23. Một lần thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Gia Thụy phờ phạc mang theo gối kê mông đến trường quay.

Phim khởi quay mới có mấy tháng, lần trước Thừa Lỗi đến đã xin nghỉ một lần, lần này cũng muốn nghĩ nhưng mà không nóng sốt cũng không ho hen gì cả chẳng lẽ bảo "Em bị đau mông nên xin nghỉ"

Nói thế thì còn gì mặt mũi. Điền Gia Thụy trọng sĩ diện, thà chịu đau chứ không chịu nhục nên lê thân đến trường quay kiếm cơm.

Vừa mắng Thừa Lỗi cầm thú vừa thực hiện thao tác múa.

Mông đau, eo đau, tay chân bủn rủn mà phải lắc lư di chuyển nhịp nhàng theo nhạc làm Điền Gia Thụy khổ không kể hết.

NG 77 49 lần thì cũng quay xong cảnh phim. Điền Gia Thụy mồ hôi đầm đìa lết về chổ nghỉ ngơi. Rả rời cả người, Thụy Thụy quên mất cái mông còn sưng tấy mà ngã người xuống ghế

"AAAAassa" Điền Gia Thụy đau đến hét ầm lên.

Tiếng hét thảm thiết như bị người chọc tiết làm mọi người đứng gần giật thót tim. Tiểu Diệp Tử ôm bụng cười hô hố ra vẻ hiểu biết sự đời nhìn Điền Gia Thụy gian xảo nói "Em biết rồi nha"

Nếu không phải vì mông đau không tiện vận động thì Điền Gia Thụy nhất định sẽ xách dép dạy dỗ tên nhóc con thiếu đánh tiểu Diệp một trận.

Bên phải một tên thiếu đánh, bên trái một tên phiền. Hầu Minh Hạo nhỏ giọng quan tâm "Gia Thụy em ổn không?"

Ổn thế quái nào được, thử bị xxx cả đêm xem có ổn không.

Chuyện xấu trong nhà không để người ngoài biết, nhất là hai cái máy phát thanh chạy bằng cơm này. Vì thế Điền Gia Thụy nở một nụ cười công nghiệp, dối lòng nói "Em ổn"

Lúc ăn trưa Thừa Lỗi mang cơm canh đến. Để tránh ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Điền Gia Thụy kéo Thừa Lỗi vào chổ nghỉ của mình.

Sau khi "vận động" trút hết hờn ghen vào đêm qua, Thừa Lỗi khôi phục lại dáng vẻ "sói đội lốt cừu" không phải là "vợ hiền dâu thảo" đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Anh tủm tỉm cười đi theo Điền Gia Thụy như nàng dâu nhỏ vừa về nhà chồng.

"Tiểu Thụy em đừng ăn vội, uống chút canh đã" Thừa Lỗi múc một chén canh cá thơm ngon từ hộp giữ nhiệt ra. Khói còn bốc lên nghi ngút, chắc là vừa nấu xong là liền đem đến.

Anh thổi thổi vài cái để nguội bớt mới đưa cho Gia Thụy. Thừa Lỗi lại mở túi lấy ra hộp lớn hộp nhỏ thức ăn. Gan ngỗng, thịt trần củ cải, khoai tây xào. Toàn là mấy món bồi bổ thân thể.

Thôi xem như nể mặt mấy món ăn cùng xem xét thái độ biết sai chịu sửa của Thừa Lỗi, cậu bỏ qua cho anh một lần.

Điền Gia Thụy ăn thử một phần gan ngỗng, hơi mặn. Lại gắp một đũa khoai tây, còn chưa chín. Để đảm bảo an toàn cậu chọn ăn món thịt trần củ cải mềm như tàu hủ.

Tuy thế nhưng cậu lại ăn rất ngon.

Thừa Lỗi biết tài nấu ăn của mình không tốt, màu sắc và mùi vị đều không thể diễn tả bằng lời. Anh ái ngại nói "Tiểu Thụy xin lỗi, là tay nghề của anh không tốt. Sau này anh sẽ cố gắng học thêm"

Điền Gia Thụy lắc đầu, đôi mắt đều là ý cười hạnh phúc "Đâu có em thấy ngon mà, đồ ăn anh làm rất ngon"

Cậu lại đùa anh một câu "Nhưng em chỉ có thể đánh giá bốn sao thôi vì đồ ăn của phụ hoàng và mẫu hậu nấu là năm sao"

Năm đầu hai người thành hôn, thời gian gặp nhau rất ít, nói gì đến cùng nhau làm một bữa cơm. Hầu như đều là gọi món bên ngoài hoặc đến nhà hàng. Điền Gia Thụy không ngại đồ ăn bên ngoài, chúng rất ngon và tiện lợi nhưng cậu thích cảm giác ăn cơm nhà hơn, nó ấm cúng và thoải mái.

Sở thích mỗi người mỗi khác, Điền Gia Thụy cũng không đặt nặng vấn đề ăn uống cho lắm, điều quan trọng là được ở bên Thừa Lỗi.

Nhưng Thừa Lỗi quá tinh ý, chỉ qua vài bữa ăn anh đã phát hiện ra. Thừa Lỗi vu vơ đề nghị lần sau hai người cùng gặp nhau ở nhà đi. Anh sẽ tự mình xuống bếp.

Điền Gia Thụy cũng như Thừa Lỗi đều là con trai được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ cho đến lớn không biết đến khói bếp là gì. Thừa Lỗi lại là thiếu gia mười ngón tay vốn dĩ không cần chạm nước.

Cứ nghĩ một lúc hưng trí nên Thừa Lỗi nói thế chứ đời nào anh lại xuống bếp, vì thế Điền Gia Thụy cũng không để trong lòng. Đâu ngờ lần sau hai người quả thực đã gặp nhau tại nhà. Trên bàn khi đó không phải mấy món ăn này, mà là cái trứng chiên cháy khét.

Bây giờ xem như đã đỡ hơn nhiều rồi.

Khi đó Điền Gia Thụy đã khen Thừa Lỗi tinh ý nhạy bén.

Nhưng Thừa Lỗi lại lắc đầu, anh nói

"Anh không tinh ý, anh chỉ để ý em"
....

Thời gian trôi qua, đến khi mông Điền Gia Thụy không còn đau nữa thì vai diễn của Thừa Lỗi bắt đầu.

Thừa Lỗi thủ vai Thừa Hoàng là một thần thú trong Sơn Hải Kinh. Ngày Thừa Lỗi đi hoá trang, Điền Gia Thụy bận quay cảnh đánh nhau, treo trên dây cáp bay qua bay lại cả ngày.

Vừa nghe một tiếng "Cắt, hoàn thành" là Gia Thụy ba chân bốn cẳng chạy đến phòng hoá trang ngay. Trên tay còn thủ sẵn điện thoại để chụp ảnh quay video nếu cần.

Cầm điện thoại là thế nhưng gặp Thừa Lỗi rồi lại bị nhan sắc làm mờ mắt quên mất chụp ảnh.

Điền Gia Thụy cảm thán "Thừa Lỗi, anh quả thật rất thích hợp với tạo hình cổ trang. Khí chất, điển trai không chê vào đâu được"

Thừa Lỗi cười đầy tự hào. Nhưng ngay giây sau anh đột nhiên lạnh cả sống lưng khi nghe Gia Thụy nói "Sao giờ em mới nhìn ra anh có nét yêu mị, quyến rũ thế này. Thừa Lỗi tạo hình này của anh có điểm giống với tiểu mỹ thụ trong tưởng tượng của em a"

Điền Gia Thụy tà tà nhìn Thừa Lỗi "Hay là tối nay chúng ta đổi...."

"Không..." Chưa để Gia Thụy nói xong Thừa Lỗi đã thẳng thừng từ chối.

"Đi mà, một lần thôi"

"Không là không"

Đồ ích kỷ, em cho anh làm nhiều lần như thế mà anh một lần cũng không chịu nhường em. Điền Gia Thụy bĩu môi đi ra ngoài.

Chờ đó, sẽ có ngày em nằm trên anh cho xem.

....

Có chồng là soái ca thì thích đấy nhưng đôi khi cũng mệt mỏi.

Điền Gia Thụy gạt tay tiểu Diệp tử ra khỏi người Thừa Lỗi "Này, đây là người của anh"

Tiểu Diệp cũng tranh, níu lấy bên tay còn lại của Thừa Lỗi "Không, Thừa ca ca là của em"

Đứa em chơi chung lại ngang nhiên giành chồng với mình. Điền Gia Thụy cau có nghĩ anh tốt với mày, xem mày như em trai mà mày lại có ý định cướp chồng anh. Cái gì thì cái, đồ ăn chia cho mi phân nửa cũng được nhưng mà chồng thì không nhé.

Mỗi người một bên quyết tranh cho được "Thừa mỹ nhân" vào tay.

"Được rồi, được rồi" Thừa Lỗi bất lực "Đừng tranh nhau nữa mọi người đang nhìn đó".

Ơ hay, đã không phụ cậu một tay đẩy tiểu Diệp ra thì thôi đằng này anh còn bảo đừng tranh. Đã thế, Điền Gia Thụy ứ thèm tranh nữa, cậu buông tay ra bỏ đi trước.

Kẻ địch bỏ chạy, tiểu Diệp tử chiến thắng giành được Thừa mỹ nhơn vào tay,lòng vui phơi phới.

"Tiểu Thụy, chờ anh" Thừa Lỗi rút tay ra khỏi tay tiểu Diệp rồi đi theo Điền Gia Thụy.

Người biết giá trị của bản thân mới chính là kẻ chiến thắng. Điền Gia Thụy le lưỡi cười điểu tiểu Diệp tử "Ranh con mi tranh không lại anh đâu".

Trong đầu tiểu Diệp đột nhiên vang vọng một câu nói

"Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm cái gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro