Chương 2: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahaaa.." Dã Ái Ái cười lớn chạm vào khuôn mặt đẹp không tỳ vết. 

"Dã..à không..từ giờ tôi là Nhiễm Quân. Không biết mục đích cô chọn tôi là gì nhưng mà! Tôi sẽ sống nốt phần của cô! Cảm ơn!" Câu nói có mấy phần u ám.

(từ đoạn này sẽ xưng Nhiễm Quân đúng tên)

Nhiễm Quân không thấy hoảng loạn lắm, dù gì cũng chỉ là xuyên vào quyển sách, cũng không quá kì vọng nhiều vào nơi đây. Hiện tại Nhiễm Quân không muốn trở về lắm, nhưng thật sự cô cũng khá muốn trở về thế giới cũ. Ở đó sống một cuộc đời nghèo khổ, chạy deadline ngập mặt ngày nào cũng vùi đầu vào truyện tranh và hối thúc của cục xuất bản. Còn khi cô là Nhiễm Quân thì lại được sống cuộc sống khá "an nhàn", hưởng thụ cảm giác của tiểu thư lần nữa. Nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. 

"Nhiễm Quân cô sống có thật sự tốt không vậy?" Nhiễm Quân hỏi thầm trong đầu. Khi nhìn vẻ mặt thật sự của cô gái đó khi cầu cứu cô thì cô nhìn ra được gương mặt đó toàn sự thống khổ.

"A..a" Đột nhiên từ đầu truyền đến cơn đau khó tả. Nhiễm Quân ôm đầu ngồi phịch xuống giường, thân thể co cứng lại chảy đầy mồ hôi hột. Một hàng hình ảnh sống động chạy xoẹt qua đầu cô, hiện rõ mồn một. 

Một lúc sau cơn đau bắt đầu dịu đi cũng là lúc một người hầu chạy vào.

"Tiểu thư! chị làm sao vậy ạ?" Cô hầu đứng cạnh lo lắng cho Nhiễm Quân. Nhiễm Quân lúc này nén cơn đau lắc đầu tỏ vẻ không sao. 

"Thật không ạ? Em thấy chị đổ nhiều mồ hôi quá. Chị sốt ư?" Cô hầu vừa nói vừa lo lắng đặt tay lên trán cô xem nhiệt độ. Thái độ của cô hầu giống như quá lo lắng mà tay run bần bật...hay đúng hơn là thái độ sợ sệt.

Nhiễm Quân gạt tay cô hầu ra làm cô ta hơi giật mình.

"Tôi không sao, phòng hơi nóng thôi." Nhiễm Quân dãn chân mày rồi đi xuống giường.

Cô hầu nhìn Nhiễm Quân như vậy hơi giật mình, ánh mắt nhìn cô có chút bất ngờ.

"Tiểu thư! Đại thiếu vừa trở về"

"Lát ta sẽ xuống!" Nhiễm Quân thong thả đi đến ngồi xuống bàn trang điểm đầy những mĩ phẩm cao cấp. Gương mặt phản chiếu trên mặt gương khiến cô phải cảm thán.

"Vâng!" Cô hầu rất hiểu chuyện vâng một tiếng rồi lui ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại thì Nhiễm Quân thả lỏng cơ thể, tay cô dần cứng lại, đồng tử ở mắt co lại. Cô bắt đầu thở dốc. Nhớ lại hình ảnh vừa chạy qua tâm trí, trước giờ cô không biết là Nhiễm Quân từng trải qua quá khứ như vậy. Trong bộ tiểu thuyết chưa từng đề cập đến cuộc sống đằng sau của "Nhiễm Quân" như thế nào, mà chỉ phác họa cô ta là một kẻ cứng đầu ích kỉ và mưu mô - một dạng phổ biến của nữ phụ tiểu thuyết.

Bây giờ nhìn lại đoạn kí ức vừa xuất hiện cô mới hiểu tại sao Nhiễm Quân cô ta lại ích kỉ như vậy. Một đứa bé từ nhỏ trải qua cú sốc như vậy, lại sống trong môi trường giáo dục thiếu sự quan tâm như Nhiễm gia thì sao Nhiễm Quân cô ta lại ổn được chứ. Cô không chấp nhận tha thứ hoàn toàn việc cô ta ích kỉ mưu mô là do hoàn cảnh nhưng không thể nói lỗi hoàn toàn ở Nhiễm Quân bởi chính cô ta không được dạy dỗ một cách đúng đắn nhất. Lỗi ở cô ta nhưng còn do môi trường sống và cách cô ta được dạy nhìn nhận thế giới. 

Mặc dù Nhiễm Quân khá ghét "Nhiễm Quân" nhưng cô cũng khá thương xót cho con người thiếu sót dạy dỗ. Hiện tại "Nhiễm Quân" cũng đã trả cái giá thích hợp cho việc cô ta gây ra. Có lẽ việc cô nhập vào xác cô ta rồi sống lại cũng xem như "cứu vớt" cô ta một lần cuối cùng, để nhiều người có cái nhìn khác về cô ta.

"Tôi không biết cô sống như vậy. Tôi sẽ giúp cô, hy vọng tôi sẽ được chết đàng hoàng hơn một chút" 

Nhiễm Quân nhủ một câu rồi đứng dậy đi thay đồ. Cô nghĩ không cần trang điểm gì nhiều, chỉ cần dặm phấn rồi đánh tý son lên là được dù sao cô Nhiễm Quân này đẹp từ trong trứng không cần phải tô son trét phấn quá lên. 
Cô đứng dậy đi vào phòng thay đồ chọn một bộ đồ ưng ý nhất rồi mở cửa đi ra ngoài.

Phong thái và cách chọn đồ của Nhiễm Quân cũng rất giống với tiểu thư. Biết vì sao không? Dã Ái Ái là tiểu thư đích thực đấy...chỉ là hiện tại đã không còn như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro