Chương 12: Căn bệnh? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiễm Phong nhìn anh bằng ánh mắt từ nghiêm nghị chuyển qua ôn hòa. 

"Ta hy vọng con sẽ bảo vệ và ở bên cạnh giúp đỡ, yêu thương nó" Ông nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng trong câu nói vẫn có ý ra lệnh.

"Vâng" Nhiễm Tu Mạc gật đầu, trong lòng anh đang phân vân liệu có nên nói ra chuyện này không. Anh chỉ sợ nếu như nói ra sẽ làm cha mình sốc nặng mất, với cả Nhiễm Quân đã từng dặn phải giữ kín chuyện này, vả lại dù sao Nhiễm Phòng một lòng lo lắng cho cô, nếu như để ông biết được có lẽ sẽ tốt hơn....nhưng cô lại không muốn tiết lộ.

"Cha...chuyện này.." Nhiễm Tu Mạc có hơi chập chừng. Nhiễm Phong tò mò không biết điều gì khó nói mà đứa con trai của mình lại có vẻ ấp úng thế kia.

"Có chuyện gì?" 

"Không có gì đâu" Đến khi ông hỏi lại thì anh lại lắc đầu.

"Chúng ta đi dùng bữa thôi, cũng gần trưa rồi, hai đứa chắc đói rồi" Nhiễm Phong thấy con tria mình không muốn nói thì không ép đến cùng, ông đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.

------

Dưới tầng ở phòng ăn.

Nhiễm Quân đã pha xong trà đang định đưa lên thư phòng thì thấy bóng dáng của hai người kia đi vào nhà bếp. Cô nhìn lên đồng hồ ở phòng ăn thì thấy cũng gần trưa rồi, nhìn qua thấy đồ ăn đã được sắp xếp trông rất đẹp mắt trên bàn ăn thì nghĩ chắc hai người xuống để dùng bữa. Lại nhìn xuống hai ly trà cô pha thì thấy hơi tiếc, cô quay người để trà xuống bàn bếp.

"Trà pha xong rồi sao? Để anh nếm thử nào!" Nhiễm Tu Mạc thấy vẻ mặt cô có hơi tiếc nuối đặt trà xuống thì liền nhanh chóng tiến gần lại.

Nhiễm Quân thấy anh với tay lấy tách trà trên bàn hớp thử một miếng trong lòng nở hoa cảm thấy rất vui vẻ.

"Thế nào?" 

"Rất ngon" Nhiễm Tu Mạc đáp lại, quả thực trà cô pha rất được, không đến mức giống như trà của mấy đạo sĩ pha nhưng nó lại mang hương thơm rất lạ cùng hương vị đặc biệt, khác với các loại trà anh từng nếm qua.

Loại trà này do Nhiễm Quân vô tình học lỏm được, cô biết một cách ướp hoa để tạo mùi hương thơm và dễ chịu hơn khi uống, hoa cô chọn để pha là dùng từ hoa hồng ướp sẵn cùng một ít hồng trà để tạo độ ngọt hoa hồng để tạo mùi thơm và cảm giác quyến rũ khi uống. 

"Anh thích là được" Nhiễm Quân mừng rỡ đáp lại.

Lúc vào bàn ăn, Nhiễm Quân không còn ngồi đối diện và đổi chỗ qua ngồi vị trí bên cạnh của Nhiễm Tu Mạc, cách ngồi của cô như tuyên bố hai người họ đã thay đổi mối quan hệ, không còn đơn giản là anh em nữa.

Nhiễm Phong ông không nói gì, chỉ nhìn hai người mà thầm hài lòng, đây là cảnh tượng ông đã muốn thấy từ lâu. 

"Cha...hự..." 

Ba người đang dùng bữa vui vẻ, Nhiễm Quân dường như muốn nói gì đó với Nhiễm Phong nhưng đột nhiên cô dừng lại. Cô cảm thấy khó thở, sau đó không ngừng ho dữ dội. Nhiễm Tu Mạc là người lo lắng nhất, anh quay qua đỡ người cô, biểu cảm trên mặt anh lúc này dường như đã cứng đờ lại. Nhiễm Phong nhìn thấy cũng vội sai quản gia gọi bác sĩ đến.

Nhiễm Quân liên tục ho, cô vừa ho vừa nhìn vào dĩa thức ăn mà cô vừa ăn, trong lòng cực khó chịu và thầm mắng.

"Quân Quân!!" Nhiễm Tu Mạc lúc này lo lắng cực, anh vội vàng ẵm cô lên đi lên phòng. Nhiễm Phong cùng đi. Nhiễm Quân ho nặng đến mức cả ra máu, cổ họng cô lúc này đau rát, mùi vị tanh ngòm của máu khiến cô buồn nôn cực độ.

Người hầu trong nhà hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh tượng này, bắt đầu truyền tai bàn tán xì xào xem chuyện gì đã xảy ra với đại tiểu thư và giữa tiểu thư và đại thiếu là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro