16. Cung Thượng Giác "chết"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quay đầu đã thấy Cung Thượng Giác nằm trên vũng máu, cả người đầu tóc chật vật bất kham. Sống chết chưa rõ.

Cung Viễn Chủy hoảng sợ cực điểm, từ từ lê thân lại gần, bàn tay bị vũ khí cắt đứt máu chảy liên tục. Không còn sức nhưng vẫn cố tiến về phía Cung Thượng Giác.

Chạm tay xuống sàn gỗ, máu trên tay khiến trọng tâm đang đổ dồn về phía trước của Cung Viễn Chủy không giữ được thăng bằng liền trượt ngã.

Đau đớn khắp người Cung Viễn Chủy không so được với nỗi lo y dành cho Cung Thượng Giác lúc bấy giờ.

Cung Viễn Chủy đến gần, bàn tay không thể động không chạm được vào Cung Thượng Giác.

Viễn Chủy thấp thấp giọng gọi "Ca ca"

Hắn không đáp, trước nay khi Viễn Chủy gọi hắn đều sẽ ôn nhu đáp lại. Đôi khi là cuời, đôi khi xoa đầu đệ đệ, hắn chưa từng im lặng như thế.

"Có ai không?" Viễn Chủy gào lên.

Có ai đó đến giúp Viễn Chủy gọi ca ca tỉnh lại đi. Đừng để ca ca ngủ nữa.

Giờ phút này bất lực cùng sợ hãi xâm chiếm, khiến tinh thần Viễn Chủy như rơi xuống đáy u cốc tối tâm.

"Ca ca... Ca ca" Viễn Chủy gọi mấy tiếng.

Đừng mà, ca ca sao có thể bỏ lại Viễn Chủy một mình không lo. Ca ca đã hứa sẽ chăm sóc bảo vệ Viễn Chủy cả đời mà.

Bi thương, thống khổ cùng đau đớn. Cung Viễn Chủy thất thanh khóc lên

"Cung Thượng Giác"

Tiếng gọi ai oán lại thê lương.

"CẮT" Trợ lí đạo diễn hô to.

Cả đoàn phim đứng lên vỗ tay không ngớt.

Thừa Lỗi mở mắt ra anh đã thoát được vai Cung Thượng Giác. Nhưng vợ của anh vẫn chưa thoát được vai Cung Viễn Chủy.

Điền Gia Thụy úp mặt lên ngực Thừa Lỗi khóc không có dấu hiệu dừng lại.

Mấy người trợ lí muốn lại gần thì bị Quách đạo ngăn lại "Đừng làm phiền, để Gia Thụy cùng Thừa Lỗi ở riêng một lúc đi"

Làm nghề diễn viên lấy được cảm xúc để diễn cảnh khóc nhập tâm là rất khó. Có người không khóc được phải dùng đến thuốc nhỏ mắt hỗ trợ. Điền Gia Thụy nhập vai Cung Viễn Chủy như vậy đúng là xuất sắc, cậu ấy kính nghiệp sau này tương lai sẽ rất phát triển.

Thừa Lỗi cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai Gia Thụy an ủi vợ.

"Ngoan, vợ ơi em làm tốt lắm... Đừng khóc nữa đừng khóc nữa"

Điền Gia Thụy hai tay bưng mặt, giấu kín không cho Thừa Lỗi nhìn. Nước mắt tiếp tục rơi xuống.

Từ lúc nhìn Thừa Lỗi hoá trang thành Cung Thượng Giác nằm im lìm trong vũng máu, Điền Gia Thụy liền cảm giác sóng mũi cay cay.
Dù biết chỉ là diễn nhưng nhìn Thừa Lỗi như vậy Gia Thụy thật sự chịu không được.

Cậu sợ, một nỗi sợ không tên bao trùm cả người.

Không quan tâm ở đây là trường quay, cũng không quan tâm còn bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hai người, Điền Gia Thụy ôm cổ Thừa Lỗi mếu máo gọi "Chồng ơi, chồng ơi"

Thừa Lỗi bật cuời, ôm Điền Gia Thụy ngồi dậy, hôn trán cậu "Ngoan, anh ở đây"

Đoàn phim dừng hẳn lại.

Mấy trăm con mắt nhìn vào một chổ. Quách đạo đằng hắng một tiếng nói đỡ "Mấy người xem, diễn viên là phải như vậy. Nhập vai, lấy cảm xúc thần tốc. Đây chắc là... Chắc là..."

Quách đạo nghĩ không ra chắc là cái gì nên bỏ qua nói sang cái khác "thôi, dọn nhanh lên. Hôm nay tôi mời mọi người đi ăn"

Làm việc vất vả, sếp lại hậu hỉnh ai không thích. Mọi người cũng cho là Điền Gia Thụy còn đang nhập vai chưa ra được nên thôi không xem nữa.

Nhanh nhanh dọn dẹp rồi đi ăn.

Điền Gia Thụy cùng Thừa Lỗi không đi, bọn họ bận "lịch trình riêng".

Đặt Điền Gia Thụy ngồi lên ghế, Thừa Lỗi lấy khăn giấy lau đi máu giả trên tay cậu.

Phòng nghỉ chỉ còn lại hai người. Bầu không khí rơi vào cổ quái.

Thừa Lỗi ngẩng đầu nhìn Điền Gia Thụy, ánh mắt ra vẻ nghiềm ngẫm.

Điền Gia Thụy đỏ mặt nhỏ giọng gọi "Ca ca"

Thừa Lỗi nhếch môi, vợ hôm nay muốn chơi trò mới sao. Nếu đã có hứng thì anh cũng không ngại. Thực tế Thừa Lỗi cũng đang trông đợi

Đôi mắt Thừa Lỗi hiện lên dục vọng không che giấu "Viễn Chủy sao vậy?"

Điền Gia Thụy mặt đỏ như xuất huyết cắn môi "Muốn ca ca"

Cổ Thừa Lỗi khát khô, yết hầu lên xuống, anh tiến lại gần Gia Thụy hơn.

Đè Gia Thụy trên sofa, Thừa Lỗi chiếm hữu hôn người bên dưới. Môi lưỡi giao triền, nụ hôn mạnh bạo làm Điền Gia Thụy thở không kịp. Lấy tay đẩy ngực Thừa Lỗi để anh dừng lại. Nhưng anh không dừng ngược lại còn khoá tay cậu đẩy lên đầu rồi lại hôn tiếp.

Mười phút, mười lăm phút, ba mươi phút.

Nụ hôn dài dừng lại, Điền Gia Thụy môi sưng đỏ cố hớp không khí vào ngực.

Thừa Lỗi đưa tay mâm mê đôi môi của Điền Gia Thụy, thoả mãn nói "Vợ ơi, chúng ta..."

Điền Gia Thụy mút tay Thừa Lỗi, như hơn dỗi nói "Ca ca, không phải vợ mà là đệ đệ nha"

Máu trên người Thừa Lỗi dồn về một nơi căng cứng.

Thừa Lỗi híp mắt, rút tay ra khỏi miệng Điền Gia Thụy đứng lên đi đến cánh cửa khoá chốt lại.

Khi Thừa Lỗi quay người lại, ánh mắt trở nên sắt bén cùng bá đạo.

Điền Gia Thụy liếm môi mình, thích thú gọi "Ca ca"
....

Sáng hôm sau tỉnh lại toàn thân Điền Gia Thụy đều đau nhức, nơi khó nói kia động nhẹ cùng đau đến hút khí.

Nhớ đến đêm qua hai người điên cuồng làm mặt Điền Gia Thụy đỏ lên ngại ngùng.

Thú vui này thử một lần cũng không tệ đi.

Chỉ cần nhìn hành động của Thừa Lỗi hôm qua là biết anh thích đến cỡ nào. Mỗi lần làm Thừa Lỗi đều luôn nhẹ nhàng sợ Điền Gia Thụy đau. Nhưng đêm qua lại như dã thú động dục liên tục ra vào. Còn bắt cậu làm mấy tư thế kì dị nữa.

Điền Gia Thụy nghĩ một lần này thôi, chỉ một lần này thôi. Eo đau đến mức sắp gãy ra rồi.

Thừa Lỗi hôm nay không ở đoàn phim, anh phải đi kí hợp đồng cho bộ phim mới.

Điền Gia Thụy rời giường, ăn sáng rồi đến trường quay. Ngồi trước bàn hoá trang, nhìn dưới mắt hai quầng thâm rõ ràng, Điền Gia Thụy đỡ trán, hậu quả của việc túng dục là đây chứ đâu nữa.

Đang chỉnh lại tóc thì chị trang điểm hỏi "Tiểu Thụy hôm qua e có bị thương không?"

Nói đến bị thương thì không có nhưng mà bên dưới đích thị là còn rất đau. Nghĩ đến đây Điền Gia Thụy giật mình nhận ra không đúng. Cậu lắp bắp "Chị... Chị sao hỏi vậy?"

Mồ hôi Điền Gia Thụy đầy đầu, đêm qua cùng Thừa Lỗi ở trong phòng nghỉ hành sự. Đừng nói là có camera ẩn nha.

Bà chị nói "Sáng nay chị nghe tổ trưởng nói đêm qua em té ở bên ngoài. Y phục em mặc cũng rách tả tơi. Nên không biết em có làm sao không ấy mà"

Đầu Điền Gia Thụy ầm một tiếng, mặt biến sắc đỏ au.

Y phục đó là bị Thừa Lỗi xé rách chứ té cái gì. Cậu cười gượng "Không...e không sao"

"Không sao là tốt rồi, thấy đồ em mặc biến dạng như vậy chị còn sợ em hôm nay không đến trường quay nữa chứ"

Điền Gia Thụy "Em không sao... Cảm ơn chị"

Bà chị vỗ vai Gia Thụy "Còn trẻ việc gì cũng đừng quá sức. Phải chú ý đến sức khoẻ đó nha"

Câu nói của bà chị là quan tâm sức khoẻ của Điền Gia Thụy. Nhưng nghe vào tai Điền Gia Thụy lại nghĩ đến bà chị đang khuyên chuyện chăn gối của cậu với Thừa Lỗi. Hai thùy tai nóng bừng, Điền Gia Thụy gật đầu như đánh trống.

"Em sẽ tiết chế..."

Đến khi Điền Gia Thụy chạy khỏi phòng hoá trang thì Bà chị đầu vẫn đầy dấu hỏi "Thằng bé nói tiết chế cái gì ta?"

Tiền cổ phục bị hư Thừa Lỗi đã đền lại cho bên sản xuất. Không những vậy anh còn hỏi mua luôn mấy bộ trang phục của mình cùng Gia Thụy trong phim đem về. Bộ bị hư cũng đặt may mới hoàn toàn.

Quay phim xong Điền Gia Thụy về nhà mở tủ ra thấy đều là y phục quen thuộc thì hỏi Thừa Lỗi có chuyện gì.

Thừa Lỗi cười ngây thơ nói "Là bộ phim đầu anh cùng vợ nên anh đem về làm kỉ niệm"

Điền Gia Thụy đinh ninh tin là thật, nào biết là vì Thừa Lỗi một lần thực tủy biết vị. Sau này mỗi khi tham gia phim mới, dù là diễn chung hay riêng thì mỗi bộ y phục cậu cùng anh mặc trong phim, anh đều sẽ đặt thợ thủ công làm riêng thêm 1 bộ khác để ở nhà "dùng khi cần đến".

Vân Chi Vũ đi đến những cảnh quay cuối cùng. Trong đó có một phân cảnh Thừa Lỗi rất tâm đắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro