8. Hay là vào phòng đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Thừa Lỗi ôm Gia Thụy trong lòng nói cho cậu nghe tất cả mọi thứ từ lúc gặp mặt cho đến hiện tại bây giờ. Cảm giác của anh đối với cậu ra sao. Là yêu cậu như thế nào.

Gia Thụy bị tiếng chuông báo thức làm cho giật mình thức dậy. Hôm qua ngủ quá trễ khiến đầu có chút choáng váng. Phải nằm trên giường một lúc lâu mới ngồi dậy được. Bên cạnh đệm chăn vẫn còn ấm. Thừa Lỗi chắc là vừa rời giường không lâu.

Không biết Thừa Lỗi đã đi đâu, Gia Thụy mặc độc chiếc áo sơ mi dài tay của Thừa Lỗi bước xuống giường. Đi ra ngoài tìm người.

Vừa đi đến phòng khách đã ngửi được mùi thơm của món cháo yến. Gia Thụy ba bước thành một bước chạy vào phòng bếp. Thừa Lỗi mặc áo thun ngắn tay màu đen, quần tây dài còn mang theo cả tạp dề đang đứng trong bếp rửa trái cây. Trên bếp nồi cháo yến vẫn còn đang sôi.

Thì ra là anh đi nấu đồ ăn sáng.

Gia Thụy nhẹ bước đi đến. Vòng tay ôm lấy eo Thừa Lỗi trêu ghẹo "Mới sáng sớm đã chuẩn bị thức ăn, đúng là vợ hiền dâu thảo nha. Em cưới anh đúng là không chọn sai đi"

Thừa Lỗi cười "Đừng nháo nữa, chuẩn bị ăn sáng thôi"

Gia Thụy bĩu môi, anh đúng là chán ngắt. Trong đầu lại nghĩ ra điều gì đó. Gia Thụy nói "Anh có muốn ăn cái gì đó khác cháo yến không?" Lời xong thì kéo Thừa Lỗi quay lại hôn lên môi anh. Tay cũng tinh ranh mà vén áo thun của Thừa Lỗi lên cho vào bên trong xoa xoa cơ bụng của anh.

Thừa Lỗi bị hôn bất ngờ, thì cũng đáp lại, hôn đến nồng nhiệt. Gia Thụy lại cúi xuống muốn mở khoá quần của anh. Thừa Lỗi vội vàng ngăn cậu lại kéo Gia Thụy đứng lên. Giọng Thừa Lỗi khàn khàn "Hay là vào phòng đã"

"Không thích" Gia Thụy gạt tay Thừa Lỗi ra, chân cũng quỳ xuống mặt đối diện với thứ đang ngẩng đầu bên trong lớp quần dài kia. Tay vội vàng mở khoá kéo.

"Không cần ngại, cứ xem như mẹ không có ở đây là được" Là giọng của Điền mẫu

Bàn tay đang nắm khoá kéo của Gia Thụy dừng lại. Gia Thụy quay đầu lại nhìn. Lúc này cậu mới để ý thấy trong phòng bếp không phải chỉ có một mình Thừa Lỗi. Mẫu hậu đại nhân của cậu đang ngồi ở trên bàn tay còn đang múc từng thìa cháo yến cho vào miệng vô cùng bình tĩnh. Bắt gặp con trai đang nhìn mình Điền mẫu vui vẻ cười một cái "Con trai tối qua ngủ có ngon không?"

Mặt Gia Thụy đỏ lên, cậu vội vàng đứng lên chạy biến vào phòng.

Điền mẫu nhìn Thừa Lỗi bật cười "Con đi theo nó đi. Nếu không nó lại trốn không ra ngoài ăn sáng đâu"

Nhìn con rể nghe lời đi tìm con trai. Điền mẫu cười ha ha. Mấy đứa nhỏ này đúng là nhiệt tình nha. Thật là hơi nhớ Điền ca ca của mình rồi.

Gia Thụy ăn mặc chỉnh tề ngồi vào bàn, đầu cúi xuống liên tục múc cháo cho vào miệng. Thừa Lỗi bên cạnh nhẹ giọng nhắc "Từ từ thôi, còn nóng lắm".

Được lo lắng , Gia Thụy không cảm kích ngược lại còn đá vào chân của Thừa Lỗi. Cậu vẫn còn tức giận chuyện anh không nhắc mình việc có Điền mẫu ở đây. Thừa Lỗi cười gắp một ít rau cho vào dĩa trước mặt Gia Thụy.

Điền mẫu nhìn hai đứa mà cười, gả Gia Thụy cho Thừa Lỗi đúng là sáng suốt. Nhìn xem con trai tính tình xấu như vậy nếu không phải Thừa Lỗi ai sẽ chịu nổi người như vậy chứ.

Ăn sáng xong Thừa Lỗi ôm Gia Thụy ngồi trên sopha. Gia Thụy chơi game trên màn hình ti vi lớn. Thừa Lỗi ngồi bên cạnh lột vỏ nho đút cho cậu.

"Mẹ về Liêu Thành đây" Điền mẫu đẩy vali ra khỏi phòng thông báo một tiếng.

Thừa Lỗi nghe thấy liền buông trái nho trong tay xuống. Lau tay rồi đứng lên "Sao mẹ về sớm vậy. Con còn định hôm nay cùng mẹ đi xem một ít đồ"

Lâu lâu mẹ vợ mới đến đây, Thừa Lỗi còn định dẫn mẹ đi chơi một vòng. Còn lên cả một danh sách dài những thứ sẽ mua cho mẹ vợ cùng bố vợ. Vậy mà người phải về sớm như vậy.

Điền mẫu biết đứa con rể này có hiếu với mình cùng Lão Điền ở nhà. Nhưng bà cảm thấy nhớ Lão Điền rồi, đi chơi cũng lâu. Nên về thôi, tối qua Lão Điền khóc hu hu với bà trong điện thoại.

Thừa Lỗi lại sợ là mẹ vợ không thoải mái chổ nào liên tục hỏi thăm, Điền mẫu chỉ cười nói không có bà rất thoải mái.

Lúc này Gia Thụy cũng buông máy game trong tay xuống đứng lên chạy về phía Điền mẫu cười gian xảo nói "Là nhớ Điền bệ hạ rồi chứ gì" Lại kéo tay Thừa Lỗi "Anh đừng ngăn cản, nếu mẫu hậu còn ở đây thêm này nào nữa. Sau này anh về Liêu Thành thì chắc chắn sẽ bị Điền bệ hạ chém đầu. Tin em đi"

Nghe con trai nói Điền mẫu liền đưa tay nhéo Gia Thụy một cái "Chỉ được cái nói lung tung là hay"

Gia Thụy bị mẹ nhéo tai không hề đau nhưng vẫn giả bộ la oai oái chọc cho Điền mẫu cười ha ha.

Cuối cùng Thừa Lỗi cùng Gia Thụy đưa Điền mẫu ra sân bay về lại Liêu Thành.

Sau khi Điền mẫu lên máy bay thì Thừa Lỗi đưa Gia Thụy về lại nhà, trên đường đi lại ghé vào một cửa hàng mua một ít đồ. Gia Thụy ngồi trong xe chơi game, cứ nghĩ là cũng phải mất một lúc lâu Thừa Lỗi mới trở lại. Nhưng game vừa bắt đầu chưa được năm phút Thừa Lỗi đã mở cửa xe trở lại.

Gia Thụy mắt vẫn nhìn điện thoại tay liên tục nhắn đánh kẻ thù bên trong điện thoại. Miệng lại hỏi Thừa Lỗi "Anh mua gì mà nhanh thế"

Thừa Lỗi cười mà không nói. Anh chồm người qua kéo dây an toàn đeo cho Gia Thụy lại lái xe "Tiểu Thụy, anh định sau khi kết thúc Vân Chi Vũ sẽ cùng em đi du lịch một thời gian. Em thấy thế nào""

Lúc tối hai người nói chuyện. Gia Thụy nói là vì hai người chưa từng cùng nhau hẹn hò cũng không hưởng tuần trăng mật. Sau khi kết hôn, Thừa Lỗi liền tham gia đoàn phim mới. Đến khi anh được nghĩ thì cậu lại có kì thi sau đó lại là tiểu luận. Đến nay chưa từng cùng nhau đi đâu, mỗi lần đều là gặp nhau ở nhà hoặc là khách sạn. Cậu cảm thấy hai người không hề giống như đang trong một mối quan hệ nào cả. Vì vậy Thừa Lỗi nghĩ nên cùng Gia Thụy đi đâu đó, rồi lại hẹn hò làm cậu an tâm hơn.

Gia Thụy nghe đến du lịch thì lòng vui mừng. Nhưng lại giả vờ bình tĩnh đáp lời Thừa Lỗi "Cũng được"

Thấy Gia Thuỵ đáp lời Thừa Lỗi lại nói tiếp "Lúc trước anh nghe em nói em thích vùng Nepal. Chúng ta đi đến đó có được không?"

Gia Thụy không nói, Thừa Lỗi nghĩ là vợ không thích nên lại nói "Hay là em thích nơi nào khác, Em cứ nói anh cùng em đi"

"Không có" Gia Thụy nhỏ giọng đáp.

Thừa Lỗi nghe giọng Gia Thụy thì vội tấp xe vào lề. Anh quay sang đúng như anh nghĩ cậu đang khóc. Thừa Lỗi rối lên, chưa kịp gỡ dây an toàn đã chồm tới ôm Gia Thụy lo lắng hỏi "Sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao?"

Gia Thụy trong lòng Thừa Lỗi khóc lên hai tay ôm lấy cổ Thừa Lỗi "Em không có khó chịu. Em chỉ là vui thôi"

Thì ra là vậy, Thừa Lỗi hôn hôn trán Gia Thụy khe khẽ nói "Xin lỗi em tiểu Thụy, là anh làm em thiệt thòi nhiều quá. Sau này anh sẽ thay đổi dành thêm nhiều thời gian cùng em làm những điều em thích. Xin lỗi em""

Tối đó cuối cùng Gia Thụy cũng biết Thừa Lỗi là mua cái gì. Nhìn đống ba con sói trước mặt mà Gia Thụy đỏ mặt mắng Thừa Lỗi "Anh điên sao? Mua nhiều như vậy làm gì?" Hôm qua Gia Thụy nhìn thấy trong tủ là mấy hộp trong túi tiền của Thừa Lỗi cũng có. Trong xe cũng rất nhiều. Còn chưa biết Thừa Lỗi còn để ở đâu nữa không.

Vậy mà Thừa Lỗi còn không biết xấu hổ cười vui vẻ nói "Anh là mua đem đến đoàn làm phim. Anh sợ không đủ, lần trước phải nhờ tiểu Giang đi mua có chút không vừa. Anh tự mình mua vẫn là tốt hơn"

Gia Thụy đỡ trán làm sao dám gặp trợ lí của Thừa Lỗi đây. Nhưng nhanh chóng Gia Thụy quăng việc này ra sau đầu. Bởi cậu bị Thừa Lỗi ép ở trên giường hôn môi không ngừng.

....

Năm ngày nghỉ trôi qua nhanh chóng. Không ai nói với ai nhưng Gia Thụy và Thừa Lỗi đều không nhắc đến chuyện li hôn nữa.

Hôm về đoàn phim hai người cũng không đi riêng Thừa Lỗi tay kéo va li đồ đi bên cạnh Gia Thụy tiến vào đoàn phim.

Thầy Quách nhìn thấy thì cười ha ha còn đi tới vỗ vai Thừa Lỗi trêu đùa "Làm hoà rồi sao, tôi cứ nghĩ là phải đợi đến hết bộ phim cơ chứ. Cậu cũng nhanh đó"

Gia Thụy bên cạnh bất ngờ. Thầy Quách là biết mối quan hệ của bọn họ sao? Mặt Gia Thụy đỏ lên muốn chạy về phòng lại bị Thừa Lỗi nắm tay giữ lại. Cậu chỉ có thể ngại ngùng đứng bên cạnh nghe Thừa Lỗi cùng Thầy Quách nói chuyện. Thừa Lỗi nắm tay Gia Thuỵ đến tận phòng của cậu mới buông ra. Gia Thụy lấy vali của mình từ tay Thừa Lỗi muốn vào phòng, nhưng cửa vừa mở Thừa Lỗi cũng vào theo. Gia Thụy vội vàng chặn lại "Không được, anh về phòng anh đi"

Biết vợ ngại ngùng Thừa Lỗi một tay chặn cửa một tay chỉ chỉ môi mình "Hôn anh một cái đi rồi anh về phòng""

Cứ nghĩ Gia Thụy sẽ không hôn. Thừa Lỗi cười "Em vào phòng đi, tối anh đến tìm em" Anh quay lưng chuẩn bị về phòng mình. Nhưng người bị kéo lại. Gia Thụy nhanh như cơn gió hôn lên môi Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi còn chưa kịp đáp lại thì rầm một tiếng cửa đóng lại. Thừa Lỗi nhìn cánh cửa đóng kính trước mặt cười như gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro