3. Điền mẫu hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Gia Thụy ngồi trong phòng ăn riêng ở khách sạn chờ Điền mẫu đến.

Cầm điện thoại lướt xem một ít tin tức thường ngày. Quá nhàm chán

Không phải là tin tức về nữ minh tinh này thì cũng là nam diễn viên kia.

Bỏ điện thoại sang một bên, nằm dài trên bàn chán chường mà chọc chọc đôi đũa trước mặt.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một nữ nhân dáng người cân đối, khuôn mặt dù đã có tuổi nhưng vẫn xinh đẹp bước vào.

Mắt vừa thấy người đến là ai, Gia Thụy liền lập tức ngồi dậy, lưng cũng thẳng tưng không dám khom dù là một chút.

"Mỹ nữ đại nhân, người đến rồi sao?"

Vừa nói vừa đứng lên kéo ghế cho Điền mẫu.

Điền mẫu gỡ kính mát ra nhìn đứa con gian manh của mình một cái lại nhìn xung quanh phòng. Rồi lại nhìn xuống cái đồng hồ đeo trên tay.

12h15p

Giờ này là đã nghĩ trưa.

Lúc này mới nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Gia Thụy thấy mẫu thân đại nhân chịu ngồi xuống thì thở ra một hơi vội vàng ngồi xuống.

"Mỹ nữ, người...." Chưa kịp nói xong đã bị bàn tay của Điền mẫu chặng miệng lại

"Chồng con đâu?"

Nghe Điền mẫu hỏi mà Gia Thụy cứng đơ cả người. Nhưng biết không trả lời thì không được đành tìm cách che giấu

"Anh ấy còn đang quay phim"

"Hôm qua tiểu Lạc nói cả đoàn được nghĩ năm ngày. Tiểu Lỗi là quay phim gì?"

Gia Thụy nuốt nước miếng, trong lòng mắng trợ lý tiểu Lạc của mình dám bép xép với mẫu hậu. Lần này về cậu nhất định đánh cho chết.

"À không anh ấy bận việc ở công ty"

"Giờ này 12h17p... Nghĩ trưa"

Thừa Lỗi trước nay đúng là hết mình vì công việc. Nhưng công ty không có nghĩ trưa sao? Lại dành ra chút thời gian đi gặp mẹ vợ cũng không đuợc sao?

"Anh ấy.... Anh ấy....để con gọi anh ấy"

Gia Thụy mồ hôi đầy đầu run rẩy né tránh cái nhìn chết người của mẫu hậu nhanh chóng cầm điện thoại chạy ra ngoài.

Suy nghĩ ba phút cuối cùng bấm gọi cho  Thừa Lỗi.

Phải nói thế nào đây? Là mình muốn ly hôn lại còn chặn người ta vào danh sách đen. Giờ lại điện cho người ta.

Chưa tính đến việc là vì cậu làm Thừa Lỗi đau lưng nên cả đoàn mới được nghỉ  mấy ngày.

Phải nói làm sao đây? Chẳng lẽ nói là mẹ của em tới rồi khoan hẳn ly hôn.

Hay là ngưu ma vương ơi yêu quái.... À không tiên nữ tới rồi mau đến cứu em.

Nhưng mà cậu lo quá xa, điện thoại bận.

Lại nói chuyện với nữ nhân khác chứ đâu, đồ háo sắc.

Gọi không được thì thôi. Lại bỏ vô danh sách chặn tiếp.

Trước khi chặn còn nhắn cho Thừa Lỗi một tin

"Đồ háo sắc"

Không gọi được vẫn phải giả bộ đứng bên ngoài một chút mới dám vào. Vừa đứng vừa suy nghĩ biện pháp đối phó với đại mỹ nữ bên trong.

Đầu tiên nói là anh ấy bận ngoại tình rồi. À không, anh ấy bận việc với đối tác. Không về được. Hẹn khi khác sẽ về thăm mỹ nữ cùng soái ca sau.

Nếu có bị hỏi lại, cùng lắm thì bị mắng một chút. Cứ vậy đi cùng lắm thì làm một con vịt. Như câu nước đổ đầu vịt là oke.

Nghĩ là vui vẻ liền đẩy cửa vào trong. Vậy mà mỹ nữ không hỏi lại chỉ gật đầu xem như đã biết.

Điền mẫu nhìn con trai có chút gầy đi rất là đau lòng liền gọi mấy món tẩm bổ.

Gia Thụy nhìn một bàn đồ ăn mà hai hàng nước mắt.

Mỹ nữ người là có ý gì?

Có món nào là con ăn được đâu.

Cậu ghét rau, ghét ớt chuông, ghét thịt bò, ghét cá, ghét tôm, ghét ăn cay. Thích thịt gà, mực cùng nước ngọt.

Vậy mà một bàn rau salad, ớt chuông xào gan ngỗng, thịt bò ngũ vị, cá hấp om dưa, bí đỏ nấu tôm tươi. Tôm hấp, lại còn một  nấu lẩu cay tứ xuyên.

"?"

Gia Thụy mặt mếu lại muốn khóc hỏi mẫu thân đại nhân có món nào là tẩm bổ cho con chưa thì cửa bật mở.

Từ bên ngoài một người mặc quần tây đen áo sơ mi trắng. Khoác áo gile len nâu  đậm tiến vào.

Gia Thụy nhìn người vừa đến mà giật mình thiếu chút là nhảy dựng lên. Đập bàn cái rầm đứng lên, tay chống hông mắng người

"Đi ăn vụng về rồi sao Ngưu ma Vương?"

Thấy Gia Thụy tức giận như vậy Thừa Lỗi vội giải thích

"Không có... Anh là nghe điện thoại...."

Chưa nói xong đã bị Gia Thụy cướp lời

"Nghe điện thoại của thỏ tinh hay là hồ ly tinh. Anh cắm cho tôi thêm mấy chục cái sừng rồi. Nhìn xem đầu tôi còn chổ nào nữa để cắm thêm không?"

Thấy mình mắng mà Thừa Lỗi chỉ im lặng cuối đầu, Gia Thụy càng tức.

"Nói coi là thỏ tinh hay hồ ly.... Hả?"

"Là hổ tinh"

Đang tức giận mà nghe có người trả lời là hổ tinh thì còn tức điên hơn nữa.

"Tôi cũng tuổi hổ này... Anh có giỏi kêu nó ra đánh tay đôi với tôi... Đồ...."

Chưa kịp mắng xong lỗ tai đã bị kéo lại. Điền mẫu vừa kéo tai Gia Thụy vừa mắng

"Là tôi này, hổ tinh này"

"Làm cái gì? đâu làm thử xem coi nào?"

"Hung dữ với ai? Là ai dạy con như vậy?"

"Tiểu Lỗi hiền quá nên con bắt nạt sao?"

Gia Thụy lúc này mới nhớ ra Điền mẫu còn ngồi bên cạnh lại là tuổi hổ sinh ra cậu cũng là tuổi hổ.

"Con sai rồi..."

Thấy con hổ con vừa rồi còn nhe nanh múa vuốt bây giờ lại như một con mèo nhỏ mà xin tha. Điền mẫu đã quá quen với sự gian manh của Gia Thụy làm sao bị gạt được, cười cười nhéo tai mạnh hơn.

Điền mẫu không bị gạt nhưng mà Thừa Lỗi bên cạnh thì bị gạt.

Nhìn Gia Thụy bị kéo tai mặt nhăn cả lại, Thừa Lỗi vội bước đến xin tha.

"Mẹ, tha cho Tiểu Thụy đi. Em ấy chỉ đùa thôi"

Nghe Thừa Lỗi nói giúp mình Gia Thụy không những không biết ơn còn bực mình hơn. Là anh hại tôi bị mắng. Sao anh đến mà không nói một tiếng. Điện thoại với mẹ cũng không nói. Lúc cậu mắng cũng không nói.

Mà Gia Thuỵ đâu có nhớ mình đã chặn Thừa Lỗi rồi. Nhắn cho cậu đó, cậu có nhận được không?

"Ai cần anh lo... Biến đi... Đồ ngưu....á...đau đau"

Chưa mắng xong đã bị nắm tai kéo lên tiếp.

Điền mẫu nhìn đứa con trai đang hung dữ mắng con rể của mình mà thở dài.

"Vẫn còn hung dữ?"

"Tính khí con từ khi nào mà thành như vậy?"

Gia Thụy nhìn Thừa Lỗi bằng ánh mắt "thân thương"

Ngưu ma vương, tôi nhất định bẻ sừng của anh. Sau đó lột da anh đem đi làm trống đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro