Chương 6: Bốn năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên xe, Nhiễm Quân ngồi cạnh Nhiễm Tu Mạc, hắn dùng một cái ipad để lướt đọc báo, cô có hơi buồn ngủ nên mắt khá đờ đẫn hai mí như muốn sụp xuống nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.

- Buồn ngủ thật, sao tự dưng đêm qua lại nổi hứng đọc truyện chứ! biết vậy nốt chương đó là đi ngủ rồi.

Nhiễm Quân mắng thầm trong đầu. Cô dựa đầu ra phía sau nhắm mắt để đỡ mỏi mắt một lát, đường đến sân bay cũng không xa lắm hiện tại cô nhắm mắt một lát rồi lên máy bay ngủ một lát cũng được.

(hiện tại là hơn năm giờ sáng) 

Nhiễm Tu Mạc liếc qua thì khẽ mỉm cười nhìn cô mắt nhắm nghiền ngồi cạnh. Nhiễm Quân mặc một cái váy đen ôm sát người xõa tóc dài. 
Nhiễm Tu Mạc thấy mí mắt cô khẽ động thì liền hiểu cô chưa ngủ say, chắc do mệt mỏi nên chợp mắt một lát.

Đi một đoạn nữa là đã đến sân bay. Hai người họ được sắp xếp lên thẳng khoang hạng nhất. Vốn dĩ là hạng thương gia nhưng Nhiễm Phong lo cho Nhiễm Quân nên ông đã đổi từ thương gia thành hạng nhất để cô thoải mái hơn.

Nhiễm Quân vẫn còn rất buồn ngủ nên khi vừa ổn định chỗ ngồi liền ngả ra ngủ, không gian khoang đặc biệt an tĩnh lại rất thoải mái nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhiễm Tu Mạc vẫn như cũ chỗ ngồi ngay bên cạnh cô. 

Cả chuyến bay Nhiễm Tu Mạc là người luôn hướng ánh mắt về phía cô để xem xét tình hình.

.........

Sau hơn bốn giờ bay thì hai người họ cũng đến được nước F. 

.......

Bốn năm sau.

Tại sân bay nước C.

(nước C là Trung á trung trong tiếng anh bắt đầu bằng chữ C)

"Thoải mái a!" Nhiễm Quân hít một hơi thật sâu sau đó thở ra một cách dễ chịu nhất.

"Đến giờ rồi về Nhiễm Uyển thôi" Một người đàn ông đi đến choàng tay qua eo cô nhìn đồng hồ Versace đen trên tay.

"Vâng" Nhiễm Quân cười vui vẻ gật đầu. 

"Tu Mạc! Em muốn ăn kem ở kia được không?" Nhiễm Quân quay ra cười cười nói nói rồi chỉ tay đến một cậu bé trông khoảng 15,16 tuổi đeo trước ngực một thùng kem đứng trước lối ra vào lớn của sân bay. 

"Được" Nhiễm Tu Mạc nhìn cô rồi nhìn qua thằng bé rồi đồng ý. Nhận được câu trả lời mong muốn Nhiễm Quân liền đi đến chỗ thằng bé.

"Cậu bé cho chị một que socola nhé!" Cô mỉm cười nhìn thằng bé.

"Vâng" Cậu bé nhìn cô chăm chú một vài giây rồi mở thùng kem lấy một que kem màu nâu đen đưa đến tay cô.

"Tiền đây, cảm ơn nhóc!" Nhiễm Quân nhận lấy que kem sau đó đưa đồng 100NDT cho thằng bé rồi quay đầu.

"Chị!" Nhìn đồng tiền trong tay cậu bé nắm chặt rồi gọi cô. Nhìn sắc mặt của cậu bé Nhiễm Quân khẽ mỉm cười thoải mái cắn một miếng kem rồi đi thẳng đến chỗ Nhiễm Tu Mạc đang chờ cô. Anh nhìn cô vui vẻ ăn cây kem có hơi nhăn mặt.

"Tùy tiện ăn vậy sao?"

"Ngon mà...sợ gì chứ!" Sợ gì chứ, cô bây giờ không sợ điều gì, cô chỉ sợ duy nhất một điều mà thôi. 

Nhiễm Tu Mạc nhìn bộ dáng của cô khẽ cười sau đó khoác eo cô đi lên xe đã đợi sẵn. Ở trong xe Nhiễm Quân cảm thấy bụng hơi lạnh, có lẽ ban nãy buổi sáng mà lại ăn kem nên chắc bụng hơi khó chịu. 

"Cậu bé ban nãy anh cho người để ý nó một chút"

"Ừm, lần sau đừng có ăn uống bừa bãi" Nhiễm Tu Mạc lên giọng nhắc nhở cô. 

"Không còn độc nào có thể hại chết em đâu, anh lo gì" Cô nói một cách thản thiên, điệu nói cợt nhã che đi buồn bã ở trong giọng.
Nghe xong câu nói ngay lặp tức Nhiễm Tu Mạc chau mày, tâm trạng của anh đột nhiên trùng xuống gương mặt gần như đen lại.

"Thôi..thôi em lỡ lời" Nhiễm Quân cảm thấy tâm trạng anh thay đổi thì ngay lặp tức nhào qua ôm Nhiễm Tu Mạc sau đó cười lớn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro