Lỗi đến mới dừng lại.

Thừa Lỗi được đưa vào viện. Phải phẫu thuật nối xương ở vai lại. Xương sống cũng bị ảnh hưởng. Cả phần lưng da thịt không còn nguyên vẹn.

Tới mấy ngày sau anh mới tỉnh lại. Vậy mà vừa tỉnh cũng không quan tâm đến tình trạng của mình liền tìm Gia Thụy hỏi xem cậu có bị thương không.

Gia Thụy da thịt bên ngoài không hề có tổn thương nào chỉ là cậu bị thương tâm

Qua hai tháng nằm viện thì vết thương của Thừa Lỗi cũng lành lại. Tuy không thể cử động mạnh nhưng làm vật lí trị liệu nhẹ cũng không phải quá sức.

Hai người quyết định xuất viện. Vừa xuất viện lại bị gọi trở về Thừa gia một lần nữa.

Lần thứ hai gặp mặt, mẹ của Thừa Lỗi thái độ đã ôn hoà hơn trước nhiều. Nhưng mà Gia Thụy vẫn rất sợ.

Nỗi sợ đó đến hiện tại vẫn còn chưa tiêu tan.

.....

Gia Thụy soạn xong đồ thì cũng đã quá 10 giờ. Hai người liền lên xe ra sân bay chờ.

Trên đường đi Thừa Lỗi cho tấp xe vào cửa hàng tiện lợi.

Thừa Lỗi xuống xe đi vào bên trong cửa hàng. Lúc đi ra trên tay cầm một ly sữa nóng cùng một cái túi nhỏ. Anh đưa ly sữa cho Gia Thụy "Vợ uống đi"

Lấy ra một cái sandwich từ trong túi giấy. Mở ra lớp bọc thực phẩm mới đưa thêm cho Gia Thụy.

Gia Thụy đang buồn phiền làm gì còn tâm trạng để ăn. Cậu lắc đầu
"Em uống sữa là được rồi. Không ăn đâu"
Vừa nói vừa nhấp một ngụm sữa. Sau đó lại để xuống.

Thừa Lỗi đặt cái bánh trở lại túi giấy để qua một bên. Anh nghiêng người sang nắm lấy hai bàn tay đang lạnh run của Gia Thụy. Vừa rồi Gia Thụy cầm ly sữa nóng mà vẫn không thể làm ấm được chút nào.

Anh vừa hà hơi làm ấm tay cậu vừa nói

"Tiểu Thụy em đừng sợ, việc chúng ta kết hôn cũng đã ba năm rồi. Lần trước anh nói chuyện điện thoại với mẹ. Mẹ có nói khi nào rãnh thì dẫn em về Thừa Gia một chuyến để giới thiệu với họ hàng cùng mấy người cổ đông của công ty. Ông nội cùng mấy vị ở nhà đều yêu thích em. Em đừng sợ"

Gia Thụy nữa tin nữa ngờ nhỏ giọng hỏi lại "Thật sao?"

"Thật... Ngoan ăn một chút đi. Một lát gặp mẹ thì em sẽ biết"

Thừa Lỗi hôn tay của Gia Thụy lại hôn lên tóc cậu.
.....

Ngồi ở trong xe chờ chuyến bay hạ cánh. Thừa Lỗi nhìn đồng hồ, còn hơn nửa tiếng "Tiểu Thụy em nghĩ ngơi một chút đi. Còn hơn 30 phút nữa mẹ mới xuống máy bay. Em chờ ở đây, anh đi mua nón cùng mắt kính cho em"

"Dạ"

Hiếm khi thấy vợ của mình ngoan như vậy. Thừa Lỗi hôn mặt cậu một cái mới xuống xe.

Buổi sáng đi vội quá nên để quên nón cùng mắt kính của cậu ở trong phòng. Đáng ra trong xe Thừa Lỗi cũng có nhưng mà hôm trước lúc đưa xe đi bảo dưỡng tất cả đồ đạc đều được đem đi giặt phơi. Vẫn chưa để lại trong xe.

Có lẽ là số phải tốn tiền.

Gia Thụy buồn chán nhìn xung quanh xe lại nhìn đến cái điện thoại của Thừa Lỗi đang để ở ghế lái

Dùng faceID mở khoá lại lên mạng xem tin tức.

Sáng hôm nay dù bên đoàn phim đã đăng lên đính chính lại tin tức của Thừa Lỗi. Nhưng cánh báo chí vẫn rầm rộ chưa dừng lại.

Gia Thụy ngồi ở trên xe đọc sơ qua mấy bài báo.

Nếu như cậu không phải luôn ở cạnh Thừa Lỗi thì chắc cậu cũng tin mấy lời nói vô căn cứ của mấy bài báo là cải này rồi.

Mà cũng công nhận đám phóng viên này nếu cho làm bên nghiệp vụ trinh sát giải án của cảnh sát thì nhất định tương lai sẽ rất sáng lạng.

Xem đi bọn họ đã lôi ra được ảnh của Thừa Lỗi đi mua ba con sói ngày đó ở cửa hàng tiện lợi.

Còn đăng tiêu đề to tướng "Diễn Viên Thừa Lỗi của Vân Chi Vũ đời sống sinh hoạt bừa bãi"

Bên dưới còn phân tích rất là cặn kẻ.

"Nam diễn viên Thừa Lỗi đính chính không hẹn hò cùng với bạn diễn Lư Dục Hiểu, nhưng nam diễn viên lại mua xxx ở yyy vào ngày.....

Vậy số xxx đó dùng cho việc gì? Dùng với ai?

Nghi vấn đời sống sinh hoạt của Thừa Lỗi bừa bãi"

Điền Gia Thụy đọc xong thì hắc tuyến nổi đầy đầu.

Cậu lẩm bẩm mắng "Bừa bãi cái đầu mấy người chứ bừa bãi"

Hỏi dùng cho ai? là dùng cho tôi đây. Còn hỏi ba con sói dùng cho việc gì? Là để thổi bong bóng đó.

Không nhắc thì thôi nhắc đến lại thấy eo đau nhức. Gia Thụy vừa mắng đám nhà báo thiếu kiến thức vừa xoa eo mình.

Đang mắng đám nhà báo hay xuyên tạc người khác thì điện thoại Thừa Lỗi có cuộc gọi đến.

Trên màn hình hiển thị hai chữ to tướng "Thừa mẫu"

Gia Thụy sợ đến đánh rơi điện thoại xuống lòng xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro