13. Thừa phu nhân thích uống trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nói sao?" Gia Thụy hai tay nắm lấy quần của mình để giữ can đảm.

Vẫn đang nói chuyện nên Thừa Lỗi không thể trả lời câu hỏi của vợ. Anh đưa tay nắm lấy tay của Gia Thụy, gỡ bàn tay đang bấu lấy đùi của cậu ra.

Mười ngón tay đan nhau, Gia Thụy cũng không hỏi nữa im lặng chờ Thừa Lỗi nói chuyện xong.

"Con biết rồi. Con sẽ nhớ" Thừa Lỗi đáp với người trong điện thoại xong rồi thì tắt máy.

Không chờ được nữa, Gia Thụy liền hỏi "Thừa Lỗi, mẹ nói sao? Có phải mẹ mắng vì không nghe điện thoại không?"

Vừa rồi Gia Thụy sợ đến mức đánh rơi điện thoại xuống lòng xe. Nhìn cái điện thoại cứ run lên từng hồi mà cậu cũng run theo.

Không dám nhặt lên, cậu nhắm mắt làm ngơ đến khi Thừa Lỗi quay lại.

Thừa Lỗi cười "Vừa rồi không phải mẹ mà là thư kí Tống"

Không bất ngờ vì việc này. Nhà nội của Thừa Lỗi tuy sản nghiệp to nhưng cha của Thừa Lỗi không có hứng thú với việc kinh doanh. Ông có hứng thú với hội hoạ cùng tranh ảnh.

Sau khi kết hôn cùng mẹ của Thừa Lỗi thì giao lại toàn bộ công ty cùng sản nghiệp cho bà mà bắt đầu con đường nghệ thuật của mình.

Công việc nhiều lại chỉ có một mình. Thừa Lỗi cũng đi theo con đường nghệ thuật cùng phim ảnh. Nên Thừa mẫu rất ít khi có thời gian mà xử lý những chuyện nhỏ như điện thoại này, đều là thư kí làm thay.

"Mẹ xuống máy bay hơn ba tiếng trước rồi. Vì có việc bận nên mẹ đã rời đi trước mà chưa kịp thông báo. Chúng ta về đoàn phim trước chờ mẹ xong việc lại đi ăn cùng mẹ một bữa là được"

Gia Thụy cuối cùng cũng có thể thả lỏng lưng dựa vào ghế thở ra một hơi.

"Tiểu Thụy hay là chúng ta về nhà đi" Thừa Lỗi đề nghị.

Hôm nay được nghỉ dù sao đã ra ngoài rồi thì về nhà vẫn thoải mái hơn. Gia Thụy cũng không phản đối mà gật đầu. Hai người quay xe về nhà.

....

"Thầy Quách, bên phía nhà đầu tư đến rồi" Trợ lý của Thầy Quách từ bên ngoài chạy vào.

Đứng lên chỉnh lại trang phục của mình. Thầy Quách quay sang căn dặn Lư Dục Hiểu đang đứng bên cạnh
"Dục Hiểu, hôm nay Lăng Hách cùng Thư Hân có lịch trình mà Thừa Lỗi cùng Gia Thụy cũng có việc bận đột xuất. Đoàn làm phim giờ chỉ có em là một trong những vai chủ chốt của Vân Chi Vũ. Chuyện lần này cũng liên quan đến em. Nên là em phải chú ý một chút. Vị này...."

Cánh cửa bật mở.

Bước vào là một người phụ nữ mặc trang phục công sở, đầu tóc gọn gàng, trang điểm cẩn thận, toát ra khí chất của tinh anh trong giới kinh doanh.

Thầy Quách thấy người phụ nữ này đến thì liền cười đứng lên "Vương Lâm lâu quá mới gặp lại em"

Vương Lâm cũng khách khí cười "Lâu quá mới gặp lại sư ca. Ngại quá lần này phu nhân có việc bận mà trên đường di chuyển đến đây thì lại bị kẹt xe. Em được lệnh đi trước tới xin lỗi sư ca một tiếng"

"À, giờ này là giờ cao điểm giao thông cũng không được tiện cho lắm. Không sao, không sao. Nào ngồi xuống nói chuyện"

Hai người hàn huyên hồi lâu, Vương Lâm mới để ý đến Lư Dục Hiểu đang ngồi ở đối diện. Dù đã biết trước tên cùng thông tin nhưng Vương Lâm vẫn giả vờ giả vịt hỏi "Sư ca đây là?"

"Là diễn viên trong phim mới Vân Chi Vũ của ta, nào Dục Hiểu đến chào Thư Kí Vương đi"

Nhìn cô gái rụt rè, xinh xắn trước mặt mà Vương Lâm trong lòng cảm thán. Đây quả đúng là mẫu hình lý tưởng của các cánh mày râu đây mà. Thông tin cũng không có sai.

Lư Dục Hiểu ngại ngùng tự giới thiệu mình. Vương Lâm tỏ ra ân cần gật đầu không ngừng. Lại quay sang nói với Thầy Quách "Lư tiểu thư đây đúng là xinh đẹp lại trong sáng ngây thơ. Không biết là được giao vai gì trong Vân Chi Vũ vậy sư ca?"

"Là vai Thượng Quan Thiển. Sẽ đóng cặp chung với Tiểu Lỗi, nhân vật này tuy chỉ là nữ tám nhưng ta cũng rất tâm đắt nha. Là một nữ sát thủ của Vô Phong lẻn vào Cung Môn tìm thông tin cùng phương thuốc quý. Nhân vật này nội tâm rất phức tạp"

"À..." Thư kí Vương nói " Em cũng có đọc sơ qua kịch bản phía sư ca khi gửi cho Đoàn tổng. Thì ra đây là người đóng vai Thượng Quan Thiển sao. Vai diễn này phu nhân có khen qua đó"

"Phu nhân khen như thế nào?" Thầy Quách cũng tò mò hỏi.

Lư Dục Hiểu cũng thắc mắc mà chờ đợi.

Vương Lâm cười "Cái này để tự thân phu nhân nói thì tốt hơn. Phu nhân giờ này chắc cũng sắp đến rồi. Sư ca ngại quá không biết có thể nhờ người pha nước giúp không?"

Nghe vai diễn của mình được chủ đầu tư yêu thích, Lư Dục Hiểu vui vẻ xung phong đi lấy nước "Để em đi cho. Không biết phu nhân thích uống loại gì?"

"Phu nhân thích nhất là trà, đặc biệt là trà xanh. Lư tiểu thư, ngại quá có thể nhờ cô đi pha giúp tôi một ly trà xanh nhé"

Dục Hiểu không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Vương Lâm vẫn vui vẻ chạy đi pha nước.

Thầy Quách nhìn theo mà thở dài "Vương Lâm chuyện này cũng không phải là lỗi của Lư Dục Hiểu. Đứa nhỏ này chỉ là muốn tạo một chút chuyện để nâng tên tuổi của mình"

Vương Lâm phất tay "Sư ca, chuyện này nếu như chỉ là tạo danh tiếng thì không có gì để nói. Chỉ cần huỷ bài đăng là được. Nhưng mà bên thám tử điều tra được cô bé này có tình cảm với thiếu gia, còn không ngừng công kích thiếu phu nhân. Sư ca, anh cũng biết tính tình của phu nhân rồi. Lần này tự thân phu nhân muốn đến, em cũng không ngăn được. Nhưng anh an tâm đi, không sao đâu"

Nói rồi Vương Lâm lại lấy tài liệu ra lật xem.

Thầy Quách bên cạnh sầu thảm. Không sao mới lạ đó.

Ai trong giới thượng lưu mà không biết danh tiếng của Thừa phu nhân.

Khi đó Thừa đổng đã giao lại công ty cho Thừa phu nhân mở một phòng triển lãm ở Bắc Kinh. Chỉ cần nhìn Thừa Lỗi là biết Thừa đổng khi đó đẹp trai cùng phong độ ra sao. Tính tình cũng tốt bụng và lương thiện nên có biết bao nhiêu người thích.

Các cô gái yêu thích Thừa đổng khi biết người đã có gia đình thì đều rút lui chỉ có một cô gái cũng trong sáng ngây thơ như vậy cố chấp theo đuổi.

Một ngày đẹp trời như ngày hôm nay, Thừa phu nhân vác bụng bầu tám tháng hơn sắp sinh của mình đến tận nhà của cô gái đó nói chuyện.

Nói làm sao mà cùng lúc hai xe cấp cứu đến, một xe đưa vào khoa sản, một xe đưa vào phòng cấp cứu.

Hỏi ra mới biết là vì Thừa phu nhân vận động tay chân mạnh quá đến mức sinh trước dự định. Còn cô gái kia thì không biết bây giờ đã ra sao.

Đây chỉ là một trong số ít chiến tích của Thừa phu nhân. Nhưng cũng là chiến tích được lưu truyền nhiều nhất.

....

Trên đường đi pha trà, Lư Dục Hiểu nhìn thấy từ trong thang máy bước ra một người phụ nữ mặc đồ thể thao, đội nón đánh golf, mắt đeo kính đen, vô cùng sang trọng vừa nhìn là biết người của giới thượng lưu.
Người này chắc là vừa từ sân golf đến. Khuôn mặt xinh đẹp được bảo dưỡng rất tốt. Phía sau hai người bảo vệ cao to. Một người vác túi gậy gofl, một người cầm túi xách.

Đây có khi nào là vị phu nhân đó không?

Người phụ nữ khi đi ngang qua Lư Dục Hiểu khiến cô cũng phải ganh tỵ vì dáng vẻ và khí chất cao quý.

Dục Hiểu nhanh chân chạy đi. Lại vội vàng đem trà trở về.

Trong phòng phu nhân đang ngồi trên ghế dài lật xem tài liệu trong tay. Vương Lâm đứng bên cạnh nhỏ tiếng báo cáo gì đó.

Lư Dục Hiểu muốn bước vào phòng lại bị hai người bảo vệ ngăn cản "Cô gái bên trong đổng sự của chúng tôi đang làm việc. Cô không được vào"

"Tôi là người bên phía đoàn phim. Hôm nay có hẹn với đổng sự của các anh ở đây" Lư Dục Hiểu nhẹ nhàng giải thích.

"Người của đoàn phim vừa rồi đã rời đi rồi. Cô cũng về đi"

Đoàn Phim rời đi? Thầy Quách rời đi sao lại không có ai nói tiếng nào với cô vậy?

Lư Dục Hiểu lại cố gắng "Xin lỗi, túi xách cùng điện thoại tôi để bên trong. Hay là cho tôi vào lấy rồi ra ngay"

"Việc này...."

"Cho Lư tiểu thư vào đi" là giọng của Vương Lâm.

Hai người bảo vệ liền thả cho Lư Dục Hiểu đi vào.

Vương Lâm trên tay cầm sấp tài liệu đi ngược hướng ra bên ngoài. Dừng lại nói với Lư Dục Hiểu mấy câu "Lư tiểu thư vừa rồi đoàn phim có việc nên Thầy Quách đã rời đi trước. Có nhắn với tôi là cô trở về sau vậy"

"Dạ... Em đã biết" nhìn tách trà trong tay Lư Dục Hiểu hỏi Vương Lâm "Vậy còn trà này"

Chỉ phần tài liệu trong tay Vương Lâm bất đắc dĩ nói "À...nhờ tiểu thư mang đến cho phu nhân giúp tôi vậy"

Nhìn người đang ngồi ở phía ghế dài, toát ra dáng vẻ người sống không nên lại gần khiến cho Lư Dục Hiểu cảm thấy sợ. Nhưng nghĩ đến vừa rồi nghe Vương Lâm nói vị phu nhân này có khen mình nên cảm thấy cũng không sao.

Từ từ đi về phía trước đặt ly trà lên bàn Lư Dục Hiểu nhỏ giọng nói "Phu nhân mời dùng trà".

"Cảm ơn. Cô có thể đi rồi" Phu nhân không ngẩng đầu lên chỉ hờ hững nói.

Lư Dục Hiểu không đi, trong đầu nghĩ nên tạo thiện cảm với vị phu nhân này. Ngập ngừng nói "Phu nhân, xin lỗi có thể làm phiền ngài một chút không?"

Hàng chân mày của Thừa phu nhân chau lại một chút.

Vừa rồi Thầy Quách có nói giúp mấy câu. Thừa phu nhân lần này đến chủ yếu là tìm con dâu. Nhận thấy người này không thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con trai cùng con dâu cũng định bỏ qua một lần để tích đức cho cháu nội còn chưa xuất hiện của mình.

Vậy mà...

Thừa phu nhân để tài liệu xuống đừng lên. Cười dịu dàng hỏi "Có việc gì sao?"

Dáng người của Thừa phu nhân cao, thân hình duyên dáng. Đứng đối diện càng có cảm giác áp bách đối phương.

Lư Dục Hiểu thẹn thùng hỏi "Vừa rồi em nghe thư kí Vương nói là phu nhân có đánh giá về nhân vật của em trong Vân Chi Vũ nên... Nên em muốn xin ý kiến của phu nhân về nhân vật này"

Thừa phu nhân vui vẻ nắm tay Lư Dục Hiểu ngồi xuống ghế cùng mình "Là nhân vật Thượng Quan Thiển đúng không?"

"Dạ"

Nhìn một vòng từ đầu tới chân của Lư Dục Hiểu. Thừa phu nhân lại khen "Xem nào đôi mắt long lanh ngây thơ trong sáng, môi hồng xinh xắn làm sao. Mũi nhỏ nhắn, da lại trắng. Đúng là rất đẹp rất hợp để diễn vai Thượng Quan Thiển nha"

Được tận tai nghe chủ đầu tư khen ngợi, Lư Dục Hiểu đỏ cả mặt "Em vẫn xấu lắm, đâu có như phu nhân nói"

"Cô đúng là xấu thật"

Tưởng mình nghe lầm Lư Dục Hiểu lại hỏi lại lần nữa "Phu nhân vừa nói gì ạ?"

Thừa phu nhân nhoẻn miệng cười
"Tôi nói là cô xấu thật.
Đáng ra nên để con dâu của tối đóng vai đó mới tốt. Nhưng mà suy tới nghĩ lui con dâu của tôi hiền lành chân thật làm sao đóng được mấy cái vai giả vờ giả vịt lừa gạt người khác được.
Nên chỉ có người như cô mới hợp thôi. Công nhận thầy Quách có mắt nhìn người ghê. Nhìn là biết cô thích hợp mấy cái vai kiểu vậy rồi.
Nào có giống tôi với con dâu của tôi luôn sống chân thật chứ"

Lư Dục Hiểu nghe vào liền lắp bắp "Phu nhân là? Con dâu của phu nhân là?"

"Sao cô không hỏi con trai của tôi là ai" Thừa phu nhân gợi ý.

Theo quán tính Lư Dục Hiểu lại hỏi "Con trai của phu nhân là?"

Thừa phu nhân bĩu môi "Đầu óc như vậy làm sao tranh được với con dâu của tôi. Đúng là..."

"Tôi họ Đoàn có chồng họ Thừa sinh ra đứa con trai ngốc giống cha nó đặt tên là Thừa Lỗi. Con dâu của tôi tên là Điền Gia Thụy.
Cô có thể gọi tôi là Đoàn đổng hoặc Thừa phu nhân đều được"

Lư Dục Hiểu bất ngờ mở lớn hai mắt. Cúi đầu nói "Thừa phu nhân, con xin lỗi"

Thừa phu nhân cười ha ha "Có gì phải xin lỗi, là tôi cảm ơn cô mới đúng"

Lư Dục Hiểu thắc mắc "Vì sao lại cám ơn con?"

"Nhờ có cô mà tôi mới đến nơi này đấy"

"Thật sao ạ?"

"Thật"

"Nhờ có ly trà xanh của cô mà tôi mới phải đến đây để dạy con dâu của tôi cách cho đá vào trà đấy. Cô không biết tôi thích nhất là trà xanh sao? Lư tiểu thư"

Nụ cười trên môi của Thừa phu nhân vụt tắt.

Lư Dục Hiểu giờ này thì đã quá rõ ràng ý trong lời của Thừa phu nhân rồi.

Là vì chuyện um sùm trên báo của Thừa Lỗi mà đến đây tìm cô.

Nhìn đến cửa phòng hợp không biết đã đóng lại từ khi nào mà Lư Dục Hiểu sợ đến khóc lên "Thừa phu nhân chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Con không cố ý làm ảnh hưởng đến anh Lỗi đâu"

"Ồ" Thừa phu nhân gật đầu vỗ vai Lư Dục Hiểu "An tâm, ta lần này cũng không phải cố ý làm gì cô đâu"

Thừa phu nhân ghét nhất là trà, đặc biệt trà xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro