19. tiểu Diệp tử biết rồi nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu Thừa Lỗi đến đoàn phim Điền Gia Thụy sinh bệnh không đến phòng tập võ thuật được.

Điện thoại kết nối, Điền Gia Thụy yếu xìu như cá thiếu nước nói "Thật là xin lỗi chị Hà, em hôm nay phát sốt không thể đến phòng tập, chị nói với thầy Quách xin cho em nghỉ một hôm được không?"

Chị Hà là trợ lí của Thầy Quách đảm nhận lịch quay của các diễn viên trong đoàn. Chị Hà tính tình cởi mở như chị gái của mấy đứa nhỏ trong đoàn.

Chị Hà nói "Gia Thụy sao? để chị nói với Thầy Quách một tiếng em nghỉ ngơi đi. Nhanh khoẻ lại nha"

Tắt điện thoại rồi, Điền Gia Thụy nằm bất động trên giường không muốn động. Thừa Lỗi từ phòng tắm bước ra, anh đi đến cạnh giường ngồi xuống "Tiểu Thụy em ổn không? hay là đi bệnh viện"

Điền Gia Thuỵ gối đầu lên đùi Thừa Lỗi "Không sao đâu, uống thuốc là khoẻ lại ngay mà"

Mông đau đến phát sốt, đi đứng khó khăn. Đi bệnh viện thì xấu mặt lắm không đi đâu. Điền Gia Thụy nhất quyết không đi đâu.

Thừa Lỗi hết cách đành chăm Điền Gia Thụy ăn hết phần cháo, xem cậu uống xong thuốc đợi cậu buồn ngủ rồi lại đo nhiệt độ một lần.

"Anh phải đến phim trường thử trang phục mà, nhanh đi đi" Điền Gia Thụy mơ mơ nói.

"Được, anh đi đây mà"

Thừa Lỗi nói đi nhưng anh vẫn ngồi cạnh cậu, nhìn xem nhiệt kế hiện thị 38.2 độ, lòng Thừa Lỗi càng tự tránh. Đêm qua anh không nên dung túng cậu làm càn. Đáng lẽ dừng lại ở lần thứ hai là được rồi. Thật là...

Tác dụng của thuốc hạ sốt rất mạnh, chưa đến mười lăm phút Điền Gia Thụy đã ngủ say.

Hai tiếng đồng hồ sau Điền Gia Thụy tỉnh lại cả người ướt mồ hôi, cậu lảo đảo đứng lên theo thói quen vào nhà vệ sinh tắm cho sạch người.

Chân vừa chạm đất đã được nâng lên, tiếng Thừa Lỗi lo lắng bên tai "Em định đi đâu?"

"Em muốn tắm" Điền Gia Thụy dụi đầu vào tay Thừa Lỗi làm nũng.

"Sốt cao lại đi tắm, em là định nghỉ dài hạn trong bệnh viện đúng không?" Thừa Lỗi quở trách lại nghe ra ân cần chiều chuộng.

"Nhưng em muốn tắm, người khó chịu lắm"

"Để anh lau mình giúp em, ngoan đừng nhăn mặt"

Thừa Lỗi lấy nước nóng vào thau, cẩn thận lục tìm khăn mặt trong hành lí. Sơ tẩy người cho Điền Gia Thụy một lượt.

Nóng sốt khiến cả người Điền Gia Thụy đỏ ửng, bờ ngực đầy dấu vết ám mụi. Thừa Lỗi tự mắng mình cầm thú, giờ phút này còn nghĩ đến mấy chuyện kia cho được.

Mặc đồ mới cho Điền Gia Thụy, Thừa Lỗi nói "Em ngủ đi, anh đi đổ nước liền ra ngay"

Thừa Lỗi vào nhà tắm đổ nước mất gần bốn mươi lăm phút hơn. Lúc đi ra anh đã thay đồ ở nhà, chân mang dép lê dọn dẹp phòng.

Buổi tối Điền Gia Thụy hạ sốt rồi, cậu muốn tự ăn cháo nhưng Thừa Lỗi vẫn cố chấp đút cho bằng được.

Hưởng thụ dịch vụ VIP từ a đến z làm Điền Gia Thuỵ tưởng mình đang ở khách sạn năm sao. Tắt đèn rồi Thừa Lỗi lại chui vào trong chăn ôm Điền Gia Thụy

"Anh không sợ lây bệnh sao?"

"Không sợ"

"Thế em sẽ lây cho anh, để em nhanh bình phục" Điền Gia Thụy cố tình ho ho mấy tiếng rồi cọ cọ mũi Thừa Lỗi. Hai tay cậu ôm chặt eo anh cười sảng khoái "Không cho anh trốn"

Đùa giỡn hồi lâu Điền Gia Thụy mới nhớ đến việc sáng nay "Anh không đến phim trường sao?"

Thừa Lỗi nói "Anh có đi"

Ngón tay xoay xoay tóc mái của anh, Điền Gia Thụy thắc mắc "Thế sao anh về nhanh vậy, đầu tóc cũng chưa hoá trang luôn này"

"Anh đến nơi thì gặp thầy Quách, thầy ấy nói ngày đầu tiên anh đến trường quay có lẽ còn mệt nên cho anh nghỉ hôm nay"

"Vậy à. Thầy Quách thật tốt nha" Điền Gia Thụy cười lại nép vào lòng Thừa Lỗi nói nhỏ "Thầy Quách đôi khi nóng tính lắm, mắng người té tát có khi lại quan tâm từng điều nhỏ nhặt"

Thừa Lỗi không nói đến chuyện Thầy Quách căn dặn anh phải chú ý đừng khiến cậu quá sức sinh bệnh. Nếu anh nói đảm bảo với lớp da mặt mỏng tanh của cậu thì chắc từ đây về sau trốn biệt không dám gặp Thầy Quách luôn.

Sáng hôm sau Điền Gia Thuỵ tập trung ở phòng tập võ thuật cùng Thừa Lỗi. Biên đạo võ thuật chia làm hai nhóm riêng. Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thụy tách làm hai.

Điền Gia Thụy vui vẻ chạy đến trò chuyện cùng tiểu Diệp tử cùng Hầu Minh Hạo một phen, tuy đã hạ sốt nhưng tránh lây cho người khác, cậu vẫn bịt khẩu trang khi ở chung với mọi người.

Giờ nghỉ trưa đến, Thừa Lỗi chờ Điền Gia Thụy cạnh góc phòng. Sáng nay anh đặc biệt nấu cháo thịt cho cậu tẩm bổ.

Điền Gia Thụy tung tăng như con nai nhỏ chạy đến, mở ra khẩu trang lập tức xì sụp ăn cháo nóng.

Tiểu Diệp tử đi ngang cũng ngồi xuống cạnh bên, mọi người quen nhau ở Vân Chi Vũ nên chuyện ăn cơm chung không phải chưa từng. Thừa Lỗi "không" ngại việc này đâu.

Tiểu Diệp tử mở hộp giữ nhiệt chuẩn bị bày đồ ăn ra thì bị tiếng hét của Điền Gia Thụy làm giật cả mình.

"Em... em đừng lại đây. Anh còn đang sốt đó sẽ lây cho em"

Điền Gia Thụy vừa nói vừa lấy tay bụm mũi miệng lại, cậu không muốn lây bệnh cho tiểu Diệp tử đâu, thằng bé còn phải đến trường học nữa.

Tiểu Diệp tử khó hiểu hỏi "Anh Lỗi cũng ngồi ở đây em ngồi thì có sao đâu. Có lây bệnh đâu mà anh sợ"

Điền Gia Thụy vẫn không chịu "Không được, Anh Lỗi khác em khác"

"Sao lại khác?"

"Đêm qua anh đã lây cho anh ấy rồi, mà anh ấy khoẻ mạnh không sao. Lỡ em không có kháng thể sẽ bệnh thật đó"

"Ể...." Tiểu Diệp tử tròn mắt nhìn Điền Gia Thụy lại nhìn Thừa Lỗi sau đó nở một nụ cười xấu xa "Em biết rồi nha"

"Biết cái gì? Thằng nhóc này có muốn bị đánh không hả?"

Nhìn Điền Gia Thụy đang không đánh tự khai Tiểu Diệp tử càng cười tợn hơn nữa, làm mặt biến thái nói "Em biết rồi nha, hai anh đúng là cái này, cái này nha..."

Hai bàn tay tiểu Diệp tử đâu vào nhau, hai ngón cái lúc lắc liên hồi.

Chọc ai đừng chọc Điền Gia Thụy, cậu không nói hai lời xách dép lê lên rượt tiểu Diệp tử.

Mất một buổi ăn trưa ồn ào, Điền Gia Thụy mệt lả nằm bẹp trên sàn tập "Tiểu tử chờ đó, đợi anh khoẻ lại liền đánh ngươi mềm thây"

Tiểu Diệp tử nấp sau lưng Thừa Lỗi thở phì phò vẫn không sợ chết "Em biết rồi nha"

Ngày đó về sau mỗi khi gặp Điền Gia Thụy cùng Thừa Lỗi ở chung, tiểu Diệp tử sẽ chào hỏi hai vị anh lớn của mình một câu "Em biết rồi nha"

Rượt tên nhóc kia cả ngày làm chân Điền Gia Thụy rã rời. Cố đi khỏi phòng tập, hai người chọn một con đường tối ít người qua lại đi về phòng. Điền Gia Thụy câu cổ Thừa Lỗi leo lên lưng anh ra lệnh "Cõng em"

Thừa Lỗi cũng hùa theo hạ thấp người hai tay vững vàng nâng cậu lên "Tuân lệnh phu nhân"

Nằm dài trên lưng Thừa Lỗi, hai chân tay câu cổ anh, hai chân đung đưa theo từng bước đi, Điền Gia Thụy uể oải nói "Thật sự mệt quá rồi"

"Thừa Lỗi, hay là đi chúng ta đi ăn lẩu đi"

"Không được em vừa hết sốt không nên ăn mấy món đó, phải ăn thanh đạm mới mau khoẻ"

Điền Gia Thụy bĩu môi "Em muốn ăn lẩu"

Thừa Lỗi không thể từ chối Điền Gia Thụy bất cứ điều gì. Đêm hôm anh lái xe đến tiệm lẩu đặt một phần lẩu uyên ương.

Bước khỏi phòng tắm hai mắt Điền Gia Thụy sáng rực nhìn bếp lẩu trên bàn cảm động muốn khóc.

Lẩu uyên ương một phần không cay, một phần cay. Thừa Lỗi phòng Điền Gia Thụy tuỳ hứng ăn cay liền đổi thành hai phần không cay như nhau.

Điền Gia Thụy ăn lẩu nói vu vơ "Thừa Lỗi, ngày mai em muốn ăn Gà đông tảo có được không?"

"Được, đương nhiên là được. Em chỉ cần đừng sinh bệnh, anh đều đáp ứng em"

"Thế tối nay, chuyện đó thì sao..."

"Không được"

Thừa Lỗi thẳng thừng từ chối, Điền Gia Thụy uỷ khuất lên "Em biết anh không yêu em mà"

"Nếu tối nay thì ngày mai không ăn gà đông tảo"

Điền Gia Thụy trả giá "Một lần thôi, nữa con gà đông tảo"

Thừa Lỗi lắc đầu. Điền Gia Thụy nói "Đồ keo kiệt, ngày mai cho em hai con gà đông tảo"

Cứ chờ đó, sau này liền để anh biết hôm nay anh làm sai ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro