20. Ừ hứ... anh bỏ mặc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn phim bắt đầu những cảnh quay đầu tiên, Điền Gia Thụy năng nổ bắt đầu thời gian diễn xuất. Lịch quay nhiều mỗi ngày sáng sớm đã rời kí túc đến tối muộn mới về.

Thừa Lỗi thì nhàn hơn, anh ở phòng xử lí công việc rồi xem kịch bản. Thêm chút thời gian lại nấu đồ tẩm bổ Điền Gia Thụy.

Sáng nay trước khi ra khỏi kì túc Điền Gia Thụy có hỏi Thừa Lỗi "Lịch quay của anh là vào hai tuần nữa mà, lúc này anh đến trường quay có phải hơi sớm rồi không?"

Đúng là có điểm sớm, công việc ở công ty còn chưa giải quyết xong, anh mỗi ngày đều online bàn việc với trợ lí đến mệt bở hơi tai. Nhưng để được gần Gia Thụy thì có vất vả hơn chút cũng thấy đáng.

Múc thêm một chén ngó sen hầm xương ống cho vợ, Thừa Lỗi nói "Không sớm đâu, anh cố tình đến làm đầu bếp cho em này"

"Ồ... xem ra em có phúc quá nhỉ" Điền Gia Thụy vừa uống canh vừa cười.

Thừa Lỗi lấy kẹp mở một đầu xương ống để Điền Gia Thụy ăn phần tuỷ bên trong "Anh mới là người có phúc, lấy được em là phúc cả đời của anh"

"Anh biết vậy thì tốt" Điền Gia Thụy tán đồng với điều Thừa Lỗi nói.

Chắc là mười đời trước anh đã vất vả hành thiện tích đức nên đời này mới gặp được cậu. Kiểu giống như trên con đường tu hành cần phải trãi qua kiếp nạn kiểu vậy đó. Cậu chính là kiếp nạn của anh, mà anh thì đừng mong tu thành chánh quả.

Mỗi ngày Thừa Lỗi đều sẽ đưa Điền Gia Thụy ra tận cửa, hôm nay cũng thế còn đặc biệt mang giầy giúp cậu

"Vợ à, tối nay em được nghỉ sớm phải không?"

Điền Gia Thụy chu môi "Hình như là vậy đó"

Thừa Lỗi ngẩng đầu cười "Vậy tối nay em về sớm nha, anh nấu món ngon cho em ăn"

"Được, xong việc em sẽ về ngay"

Về ngay mới là chuyện lạ đó. Đừng tưởng Điền Gia Thụy không biết đêm nay Thừa Lỗi muốn gì.
Tuần trước cậu muốn thì anh dứt khoát từ chối, mặc cậu trả giá ra sao cũng không chịu. Qua đến hai ngày gần đây lại bám lấy cậu ám thị đủ thứ trên trời dưới đất.

Mặc anh ám chỉ ra sao Điền Gia Thụy vẫn cương quyết say NO. Không dụ được cậu đâu, ý chí của cậu vững vàng lắm. Lần này quyết phải để Thừa Lỗi nhịn một tháng cho anh biết đường sau này không tái phạm.

Thừa Lỗi ngu ngơ không biết suy nghĩ của Điền Gia Thụy nên cứ vui vẻ cả ngày. Công việc giải quyết thuận lợi, kịch bản cũng xem xong, đồ ăn, nến thơm, hoa hồng cũng chuẩn bị đầy đủ.

Bảy giờ tối, vợ chưa về Thừa Lỗi thấy người một thân ám mùi dầu mỡ chạy vội đi tắm.

Tám giờ tối, vợ chưa về Thừa Lỗi thắp nến thơm ngồi một mình cười vu vơ.

Chín giờ tối, vợ vẫn chưa về Thừa Lỗi mở nhạc nhắm mắt dưỡng thần một chút.

Mười giờ, Điền Gia Thụy không về Thừa Lỗi nóng ruột gan đứng ngồi không yên gọi điện thoại cho vợ.

Đầu dây kết nối, Thừa Lỗi nghe giọng hưng phấn của Điền Gia Thụy "Sao anh lại điện em?"

"Em còn hỏi, sao giờ em chưa về, em đang ở đâu?"

"Em ở lại cùng mọi người cổ vũ tiểu Diệp tử diễn" Điền Gia Thụy nén cười nói.

"Vậy em định khi nào về, hay là anh đi đón em" Thừa Lỗi hỏi

"Đêm nay em không về đâu, em ở lại xe chuyên dụng ngủ ngày mai có lịch quay sớm"

Thừa Lỗi im lặng không nói gì nữa. Cách chiếc điện thoại Điền Gia Thụy nhịn cười muốn nội thương, cậu thầm nghĩ để xem lần này anh dỗ cậu như thế nào.

Mất một phút sau mới nghe giọng trầm ổn của Thừa Lỗi truyền đến "Anh biết rồi, vậy em tranh thủ nghỉ ngơi để ngày mai còn quay sớm"

Điện thoại tắt, Điền Gia Thụy ngơ ngác nhìn màn hình chuyển sang màu đen.

Chuyện này là sao? Thừa Lỗi không nài nỉ cậu về, có nhầm không vậy?

Điền Gia Thụy ức lắm, cậu muốn anh xuống nước nhận lỗi rồi dỗ cậu thế mà anh bỏ mặc cậu không lo, đã thế cậu không về nữa, mặc kệ anh luôn.

....

Tắm rửa sạch sẽ tinh thần sảng khoái Điền Gia Thụy nằm trên giường nhỏ trong xe chuyên dụng vui vẻ chúc bản thân ngủ ngon.

Nhắm mắt, mở mắt, lại nhắm rồi mở. Hơn mười một giờ, Thụy Thuỵ vẫn chưa vào giấc ngủ. Nhìn trần xe chuyên dụng lại chuyển mắt nhìn xung quanh một vòng, ở đây có đủ mọi thứ từ tủ lạnh, ti vi, lò sưởi.... nhưng mà không có Thừa Lỗi.

Hay là điện thoại cho Thừa Lỗi thử xem biết đâu anh ấy cố tỏ vẻ ổn nhưng thực tế là đang trốn ở đâu đó khóc một mình. Đừng thấy Thừa Lỗi hàng ngày mạnh mẽ mà lầm, sâu trong thâm tâm anh ấy yếu đuối và nhỏ bé lắm.

Cầm lên điện thoại lại do dự bỏ xuống. Lúc nãy đã nói không về nếu giờ điện thoại thì không còn mặt mũi. Thôi vẫn là không điện.

Lăn qua lộn lại mấy lần, Điền Gia Thụy quyết định đặt đồ ăn đêm. Chắc đói quá nên cậu mới ngủ không được chứ làm gì có chuyện nhớ nhung Thừa Lỗi đến mất ngủ ở đây.

Điền Gia Thụy đặt một phần salad rau, một pizza cỡ lớn và nước ngọt. Trong thời gian chờ đợi đồ ăn giao đến để không suy nghĩ về ông chồng già bên kia Điền Gia Thụy mở điện thoại chơi game.

Ván game đầu tiên kết thúc bằng một bàn thua đau đớn. Cậu lại mở trận thứ hai phục thù, lúc đang ăn trụ thì người giao hàng điện đến. Phim trường tư nhân không cho người lạ ra vào buổi đêm nên shipper không thể đem đồ ăn vào. Điền Gia Thụy quên bén việc này, cậu xin lỗi rồi lập tức chạy ra cổng bảo vệ nhận đồ.

Xách túi lớn, túi nhỏ chuẩn bị về xe thì có người gọi lại "Tiểu Thụy"

Đêm hôm không một bóng người đột nhiên bị gọi tên Điền Gia Thụy sợ đến mức nhũn hai chân. Một bàn tay lành lạnh vỗ lên vai "Này, em sao vậy?"

Trời phật, là Hầu Minh Hạo.

Nhìn mặt Điền Gia Thụy cắt không còn giọt máu, Hầu Minh Hạo bật cười "Anh doạ em sợ sao?"

Cũng khó trách Điền Gia Thụy sợ, gần nửa đêm ở chổ vắng người bị gọi tên ai không sợ. Vừa nãy thì sợ thôi chứ biết là Hầu Minh Hạo rồi thì không còn sợ nữa.

Điền Gia Thụy "Ai sợ chứ, sao giờ này anh lại ở đây?"

"Anh đi lấy thức ăn nhanh" Hầu Minh Hạo giơ túi xách lên, lại hỏi "Em cũng đặt thức ăn à?"

"Ừ, đói không ngủ được nên em đặt pizza"

"Anh thì đặt đồ nướng với bia, hay là cùng nhau ăn đi"

Món khoái khẩu của Gia Thụy là đồ nướng, được người rũ rê cùng ăn sao phải từ chối

"Được đó"

"Quản lí của anh cũng ngủ lại nên giờ đến xe của anh không được, chúng ta đến phòng nghỉ ăn đi"

Phòng nghỉ lạnh tanh, nghe mấy cô lao công đồn ở đó có thứ không sạch sẽ. Ăn trong tâm trạng thấp thỏm lo âu làm sao ngon, Điền Gia Thụy mím môi "Hay là về xe của em đi, tuy nhỏ hơn xe của anh một chút nhưng mà chỉ có mình em sẽ không làm phiền ai"

Vậy thì về xe Điền Gia Thụy.

Trong xe chỉ có chiếc bàn nhỏ, may mắn  đồ ăn cũng không nhiều dọn hết ra vừa đầy một bàn. Khui hai lon bia mỗi người một phần chia nhau xử lí đồ nướng cùng pizza.

Hầu Minh Hạo là người dễ gần lại vui tính trong lúc ăn kể vài câu chuyện thú vị ở phim trường làm Điền Gia Thụy cười không ngớt miệng. Cười thì cười nhưng ăn vẫn phải ăn, đồ nướng rất nhiều mà bia chỉ có hai lon rất nhanh đã cạn.

Ăn đồ nướng mà không có bia là thiếu sót, Hầu Minh Hạo nói gần đây có một máy bán hàng để ra đó mua thêm vài lon.

Hầu Minh Hạo mặc áo ấm chạy ù ra ngoài, Điền Gia Thụy một mình trong xe nhìn tới nhìn lui lại nhìn đến ống quần dính nước chấm của mình.

Trong lúc đợi Hầu Minh Hạo về thì cậu đi tắm thay quần áo, một lát ăn xong chỉ cần đánh răng là đi ngủ luôn. Nghĩ là làm, Điền Gia Thụy đi vào nhà tắm.

Đang tắm thì bên ngoài có tiếng cửa mở, thầm nghĩ Hầu Minh Hạo cũng nhanh chân đó, chổ bán nước cách đây cũng gần 1km cả đi và về chưa đến 5  phút quả nhiên không thể coi thường.

Bản thân còn ở trong nhà tắm, Điền Gia Thụy nói với ra ngoài "Anh chờ em tắm một chút nha"

Không trả lời, chắc là mệt quá nên thở oxi rồi.

Đang tắm thì chợt đèn tắt, Điền Gia Thuỵ lẩm bẩm "Mất điện rồi? May mà vừa tắm xong".

Điền Gia Thụy tắt nước, cả người ướt sũng bước lên thảm mò tìm khăn tắm. Khăn chưa lấy được thì đột nhiên bị người ôm siết từ đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro