17. Ồ ố ô anh bận... ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển xuất hiện làm thế giới của Cung Viễn Chủy thay đổi.

Thế giới to lớn, bao la nhưng với Cung Viễn Chủy lại gói gọn trong hai từ "Ca ca"

Thượng Quan Thiển xuất hiện, Cung Thượng Giác thay đổi.

Ca ca trước kia luôn ôn nhu, sủng ái Cung Viễn Chủy giờ bổng chốc biến thành hay nóng giận hay la mắng.

Ca ca trước kia khi có vật phẩm quý hay cái gì thú vị sẽ luôn nghĩ đến Cung Viễn Chủy đầu tiên thế mà giờ lại thành người khác.

Ca ca trước kia dù là Cung Viễn Chủy bị thương nhẹ đã nhíu mày lo lắng cả ngày. Vậy mà giờ có thể thản nhiên để Cung Viễn Chủy vào phòng lãnh phạt bị người dụng hình tra hỏi.

Ca ca trước kia sẽ không để Cung Viễn Chủy bị người khác ức hiếp thế nào bây giờ lại mắt nhắm mắt mở xem như không thấy Thượng Quan Thiển cáo mượn oai hùm thị uy với Viễn Chủy.

Cảm giác từ một người luôn là ưu tiên trong mọi điều của người ta, đột ngột không báo trước trở thành một sự lựa chọn sẽ ra sao?

Khi mảnh vỡ của chén cháo kia ghim vào ngực, Cung Viễn Chủy mới thấu hiểu được cảm giác khi từ ưu tiên biến thành lựa chọn, là đau lòng, là thất vọng.

Hoá ra đau là như vậy

Hoá ra thất vọng là như vậy

Cung Thượng Giác nội công cao cường, ra tay rất dứt khoát.

Cung Viễn Chủy chưa từng nghĩ qua sẽ có ngày bị Cung Thượng Giác đả thương.

Ca ca trước kia khi Viễn Chủy đến dù ở rất xa ca ca cũng sẽ nghe thấy tiếng chuông nhỏ trên tóc Viễn Chủy. Thế mà giờ....

Khoé miệng vươn mùi máu, cả người Cung Viễn mất điểm tựa ngã về phía sau. Như chú chim nhỏ đang bay lượn trên bầu trời bất chợt chao đảo rồi rơi xuống.

Hai mắt Cung Thượng Giác mở to kinh hoảng. Giây phút chuông nhỏ ngân lên, mạt ngạch chạm vào sàn gỗ. Yết hầu Cung Thượng Giác dâng lên một cổ tanh ngọt.

Hắn ngộ thương Viễn Chủy, hắn ngộ thương đệ đệ.

Sao hắn lại không nhận ra Viễn Chủy đến?

Sao hắn lại không nghe thấy tiếng chuông ngân?

Sao hắn lại để Viễn Chuỷ đi lãnh phạt?

Sao hắn lại trách mắng Viễn Chủy?

Sao hắn....

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất sẽ là

Sao hắn lại thay đổi?

"CẮT"

Thầy Quách hô to "Cảnh quay hiện tại xong, mọi người chuẩn bị chuyển cảnh nha"

Thừa Lỗi thoát vai lập tức đứng lên ba chân bốn cẳng chạy xuống bậc thang xem vợ.

Đến nơi chưa kịp hỏi thăm Điền Gia Thụy ngã có đau không? Lưng có sao không? Eo có sao không? Có cần anh xoa bóp cho không?

Xem đi Thừa Lỗi có quá trời chuyện để hỏi để lo cho Điền Gia Thụy thế quái nào đều bị câu nói của thầy Quách giành nói trước.

Thầy Quách vỗ vai Điền Gia Thụy khen "Gia Thụy giỏi lắm, phân tích nhân vật rất tốt. Em diễn Cung Viễn Chủy đoạn này tâm lí rất tốt"

Điền Gia Thụy cười vui vẻ "Cảm ơn thầy Quách, đều là nhờ mọi người chiếu cố hợp sức em mới có thể hoàn thành mà"

Khen vợ rồi thì đương nhiên cũng phải khen chồng nếu không gia đình sẽ bất hoà dẫn đến không vui.

Thầy Quách lại vỗ vai Thừa Lỗi "Tiểu Lỗi cũng diễn rất tốt"

Thừa Lỗi hoan hỉ gật đầu cảm tạ. Điền Gia Thụy bên cạnh lại nói thêm vào "Thầy Quách không biết chứ Thừa Lỗi giỏi nhất là diễn mấy cảnh ăn năn hối hận nha"

Câu nói này là khen sao?

Thừa Lỗi gượng cười nhìn Thầy Quách.

Vân Chi Vũ kết thúc, Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thụy bắt đầu chuỗi ngày quảng bá cho phim.

Tham gia chương trình, trả lời phỏng vấn, chụp ảnh. Chạy đông chạy tây ăn không kịp no ngủ không đủ giấc mới hoàn thành xong đợt quay chụp cuối cùng.

Tháng sau Điền Gia Thụy sẽ tham gia phim mới Đại Mộng Quy Li. Từ đây đến tháng sau vẫn còn hơn mười ngày.

Lần trước Thừa Lỗi có hứa khi kết thúc Vân Chi Vũ sẽ cùng Điền Gia Thụy đi du lịch nhưng Thừa Lỗi quá bận giữa phim mới sắp khởi quay cùng công việc ở công ty, anh không tách ra được. Cố gắng lắm chỉ nghỉ được hai ngày.

Mà hai ngày thì làm sao đủ để đi Nepal thế nên hai người quyết định về Liêu Thành.

Điền Gia Thụy không ở trung tâm Liêu Thành mà thuộc vùng ngoại ô. Ở đây cây cỏ xanh tươi, không khí trong lành, con người cũng chất phác dễ gần.

Hai người bí mật về không báo tin trước muốn cho Điền phụ và Điền mẫu bất ngờ.

Về đến nhà, đứng trước cổng lớn khoá ba lớp kín mít Điền Gia Thụy mới nhận ra cha mẹ không bất ngờ mà người bất ngờ là Thừa Lỗi cùng cậu.

Điền phụ và Điền mẫu đi du lịch, là đi với nhà của Thừa Lỗi. Hai nhà thông gia đi italia xem ca kịch. Điền Gia Thụy còn chưa nói xong mẹ Điền đã tắt điện thoại. Gọi quốc tế tốn tiền lắm.

Trời nắng gắt, hai người đứng ngoài cửa sắp thành hổ một nắng với khô gà lá chanh thì Thừa Lỗi hỏi "em không có chìa khoá sao?"

Điền Gia Thụy cười hì hì rồi nói "Có chứ"

Nắm tay Thừa Lỗi đi vòng ra cửa sau. Điền Gia Thụy nói "anh chờ em"

Điền Gia Thụy leo lên cây cao cạnh hàng rào rồi nhảy vào sân sau. Chạy đến khóm hoa trong sân đếm tới góc cây thứ mười thì cúi người đào bới đất hồi lâu.

"Đây rồi..."

Thời trung học Điền Gia Thụy hay làm mất chìa khoá dự phòng nên cha mẹ không cho cậu mang theo bên mình nữa. Bọn họ tìm một nơi kín đáo cất xuống.

Hai người vào nhà, Điền Gia Thụy người dính đất bùn nên đi tắm trước.

Dầu gội đầu còn chưa xả sạch thì lạch cạch hai tiếng cửa phòng tắm mở ra.

"Thừa Lỗi anh vào đây làm gì?"

Thừa Lỗi hiển nhiên nói "Anh tắm"

"Nhà dưới có hai nhà tắm, sao anh không tắm mà vào đây. Em còn chưa tắm xong mà"

"Thì phía dưới cũng có nhà tắm chỉ là hai cái nhà tắm đó không có em" Thừa Lỗi nói rồi xấu xa áp đến.

Vòi sen vẫn phun nước đều đều trên đầu. Thừa Lỗi đến gần cũng bị xối ướt nhẹp.

Từ đầu tóc đến quần áo đều ướt, dính sát vào người. Thừa Lỗi thích mặc sơ mi trắng, màu trắng gặp nước liền trở nên trong suốt. Thân hình Thừa Lỗi cân đối lại khoẻ mạnh các thớ cơ rất đẹp mắt.

Điền Gia Thụy không phải ham mê nhan sắc của Thừa Lỗi cũng không phải ham mê cơ thể quyến rũ của anh chỉ là...

"Tiểu Thụy em chảy máu mũi rồi..."

Chỉ là nóng bỏng quá đi mà.

Thừa Lỗi mặc đồ là quân tử, cởi đồ liền biến thành cầm thú.

Để Điền Gia Thụy ôm cổ mình, Thừa Lỗi nâng một chân cậu lên tình khí nóng rực từ từ đi vào.

Tiếng nước chảy không áp được tiếng vang dâm mĩ trong phòng tắm.

Sáng ngày thứ hai Điền Gia Thụy dẫn Thừa Lỗi đi leo núi. Gần nhà Điền Gia Thụy có một ngọn núi, mà chắc cũng không phải gọi là núi là ngọn đồi thì đúng hơn.

Thừa Lỗi chuẩn bị thức ăn trưa cùng nước rồi theo Điền Gia Thụy ra ngoài.

Ở đây đều là mấy ông bà cụ lớn tuổi leo núi dưỡng sinh. Hai người nắm tay đi tung tăng trên đường, gặp ai cũng chào hỏi.

Trên đỉnh núi có một công viên, Điền Gia Thụy chọn một góc mát mẻ rồi cùng Thừa Lỗi bày ra cơm trưa. Vừa ăn cơm Thừa Lỗi vừa hỏi Gia Thụy

"Những người leo núi vừa rồi em quen họ sao?"

"Không quen"

Không quen mà vừa rồi Điền Gia Thụy nhiệt tình cứ như họ hàng thân thiết ấy. Không những vậy còn kéo Thừa Lỗi vào giới thiệu đủ thứ.

Điền Gia Thụy nhai nhai cơm tự nhiên nói "Em thấy mấy ông bà vừa rồi nhìn anh, em sợ họ sẽ đem cháu gái hay cháu trai gì đó đến giới thiệu với anh nên em đánh phủ đầu trước tuyên bố anh là  chồng em cho bọn họ bỏ ý định"

Thừa Lỗi cười mỉm rồi tiến đến hôn lên môi cậu "Vợ anh ghen thế"

"Có chồng đẹp trai ai lại không ghen"

Điền Gia Thụy nói rất đúng. Có điều Thừa Lỗi đẹp thì Điền Gia Thụy cũng đẹp. So ra ong bướm đến gần Điền Gia Thụy còn tấp nập hơn Thừa Lỗi gấp mấy lần.

Leo núi đau chân là chuyện không thể tránh khỏi. Điền Gia Thụy cả người mệt nhoài nằm trên giường chân gác lên đùi Thừa Lỗi để anh xoa bóp.

Nhìn góc nghiêng điển trai của Thừa Lỗi mà Điền Gia Thụy nóng cả người. Xoa bóp tuần hoàn càng khiến ham muốn tăng cao.

Điền Gia Thụy nói "Chân em không đau nữa anh xoa chổ khác đi"

Thừa Lỗi xoa vai

"Không phải"

Đến tay

"Không phải"

Cổ thì sao?

"Không mà, sao anh cứ đi lên. Đi xuống đi, bên...bên dưới ấy"

"Eo em đau sao? Có phải hôm qua anh làm sao đau không?"

"Eo em bình thường, vẫn còn tốt lắm. Anh thử xem"

Đã nói hịch toẹt ra mà Thừa Lỗi vẫn không hiểu nên Điền Gia Thụy tức lắm. Cậu nắm tay anh kéo xuống mông mình "Đau ở đây nè"

Áo choàng tắm được vén lên Điền Gia Thụy nghĩ đến những chuyện sắp làm mà đỏ mặt.

Thừa Lỗi vén lên để xoa tinh dầu rồi lại xoa bóp. Mặt Điền Gia Thụy lúc xanh lúc trắng tức đến đạp Thừa Lỗi xuống giường "Thừa Lỗi anh không hiểu tiếng người hả?"

Điền Gia Thụy chủ động ngồi lên chân Thừa Lỗi bực mình ra lệnh "Làm em nhanh lên"

Kì nghĩ ở Liêu Thành kết thúc bằng bữa tiệc trên giường của hai người.
Hậu quả của việc túng dục quá độ là hai ngày này Điền Gia Thụy nằm trên giường.

Hai người về A thành, Điền Gia Thụy ngồi trên xe bất tri bất giác hỏi "Thừa Lỗi anh không muốn thử một vai nào trong phim mới của em sao?"

"Anh bận quá, Tiểu Thụy anh không có thời gian đi thử vai"

Không có thời gian cũng phải có thời gian. Điền Gia Thụy vừa vào đoàn phim mấy ngày trên mạng đã ầm ầm hình ảnh vui vẻ đùa giỡn của cậu cùng bạn diễn.

Thừa Lỗi về công ty hợp hội đồng quản trị mấy ngày về việc định hướng đi mới cho công đoàn vào năm sau.

Lúc đi ngang qua phòng làm việc vô tình nhìn thấy màn hình laptop của nhân viên trong công ty là hình Điền Gia Thụy trong tạo hình Trác Dực Thần đang bá cổ tiểu Diệp tử.

Một máy khác là Điền Gia Thụy cùng Hầu Minh Hạo.

Khoé miệng Thừa Lỗi giật giật nói với trợ lí bên cạnh "Đầu tiên điện thoại hỏi xem Đại Mộng Quy Li còn vai phụ nào không tôi muốn thử vai. Sau đó tặng mỗi nhân viên trong công ty một vạn kêu họ mua ảnh của Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy về nhà treo, cuối cùng đổi hết màn hình máy tính thành hình ảnh của tôi cùng tiểu Thụy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro