mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tử:

Hạ Vũ đứng yên lặng nhìn ngôi mộ trước mặt, lặng lẽ rơi nước mắt.

Trên bia mộ là hình một cô bé khoảng hai hay ba tuổi. Cô bé có đôi mắt to tròn, gương mặt đáng yêu giống như thiên thần thần. Cô bé đang cười rạng rỡ, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy được vẻ tái nhợt của người bị bệnh lâu năm. Con bé là con gái cô, nó là đứa con gái đáng thương của cô, còn nhỏ như vậy đã phải phải lìa xa cuộc sống này.

Nước mắt trên gương mặt của Hạ Vũ cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống, không có cách nào ngăn được. Một lúc lâu sau, cô lấy tay lau nước mắt trên mặt, mỉm cười:  “Tiểu Tinh! Mẹ sắp đến một nơi xa, tạm thời không thể đến thăm con được, nhưng con đừng lo đến lúc về mẹ nhất định sẽ dẫn bố con về thăm con”. Hạ Vũ nhìn lại ngôi mộ của Tiểu Tinh lần cuối, sau đó quay đầu bước đi: Tiểu Tinh! Chờ mẹ.

*****************************************

Sân bay quốc tế thành phố S

“Anh! Đừng tiễn nữa, mau về đi, em sẽ tự biết chăm sóc mình” Hạ Vũ nhìn người đàn ông đang đứng ôm cô bạn gái khóc lóc trước mặt mình, mỉm cười nói. Đây là anh hai của cô, người từ nhỏ luôn yêu thương cô, còn người con gái bên cạnh anh là người mà anh hai cô yêu Tạ Uyển. Hôm nay hai người họ đến đây để tiễn cô.

Trương Duật Hiên nhìn cô gật đầu. Anh biết từ nhỏ đến lớn cô luôn là người tự lập, hơn nữa cô luôn sống ở nước ngoài, nhưng mà lần này cô còn đang bệnh nặng như vậy, anh không thể không lo lắng.

Hạ Vũ cảm nhận được sự lo lắng của anh, nhưng lần này cô không thể không đi. Cô không thể mãi lấp dưới bóng của anh được, cô có việc quan trọng cần phải làm. Cô nhất định phải thực hiện được lời hứa với Tiểu Tinh, không thể để con bé thất vọng được. Cô nhìn anh mỉm cười, sau đó nhìn cô gái đang khóc thút thít trong lòng anh, cười nói: “Chị dâu! Chị đừng khóc nữa! Em chỉ đi có một tuần thôi chứ có phải là không về nữa đâu”

Tạ Uyển nhìn cô không nói gì, vẫn tiếp tục rơi lệ. Cô ấy còn có thể cười được sao? Cô có thể không lo lắng được sao? Sức khỏe của cô ấy yếu như vậy. Lần này lại đi đến tận nước Pháp xa xôi, cô làm sao có thể không lo lắng.

“Chuyến bay từ thành phố S đến Pari còn 20 phút nữa là cất cánh. Xin mời các hành khách còn chưa đăng ký vui lòng nhanh chóng đến khu vực đang ký để hoàn thành thủ tục check in đăng ký”

Tiếng nói dịu dàng của cô phát thanh viên vang lên. Hạ Vũ nhìn hai người vẫn còn đang lo lắng cho cô kia, mỉm cười: “Thôi! Đến giờ rồi! Em phải lên máy bay đây. Anh chị cũng đừng tiễn nữa, mau về đi”

“Nhất định sang đấy phải tự chăm sóc mình nha! Có chuyện gì nhất định phải gọi về.” Tạ Uyển lấp trong lòng Trương Duật Hiên cuối cùng cũng nên tiếng.

Hạ Vũ mỉm cười nhìn cô, gật đầu nói: “Nhất định!”

Cô kéo hành lý về phía cổng soát vé, đi được một đoạn, quay lại nhìn hai người vẫn đang đứng nhìn ở đằng xa kia. Hạ Vũ giơ tay lên vẫy vẫy, nước mắt cuối cùng cũng không cầm được rơi xuống. Lặng lẽ lau nước mắt, cô kéo hành lý đi thẳng đến cổng soát vé. Anh hai, Tạ Uyển tạm biệt. Hựu Thần, Tiểu Tinh tạm biệt, mẹ nhất định sẽ mang bố các con về.

Chiếc máy bay mang theo Hạ Vũ, mang theo ước mơ của hai đứa trẻ, cùng sự lo lắng của mọi người cất cánh bay lên bầu trời, hướng đến Pari.

          Đoàng……..

“Ngày 22 tháng 2 năm xxx Chiếc máy bay mang biển kiểm soát XX hành trình từ sân bay thành phố S đến Pari đã phát nổ, khiến cho toàn bộ 102 hành khách cùng toàn bộ 6 nhân viên thiệt mạng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro