Chương 8: Quá trình bốn năm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Nhiễm Quân ở bên trong nhìn đồng hồ cũng quá giờ cô được giải lao nên mở cửa đi ra ngoài. Ba nhân viên nhìn thấy cô đi ra từ một phòng qua gương thì hơi ngượng mặt, bọn họ nãy giờ không nể ai mà nói xấu cô nên biết cô đều nghe thấy hết thì có hơi chột dạ.

"Pourquoi est-elle ici ?" (Sao lại ở đây chứ?)

"C'est pas de chance" (Thật đen đủi)

"Allons-y" (Mau đi thôi)

Ba nhân viên thấy sắc mặt Nhiêm Quân lạnh băng thì thì thầm kêu nhau rời đi. 

.........

Buổi tối tan ca.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn" Nhiễm Tu Mạc với lấy áo vest bên cạnh vắt vào tay gọi Nhiễm Quân.

"Hôm nay ăn ngoài sao?" Nhiễm Quân dụi dụi mắt hỏi.

"Ừm!" Anh nhẹ nhàng trả lời.

Hai người cùng lên xe, Nhiễm Tu Mạc là người lái. Đến một quán ăn ven biển. 

"Ở đây sao?" Nhiễm Quân nhìn quán ăn có vẻ hơi lụp xụp ở trước mặt.

"Đúng vậy, đồ ăn ở đây rất ngon" Anh trả lời cô sau đó dắt cô vào chỗ ngồi đẹp nhất mà từ đây có thể nhìn ra biển. Quán vắng không một bóng người.

Nhiễm Quân mắt trợn tròn nhìn mặt biển sóng đánh nhẹ nhàng từ trên cao. Đây là lần đầu tiên cô đi ăn ở một nơi như thế này nên cô rất tò mò, đặc biệt là đồ ăn ở đây Nhiễm Tu Mạc còn khen có lẽ sẽ rất đặc biệt đây.

"Bonsoir, c'est vous ?" Chủ quán là một người phụ nữ có vẻ đã hơn tứ tuần.

"Bongsoir"

"Donnez-moi de la nourriture comme d'habitude" (cho cháu thức ăn như mọi khi) 

Nhiễm Tu Mạc gọi đồ ăn sau đó nhìn qua Nhiễm Quân.

"Anh rất thường ăn ở đây sao?" Cô thắc mắc hỏi.

"Ừm"

"Est-ce que ta copine a raison ?(Đây là bạn gái cháu sao?)" Chủ quán nhìn cô sau đó mỉm cười nhìn anh hỏi.

Nhận được câu hỏi khiến cả hai có chút lúng túng. 

"Pa.."

"Oui!" (Vâng) Nhiễm Tu Mạc nhìn sắc mặt cô sau đó tính trả lời là không nhưng nói chưa hết thì Nhiễm Quân đã gật đồng tỏ ý đúng vậy.

"Ohlala Ta copine est si belle" (Bạn gái của cháu đẹp lắm đấy)

"Est-elle une étrangère ?Vous vous entendez si bien tous les deux" (Con bé chắc hẳn là người nước ngoài nhỉ? Hai cháu đẹp đôi lắm đấy)

Chủ quán cười nói rồi quay đầu đi vào.

Nhiễm Tu Mạc chưa rời mắt của Nhiễm Quân, anh vẫn đang thắc mắc về câu trả lời của cô.

"Sao em lại nói phải?"

"..." Câu hỏi làm cô hơi sựng lại, Nhiễm Quân cũng không hiểu tại sao chỉ là miệng cô lúc đó tự nhiên trả lời.

Mặt của Nhiễm Quân hơi hồng nhìn rất đáng yêu, nhìn như vậy Nhiễm Tu Mạc cũng không cần lý do tại sao nữa, chỉ là nghe thấy cô nói như vậy thì tim liền đập loạn xạ, trong lòng đột nhiên có một đóa hoa nở rộ.

Quán không đông khách nên rất nhanh thức ăn đã được bưng ra nhanh chóng. 

"Quả thật rất ngon a!" Nhiễm Quân gắp một miếng sủi cảo đưa vào miệng rồi cảm thán, đúng thật đồ ăn ở đây rất tuyệt vời nếu không Nhiễm Tu Mạc đã không dắt cô đến đây.

"Rất ngon phải không? Ăn nhiều vào" Nhiễm Tu Mạc nhìn cô ánh mắt tràn ngập ý cười, anh cũng gắp miếng màn thầu bỏ vào miệng.

Rào...rào

Tiếng sóng vỗ dồn dập đập vào bờ cát. Nhiễm Quân cùng Nhiễm Tu Mạc đi dạo trên bờ biển. Biển vắng không một bóng người, chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều. Bước chân dẫm lên bờ cát mịn, gió lùa qua nhưng cảm giác khoan khoái chứ không lạnh buốt.

Nhiễm Tu Mạc vừa đi vừa nhìn gương mặt thỏa mãn của Nhiễm Quân. Nhiễm Quân không biết vì sao rất muốn nhìn ngắm gương mặt của Nhiễm Tu Mạc thật lâu, hiện tại biểu cảm của anh không cứng nhắc cứng rắn như lúc làm việc mà anh lại thoải mái thả lỏng từng đường cơ mặt.
Nhiễm Quân biết thường anh chỉ có biểu cảm như này khi ở cạnh những người anh thực sự tin tưởng tuyệt đối, và...trong đó có cô.

"Tu Mạc..." Cô thì thầm tên anh, tiếng kêu hòa vào tiếng sóng có chút không rõ nhưng....

"Sao vậy?" Nhiễm Tu Mạc nghe được cô đang gọi tên mình thì lặp tức đáp lại.

Nhiễm Quân không trả lời hắn, cô chỉ ngước mắt lên nhìn vào mắt hắn đáp lại bằng nụ cười thật tươi.
Cô bắt đầu suy nghĩ, không biết từ lúc nào bản thân lại muốn ở cạnh anh nhiều đến thế, do cảm xúc cũ của nguyên tác sao? Hay do chính bản thân cô ngay hiện tại? Cô cũng không chắc chắn hoàn toàn cảm giác bắt nguồn từ đâu, nhưng chính cô phải khẳng định một điều có lẽ bản thân cô đã có tình cảm với Nhiễm Tu Mạc rồi. Mạch tình cảm này cô có thể chắc chắn rằng không bắt nguồn từ trước mà là mới chớm nở.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro