22. Anh hay lắm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Lỗi ngồi trên giường mặt tối sầm nhìn hai người đang ăn đồ nướng cạnh bàn.

Hầu Minh Hạo cố nặng ra một nụ cười thân thiện nhất có thể, bắt chuyện cùng Thừa Lỗi mấy câu "Anh Lỗi sao anh ở đây?"

Tôi ở đây không được sao? Tôi đến đây tìm vợ tôi cần người khác cho phép sao?

"...." Tiểu tam lại muốn tra xét chính thất. Thừa Lỗi u ám nói "Tôi đến đây tìm tiểu Thụy"

"À...à Nếu đã đến rồi thì ăn khuya cùng em với Tiểu Thụy đi" Hầu Minh Hạo nhiệt tình mời mộc.

Thừa Lỗi mặt lạnh quay đi "Tôi no rồi"

"Ồ..."

Phòng mở máy sưởi mà như ở hầm băng. Hầu Minh Hạo huých vai Điền Gia Thụy rũ tai hỏi nhỏ. "Anh Lỗi bị sao thế?"

Điền Gia Thụy liếc xéo Thừa Lỗi lạnh nhạt nói "Ai biết, mặc kệ anh ấy".

Điền Gia Thụy cố tình nói lớn cho Thừa Lỗi nghe. Chuyện này là Thừa Lỗi sai trước còn ở đây làm mình làm mẩy với ai? Mà Thừa Lỗi nghe thấy Điền Gia Thụy nói thế thì xụ mặt xuống, ánh mắt đánh về phía bàn ăn càng dữ tợn hơn.

Hầu Minh Hạo cũng muốn kệ nhưng mà sống lưng lạnh lắm, kiểu như có ai đang xách dao đứng phía sau chuẩn bị tattoo lên người mình vậy. Cảm thấy tình mạng lâm nguy, Hầu Minh Hạo nhanh chóng giải quyết nốt hai xiên thịt rồi tự cứu lấy mình "Này, anh về trước nha"

"Về gì mà về, đồ ăn còn nhiều mình em ăn sao hết"

"Em cùng anh Lỗi ăn đi...anh phải về..." Hầu Minh Hạo tung cửa chạy trối chết.

Lâm nguy bỏ bạn chính là không quân tử, Điền Gia Thụy bực mình ngồi trở lại bàn tiếp tục xử lí đồ ăn tiếp.

Trong lúc nhai chân gà nướng, Điền Gia Thụy khi có khi không quan sát Thừa Lỗi ngồi trên giường. Thừa Lỗi cũng nhìn Điền Gia Thụy, hai ánh mắt giao nhau Thừa Lỗi khoé môi giật giật lại ủ rũ cúi gầm mặt.

Điền Gia Thụy cười trong lòng, cậu biết là anh cảm thấy có lỗi đang tự kiểm điểm một mình.

Cũng không phải Điền Gia Thụy biết đọc ngôn ngữ cơ thể đâu mà là vẻ mặt của Thừa Lỗi rất quen, y hệt tiểu Ba cạnh nhà cậu mỗi khi làm sai bị phạt.

À, nhân tiện thì tiểu Ba chính là con tiểu cẩu màu vàng nâu nhà Dì Lâm hàng xóm.

Miên man suy nghĩ thì Thừa Lỗi đứng lên đi về phía này, Điền Gia Thụy mừng rơn, đến rồi đây.

"Tiểu Thụy"

Điền Gia Thụy mặt vô biểu tình "Chuyện gì?".
Thấy Thừa Lỗi ngập ngừng Điền Gia Thụy lại bổ sung một câu "Nếu anh muốn xin lỗi thì không cần vì lần này em sẽ không bỏ qua cho anh đâu"

Cậu nói rồi lại hí hửng chờ đợi hành động tiếp theo của Thừa Lỗi.

Trước hết anh sẽ nói "Tiểu Thụy à anh sai rồi em đừng giận nữa", cậu sẽ quay đi không nhìn anh.
Kế tiếp anh sẽ ôm eo cậu bảo "Em đừng như thế anh biết lần này là anh lỗ mãng, em đừng giận sau này anh sẽ không dám làm thế nữa", cậu sẽ bĩu môi tránh đi.
Sau cùng Thừa Lỗi sẽ quỳ xuống "Vợ à, anh biết sai rồi, em thích phạt thế nào thì phạt đi", đến mức này thì phải tha lỗi thôi chứ sao nữa.

Điền Gia Thụy tự nghĩ tự vui vẻ

Qua năm phút mà Thừa Lỗi vẫn câm như hến. Điền Gia Thụy vứt cái chân gà vào bát, ăn uống gì tầm này nữa. Cậu đứng lên hầm hầm đi thẳng vào nhà tắm đánh răng.

Lúc đi ra Thừa Lỗi đã dọn xong đồ ăn trên bàn. Điền Gia Thụy làm ngơ leo lên giường đi ngủ. Sau một hồi sột soạt, Điền Gia Thụy nghe tiếng mở cửa. Trong phòng trở lại yên tĩnh, Điền Gia Thụy mở mắt ra nghiến răng ken két "Thừa Lỗi anh hay lắm"

Càng nghĩ càng tức, cậu muốn chạy theo anh nói lí lẽ nhưng phát hiện áo khoác, túi tiền, chìa khoá xe đều còn ở đây. Thừa Lỗi không về, Điền Gia Thụy chạy đến cửa sổ he hé nhìn lén ra ngoài. Thừa Lỗi đi vứt rác.

Rác đã vứt rồi mà Thừa Lỗi vẫn lòng vòng bên ngoài không vào. Điền Gia Thụy thắc mắc anh còn làm gì nữa, cậu mở cửa sổ ra thêm một chút nhìn cho rõ, thì ra anh đang gọi điện thoại.
Không biết đầu dây bên kia là ai mà Thừa Lỗi nói chuyện chuyên chú lắm, lâu lâu còn nhìn về phía xe chuyên dụng. Phản ứng của Điền Gia Thụy nhanh nếu không đã bị anh bắt gặp.

Làm chuyện xấu dễ bị đau tim, Thụy bảo quyết định về giường nằm cho chắc. Thế nào một lát Thừa Lỗi cũng đi vào thôi. Hiện giờ là hơn một giờ sáng, Điền Gia Thụy cả ngày quay phim mệt mỏi nằm trên giường lim dim mắt, nhắm mắt một cái mở ra đã thấy 2:09', cậu ngủ quên hơn 40 phút. Theo thói quen sờ khoảng chăn bên cạnh tìm Thừa Lỗi, trống rỗng.

Thừa Lỗi đâu? Điền Gia Thụy tung chăn chạy ra ngoài tìm chồng. Thừa Lỗi trong mắt người khác chính là kim cương vương lão ngũ nếu ai đó cưỡm mất thì nguy to.

Điền Gia Thụy mở cửa chạy ra ngoài, cậu tìm thấy ông chồng nhà mình đang ngồi ở vệ đường. Điền Gia Thụy hùng hổ đi đến định nói phải trái với Thừa Lỗi một phen.

"Thừa Lỗi, nói chuyện với em"

Thừa Lỗi vẫn im ỉm, đầu cũng không ngẩng. Điền Gia Thụy tức muốn xì khói đầu, Thừa Lỗi đêm hôm không về phòng ngủ với cậu mà chạy ra đây nuôi muỗi là có ý gì? Có lỗi không xin lỗi là có ý gì? Cứ im lặng thật là bực cả mình.

"Này, anh không nghe em nói sao? Nói chuyện cùng em"

"Em nói đi" Giọng Thừa Lỗi man mác buồn.

Điền Gia Thụy trái tim mãnh liệt run, cậu nâng mặt anh lên, Thừa Lỗi ngồi dưới ánh đèn đường, khuôn mặt tĩnh lặng, ánh mắt thất lạc, khoé mắt vẫn còn ướt. Bao nhiên tức giận trong lòng Điền Gia Thụy tiêu biến.

"Anh...sao thế này? Sao lại khóc?"

Thừa Lỗi cắn răng nhìn Điền Gia Thụy, chất lỏng trong suốt lại dâng đầy khoé mắt. Anh chớp mắt một cái, một giọt rơi xuống mu bàn tay Gia Thụy.

Sợ Điền Gia Thụy ở xe chuyên dụng không thoải mái, nghĩ ngày mai cậu phải dậy sớm quay phim sẽ không kịp ăn sáng bao tử lại đau. Khăn gối đem đồ ăn tối cùng nguyên liệu nấu bữa sáng đến đoàn phim định bụng ngày mai nấu cháo cho cậu ăn. Thế mà, sống mũi Thừa Lỗi cay cay "Em không về là vì ở lại cùng Hầu Minh Hạo sao?"

"Không có, em ở lại xem Tiểu Diệp diễn, còn gặp Hầu Minh Hạo là tình cờ thôi" Điền Gia Thụy vô thức giải thích.

Tình cờ đến mức đưa hắn về chung xe, tình cờ đến mức hơn nửa đêm nửa hôm còn đi tắm, nếu anh không đến em có phải cũng tình cờ một đêm với hắn không?

Bên này Điền Gia Thụy giải thích xong cũng nhận ra mùi giấm lên men chua lè trong câu nói của Thừa Lỗi. Cậu trố mắt nhìn anh "Anh ghen?"

"Anh không được ghen sao?" Thừa Lỗi uỷ khuất nhìn Điền Gia Thuỵ

"Anh lo lắng em ở bên ngoài một mình nguy hiểm, sợ em đói lại sợ em sinh bệnh nên chạy vội đến đây tìm em. Đến nơi rồi mới phát hiện ra em đang ở cùng người khác"

Thừa Lỗi ôm mặt nước mắt anh chảy qua kẽ ngón tay.

Điền Gia Thụy chưa từng thấy Thừa Lỗi khóc như thế, anh như một đứa trẻ oan ức không thể nói với cha mẹ. Đầu anh gục lên vai cậu, chất lỏng nóng hổi thấm ướt áo thun. Điền Gia Thụy lúng túng vỗ lưng Thừa Lỗi "Anh đừng khóc, em ở cùng Hầu Minh Hạo là ngẫu nhiên"

"Em vì tên gian phu kia mà nắm tóc anh?"

Gian phu nào ở đây?

Điền Gia Thụy kiên nhẫn "Nào có, em lỡ tay thôi"

"Em cùng hắn trò chuyện mà mặc kệ anh"

Điền Gia Thụy nhẫn nại "Không có, em sao lại không quan tâm anh được. Nếu không quan tâm thì em đi tìm anh làm gì đúng không?"

"Có phải em sẽ vì hắn mà bỏ anh không?"

Đầu Điền Gia Thụy nổi đầy gân xanh, cậu nhéo tai Thừa Lỗi rống lên "Thừa Lỗi anh có nín ngay không thì bảo đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Anh còn nói nữa em liền bỏ anh vô thùng rác anh tin không?"

....

Điền Gia Thụy từng nghe qua câu vợ chồng đầu giường giận cuối giường hoà. Cậu lúc đó chưa hiểu lắm giờ thì hiểu rõ ràng luôn.

Mỗi người có một cách hiểu mà, theo Điền Gia Thụy chính là có cãi đến xanh tử lửa thì chỉ cần leo lên giường lăn vài hiệp là đều vứt sau đầu hết.

Mà cũng không nhất thiết là phải ở trên giường vì ở đâu cũng được, phóng túng một chút cũng không chết ai.

Hai người bắt đầu hôn môi tại cửa vào, lúc leo lên đến giường thì quần áo đều lột sạch.

Tấm lưng đặt lên chăn bông mềm mại, Thừa Lỗi từ trên áp xuống, bờ ngực rắn chắc đầy sức mạnh. Điền Gia Thụy nghe tiếng tim hai người thình thịch trong lồng ngực như đánh trống.

Đối với cơ thể Thừa Lỗi thì Điền Gia Thụy chỉ có một từ thôi "Ngon". Vừa nhìn là muốn úp mặt vô liền.
Mà Thừa Lỗi đối với cơ thể Điền Gia Thụy cũng có một chữ thôi "Nghiện".

Hai người nhiệt tình như lửa mơn trớn nhau trên giường. Đôi môi Thừa Lỗi chu du khắp nơi rồi dừng lại ở bụng nhỏ, đùa bỡn tình khí giữa hai chân Gia Thụy. Ngón tay lần mò đến hạ thân tác oai tác quái.

Cả hai bộ vị trọng yếu được chăm sóc nhiệt tình, tỉ mỉ. Điền Gia Thụy cả người nóng lên, mông mông lung lung rên rỉ.

Khi ngón tay thứ ba đi vào Điền Gia Thụy cũng xuất ra. Cậu tê liệt nằm tơ huơ trên giường chờ Thừa Lỗi "ăn thịt".

Đôi mắt mờ mịt nhìn thấy khoé môi Thừa Lỗi nham hiểm giương cao. Chân Điền Gia Thụy bị mở ra đến cực hạn, tình khí cọ tới cọ lui mấy lần trước cửa khẩu. Quy đầu hình nấm đi vào một chút lại lui ra.

Điền Gia Thụy vặn vẹo người bất mãn. Lại bị Thừa Lỗi đè eo không cho động. Điền Gia Thụy nhăn mi "Nhanh lên, anh còn chờ gì nữa"

Thừa Lỗi nói "Anh không mang bao"

Giờ này mà bao biết cái gì. Điền Gia Thụy bực mình ngồi dậy đẩy Thừa Lỗi nằm xuống giường "Anh không làm thì để em làm"

Tự thân vận động đúng là thích đó nhưng mà mệt không chịu được.

Điền Gia Thụy đôi chân run lẩy bẩy ngồi lên cây gậy thịt. Tiếp xúc với thanh hung khí này cũng nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa quen với kích thước của nó. Cố gắng lắm mà chỉ nuốt được 1/3.

Cậu hì hục làm việc mà Thừa Lỗi lại an nhàn thưởng thức. Điền Gia Thụy cảm thấy bất công "Sao anh không giúp em?"

Thừa Lỗi xấu xa cười "Em nói để em làm mà, anh đụng tay vô em mắng anh thì sao"

"Anh..."

Điền Gia Thụy bĩu môi rồi nhấc người lên. Thừa Lỗi giữ eo Điền Gia Thụy lại "Em làm gì?"

"Không làm nữ.a...Ư"

Thừa lỗi đè eo Điền Gia Thụy xuống, anh đẩy hông đưa toàn bộ chiều dài đi vào

"Vợ à, tất cả mọi việc lớn nhỏ anh đều nghe theo ý chỉ của em nhưng với chuyện này thì người quyết định là anh"

Điền Gia Thụy muốn chửi thề nhưng môi bị chặn lại. Thừa Lỗi tiến hành công cuộc khai hoang.

Lăn lộn trên giường hồi lâu, Điền Gia Thụy cảm thấy mình sắp chết rồi. Từ ngồi đến nằm, từng giường đến bàn lại từ bàn quay về giường. Cái xe chuyên dụng này chỉ có vài nơi có thể tác loạn nếu như ở nhà sợ là còn có sofa, bàn kính, phòng bếp....

"Thừa Lỗi...dừng...dừng lại"

Vô số tư thế xấu hổ khó nói được thực hiện. Điền Gia Thụy không tin là cơ thể mình lại có thể dẻo dai đến mức độ này.

Va chạm mãnh liệt, nơi tiếp giáp dường như bị cọ thành bùn nhão. Điền Gia Thụy rướn người thu hẹp khoảng cách "Thừa Lỗi, ư...ư..."

Thừa Lỗi như hổ đói vồ vập liên hồi. Anh ấn Điền Gia Thụy trên giường điên cuồng đâm rút. Tiếng da thịt va chạm cùng tiếng thở dốc làm dục vọng mất kiểm soát.

Hai người hoà hợp đến độ vi diệu, cả thể xác và tinh thần đều thăng hoa.

Trận làm tình này không dừng lại ở một hai lần, cả hai đều biết còn vài giờ nữa là bắt đầu ngày mới nhưng cứ quấn lấy nhau không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro