Chương 13: Căn bệnh? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, bác sĩ riêng của nhà họ Nhiễm nhanh chóng đến.

"Khụ.." Cơn ho của Nhiễm Quân đã đỡ những cổ họng cô vẫn đau rát, cô có cảm giác nó vừa ngứa vừa đau khiến cô khó chịu, cô không thể nén nổi mà liên tục vuốt cổ dường như muốn làm dịu cơn đau.
Nhiễm Tu Mạc để ý đến và dùng tay của mình xoa dịu giúp cô, hành động dịu dàng của anh làm cho cô cảm thấy bản thân được yêu thương mà khẽ mỉm cười.

"Đại tiểu thư...cô.." Bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt liền ấp úng nhìn mọi người.

"Có chuyện gì mau nói!" Nhiễm Phong ra lệnh.

"Căn bệnh mà tiểu thư mắc, không đơn giản chỉ là căn bệnh đơn giản..." Bác sĩ nói, ông khẽ đẩy kính quan sát nét mặt từng người một.

"Tất cả ra ngoài!" Nhiễm Phong ra lệnh, tất cả người hầu bao gồm cả quản gia đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn bốn người bao gồm cả bác sĩ.

"Thưa Nhiễm gia chủ, đại tiểu thư bị trúng độc!" Bác sĩ cuối cùng cũng chịu nói.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Nhiễm Phong cứng đờ lại, ông phất tay ra hiệu bác sĩ nói tiếp.

"Loại độc này...KHÔNG CÓ THUỐC GIẢI" Bác sĩ nhấn mạnh câu nói sau đó mặt cúi xuống e dè trước Nhiễm Phong.

"Khi nãy tiểu thư dùng bữa động phải nấm tùng nhung, đây là loại nấm quý hiếm nhưng khi tiếp xúc cùng độc tính trong người tiểu thư thì lặp tức phản tác dụng làm độc phát tán trong thời gian ngắn" Bác sĩ vừa nói. Cảm thấy tim ở trong ngực dường như muốn nhảy cả ra ngoài vì sợ.

Nhiễm Phong lúc này trầm mặt, ông quay đầu nhìn Nhiễm Quân và Nhiễm Tu Mạc. Hai người họ không có vẻ gì bất ngờ lắm. Ông khẽ thở hắt ra sau đó phất tay ý chỉ bác sĩ đi ra ngoài.

"Hai đứa biết từ lâu rồi sao?" Ông hỏi.

"Vâng" Nhiễm Tu Mạc là người trả lời, giọng của anh vẫn bình thản. Ánh mắt anh không rời khỏi Nhiễm Quân nằm trên giường, lúc này anh là người lo lắng nhất cho cô. 

Nhiễm Quân không còn ho nữa, lẳng lặng nhìn hai người, cô vẫn đang điều tiết sao cho ánh mắt và biểu cảm trên khuôn mặt vẫn vui vẻ, vẻ yếu đuối là thứ duy nhất cô cần phải che dấu, bất kể trước mặt ai đi chăng nữa cho dù đó là Nhiễm Tu Mạc hay Nhiễm Phong.

"Hai đứa nghỉ ngơi đi" Nhiễm Phong đứng dậy đi ra ngoài, giọng điệu của ông vẫn như cũ, không hề để lộ ra bản thân đang có cảm xúc như thế nào. Chỉ khi bước ra khỏi phòng, khi quản gia đỡ ông, thân thể ông có hơi run, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ ưu phiền.

- Rốt cuộc thì cũng không thể bảo vệ con bé được.

"Phong ca, đời này em chỉ có Tiểu Quân bên cạnh, anh giúp em chăm sóc nó được chứ?" 

"Em biết anh hận em..nhưng khục...khục cầu xin a..anh"

Nhiễm Phong day day mi tâm, gương mặt già nua uy nghiêm lúc này chỉ còn vẻ phiền muộn. Nhớ lại lời thỉnh cầu của người ấy, ông vẫn day dứt. Chưa bao giờ ông cảm thấy bất lực như hiện tại.

"Gọi bác sĩ tốt nhất đến đây, bao nhiêu tiền cũng được, cần thiết thì gọi cả Nhiếp Lục đến" 

"Vâng thưa ông chủ" Quản gia vâng lệnh. Đến bây giờ ông mới cảm thấy ông chủ thật sự yêu thương đại tiểu thư đến nhường nào, gọi cả Nhiếp Lục đến, xem ra ông chủ muốn dùng mọi cách để có thể cứu đại tiểu thư.

-------

Trong phòng.

Nhiễm Quân đang nằm đột nhiên nở nụ cười.

"Em cười gì chứ?"

"Ha..kh..cha cũng biết rồi, em cảm thấy..bớt nặng..trong lòng đi chút" Cô nói, nụ cười vẫn nở trên môi.

Đừng nghĩ có thể qua mặt Nhiễm Tu Mạc, anh không cần nhìn cũng biết lúc này lòng cô dường như muốn nổ tung ra. Chẳng có ai khi biết bản thân trúng cực độc mà lại vui vẻ cả, cho dù vui vẻ có là thật đi chăng nữa thì cũng không thể nào che dấu được đau đớn trong thâm tâm cả.

Nhiễm Quân chẳng qua vô tình xuyên không vào đây, cứ ngỡ rằng gặp được Nhiễm Tu Mạc, cô sẽ có được cuộc sống tốt hơn, có người bên cạnh, không còn cô đơn như kiếp trước. Nhưng ai ngờ được, trong nguyên tác có một chi tiết, nhắc đến nguyên nhân cái chết của nữ phụ nguyên tác là TRÚNG ĐỘC. 
Nhưng cô đã vô tình quên chuyện này, cho đến hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro