Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Các thông tin đề cập đến là hư cấu)

Nằm ngoài dự đoán của Nhiễm Quân và Nhiễm Tu Mạc, kết quả kiểm tra ban đầu của Nhiễm Quân cho thấy cô hoàn toàn ổn. Những dấu hiệu ban nãy cô gặp phải là triệu chứng tạm thời của căn bệnh di truyền từ mẹ ruột. 

"Tu..Mạc em cần nói..chuyện riêng với bác sĩ Lý."

Nhiễm Tu Mạc gật đầu, vén tóc của Nhiễm Quân gọn gàng rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Sau khi anh đi Nhiễm Quân ngồi dậy, mệt mỏi tựa lưng vào giường. Ánh mắt cô trở nên sắc hơn khi nhìn đến vị bác sĩ trung niên họ Lý.

"Tại sao ông lại giấu?" Cô khoanh tay đầu nghiêng qua một bên.

"Haha..đó không phải ý muốn của cô chủ sao?"

Bác sĩ Lý cười nhẹ sau đó kéo ghế ngồi xuống. Ông ta là bác sĩ riêng rất được Nhiễm Tu Mạc tín nhiệm nên Nhiễm Quân không có nghi ngờ nhiều, chỉ là ông ta nói như vậy cô ít nhiều cũng có đề phòng.

"Vậy, bệnh của tôi thật sự là gì?" 

"Ung thư hộp sọ."

Câu trả lời làm Nhiễm Quân khựng người, hơi thở tiếp theo khó có thể bình thường. Bàn tay cô đan vào nhau trở nên run rẩy.

"Ừm...ý ông.."

"Chưa hết, có lẽ cô biết. Tôi từng là bác sĩ của mẹ cô."

Nhiễm Quân gật đầu như một cái máy không có suy nghĩ.

"Mẹ cô qua đời, không phải do bệnh mà do độc."

Gương mặt của vị bác sĩ Lý kia hết sức phức tạp. Những lời ông ta vừa nói ra, Nhiễm Quân đã không chắc ông ta chỉ là một người chữa bệnh bình thường nữa. Tuy cô biết mẹ của nữ phụ nguyên tác này mất do bị hạ độc, và người hạ độc chính là mẹ của nam chính nguyên tác. Nhưng cô không hề nghĩ đến trường hợp đứa bé là nữ phụ sẽ bị liên lụy. 

Vậy...cái kết nữ phụ Nhiễm Quân chết là do ai?

Nếu thật sự như cô nghĩ, vậy há chẳng phải quá lệch so với nguyên tác mà cô chuyển thể từ tiểu thuyết rồi sao? Thật sự thì...thế giới này là sao chứ?

"Trường hợp của cô chủ là hiếm gặp trong cuộc đời hành nghề của tôi. Vốn dĩ ung thư hộp sọ đã rất hiếm và khó chữa, cô còn mang theo độc tố trong cơ thể. E rằng..."

Bác sĩ Lý vừa nói vừa dè chừng. Ông ta sống đến từng này tuổi đối với gia chủ Nhiễm gia cũng có mấy phần thân thiết nên rất coi trọng và cẩn thận đối với Nhiễm Quân.

"Chuyện ung thư không ai được biết ngoài ông và tôi! Để một thời gian sau rồi cho Nhiễm Tu Mạc biết chuyện độc."

"Được, đề phòng phát bệnh tôi sẽ đưa thuốc đến. Phần về căn bệnh ung thư kia, may mắn cô chỉ đang ở bước đầu."

Nhiễm Quân nghe tới đây thì đáy lòng len lỏi chút hy vọng sống. Bản thân cô là người không thuộc về thế giới này, vậy nên mong muốn tóc bạc tay nhăn cùng Nhiễm Tu Mạc là quá xa vời. Chỉ mong có thể cùng hắn ta cho đến khi chạm ngưỡng hạn cực.

"Chữa được không?"

"Có thể...nhưng tôi không chắc. Có trường hợp chữa bằng cách tái tạo hộp sọ, nếu cô chịu tái tạo thì khả năng thành công là 37%, chưa kể quá trình điều trị cực khổ cùng di chứng để lại."

Nhiễm Quân trầm mặc. Bệnh ung thư của cô có vẻ là hiếm gặp, hiện tại cô còn ở giai đoạn đầu vẫn có cách chữa. Nhưng cô đối với việc chữa bệnh không thích thú gì cho kham. 

"Ừ, tạm thời tôi sẽ uống thuốc trước. Còn việc điều trị khoan hãy nhắc đến."

"Thời gian không còn nhiều đâu, nếu như bệnh chuyển sang giai đoạn nặng hơn thì cô..."

Bác sĩ Lý đang thuyết phục thì cô ngắt lời ông.

"Đối với tôi chết như sống, sống như chết. Cảm ơn ông, bác sĩ Lý!"

Bác sĩ Lý nghe xong thở dài một sau đó gật đầu đi ra ngoài. Ông làm bạn của Nhiễm Phong nhiều năm hiểu rằng ông ấy rất yêu thương cô bé Nhiễm Quân nhiều thế nào. Ông cũng biết rõ Nhiễm Phong yêu sâu đậm người phụ nữ ấy. Sợ rằng nếu cô bé Nhiễm Quân này xảy ra chuyện chắc có lẽ cả Nhiễm gia sẽ rơi vào vực sâu không đáy mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro