Chương 9: Quá trình bốn năm-thừa nhận (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiễm Quân khẽ nhếch môi thỏa mãn, cô ngước lên nhìn người đàn ông đứng cạnh mình.

"Ánh trăng đêm nay đẹp nhỉ?" Cô nở nụ cười thật tươi quay đầu về hướng đông ngước mắt nhìn mặt trăng tròn xoe giữa màn trời đêm đầy mây đen kịt.

(tsuki ga kirei desu ne)

Nhiễm Tu Mạc nhìn theo hướng của cô, đột nhiên thân thể anh cứng đờ, Nhiễm Tu Mạc nhìn xuống thấy tay của Nhiễm Quân đã nắm lấy tay anh từ lúc nào. Cô vẫn nhìn về phía ánh trăng, Nhiễm Tu Mạc dùng tay còn lại vắt qua eo cô kéo cô quay về phía mình. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, anh cúi đầu đem môi mình áp sát môi cô.

"Ư?" Nhiễm Quân không ngờ anh sẽ làm vậy, cô biết anh là người thông minh chắc chắn sẽ hiểu ra ý tứ mà cô muốn gửi đến anh. Chỉ là rất ngạc nhiên trước hành động của anh.

Nhiễm Tu Mạc không có ý sẽ buông cô ra, anh biết ý của cô là gì anh không ngại để cô biết ý tứ của mình đâu.

Hai người không ai chịu buông ai, cho đến khi Nhiễm Quân gần như muốn tắc thở thì Nhiễm Tu Mạc mới quyến luyến rời khỏi đôi môi hồng mịn của cô. Hai người thở nhanh hơn, gương mặt của Nhiễm Quân phấn hồng càng ngày càng đỏ lựng như hai trái dâu. Nhiễm Tu Mạc nhìn cô mà phì cười.

"Lạnh rồi, ta về nhé!" Anh khoác áo vest ngoài của mình cho cô, Nhiễm Quân nhẹ cười sau đó kéo áo sát vào người. Sau đó anh nắm tay cô đi, Nhiễm Quân cảm thấy trong lòng chợt ấm áp hẳn lên, cảm giác đột nhiên trái tim được sưởi ấm giữa nơi giá lạnh.

Cô đi vọt lên phía trước mặt Nhiễm Tu Mạc cười thật tươi, đây là nụ cười mà từ lâu cô đã luôn giấu diếm không muốn thể hiện. 

Trong khoảng khắc cô hé miệng cười toe toét ấy, Nhiễm Tu Mạc dường như rơi vào trạng thái mơ hồ trước người con gái đứng trước mặt này. 
Nhiễm Quân kéo tay đang cứng đờ của anh, kéo anh lên đi cùng mình, hai người đi dạo một lúc, trời bắt đầu se lạnh thì liền rời biển.

Đó chính là nơi tình yêu của anh và cô chớm nở. Là khoảnh khắc cô nhận ra bản thân đã phải lòng với Nhiễm Tu Mạc. Là thời điểm mà Nhiễm Tu Mạc nhận ra tình yêu mà anh dành cho cô rốt cuộc là như thế nào.

..........

Quay lại hiện tại.

Anh và cô đã đến Nhiễm Uyển, nơi mà Nhiễm Phong đang sống.

Bước xuống xe là hai hàng người hầu đã đứng chờ từ trước, quản gia là người đứng ở đầu để đón hai người. Trạch Chiến mở cửa xe cho Nhiễm Tu Mạc sau đó đi qua mở cho Nhiễm Quân, nhưng trước khi cô bước xuống thì Nhiễm Tu Mạc đã đứng trước mặt đưa tay đến ra hiệu cho cô.
Nhiễm Quân dù đã quen với việc yêu đương cùng Nhiễm Tu Mạc nhưng việc này vẫn khá ngại, dù sao anh cũng là Đại thiếu họ Nhiễm, gương mặt vàng trong giới kinh doanh, bàn tay vàng của giới thiết kế, đột nhiên có hành động như này với cô thì ai mà chẳng kích động.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nhiễm Tu Mạc hiện tại vừa là bạn trai vừa là anh trai của cô, cô có gì mà phải ngại?

"Đi thôi" Cô đặt tay lên tay anh cùng bước xuống trước mặt hàng chục người. Hai người cùng nằm tay đi vào. 

Biệt thự vẫn như cũ, chỉ là lần này quay về chắc chắn lại có thêm nhiều phiền phức. 

"Thưa thiếu gia tiểu thư, ông chủ và mọi người đang ở bên trong, xin mời" Quản gia cúi đầu trước Nhiễm Tu Mạc và Nhiễm Quân sau đó làm động tác để người hầu hai bên đẩy cửa. 

- Cốt truyện thay đổi quá nhiều.

Nhiễm Quân nghĩ thầm trong đầu.

"Vào thôi" Nhiễm Tu Mạc khẽ xoa đầu cô sau đó nhẹ nhàng nói. Cô gật đầu cùng anh bước vào.

Nhiễm Quân thừa biết sau khi đi vào cô sẽ nhìn thấy ai và chuyện tiếp theo đó. Nhưng biết làm sao bây giờ, do cô xuyên vào nên cốt truyện bị lệch và cô phải là người trực tiếp sửa đổi nó.

Hai người đi đến trước sofa. Nhiễm Phong ngồi ở vị trí đầu, tiếp theo bên trái là ba người khác trong đó có một cặp vợ chồng trung niên ngồi cùng một cô gái trông rất đoan trang xinh đẹp.

Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ thẳng dài, đôi mắt to tròn lấp lánh thân hình mảnh mai yêu kiều đặc biệt là cô ta có con ngươi màu xám đặc biệt. Không ai khác đó chính là nữ chính của bộ truyện này - Tô Giản Yên, và bên cạnh là cha mẹ của cô ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro