15. Mẹ chồng và chồng đều yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Gia Thụy chạy về phòng, đóng cửa lại, đồ cũng không thay, nhảy thẳng lên giường trùm chăn kín đầu.

Vừa run, cậu lẩm bẩm "Là ảo giác, là ảo giác thôi"

Tự an ủi bản thân một hồi lâu, thêm vào cả ngày mệt mỏi. Điền Gia Thụy ngủ quên ở trong chăn ấm.

Đến khi điện thoại reo lên mới choàng tỉnh lại. Đưa tay tìm điện thoại lại không thấy. Mơ màng quơ tay xung quanh cũng không có.

"Tìm cái này sao?"

Một bàn tay xinh đẹp xuất hiện, đưa cho Điền Gia Thụy cái điện thoại đang reo in ỏi.

Nhận lấy điện thoại, Điền Gia Thụy cảm ơn một tiếng rồi bắt máy.

"Alo"

Đầu dây bên kia là Thừa Lỗi "Vợ ơi, em đâu rồi?"

"Em ở phòng" Điền Gia Thụy mơ màng đáp.

Giọng Thừa Lỗi càng lo lắng hơn "Không có, anh vừa qua tìm em. Phòng không khoá cũng không có ai? Vợ em đang ở đâu?"

Buồn ngủ chưa tỉnh, mà Thừa Lỗi lại dong dài, Điền Gia Thụy gắt lên "Em ở phòng mà"

"Phòng nào?"

"Phòng tổng thống khách sạn A" có người nhắc bên tai. Điền Gia Thụy liền nói theo y như vậy. Nói xong rồi mới thấy không đúng.

Tung chăn ra, Điền Gia Thụy nhìn quanh một vòng. Nơi này sang trọng, mọi góc đều toát lên sự cao cấp, không phải là phòng ngủ ở đoàn phim của cậu.

"Con dâu, con tỉnh rồi hả"

Điền Gia Thụy quay đầu, lọt vào mắt là Thừa phu nhân hai chân bắt chéo ngồi ở đầu giường cười "man rợ" nhìn cậu.

Điền Gia Thụy hét lên "Chồng ơi cứu em"

Thừa Lỗi trong điện thoại cũng hoảng theo "Em sao vậy, tiểu Thụy trả lời anh đi"

Điện thoại rơi trên sàn nhà mà Điền Gia Thụy không dám tiến đến nhặt lên. Cậu lùi lại ngồi trên giường thu mình trốn trong chăn.

"Tiểu Thụy, Tiểu Thụy" Thừa Lỗi gọi ý ới một lúc mới có người đáp.

Thừa phu nhân nhặt điện thoại lên, trả lời Thừa Lỗi "Vợ con đang ở đây với ta, không sao đâu. Không cần lo, vậy nha"

"Mẹ, người bắt tiểu Thụy làm..."

Tắt điện thoại, Thừa phu nhân không hài lòng với giọng điệu vừa rồi của Thừa Lỗi, nên quay sang than thở với con dâu "Con xem, là ta muốn gặp con dâu của mình mà thằng con này của ta cũng làm trời làm đất. Đúng là không lễ phép chút nào, giống y với lão Thừa ở nhà vậy"

Than thở một hồi, Thừa phu nhân thấy Điền Gia Thụy im lặng, không hề đáp lại dù là một lời. Thừa phu nhân mới để ý thấy con dâu còn đang trốn ở trong chăn.

Thừa phu nhân cảm thấy nhân sinh thất bại, chồng cùng con trai đều không cần nói đến, vì nói đến liền nhức đầu. Bây giờ cả con dâu cũng làm ngơ không để ý tới mình. Thừa phu nhân thở dài, lấy lại nghị lực lần nữa kéo cái chăn trên người con dâu ra.

Đương nhiên, Điền Gia Thụy sẽ không chấp nhận việc bỏ cái chăn ra khỏi người. Hai mẹ con dằn co một hồi lâu.

Thừa phu nhân với sức lực chinh chiến tứ phương, tay không giết hổ không cần nói nhiều thành công kéo cái chăn ra khỏi người con dâu.

"Con dâu, con sợ mẹ sao?"

Điền Gia Thụy làm sao nói như vậy được, thế là cậu chọn cách nói giảm nói tránh "Không có, con.. con lạnh thôi"

"Lạnh sao?" Thừa phu nhân đưa tay cảm nhận một chút nhiệt độ của phòng. Có lẽ là hơi lạnh thật, lên tiếng chỉnh lại nhiệt độ phòng.

"Con dâu, con nói chuyện cùng ta một lúc" Thừa phu nhân đi đến ghế sofa ở giữa phòng ngồi xuống.

Nhiệt độ phòng tăng lên hai độ, Điền Gia Thụy không còn lí do nào để nói nữa, thế là ngoan ngoãn xuống giường.

Ngồi xuống đối diện Thừa phu nhân, Điền Gia Thụy rụt rè hỏi "Thừa phu nhân, người muốn nói gì với con sao?"

"Sao lại gọi là Thừa phu nhân rồi, con giờ là vợ của Thừa Lỗi thì cũng là con trai của ta. Sau này đừng khách sáo như vậy, cứ như Thừa Lỗi gọi ta là mẹ đi"

"Dạ".

Nhìn đứa con dâu xinh đẹp lại đáng yêu, Thừa phu nhân vừa lòng hết ý. Lần đầu tiên bà cảm thấy Thừa Lỗi làm đúng được một việc trong nhân sinh sai trái của anh.

Về phần Điền Gia Thụy cũng thấy Thừa phu nhân giống như lời của Thừa Lỗi nói, mẹ anh rất yêu thích cậu.

Vì thực tế Thừa phu nhân không cần phải giả vờ với cậu làm gì. Với người không phải giới thượng lưu như Gia Thụy, nếu Thừa phu nhân không thích, thì không cần nhìn đến, chứ đừng nói vui vẻ nói chuyện như hiện tại.

Tâm lí của Điền Gia Thụy giảm bớt căng thẳng đôi phần, từ tốn đáp lại mấy câu hỏi quan tâm của Thừa phu nhân.

Nói chuyện một lúc lâu, Thưa phu nhân lại nhắc đến chuyện của ba năm trước "Con dâu, có phải con sợ ta từ lúc ta đánh Thừa Lỗi vào ba năm trước hay không?"

Tính tình Điền Gia Thụy thẳng thắng, nếu như đã là người nhà thì không cần phải che giấu. Cậu không cần suy nghĩ liền đáp "Dạ"

Thừa phu nhân cười "Ta biết ngay mà, khi đó ta ra tay mạnh như vậy con làm sao không sợ cho được. Lúc đó con sợ lắm đúng không?"

Điền Gia Thụy gật đầu.

Thừa phu nhân buồn buồn "Lúc đó con sợ đến ngất đi còn gì, là ta hù con. Chả trách mấy năm nay con không dám về lại Thừa gia lần nào"

Không khí trong phòng liền rơi vào đình trệ, để phá bỏ bầu không khí không tốt này

Điền Gia Thụy nói "Lúc đó đúng là con rất sợ, nhưng còn biết người cũng không phải cố ý đánh Thừa Lỗi như vậy mà phải không?"

"Đâu có, ta cố ý đó"

Không nghĩ ra Thừa phu nhân lại nói như vậy, Điền Gia Thuỵ giật mình nhìn bà đôi phút.

Thái độ của con dâu làm Thừa phu nhân bật cười, vẻ mặt niên thiếu của Điền Gia Thụy bắt mắt lại đáng yêu, trong lòng Thừa phu nhân cảm thán, người như vậy đến cả bà còn thấy yêu thích, chả trách đứa con ngốc của bà bị làm cho điên đảo.

Tiến đến xoa đầu Điền Gia Thụy , Thừa phu nhân cưng chiều nói "Con dâu, ta đánh Thừa Lỗi là vì nó đáng bị như vậy. Nó dám lừa gạt con cùng nó kết hôn, không thông báo với gia đình của con lại tự ý quyết định là nó vô lễ với nhà thông gia. Thừa gia không chấp nhận chuyện này. Ta khi đó là thay cha mẹ của con dạy dỗ đứa con rể này. Cũng là để cho người của Thừa gia thấy được, tuy con là con dâu nhưng một khi bước vào Thừa gia, thì con cùng Thừa Lỗi đều như nhau. Nếu ai dám không tôn trọng đều sẽ bị phạt, kể cả Thừa Lỗi ta cũng không tha"

Nhớ đến chuyện cũ Thừa phu nhân lại tức giận, bà nói "Lúc sinh Thừa Lỗi thì lão Thừa đã ra bên ngoài lập phòng triển lãm, Thừa Lỗi là một tay ta dạy dỗ. Nó đúng là có khi nổi loạn, nhưng trước nay chưa từng dám làm việc trái với lễ nghĩa. Vậy mà nó dám nói với ta, nó không thấy nó sai khi lừa gạt con. Con coi có làm ta tức chết hay không?"

Điền Gia Thụy biết được sự thật, thì ra khi đó là Thừa phu nhân dạy dỗ Thừa Lỗi thay cho cậu. Vậy mà cậu còn sợ Thừa phu nhân mấy năm nay, ái ngại vì đã hiểu lầm mẹ chồng đáng kính bao lâu nay. Điền Gia Thụy chủ động nắm lấy tay Thừa phu nhân nói "Mẹ, con cảm ơn mẹ"

Được con dâu xinh đẹp cảm ơn, Thừa phu nhân như nở hoa trong lòng, cười ha ha "Cảm ơn gì mà cảm ơn, ta là mẹ của hai đứa. Đều là việc ta phải làm thôi"

Đang giây phút mẹ chồng, chàng dâu cảm động thì người "dư thừa" đến.

Thừa Lỗi đạp cửa chạy vào trong phòng, kéo Điền Gia Thụy che ở phía sau, lại hầm hầm nhìn Thừa phu nhân "Mẹ, con đã nói chúng con chưa muốn có con. Tiểu Thụy vừa mới bước vào con đường diễn viên, em ấy mới 26 tuổi thôi. Người lại bắt tiểu Thụy đến đây là có ý gì?"

"Thừa Lỗi con đừng có gắp lửa bỏ tay người. Ta là đưa con dâu đến đây nghỉ ngơi. Ai bắt chứ"

"Mẹ không bắt, mà mẹ đưa em ấy đến đây, trong khi em ấy còn không biết. Đó là bắt cóc người có kế hoạch. Mẹ có tin là con gọi cảnh sát bắt mẹ không?"

"Ôi trời, thằng nhóc này. Bây giờ còn dám gọi cảnh sát bắt ta. Mày gọi thử xem" Thừa phu nhân là người thượng lưu nhưng tính tình manh động, trước nay chưa phải là chưa từng đi qua cảnh cục. Sợ cái gì chứ.

Thừa Lỗi cũng biết mẹ mình không sợ mấy cái pháp luật cùng cảnh sát. Nhưng mà mẹ quá đáng như vậy Thừa Lỗi không thể tiếp tục nhịn "Mẹ đừng có thách con, nếu mẹ còn cố ý bắt nạt Tiểu Thụy con cũng không bỏ qua đâu"

"Không bỏ qua rồi sao? Làm thử coi" Thừa phu nhân không dừng lại, bà ăn muối còn nhiều hơn Thừa Lỗi ăn cơm. Dám hù bà sao, đợi kiếp sau đi con trai à.

Chồng cùng mẹ chồng cãi nhau giành mình, Điền Gia Thụy ở giữa khuyên can chồng mình trước "Thừa Lỗi, mẹ không có làm gì em cả. Anh đừng có nói với mẹ như vậy"

Thừa Lỗi còn muốn nói tiếp nhưng bị Điền Gia Thụy ngăn lại nên thôi. Im lặng không đôi co với Thừa phu nhân nữa.

Thừa Lỗi không làm gì, Thừa phu nhân nhếch môi "Không làm gì được chứ gì. Không làm được gì thì tránh ra, đừng có cản đường ta cùng con dâu hàn huyên"

Đẩy Thừa Lỗi qua một bên, Thừa phu nhân nắm lấy tay Điền Gia Thụy lại kéo ngồi xuống ghế.

Thừa Lỗi không phục, mà vợ lại không cho nói. Hậm hực cũng ngồi xuống theo, kéo tay ôm eo Điền Gia Thụy cho cậu ngồi lên đùi mình, nhìn Thừa mẫu nói "Mẹ muốn nói gì nói lẹ đi. Con cùng tiểu Thụy phải về nữa"

"Muốn về thì về một mình. Để con dâu lại đây với ta"

Ôm Điền Gia Thụy chặt hơn, Thừa Lỗi cảnh giác nhìn Thừa phu nhân nói "Vợ của con để lại đây với mẹ làm gì"

Thừa phu nhân gõ đầu Thừa Lỗi "Đứa con này đang nghĩ cái gì vậy hả. Trời lạnh như vậy, mày không lạnh thì tự về đi. Lôi kéo con dâu chịu khổ cùng mày sao?"

Thừa Lỗi không chấp nhất lời mắng của Thừa phu nhân áp mặt vào cổ Gia Thụy không nói. Vợ của anh đáng yêu như vậy ai lại không thích. Anh nghi ngờ cũng là chính đáng thôi mà.

Điền Gia Thụy xoa xoa chổ Thừa phu nhân vừa đánh trên trán Thừa Lỗi "Có đau không, sưng cả rồi"

Được vợ quan tâm, Thừa Lỗi liền tung nghề diễn của mình ra, ủy khuất nói "Đau lắm"

"Đau thật hả? Để em xoa cho"

"Xoa cũng không hết đâu. Vợ ơi em hôn một cái đi, hôn một cái liền hết"

Còn Thừa phu nhân ở đây Điền Gia Thụy làm sao hôn được. Nên nhỏ giọng nói "Anh đừng trêu em, có mẹ ở đây đó"

Thừa Lỗi bất mãn "Mẹ, nếu như mẹ không nói gì nữa thì để con cùng tiểu Thụy nghỉ ngơi"

Đứa con trai vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ với mình bây giờ như con mèo nhỏ đáng thương với vợ nó làm Thừa phu nhân đầu đầy hắc tuyến.

Cái này nhất định là gen của lão Thừa rồi, dáng vẻ này không sai đi đâu được. Lần này về Thừa gia nhất định phải mắng lão Thừa vì dám di truyền ba cái xấu cho Thừa Lỗi.

Không nhìn nổi nữa, Thừa phu nhân đứng lên, trước khi đi còn nói "Phải để con dâu nghỉ ngơi đó. Một lần là được rồi"

Thừa phu nhân rời đi, Điền Gia Thụy xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Thừa Lỗi dụi dụi mặt vào cổ Điền Gia Thụy thì thầm "Vợ ơi, mẹ đi rồi. Hôn anh một cái đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro