5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Thụy ngâm mình trong bồn tắm thoải mái đến hừ nhẹ một tiếng.

Cậu sống một mình thì vui vẻ tự do đó nhưng mà nội thất cùng vật dụng trong nhà đều không bằng ở nhà của Thừa Lỗi.

Cũng đúng thôi cậu vừa nhận được vai diễn đầu tiên thì làm sao có tiền được như cái tên tư bản kia chứ. Lại chưa nói chi phí sinh hoạt cũng phải có chút khắc khe, không phải là vì cậu nghèo đâu chỉ là.... Thôi đi, đừng nghĩ tới, nghĩ tới lại đau đầu.

Giờ vì mẫu hậu mà phải về đây ở vài ngày, tính ra bản thân mình cũng không thiệt thòi,

Chỉ là ngủ chung phòng với Thừa Lỗi, chuyện này có chút không thích hợp.

Hai người là chuẩn bị ly hôn nha, dù chỉ là chuẩn bị nhưng cũng phải đàng hoàn không thể cùng anh ấy ở chung một giường được. Gia Thụy không phải là không ngủ cùng Thừa Lỗi được chỉ là...

Muốn ly hôn thật đó nhưng mà cậu thích cơ thể của Thừa Lỗi, mỗi lần nhìn thấy là đầu óc không nghĩ được gì cả, sau đó chính là bị đè ở trên giường ăn sạch sẽ không còn lại gì.

Ngủ khác giường thì không sao, chỉ cần nằm chung một giường thì nhất định không thoát được cái móng trâu của Thừa Lỗi.

Không phải là cậu ham mê gì nhưng mà đẹp như vậy, cậu có chút khó mà từ chối. Chưa kể tới kỹ thuật của anh ấy cũng rất điêu luyện nha.

Hôn môi rất thích, buổi trưa cậu là muốn từ chối đó, nhưng mà chỉ vùng lên chưa được ba mươi giây đã giơ cờ đầu hàng mà thuận theo Thừa Lỗi, còn bị người ta cởi áo lúc nào không hay.

Nếu lúc đó Điền mẫu không trở lại mà trễ hơn một chút thì e là còn xấu hổ hơn nữa.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại càng xấu hổ. Cậu đúng là đã có chồng rồi, Điền mẫu cũng biết cậu sẽ làm những việc đó cùng Thừa Lỗi. Nhưng mà biết với việc tận mắt bị bắt gặp là khác nhau mà.

Gia Thụy đưa tay nắm lấy tóc mình kéo kéo, vừa kéo vừa mắng

"Sừng đầy trên đầu rồi nè, còn muốn bị cắm thêm sao... Gia Thụy ơi... mày bị ngu sao?"

Đang lúc cậu tự kiểm điểm, tay vô thức kéo tóc mình mạnh hơn xíu.

Thì có một bàn tay đưa đến gỡ tay cậu ra khỏi tóc

"Đừng nắm như vậy, sẽ đau"

Nghe có người quan tâm mình Gia Thụy phất phất tay cười nói

"Không sao, không đau"

Nhưng vội nhận ra tình hình, mình đang ở trong phòng tắm, là tên nào dám bước vào đây. Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết là ai có gan lớn như vậy. Gia Thụy tức giận đứng lên đẩy Thừa Lỗi ra

"Anh vào đây làm gì?"

Cậu trừng mắt nhìn Thừa Lỗi, lại thấy Thừa Lỗi đang nhìn mình, nhưng mà tầm mắt có chút thấp. Gia Thụy nhìn theo hướng mắt của Thừa Lỗi, nhìn xuống dưới người mình.

Cái gì đây?

Vội vàng ngồi lại vào trong bồn tắm. Cậu hạ thấp mình xuống nước tức giận mắng

"Đồ lưu manh"

Thừa Lỗi đỡ trán, nén cười. Lúc này mà cười thì nhất định sẽ bị Gia Thụy đá ra khỏi đây liền và luôn.

Gia Thụy ở trong bồn tắm nhìn tên ngưu ma vương đi đến cạnh cái tủ gần bồn rửa mặt. Lại mở tủ ra lấy cái gì đó. Cậu trong lòng mắng gấp lắm sao? Đợi người ta tắm xong rồi vào lấy thì chết à.

Biết vợ mình bất mãn, Thừa Lỗi lấy trong tủ ra một chai thuốc nhỏ đặt trên kệ lại quay lại nhìn Gia Thụy đang ngồi trong bồn tắm

"Em tắm xong thì thoa thuốc lên đùi đi, sẽ nhanh tan vết bầm hơn"

Gia Thụy nghe nói đến đùi của mình thì đưa mắt nhìn, ở nơi đó đúng là có một vết bầm thật, buổi trưa điền mẫu đúng là có chút mạnh tay.

Nhưng cậu nhanh chóng co chân lại, nhỏ giọng nói

"Anh ra ngoài đi... tôi tắm xong sẽ tự làm"

Cậu đúng là có tức đó, nhưng mà người ta là vì quan tâm mình mới vào đây. Mình cũng không nên mắng người đúng không.

Nhìn thấy Thừa Lỗi đóng cửa ra ngoài, Gia Thụy vội bước ra khỏi bồn tắm. Với tay lấy cái khăn lau mình. Lại quên mang đồ vào, đành phải lấy áo choàng tắm mặc thôi.
....
Nhìn Thừa Lỗi đang ngồi trên giường đọc sách, áo ngủ màu đen chất vải mềm, hai nút đầu không cài lại, Thừa Lỗi đang nghiêng người về phía đèn đầu giường. Cổ áo trễ xuống có thể thấy rõ cơ ngực cường tráng. Gia Thụy nuốt nước miếng, quay đầu chổ khác mắng một câu

"Là định dụ dỗ ai"

Lấy cái máy sấy lại quay người trở lại phòng tắm.

Đang đứng sấy tóc, thì cái máy sấy trong tay bị người cướp mất. Thừa Lỗi đứng phía sau tay cầm máy sấy, một tay chuẩn bị chạm vào tóc Gia Thụy.

"Em đừng sấy nóng như vậy, sẽ khô tóc hết. Để anh làm cho"

Gia Thụy muốn cãi lại, cậu là muốn nhanh chóng sấy khô rồi đi ngủ. Nhưng mà nghĩ lại có người phục vụ cũng không tệ. Đứng yên nhắm mắt hưởng thụ chăm sóc khách hàng của khách sạn Sừng trâu.

Có chút buồn ngủ, Gia Thụy đứng không vững ngã về phía trước một chút, lại ngã về phía sau.

Cuối cùng cũng xong. Thừa Lỗi nhìn người đang ngủ gục trong gương mà cười. Cất máy sấy lên bên cạnh. Vòng tay ôm Gia Thụy lên

Lại nhớ ra gì đó ghé vào tai Gia Thụy nhỏ giọng hỏi

"Vợ ơi, em đã thoa thuốc chưa"

Gia Thụy gục đầu lên vai Thừa Lỗi, quá buồn ngủ không suy nghĩ gì được nữa vội đáp

"Rồi"

Thừa Lỗi đặt Gia Thụy ngồi trên bàn cạnh bồn rửa mặt. Nhìn Gia Thụy buồn ngủ dựa đầu vào cái kính phía sau mà lắc đầu cười.

Đưa tay lấy chai thuốc để trên kệ xuống, bóc tem ra. Cái này là anh vừa mua buổi chiều. Vợ có lẽ còn chưa nhìn tới nó chứ đừng nói là thoa.

Đẩy nhẹ áo choàng phía bên đùi trái xuống. Thừa Lỗi nhìn đôi chân trắng ngần trước mắt mình mà khô cả miệng. Đôi mắt lại không nghe lời nhìn lên một chút.

Thừa Lỗi nhắm mắt hít sâu một hơi. Sau một phút làm việc tư tưởng với suy nghĩ xấu xa của bản thân mình cuối cùng cũng mở mắt ra.

Lấy ra một ít thuốc nhẹ nhàng xoa lên vết bầm trên đùi. Bàn tay xoa lên da thịt trơn mịn có chút không muốn rời.

Nhìn chổ mình vừa xoa, thuốc vừa rồi lấy hơi nhiều vẫn còn chưa khô. Lại thấy Gia Thụy còn đang ngủ gật lên gật xuống.

Ma xuôi quỷ khiến quỳ xuống đưa mặt lại gần đùi của Gia Thụy, thổi khí vào chổ vết bầm cho thuốc mau khô.

Gia Thụy đang ngủ, có chút nhột ở đùi thì chán ghét đẩy chân. Nhưng chân bị bắt lấy không đẩy được.

Mở mắt ra nhìn thử, chỉ thấy chân mình bị Thừa Lỗi nắm lấy, đầu Thừa Lỗi đang kề sát đùi trong của mình.

Là định cướp sắc sao?

Gia Thụy lấy tay đẩy đầu Thừa Lỗi ra. Chân cũng cố vùng ra khỏi tay anh.

Nhưng mà đẩy không ra, tức giận nắm lấy tóc Thừa Lỗi kéo đứng lên.

Thừa Lỗi bị kéo đứng lên, tóc bị kéo đau đó. Nhưng không quan tâm ép Gia Thụy dựa lưng vào tấm kính phía sau hôn lên môi cậu. Bàn tay nắm lấy chân Gia Thụy vòng lên eo mình không cho kháng cự.

Bàn tay đang nắm lấy tóc của Thừa Lỗi một lúc sau cũng từ từ buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro