21. Ghen (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên bị người ôm siết từ đằng sau.

Toàn thân Điền Gia Thụy cứng đờ trong đầu liền nhảy số, có biến thái.

Phản ứng đầu tiên khi gặp biến thái đương nhiên là tìm cách thoát thân, Điền Gia Thụy vùng vẩy mà vòng tay kia như làm bằng sắt không hề hấn gì đã thế còn siết chặt hơn, tên biến thái được nước làm tới giở trò đồi bại liếm liếm sau gáy cậu.

Da gà da vịt trên người Điền Gia Thụy nổi cồm cộm, chửi đổng lên "Mẹ bà nó, cái đồ biến thái chó chết này thân thể ngọc ngà của ông mà mày cũng dám đụng, hôm nay mày tới số với ông"

Kèm theo chửi là giơ tay ra sau túm ngay cái đầu tóc đang cọ tới cọ lui sau gáy mình giật mạnh.

Tên biến thái bị túm tóc đau la lên oai oái "A...đau quá vợ ơi"

"Đau con bà mày, còn dám nhận vợ lung tung...nói cho mà biết ông đây là hoa có chủ nhé đừng có mơ mà xơ múi được ông... vợ này, vợ này" Điền Gia Thụy nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức bình sinh giật tóc tên biến thái.

Tóc của tên biến thái này chắc cũng được chăm sóc tốt nên trơn bóng vô cùng làm cậu túm mãi mới được một nắm tóc đã vụt tay. Điền Gia Thụy lại hùng hổ xông lên, bằng tất cả quyết tâm lần này phải nắm trọc đầu tên biến thái mới dừng.

Tên biến thái kêu lên thảm thiết "Đau...đau..đừng nắm...đừng nắm nữa, da đầu sắp bung ra rồi. Vợ...vợ ơi là anh Thừa Lỗi đây"

Điền Gia Thuỵ đang hăng hái "trừ hại cho dân" thì phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa, giọng của tên biến thái này nghe quen lắm, tên cũng quen quen "Thừa... Thừa Lỗi?"

Sao giống tên chồng mình thế này?

....

Đèn trong phòng tắm bật lên, Điền Gia Thụy nhìn lão chồng già đầu tóc bù xù xơ xác ngồi dưới sàn mà trong tay cậu vẫn còn nắm tóc của anh. Điền Gia Thụy phủi tay phi tang chứng cứ, vứt đám tóc sang bên rồi chạy đến đỡ Thừa Lỗi đi ra ngoài.

Thừa Lỗi co giò ngồi trên giường để Điền Gia Thụy xem xét cái đầu gà của mình "Vợ ơi có phải hói rồi không?"

"Làm sao hói được...không có hói đâu". Điền Gia Thụy lấy phần tóc nguyên che đi mấy chổ lởm chởm. Cậu đằng hắng một tiếng cười cười với anh "Tóc anh vẫn...à...à đẹp lắm"

"Nhưng mà anh thấy đau" Thừa Lỗi sờ sờ đầu mình.

Điền Gia Thụy bắt lấy tay anh, ngăn không để Thừa Lỗi chạm vào đầu "Chắc là vừa rồi em cào trúng nên trầy da thôi, để e lấy thuốc thoa lên là hết ấy mà. Anh đừng đụng lung tung nhiễm trùng rụng hết tóc là hói thật đó"

Lục tìm trong ngăn tủ lấy chai thuốc, Điền Gia Thụy vén tóc Thừa Lỗi lên như vạch lá tìm sâu cẩn thận thoa thuốc, trong lòng thầm cầu mong mấy cọng lông gà sẽ hồi sinh nhanh nhanh nếu không đầu gà sẽ thành đầu hói mất.

"Còn đau không?"

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Vừa xoa thuốc Điền Gia Thụy vừa hỏi Thừa Lỗi thấy thế nào mà anh cứ ậm ừ không trả lời một tiếng. Chắc là đau lắm đây, Điền Gia Thụy thương tiếc nói "Nếu đau anh có thể dựa vào người em một lúc"

Thừa Lỗi không chần chừ úp mặt vào ngực Điền Gia Thụy, hai tay cũng vòng ra sau ôm siết eo người đang đứng.

Tình cảm mẫu tử tăng vọt Điền Gia Thụy như mẹ hiền vỗ đầu Thừa Lỗi hai cái an ủi "Ngoan, thoa xong là sẽ đẹp lại ngay ấy mà"

Giây phút thâm tình cảm động chỉ kéo dài được hai giây, bởi cái miệng không chân thật của Thừa Lỗi đang di tới di lui trước hai khỏa thù du trước ngực Điền Gia Thụy mà thổi khí. Bàn tay đặt trên eo đã chuyển xuống đến mông chậm rãi xoa bóp.

Từ nãy đến giờ Điền Gia Thụy lo lắng cho quả đầu của Thừa Lỗi nên chỉ mặc tạm chiếc quần lót chạy tới chạy lui. Với Thừa Lỗi thì Điền Gia Thụy chính là một loại thuốc kích thích liều lượng mạnh, giờ trên người cậu chỉ có độc nhất một mảnh vải che đi vùng nhạy cảm còn lại đều phơi ra trước mặt anh. Đồ ăn đã ở ngay trước miệng không xơi thì quá có lỗi với bản thân.

"Này, này Thừa Lỗi anh muốn làm gì?"

Thừa Lỗi ngẩng đầu nhìn Điền Gia Thụy cười tươi như hoa "Em làm anh đau thì phải đền bù chứ"

Bàn tay to lớn len qua lớp quần lót tiến vào bên trong sờ nắn lại khẩy khẩy phần da thịt xung quanh tiểu huyệt.

Điền Gia Thụy giãy giụa "Đền cái gì mà đền, ai biểu anh đến không nói còn giả làm biến thái nên em mới tự vệ thôi"

Thừa Lỗi đôi con ngươi tỏa sáng đầy âu yếm "Đừng dối lòng, em thừa biết anh sẽ không để em một mình ở đây mà."

"Em làm sao biết được anh sẽ đến, em đâu phải thầy bói hay lưu bá ôn thần cơ diệu toán mà cái gì cũng biết"

"Nếu không biết anh tới thì giờ này em đã ngủ rồi còn nửa đêm nửa hôm đi tắm làm gì? Không phải chuẩn bị chờ anh tới sao?"

Xem kìa tự tin chưa. Có một ông chồng tự tin thế này Điền Gia Thụy thật không nỡ làm anh thất vọng nhưng mà cậu tôn trọng sự thật.
Thẳng tay xoay đầu Thừa Lỗi về phía bàn ăn, Điền Gia Thụy đính chính "Em ăn khuya bị dính bẩn mới đi tắm, anh bớt ảo tưởng đi"

"Em nói sao thì là vậy đi" Thừa Lỗi không tranh cãi, điều Điền Gia Thụy nói luôn đúng.

Điền Gia Thụy đẩy vai Thừa Lỗi "Thế nhanh buô...ng...."

Một ngón tay không báo trước đâm vào hậu huyệt, cảm giác bị lấp đầy khiến lông tơ trên người Điền Gia Thụy dựng đứng.

Bị kích thích không báo trước, Điền Gia Thụy vừa đau vừa sướng nhỏ vụn kêu lên "Ư... đừng...đừng"

Thừa Lỗi nhếch môi, ghé vào tai Điền Gia Thụy thì thầm "Đừng cái gì? Bảo bối em phải nói rõ anh mới nghe được chứ...hửm?"

"Đừng... đừng lộng như thế" Điền Gia Thụy chân nhũn ra đứng không vững dựa cả người vào Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi đỡ eo Gia Thuỵ, xấu xa nói "Không làm vậy thì sao anh tiến vào được" Ngón tay thon dài chậm rãi luật động tìm đến một điểm gồ lên dụng sức ấn vào.

Hai chữ "tiến vào" làm Điền Gia Thụy tỉnh người ngay tắp lự. Thừa Lỗi muốn làm ngay bây giờ, ngay tại đây sao? Không được, Hầu Minh Hạo một lát sẽ quay lại.

Cậu không ngại công khai cho người khác biết mối quan hệ với anh nhưng phải mặc đồ đàng hoàng rồi dõng dạc nói chứ không phải kiểu này.

"Thừa Lỗi khoan đã..."

Cốc, cốc

Đầu Điền Gia Thụy nổ ầm ầm, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến cũng quá linh rồi đó.

Điền Gia Thụy biết là Hầu Minh Hạo nhưng Thừa Lỗi thì không biết. Anh nghiêng đầu nhìn về phía cửa "Ai lại tới giờ này?"

Sự chú ý của Thừa Lỗi bị phân tán, Điền Gia Thụy thừa cơ nhanh nhảu thoát khỏi bộ móng gà chạy đi tìm quần áo. Vừa chạy vừa trả lời tên ôn thần đang kêu cửa như phá nhà bên ngoài "Nghe rồi... Nghe rồi đợi lát"

Không biết Hầu Minh Hạo ở bên ngoài có nghe cậu trả lời không mà cứ điên cuồng đập cửa còn khản giọng gọi "Tiểu Thụy à mở cửa cho anh nhanh lên"

"Em nghe rồi, đợi một chút" Điền Gia Thụy chạy vào nhà tắm lấy bộ đồ còn để quên trên giá treo.

Lúc quay ra cửa thì Thừa Lỗi đã đứng chắn ở đó, anh lạnh giọng hỏi "Là Hầu Minh Hạo sao? Sao hắn lại tới tìm em vào giờ này?"

Điền Gia Thụy đẩy Thừa Lỗi ra ngoài "Trước khi anh đến thì Hầu Minh Hạo cùng em ăn khuya, vừa rồi hết bia nên anh ấy đi mua, giờ quay lại"

Thừa Lỗi đuổi theo bước chân Điền Gia Thụy "Em cùng Hầu Minh Hạo ăn khuya?"

"Phải" Điền Gia Thụy tròng áo vào cổ gật gật đầu.

Thừa Lỗi dường như vẫn chưa thông, anh lại hỏi "Hầu Minh Hạo đến đây từ khi nào?"

"Chắc là mười một hay mười một giờ hơn gì đó em không nhớ rõ" Điền Gia Thụy vừa sỏ chân vào ống quần vừa đi về cửa. Cậu phải nhanh mở cửa nếu không sợ là ngày mai phải đem cái cửa này đi sửa mất. Chiếc xe này là đồ mới mua đó còn chưa xài bao lâu đã hư thì tiếc lắm.

Bàn tay chỉ kịp chạm vào tay nắm cửa chuẩn bị xoay mở thì bị túm vai kéo ngược trở lại "Sao em lại tắm?"

Lại là một câu hỏi, Điền Gia Thụy không biết sao hôm nay Thừa Lỗi lại có nhiều câu hỏi đến vậy nữa, nhưng cậu vẫn sẵn lòng trả lời anh "Em thích"

Hỏi, hỏi cái con khỉ. Không nghe tên kia đang phá nhà sao mà còn ở đây hỏi mấy câu vớ vẩn.

Điền Gia Thụy gạt tay Thừa Lỗi ra đi về phía cửa. Cứ nghĩ đã xong nào ngờ Thừa Lỗi lại vồ tới, ép cả người Điền Gia Thụy vào cửa.

"Anh làm gì thế? Buông ra coi" Điền Gia Thụy cáu bẩn vùng vẫy.

Thừa Lỗi làm như không nghe cứ chăm chăm lặp lại câu hỏi vừa rồi "Anh hỏi sao em lại tắm? Hả?"

"Em nói rồi là em thích, anh buông ra để em mở cửa cho Hầu Minh Hạo"

"Mở cửa cho hắn..." Thừa Lỗi rít từng từ qua kẻ răng.

Trước khi Điền Gia Thụy nhận ra bất thường từ nơi Thừa Lỗi thì quần đã bị kéo xuống. Điền Gia Thụy phát hoảng đến mức cà lăm "Anh...anh...làm gì?"

Thừa Lỗi không nói, đôi tay nặng nề ghì eo Điền Gia Thụy xuống. Thứ nóng hôi hổi chọt thẳng vào mông. Quy đầu thô to nằm ngay cửa huyệt chực chờ đi vào.

"Này, này anh đừng có làm bậy, bên ngoài còn có Hầu Mi...nh.... Ư...ưm..."

Dương vật chèn qua hậu huyệt đi vào trong. Cảm giác bị nhồi đầy làm Điền Gia Thụy bất giác rùng mình cả người dựa hẳn vào cửa.

"Em tắm làm gì? Sao lại phải tắm hả?" Giọng Thừa Lỗi trầm lắng như tiếng nước chảy giữa hầm băng.

Điền Gia Thụy không hiểu Thừa Lỗi hỏi chuyện tắm của cậu làm gì?

"Em đã nói rồi, em bị....ư..."

Thừa Lỗi đột ngột thúc mạnh đem tất cả phân thân đi vào. Tiểu huyệt vừa rồi chỉ được nới lỏng đôi chút giờ phút này bị mạnh mẽ ép buộc nhận lấy dương vật to lớn kia. Điền Gia Thụy đau đến mồ hôi đầy đầu "Đau... Thừa Lỗi, em đau..."

Trạng thái của Thừa Lỗi cũng không tốt hơn là bao, tình khí bị nơi nhỏ hẹp kẹp chặt đến hô hấp không thông "Tiểu Thụy, mở chân...mở chân rộng ra"

Con bà nó, đã xâm nhập bất hợp pháp còn đòi hỏi gia chủ phối hợp.

Điền Gia Thụy có đau cũng cố chấp khép chặt chân. Tuy nằm dưới nhưng không yếu thế, Điền Gia Thụy hung tợn đe dạo "Một là anh rút ra, hai là em cho anh tàn phế luôn"

Tự trọng của nam nhân một khi động đến là không ai chịu nhún nhườn. Thừa Lỗi cũng nói "Được lắm... là em nói đó"

Một cú thúc mạnh, Điền Gia Thụy cảm giác như bị thúc đến tận cổ, cả người choáng váng đầu óc quay cuồng. Thừa Lỗi lại như bật công tắc quái thú cứ thế đưa đẩy hông dồn dập.

Điền Gia Thụy không muốn thừa nhận nhưng mà sướng quá. Tình khí từ bán cương chuyển sang căng phồng, một chút nữa thôi là sẽ đến cực hạn. Điền Gia Thụy chờ đợi giây phút cực đỉnh nhưng thế quái nào... Thừa Lỗi không động nữa.

Làm đến bước này lại không làm nữa chính là tội ác. Điền Gia Thụy thở hồng hộc "Sao thế? Nhanh lên em sắp rồi"

Thừa Lỗi gõ gõ lên mặt cửa "Hầu Minh Hạo còn bên ngoài"

Lời của Thừa Lỗi thành công đánh thức trí nhớ của Điền Gia Thụy. Lúc này cậu mới nhớ ra Hầu Minh Hạo còn đang đứng bên ngoài. Nãy giờ có khi nào nghe thấy hết rồi không. Mặt Điền Gia Thụy đỏ rần, thầm chửi Thừa Lỗi một ngàn lần khốn kiếp.

Thừa Lỗi như cười như không hỏi "Giờ em muốn anh tiếp tục đâm vào hay là muốn anh dừng lại để em mở cửa cho Hầu Minh Hạo"

Hung khí còn đang ở nằm trong người của người ta mà hỏi cái gì? Sao không rút ra đi rồi hãy để người ta lựa chọn.

"Sao? Em muốn thế nào?" Thừa Lỗi nói lại chậm rãi di chuyển hạ thân.

"Chọn...em chọn được rồi" Điền Gia Thụy nghiêng đầu thủ thỉ vào tai Thừa Lỗi mấy câu.

Hai mắt Thừa Lỗi kinh hoảng rồi lùi ra sau nhưng không kịp. Anh kêu lên một tiếng như gà bị cắt tiết "A...."

Đám lông gà trên đầu lại bị vợ giật đứt mấy cộng.

Là anh tự tìm đường chết không trách được ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro