Chương 7: Quá trình bốn năm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiễm Quân nhìn ra cửa kính xe, mắt cô lướt qua thật nhiều tòa nhà cao tầng cùng những khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Bốn năm nay thật sự thay đổi rất nhiều, trong đó phải kể đến mối quan hệ giữa cô và Nhiễm Tu Mạc. Không nghĩ có một ngày cô và anh lại trở nên như thế này

Bốn năm qua tình cảm giữa cô và hắn cải thiện lên rất nhiều thậm chí phát sinh ra một loại tình cảm nam nữ. Công việc của Nhiễm Quân nhận được ở công ty bắt đầu là một trợ lí khiêm thiết kế cho Nhiễm Tu Mạc. Nhiễm Quân từ nhỏ có sở thích với quần áo đặc biệt là thiết kế nên từ lúc học cấp ba Nhiễm Phong đã tạo điều kiện cho cô đi du học nghành này, cũng là khoảng thời gian du học ở nước F này "Nhiễm Quân" đã gặp được và phải lòng nam chính của tiểu thuyết và trong nguyên tác cũng chính là nước F là mồ chôn của "cô".

Quay lại thời điểm vào bốn năm trước, khi mới đặt chân đến nước F ngày đầu tiên cô suy nghĩ khá nhiều về việc tránh mặt nam chính tiểu thuyết, và phải mất đến một tháng sau cô mới phát hiện ra rằng bản thân không cần phải lo lắng nhiều như vậy, bởi vì hiện tại Nhiễm Quân đã thay đổi, cô cũng chẳng cần lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì việc vặt vãnh như vậy được.

Một năm với công việc trợ lí trải qua khá nhẹ nhàng. Nguyên một năm cô sống cùng Nhiễm Tu Mạc lại làm trợ lí cho anh ta nên giữa anh ta và cô dần phát sinh nhanh chóng một loại tình cảm thân thiết vô hình. 
Không thể không thừa nhận rằng suốt thời gian ở bên cạnh Nhiễm Tu Mạc đối với Nhiễm Quân xem như là quãng thời gian rất vui vẻ mặc dù cũng khá áp lực.

"Nhiễm Quân, pha cho tôi một tách cà phê" 

"Vâng" 

Hiện tại đang ở công ty nên cô và anh xưng hô theo đúng nghĩa cấp trên với cấp dưới, mặc dù hầu hết ai cũng đều biết hai người là anh em nhưng ở nơi làm việc thì phải có quy củ cấp trên cấp dưới đàng hoàng.

Nhiễm Quân đang ngồi xử lí tài liệu cùng lên kế hoạch cho tuần tới thì nghe anh ta nói liền đứng dậy.

Cô đến phòng để pha cà phê như bình thường.

"A..chết" Đột nhiên vô tình bị đổ cà phê vào người nên áo vest trắng của cô bị một vệt đen rõ. Nhiễm Quân bèn với lấy khăn giấy bên cạnh để thấm hết cà phê nhưng điều không thể tránh là bị bám màu.

- Có nên nhắn lại với anh cả không nhỉ? 

Đầu suy nghĩ xem có nên nhắn không nhưng tay cô đã tự động lấy điện thoại nhập tin nhắn gửi cho Nhiễm Tu Mạc. 

Quân Quân: Ban nãy áo của em bị dính chút bẩn, cà phê của anh em sẽ nhờ Trạch Chiến đem đến.

Dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại "Quân Quân" Nhiễm Tu Mạc liền bấm xem, nhận được nội dung thì cũng là lúc cửa mở, Trạch Chiến bưng theo một ly cà phê đi vào.

"Cậu chuẩn bị một bộ đồ nữ rồi đưa cho Nhiễm Quân, lấy số đo của em ấy"

Nhiễm Tu Mạc nhìn thấy ly cà phê thì bỏ qua một bên.

"Vâng" Trạch Chiến không thắc mắc nhiều liền làm theo lời của anh.

Bên Nhiễm Quân sau khi nhận được bộ đồ thì cô mừng ở trong lòng, mặc dù không biết loại cảm giác sung sướng này là gì nhưng cô cảm thấy có nó khá thoải mái.
Bộ đồ thực sự rất vừa vặn và hợp với cô. Bộ đồ không phải dạng váy vest cứng nhắc mà là loại cách tân màu đen rất thoải mái và hợp "miệng" cô. Không biết ai chọn nhưng người đấy thật sự có mắt nhìn rất ổn.

"Qu'est-ce que tu sais? Je trouve l'assistante du réalisateur très odieuse"(Cô biết gì không? Tôi cảm thấy vị trợ lí của giám đốc rất đáng ghét ấy)

Toi aussi, oh mon dieu elle ressemble à une réalisatrice(Cô cũng vậy à, trời ơi tôi thấy cô ta rất giống dựa hơi giám đốc ấy)

"....." Tiếng xì xào ở ngoài đều lọt vào tai Nhiễm Quân, cô đứng trong phòng vệ sinh ngay đấy nghe thấy không sót chữ nào. Nhiễm Quân hơi buồn cười, cô đứng trong buồng đang nén cười vì mấy câu "tâng bốc" thái quá của ba cô nhân viên ở bên ngoài.

"Elle est vraiment jolie mais à quoi sert sa beauté"(Cô ấy đẹp thật nhưng mà sắc đẹp của cô ta dùng để làm gì chứ?)

"Ressemble à un vase portable"(Trông giống bình hoa di động thật đấy)

(họ đang ở nước F nên đoạn hội thoại hoàn toàn bằng tiếng nước F)

Ba nhân viên xì xào một cách thoải mái mà không biết sự hiện diện của Nhiễm Quân. Còn Nhiễm Quân ở trong buồng vệ sinh đang nhịn cười, cô không biết là bản thân xinh đẹp đến mức bị gọi là bình hoa di động đấy, lại còn bám váy giám đốc, đều là những câu nói hề hước nhất cô từng nghe.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro