14. Con Dâu gặp ta liền chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thụy trở lại phim trường vào sáng ngày hôm sau. Thừa phu nhân không liên lạc, vậy là không có cuộc gặp mặt nào giữa mẹ chồng và nàng dâu xảy ra.

Vừa lái xe, Thừa Lỗi vừa để ý Gia Thụy đang ngồi bên cạnh mình. Tâm tình của vợ tốt, Thừa Lỗi vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Hôm qua Điền Gia Thụy cả ngày không ăn được gì, vì quá lo lắng nên ăn vào liền nôn ra, cả người cũng lạnh như băng. Hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều, mặt không còn trắng nhợt nữa mà hồng nhuận đầy khí sắc.

Điền Gia Thụy vừa ăn bánh vừa uống nước ngọt không để ý lắm đến ánh mắt của Thừa Lỗi đang nhìn mình. Ăn xong lại cảm thấy buồn ngủ rồi. Tối hôm qua cậu không hề ngủ được, cứ sợ là khi vừa ngủ thì Thừa phu nhân lại gọi dậy đi ăn.

Thế là cứ thức trắng cả đêm không hề ngủ, đến bây giờ đã không gặp Thừa phu nhân, cơ thể mệt rả rời liền kêu gào muốn giải lao.

Nhìn thấy Điền Gia Thụy ngáp, Thừa Lỗi vừa đánh tay lái vào đường một chiều vừa nói "Tiểu Thụy em ngủ một chút đi còn gần một tiếng mới đến trường quay"

"Không, em không buồn ngủ" Điền Gia Thụy lắc đầu.

Thừa Lỗi nhìn thoáng qua Gia Thụy rồi lại quay lại nhìn đường "Đêm qua em đã thức cả đêm sao lại không buồn ngủ. Một lát về trường quay liền sẽ đến phim trường hoá trang, không thể nghỉ ngơi được đâu. Ngoan nghe lời anh, ngủ chút đi"

Điền Gia Thụy "Đêm qua anh cũng thức cùng em còn gì. Nếu bây giờ em ngủ thì có vẻ không có nghĩa khí lắm"

Đêm qua không chỉ có một mình Điền Gia Thụy không ngủ được, Thừa Lỗi cũng cùng cậu thức đến sáng.

Sáng sớm cậu mỏi mòn còn ngủ mơ được hai tiếng trên giường. Còn Thừa Lỗi thì vừa sáng đã chạy đi nấu đồ ăn cho cậu.

Nếu tính ra Thừa Lỗi còn mệt hơn cậu nhiều.

Thừa Lỗi mỉm cười "Anh không sao, ngoan ngủ chút đi. Một lát về đoàn phim anh cũng được nghỉ mà. Đến lúc đó anh ngủ cũng không muộn."

"Không, là không" Gia Thụy lắc đầu cương quyết không chịu ngủ.

Nhận thấy Thừa Lỗi lại muốn kêu mình ngủ, Gia Thuỵ trước tiên đánh phủ đầu "Anh lo lái xe đi, nói nhiều như vậy làm gì" Điền Gia Thụy đè nặng giọng vờ như không vui.

Mỗi lần cậu không vui, Thừa Lỗi đều sẽ không làm trái ý cậu. Lần này cũng không ngoại lệ, Thừa Lỗi vẫn là thoả hiệp với cậu "Được rồi, anh không nói, anh không nói nữa."

Gia Thụy hứ một cái "Muốn tốt với anh cũng không được" rồi lấy điện thoại ra xem.

Nhưng mà có vẻ như ngày hôm qua quá mệt rồi chăng rất nhanh Điền Gia Thụy đã bị cơn buồn ngủ đánh gục.

Thừa Lỗi nhìn thấy vợ ngủ thì điều chỉnh lại ghế hạ xuống cho thoải mái, chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao hơn, hạ tốc độ xuống từ từ về trường quay.

....

Ngủ một giấc thức dậy cả cơ thể đều sảng khoái, Điền Gia Thuỵ vươn vai lăn qua lăn lại bên trong chăn ấm.

Mùa đông nằm ở trong chăn ngủ nướng là sung sướng nhất rồi. Ôm gối muốn ngủ thêm một lúc nữa.

Chợt, cậu nhớ ra bản thân không phải có lịch quay sao?

Sao cậu lại ở trên giường rồi?

Bật người ngồi dậy, tìm điện thoại xem thử.

12 giờ 45 phút trưa.

Lịch quay là 8 giờ sáng, bây giờ gần 1 giờ chiều. Cậu muộn lịch trình tận 5 tiếng.

Nhảy xuống giường, chạy nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng, thay đồ. Còn chưa kịp chảy tóc đã vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.

Bên ngoài cửa là ba người vệ sĩ mặc đồng phục bảo an, tai đeo điện đàm trông rất là bặm trợn.

Điền Gia Thụy vừa ra khỏi cửa liền bị ba người này ngăn lại không cho đi

Đầu tiên Điền Gia Thụy nghĩ đến cậu đã vay tiền nặng lãi ở đâu mà quên không trả, nên người ta đến đây đòi nợ sao?

Không đúng nha, cậu làm gì có vay tiền ai. Có chăng là đã hứa với mấy đứa nhỏ trong xóm chuyện mua kem cho tụi nó ăn đến giờ vẫn chưa làm, chứ làm gì có thiếu nợ ai bao giờ.

Hay là Thừa Lỗi đi vay tiền người ta mà không có tiền trả. Bọn họ điều tra được anh cùng cậu có quan hệ nên đến tìm cậu.

Cái này càng không đúng, Thừa Lỗi giàu như vậy làm sao lại đi vay tiền được.

Nghĩ một hồi Điền Gia Thụy đầy mặt chấn kinh. Có khi nào công ty nhà Thừa Lỗi phá sản rồi hay không?

Thừa phu nhân đột nhiên đến đây có khi nào là đi trốn nợ không?

Điền Gia Thuỵ còn đang xoắn não với mớ suy nghĩ của mình thì có tiếng giầy cao gót từ xa vọng đến.

"Thiếu phu nhân, cậu tỉnh rồi"

....

Đứng trước cửa phòng làm việc của Thừa phu nhân, Điền Gia Thụy cứ ngập ngừng nữa muốn vào, nữa muốn bỏ chạy.

Thư kí Vương nhắc nhở "Thiếu phu nhân, Phu nhân ở bên trong chờ cậu, không cần phải lo đâu"

Điền Gia Thuỵ thật sự muốn nói vì có Thừa mẫu ở bên trong nên cậu mới lo đó.

Nhưng không thể nói thẳng ra là mình sợ, Điền Gia Thụy giảo biện "Em đâu có lo, em chỉ là sợ mình làm Thừa... à em chỉ sợ làm mẹ không vui mà thôi"

Thư kí Vương liền thông cảm rồi "Thiếu phu nhân, an tâm đi phu nhân rất yêu thích cậu. Sẽ không có chuyện cậu làm cho phu nhân không vui đâu"

Nụ cười trên mặt Điền Gia Thuỵ cứng đơ "Vậy... vậy thì tốt quá.. haha"

Bây giờ muốn chạy cũng không kịp, phía sau còn có mấy người vệ sĩ. Mỗi người đều to con, ăn một đấm chắc là thăng thiên luôn cũng không chừng.

Nhớ ra trợ thủ của mình, Điền Gia Thụy hỏi "Thừa Lỗi, anh ấy đâu rồi?"

"Thiếu gia cũng ở bên trong"

Sao không nói sớm, có chồng của cậu ở bên trong thì cũng bớt sợ hơn một chút. Nếu như chỉ có một mình mà đối diện với Thừa phu nhân thì cậu sợ lắm.

Có Thừa Lỗi ở bên trong, Điền Gia Thuỵ như được tiếp thêm sức mạnh. Bàn tay đẩy cửa bước vào.

Là có đánh nhau sao?

Giấy tờ rơi đầy đất, trong phòng không khí nóng bừng bừng. Điền Gia Thụy còn chưa kịp chào mẹ chồng một tiếng thì đã bị Thừa Lỗi dắt tay kéo đi ngược ra.

Sắc mặt Thừa Lỗi âm trầm, Điền Gia Thụy hiếm khi ngoan ngoãn mà đi theo anh.

Bốn tên vệ sĩ chặn đường hai người lại không cho vào thang máy.

Thừa Lỗi quát lớn "Tránh ra"

Vẫn không nhúc nhích dù là một phân. Bàn tay Thừa Lỗi đang nắm tay Gia Thụy vẫn không thay đổi nhưng hai bên thái dương đều nổi gân xanh chứng tỏ tức giận không nhẹ.

Điền Gia Thuỵ có cảm tưởng chỉ cần chút nữa Thừa Lỗi liền sẽ xông vào ẩu đả với bốn người vệ sĩ trước mặt. Cậu trong lòng cũng chuẩn bị tâm lí gọi cấp cứu.

Tay lấy điện thoại ra khỏi túi, vừa mở khoá màn hình thì có người đã xuất hiện cứu nguy

"Để nó đi đi"

Điền Gia Thụy không dám quay đầu nhưng cậu biết là ai. Cậu có thể tưởng tượng ra Thừa phu nhân đang đứng ở cửa hai tay khoanh lại cao cao tại thượng, khuôn mặt có sáu phần tương tự Thừa Lỗi nhất là đôi mắt sẽ khép hờ như thể tất cả chuyện trên thế gian này đều không đáng kể.

Có lệnh từ Thừa phu nhân, lập tức bốn người thị vệ tránh ra hai bên nhường đường cho Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thụy.

Thừa Lỗi không quay đầu lại vợ mình đi vào trong thang máy.

Về đến phòng Thừa Lỗi vẫn im hơi lặng tiếng không hề hé răng một lời nào về cuộc gặp của anh cùng Thừa phu nhân.

Điền Gia Thụy nhìn Thừa Lỗi nữa ngày trời hơn, đến lúc không thể chịu được không gian yên tĩnh như vậy mới lên tiếng hỏi Thừa Lỗi "Vừa rồi chúng ta rời đi như vậy có phải là thất lễ quá rồi không?"

"Không sao" Thừa Lỗi ngắn gọn đáp.

"Có chuyện gì à?" Điền Gia Thụy rụt rè hỏi.

"Không có gì đâu"

"Vậy sao anh lại giận như vậy? Anh cùng Thừa phu nhân cãi nhau sao?"

"Anh...." Thừa Lỗi muốn nói nhưng không biết mở miệng để nói với Gia Thụy như thế nào.

Chuyện mẹ của anh cùng Thừa gia yêu cầu rất là vô lý. Cả anh còn không chấp nhận được, làm sao Gia Thụy có thể chấp nhận.

"Không có việc gì đâu, chỉ là bên Thừa gia có hợp đồng làm ăn mới. Anh cùng mẹ không cùng ý kiến nên mới vậy. Em đừng lo"

Sau cùng Thừa Lỗi lại nói sang chuyện khác "Lịch quay của em dời lại buổi tối, anh đã nói với trợ lí của em rồi. Anh về phòng trước, em nghỉ ngơi đi"

Lịch quay phim dời lại buổi tối, từ 3 giờ chiều Điền Gia Thụy đã xuất phát đến phòng hoá trang.

Xong công đoạn tạo mẫu tóc cũng đã 5 giờ hơn. Sáu giờ là bắt đầu quay, Gia Thụy cùng trợ lí đi ra phim trường.

Hôm nay Điền Gia Thụy có cảnh quay riêng cùng với Lư Dục Hiểu.

Không biết có phải vì lịch trình bận rộn hay không mà Lư Dục Hiểu đến muộn, qua đến hơn sáu giờ mới hoá trang xong. Lập tức lật đật chạy ra phim trường.

Người con gái này cũng thật là kì lạ. Đến muộn, đáng lí ra trước tiên là phải xin lỗi Thầy Quách cùng tổ quay phim đằng này lại chạy đến xin lỗi cậu trước, còn không ngừng cúi đầu.

Dù là không có ấn tượng tốt, người này có tâm với chồng của cậu, có ấn tượng tốt được mới là lạ đó.
Nhưng Điền Gia Thụy lại sợ Lư Dục Hiểu bị gãy cổ vì cúi đầu liên tục như vậy, nên cậu cười cười như không

"Không sao, không sao. Tôi cũng không chờ lâu đâu. Người cô nên xin lỗi là Thầy Quách cùng mọi người mới phải"

Đến giờ Lư Dục Hiểu mới chạy đi xin lỗi những người khác.

Vì Lư Dục Hiểu đến muộn nên thời gian quay kéo dài đến tận mười hai giờ hơn.

Cho đến khi tiếng hô "tốt lắm, mọi người vất vả rồi" của thầy Quách vang lên thì Điền Gia Thụy mới thở phào một hơi.

Cuối cùng cũng được về rồi, ở nhà còn có anh chồng đang đợi. Cậu liền nhanh nhanh lẹ lẹ chào mọi người rồi ba chân bốn cẳng xách ba lo chuẩn bị về.

"Tiểu Thụy"

Da hổ của Điền Gia Thủy nổi lên cộm cộm khi vừa nghe giọng nói này.

Đừng có hù cậu nha. Sao giờ này lại nghe tiếng của Thừa phu nhân vậy?

Tưởng con dâu không nghe mình gọi, Thừa phu nhân lại bước đến gần, gọi thêm lần nữa "Tiểu Thụy"

Ấy thế mà con dâu lại bỏ chạy như gặp ma.

Thừa phu nhân bất ngờ đứng yên tại chổ một lúc mới hỏi thứ kí Vương phía sau "Con dâu có phải không thích ta không?"

Thư kí Vương lựa lời mà nói "Thiếu phu nhân rất thích phu nhân, buổi trưa cậu ấy còn nói sợ làm ngài không vui nên không dám gặp ngài. Có lẽ là thiếu phu nhân lo lắng quá."

"Làm ta không vui á...Làm gì có, ta yêu thích còn không hết. Lần này đặc biệt đến đây là tìm đứa con dâu này hàn huyên đó" Thừa phu nhân ôm ngực ra vẻ đau thương.

"Tôi có nói với thiếu phu nhân là ngài rất thích cậu ấy không cần phải lo đâu"

"Thật chứ"

"Thật"

Thừa phu nhân nghi ngờ "Cô có chắc là cô nói đúng như vậy không?"

"Chắc mà" Thư kí Vương một lần nữa xác nhận. Đổng sự à sao ngài lại không tin tôi chứ.

Thừa phu nhân "Nếu cô nói đúng như vậy vì sao con dâu gặp tôi liền chạy"

Thư kí Vương cạn lời. Phu nhân à ngài phải nhớ đến lần đầu gặp mặt ngài đánh thiếu gia đến nhập viện, hù thiếu phu nhân sợ đến ngất xỉu. Cậu ấy không sợ ngài mới là lạ đó còn ở đó nghi ngờ tôi nói xấu ngài.

"Chắc là thiếu phu nhân về phòng chuẩn bị một chút trước khi gặp ngài"

Thừa phu nhân vỗ tay cái bộp "Ấy không cần, con dâu xinh đẹp như vậy cần gì phải chuẩn bị. Mau dẫn ta đến phòng của con dâu nhanh lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro