7. Kết hôn cùng em là vì trách nhiệm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Lỗi nghe Gia Thụy hỏi thì thở dài. Vợ anh vẫn là còn suy nghĩ về chuyện lúc trước khi kết hôn.

Một khi đã nói ra thì dù có giải thích hay sửa chữa thế nào thì vẫn để lại trong lòng của người nghe những vết thương sâu không bao giờ liền sẹo.

Thừa Lỗi tuy là diễn viên nhưng chuyên ngành lại là thiết kế môi trường . Vì vậy anh thường đi giảng ở các trường đạo tạo diễn viên. Giảng về cách sắp xếp bối cảnh và cảm quan môi trường.

Hơn ba năm trước Thừa Lỗi vẫn như thường lệ đến giảng ở đại học Hoa Đông. Đó cũng là lần đầu tiên Thừa Lỗi gặp Gia Thụy.

Khi đó Gia Thụy vừa bước sang tuổi mười tám. Khắp cả người đều là cảm giác thanh xuân tươi mát. Cậu lại có chiều cao vượt trội nên lúc nào cũng ngồi ở gần cuối giảng đường.

Tuy là ngồi ở hàng ghế cuối nhưng vừa bước vào giảng đường Thừa Lỗi đã ngay lập tức bị Gia Thụy thu hút.

Thừa Lỗi nhớ rất rõ, Gia Thụy khi đó mặc áo thun ngắn tay màu xanh nhạt. Da rất trắng, môi đỏ, mũi cao, đôi mắt đan phượng xinh đẹp. Khuôn mặt tuy vẫn còn nét trẻ thơ nhưng có gì đó rất hấp dẫn.

Buổi giảng đã bắt đầu nhưng Thừa Lỗi vẫn còn chưa thoát ra khỏi người Gia Thụy cho đến khi trợ giảng bên cạnh nhắc nhở một tiếng, Thừa Lỗi mới cười cười mà bắt đầu buổi dạy.

Thừa Lỗi trước nay cũng đã từng có người yêu, đều là khác giới. Chưa từng nghĩ đến việc một ngày sẽ để ý đến một người cùng giới với mình. Lại là học trò của mình.

Cuối buổi giảng, Thừa Lỗi muốn xin phương thức liên hệ của Gia Thụy. Máy tính cũng đã tắt chỉ còn chờ chuông tan học là sẽ đến gặp Gia Thụy để làm quen.

Nhưng chuông vừa reo, Thừa Lỗi vừa đứng lên đã có vài bạn sinh viên tiến đến hỏi về phần không hiểu trong bài giảng hôm nay. Thừa Lỗi vừa nói vừa nhìn Gia Thụy từ từ rời khỏi giảng đường.

Hôm đó trở về Thừa Lỗi gần như mất ngủ, sau đó lại nghĩ đến một việc. Liền nhắn tin cho trợ giảng muốn có phương thức liên hệ của Gia Thụy. Thông tin đã có, số điện thoại cũng có. Chỉ cần nhắn một tin làm quen là được.

Soạn tin rồi lại xoá, rồi lại soạn. Đến tận 11 giờ hơn mới nhắn gửi tin.

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ "Xin chào, anh là Thừa Lỗi. Có thể làm quen không?"

Không gửi tin thì còn tốt, gửi rồi lại ngủ không được. Lòng luôn thấp thỏm chờ Gia Thụy trả lời.

Điện thoại báo có tin nhắn mới. Thừa Lỗi tay run run, nhấp vào nhận tin.

Không phải của Gia Thụy.

Điện thoại Thừa Lỗi có một nhóm bạn thân, đêm nào cũng tám xuyên suốt. Thừa Lỗi tuy không thường nhắn nhưng vẫn để chế độ thông báo khi có người nhắn vào nhóm.

Cả một đêm đều là đám bạn sống về đêm của Thừa Lỗi đùa giỡn rồi lại mắng nhau trong nhóm.

Thừa Lỗi hai mắt thâm quầng quyết định nhắn vào chặn thông báo của nhóm bạn.

Lại nghĩ chắc là Gia Thụy đã ngủ rồi. Ngày mai vậy. Nhưng mà cả một tuần liền đều không có hồi âm. Cho là Gia Thụy không thích kiểu làm quen như vậy. Nên Thừa Lỗi quyết định tự bản thân đi đến gặp xin làm quen.

Thứ hai lại đến Thừa Lỗi hôm đó mặc chỉnh tề, chỉ cần thêm một cái caravat nữa là giống đi hỏi vợ.

Vừa bước vào giảng đường, mắt Thừa Lỗi đã tìm kiếm ở hàng ghế cuối. Gia Thụy không đến.

Thừa Lỗi chán nản mở máy tính lên. Lại giảng tiếp phần hôm trước chưa xong. Nhưng lại mở nhầm file tư liệu của phần đã giảng rồi.

"Thầy ơi, phần đó hôm trước đã giảng rồi" phụ giảng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

Thừa Lỗi chỉ à một tiếng rồi kéo đến file khác.

"Thầy ơi, cái này cũng xong rồi"

Lại chuyển chuột

"Thầy ơi, cái này.."

Lại chỉnh

"Thầy..."

Thừa Lỗi lúc này tắt luôn máy tính "Hôm nay nghỉ đi. Ngày mai các bạn không có tiết đúng không? Vậy mai học. Nhớ thông báo...."

Lời chưa xong thì cánh cửa giảng đường bật mở. Gia Thụy tiến vào lớp "Xin lỗi, em bị trể xe"

Thấy cả lớp quay đầu nhìn mình, lại tiếp tục cất đồ vào balo. Tên đồng bọn bên cạnh cười hì hì nhìn Gia Thụy "Hôm nay nghỉ, ngày mai mới học"

Gia Thụy bĩu môi ngồi xuống ghế "Tớ chạy như điên vì sợ trể, biết vậy ở phòng ngủ cho rồi"

Đồng bọn Tiểu Hi vừa cất đồ xong đứng lên vỗ vai Gia Thụy "Vậy ngồi đi hết mệt thì về. Tớ về trước đây, còn trận game ở phòng".

Nhưng tiểu Hi chưa kịp ra khỏi hàng ghế thì bên trên lại có thông báo của trợ giảng "Hôm nay tiếp tục buổi học. Đề nghị các bạn quay lại chổ ngồi"

Gia Thụy che miệng cười, còn tiểu Hi thì mắng "Đệch, giảng viên này là tỏ tình mà bị người ta từ chối nên phát điên sao. Làm lão tử cứ nghĩ được chơi game."

Nghe tiểu Hi nói, Gia Thụy lại nhìn người đang đứng trên bục. Thừa Lỗi chỉnh xong máy tính đến đúng trang file tiếp tục. Cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn Gia Thụy.

Hai người nhìn nhau, Gia Thụy đỏ mặt vội cúi đầu. Trong lòng thầm nghĩ, anh ấy là có người yêu rồi sao?

Buổi giảng trôi qua Gia Thụy không nghe vào được lời nào. Đến khi kết thúc thì vội vàng đi lên trước. Cậu hôm nay muốn làm quen với Thừa Lỗi.

Nhưng cũng giống lần trước có rất nhiều bạn nữ đến hỏi về bài giảng. Thấy mình không thể chen qua nhóm bạn phía trước. Lại nhìn đồng hồ. Sắp trể giờ làm thêm rồi.

Gia Thụy đành ngậm ngùi đi ra cửa.

Thừa Lỗi thấy Gia Thụy rời đi thì cũng nói bận sau đó vội đuổi theo.

Trường Hoa Đông rất lớn, sinh viên lại vô cùng đông. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, ở đâu cũng toàn người là người. Thừa Lỗi không biết Gia Thụy đã đi đâu. Nhìn quanh lại nghĩ cậu hẳn là đến nhà ăn.

Lại nhanh chân muốn đi tìm người. Nhưng chưa kịp bước thì vai đã bị một bàn tay vỗ nhẹ "Thầy ơi"

Thừa Lỗi đang vội, không quan tâm lắm người chào mình là ai. Cứ nghĩ là sinh viên đến hỏi bài. Chỉ khách khí nói "Xin lỗi tôi có việc phải đến nhà ăn trước.  Có gì chúng ta bàn luận sau. Xin.... Xin lỗi"

Mắt Thừa Lỗi mở to giật mình, nhìn Gia Thụy đang đứng phía sau mình.

Gia Thụy lại nghĩ là Thừa Lỗi trừng mắt nhìn mình. Bàn tay hạ xuống, giọng buồn buồn "À... Em xin lỗi"

Hai người im lặng một hồi lâu. Lại đột nhiên cùng một lượt nói

"Anh..."

"Em..."

Sau đó lại im lặng. Cuối cùng nhìn nhau cười.

Từ ngày đó Thừa Lỗi và Gia Thụy luôn vô tình mà cố ý gặp nhau từ trong trường ra đến bên ngoài.

Thừa Lỗi chỉ giảng ở trường ba tháng. Thời gian sắp hết, nghĩ đến vừa tìm được một người mình thấy yêu thích đã phải rời đi. Trong lòng không vui

Chỉ còn lại hai buổi giảng ở trường.

Hôm nay Gia Thụy không đến lớp, Thừa Lỗi trong lúc nghỉ trưa nhắn tin cho Gia Thụy. Nhưng không thấy trả lời.

Cuối ngày Thừa Lỗi lái xe về nhà. Trời mưa rất to. Bên ngoài sấm chớp đùng đùng. Thừa Lỗi chán nản đột nhiên muốn hút thuốc.

Dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi, vừa định bước xuống thì xuyên qua màn mưa. Thừa Lỗi thấy một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, bị ướt mưa, cả người lạnh run đang đứng ở mái hiên. Là người cả ngày hôm nay chạy lung tung trong đầu Thừa Lỗi.

Gia Thuỵ nhìn trời mưa càng lúc càng to. Thì sầu não, hôm nay cãi nhau với bạn trong kí túc. Cuối cùng bỏ ra ngoài muốn tìm nhà trọ.

Đột nhiên có một chiếc xe dừng lại phía trước mặt. Cánh cửa mở ra, Thừa Lỗi từ trong xe che dù bước ra.

Nhìn Thừa Lỗi đi đến, càng lúc càng gần mình. Gia Thụy cảm thấy muốn khóc.

Thừa Lỗi đưa Gia Thụy về nhà mình.

Hai người ăn tối lại uống rượu. Gia Thụy chưa uống bao nhiêu đã say. Trở về phòng nghỉ ngơi trước. Thừa Lỗi lại sợ là Gia Thụy say rượu khó chịu. Đem thuốc giải rượu tới. Lúc cầm đến ly nước vì say nên Gia Thụy vô tình làm đổ nước lên áo của mình. Thừa Lỗi vội lấy khăn giấy thấm khô cho Gia Thụy.

Bàn tay của Thừa Lỗi bị Gia Thụy đột nhiên nắm lấy. Cậu khàn giọng gọi "Thừa Lỗi"

Nghe Gia Thụy gọi mình Thừa Lỗi liền ngẩng đầu. Hai mắt đối nhau. Trong phòng yên lặng thật lâu. Sau đó không biết là ai tiến đến trước mà hai người hôn nhau rồi lăn đến trên giường

Sáng sớm tỉnh lại, Thừa Lỗi liền dẫn theo Gia Thụy đi đăng kí lãnh chứng.

Khi đó Gia Thụy cũng như bây giờ ấp úng hỏi Thừa Lỗi vì sao lại muốn cùng mình kết hôn. Thừa Lỗi đùa nói với Gia Thụy "Là vì đã ngủ với nhau nên phải có trách nhiệm"

Kết hôn đến nay ba năm, Gia Thụy chưa từng nhắc lại việc này. Bây giờ lại hỏi.

Thừa Lỗi thoát khỏi suy nghĩ. Đưa tay ôm lấy Gia Thụy vào lòng. Giọng Thừa Lỗi nhẹ nhàng vang lên "Tiểu Thụy anh là vì trách nhiệm nên mới cùng em kết hôn"

Biết anh là vì trách nhiệm mới cùng cậu kết hôn. Ba năm không giờ phút nào là cậu quên đi câu nói của Thừa Lỗi, cứ nghĩ ba năm hơn một ngàn ngày đêm thì nổi đau đó đã qua đi. Nhưng khi nghe thấy lần nữa lòng cậu vẫn đau như lúc ban đầu. Vết thương tưởng rằng đã kết vảy liền sẹo lại nứt ra máu chảy đầm đìa.

Gia Thụy liền quay đầu đi, nước mắt rơi xuống như mưa. Cậu chính là đã yêu Thừa Lỗi từ lần đầu gặp mặt. Đến cuối cùng cứ nghĩ là có được Thừa Lỗi. Cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng trước khi kí vào giấy đăng kí kết hôn anh lại nói kết hôn cùng cậu là vì trách nhiệm.

Lúc đó đau lòng ra sao cậu cũng mặc kệ, cố nén không khóc, cương quyết dù là trách nhiệm cũng phải có được người đàn ông này.

Gia Thụy cười cùng Thừa Lỗi chụp ảnh quay đi lại trốn trong nhà vệ sinh nghẹn ngào nhỏ giọng khóc nấc.

Thừa Lỗi thở dài, kéo Gia Thụy lại hôn lên môi cậu "Đều là anh gạt em. Anh chính là từ lần đầu gặp em ở giảng đường anh đã thích em. Lại tìm mọi cách làm quen. Sau đó lại cố tình làm như vô ý mà gặp em hàng ngày. Lúc nhìn thấy cả người em bị ướt mưa, áo sơ mi dính sát vào người anh đã có ý đồ xấu với em. Là anh cố tình cho em uống rượu. Là anh tiến đến hôn em trước. Là anh dụ dỗ em cùng anh trên giường. Lại sợ em bỏ chạy mà vội vàng dẫn em đi đăng kí kết hôn. Sau đó cũng là anh lại không dám thừa nhận bản thân mình xấu xa. Lại đi nói với em là vì trách nhiệm. Lại không nghĩ đến em sẽ giữ mãi ở trong lòng câu nói của anh."

Nước mắt Thừa Lỗi rơi lên gò má Gia Thụy "Xin lỗi, tiểu Thụy. Là anh khiến em đau lòng nhiều năm như vậy"

Lại hôn lên môi Gia Thụy

"Anh yêu em. Tiểu Thụy, anh yêu em. Điền Gia Thụy, anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro