chap2:D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy sau giấc ngủ , anh đi xuống nhà tìm thứ gì đóbỏ bụng , thì thấy Jihoon đang còn ở nhà không lẽ hôm nay em ấy không đi làm , nhưng anh cũng mặc kệ mở tủ lạnh lấy mấy quả táo rồi lại đi lên phòng mà đâu biết mọi hành động của anh đều lọt vào mắt Enigma lạnh lùng kia 

Lấy cuốn sách yêu thích , chăm chú đọc ,anh rất thích sách cực kì thích sách nên trong phòng đâu đâu cũng là sách , bầu trời dần trở tối , anh mới bỏ cuốn sách trên tay , lục đục tìm quần áo đi tắm , tắm xong thì cũng đã là 7h tối rồi , anh mới đi xuống nhà , không thấy jihoon anh hỏi quản gia thì biết em ấy lên công ty có chút việc rồi 

như mọi khi anh lại vào bếp chuẩn bị bữa ăn , anh thường làm một phần cho jihoon , nhưng biết chắc cũng bị đổ nên anh chỉ nấu cho phần của anh mà thôi 

*ting ting* 

tiếng tin nhắn khiến anh tò mò không biết ai nhắn tin giờ này cho mình nữa , bỏ chén cơm trên tay cầm lấy điện thoại , anh khá bất ngờ khi người nhắn tin cho anh là jihoon , tưởng sẽ là  những đoạn tin nhắn ấm áp , nhưng không hắn chỉ nhắn tin nói với anh là hắn về muộn đừng đợi cửa hắn 

Anh hụt hẫng bỏ điện thoại xuống , chả buồn ăn nữa , anh khoác áo đi ra ngoài 

"cậu chủ đi đâu vậy ạ ?"

"à cháu đi dạo ấy mà bác ở nhà canh nhà dùm cháu nha"

"vâng"

ngoài trời đang có tuyết , từng bông tuyết buốt giá rơi  trên mái tóc đen của anh, anh đi ra cây cầu mà anh hay đi đến mỗi khi rãnh rỗi để có thể nhìn thật rõ thành phố Seoul về đêm , ngồi trên ghế đá lạnh lẽo anh lại nhớ về thời niên thiếu của bản thân , cái thời mà anh có thể tự do làm mọi việc , có thể phát triển với tài năng của mình , anh rất nhớ anh rất muốn quay lại khoảng thời gian tươi đẹp đấy . Trong lúc đang nhớ về quá khứ tươi đẹp của bản thân , thì anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc 

*đó không phải là jihoon sao?*

Jihoon không đi một mình bên cạnh em ấy là Jongseok một Omega có pheremone mùi sữa ngọt ngào cũng là người yêu cũ của jihoon, thì ra bận của jihoon là đi cùng người tình cũ sao?

Anh thấy jihoon cười rất vui bên jongseok, còn nắm tay nhau nữa , tim anh như ngừng đập khi thấy cảnh tượng này thì ra 3 năm qua , em ấy chưa từng yêu mình mà là yêu người khác , anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa anh chạy thật nhanh về nhà , đóng sầm cánh cửa anh tự nhốt mình trong phòng , nước mắt anh chảy lăn dài trên hai hàng má đang còn đỏ vì lanh , anh vừa tủi thân vừa thất vọng , tối đó anh khóc rất nhiều khóc đến mức mắt sưng híp cả lên , anh muốn gọi cho mấy đứa nhỏ nhưng sợ làm phiền tụi nhỏ đành thôi , anh nằm lên giường ngủ một mạch đến sáng 

Sáng đó bầu trời âm u anh nhìn ngoài cửa sổ không còn sức để dậy nữa , lết tấm thân mệt mỏi vệ sinh cá nhân , anh bước xuống nhà với tâm trạng không được tốt , người nọ đã đi làm từ sớm , bác quản gia thì về quê , chỉ còn lại mình anh 

* ting tong*

tiếng chuông cửa kêu lên phá tan bầu không khí yên tĩnh , anh bước từng bước đến trước cửa , nhìn qua mắt mèo thì ra là 4 đứa nhỏ , anh ổn định lại tâm trạng mở cửa 

"A Sanghyeok hyunggg "_Wooje

" chào mấy đứa ,sang đây có việc gì không?"

"Hyung đi mua sắm với tụi em không , em mới kiếm được khu mua sắm mới nèe"_Minseok

"được thôi đợi anh một chút nha" 

Anh chạy vào nhà thay đồ , còn 4 người ở ngoài đợi anh 

"Minhyung nè"

"sao vậy MInseokie?"

"hình như tớ thấy mắt Sanghyeok hyung hơi sưng thì phải , giống như khóc nhiều lắm  !"_Minseok

"Em cũng thấy vậy có khi hyung ấy gặp chuyện gì buồn mà không nói cho mình ?"_Wooje

"Tao đoán nếu Hyung ấy khóc nguyên nhân chỉ có thể là do tên kia thôi"_Hyeon Jun

"tao cũng nghĩ vậy "_ Minhyung

đang nói chuyện thì anh đi ra với nụ cười trên môi nhỏ , nên mấy đứa nhỏ không bàn nữa ,ngồi trên xe cả 5 người nói chuyện rất vui , rất nhiều , khiến anh cười mãi không thôi , đến nơi anh ,Wooje ,Minseok vào trước Minhyung với Hyeonjun thì kiếm bãi đậu xe, khu mua sắm này rất rộng , rất nhiều tầng anh cùng 2 đứa nhỏ chạy lên tầng trên để kiếm chỗ bán gấu bông , rồi lại chạy qua khu đọc sách , khu quần áo , trên tầng cao nhất có mở cả quán đồ ăn nên anh Minseok và Wooje rất thích , quán này được mở ngay trên sân thượng nên khá thoáng , anh Minseok , và Wooje gọi một đống đồ ăn báo hại Minhyung và Hyeonjun phải thay nhau trả tiền cho 3 người 

"hyung nè"_Minseok

"sao á?"

"anh khóc hả??'_Minseok

anh đang ăn cái bánh cũng mém bị mắc nghẹn tại câu hỏi bất chợt của Minseok 

"Đ-Đâu có"

"Hyung đừng nói dối "_Wooje 

"Sanghyeok hyung à có gì cứ nói với tụi em nè , nếu anh không nói em không chở hyung về đâu!"_hyeonjun

"thực sự không có mà , mấy đứa đừng lo cho anh quá.."

"vậy sao mắt hyung lại bị sưng?"_Minhyung

"à thì .. do đếm qua anh thức khuya quá á không có gì đâu mà "

"Hmm .. tin lần này thôi đó lần sau có gì cứ nói với tụi em , tụi em sẽ bảo vệ anh !!"_Minseok

"aaa anh biết rồi mấy đứa ăn tiếp đi"

trở về nhà sau cuộc đi chơi, chưa bao giờ anh vui như vậy , hí hửng nhảy chân sáo vào nhà , chưa gì anh đã đã ngửi thấy mùi pheramone sữa của Omega rồi , anh khó chịu che mũi lại , đi vào nhà thì thấy jihoon đang ôm ấp tên Omega kia !!

Hắn bây giờ còn dẫn tình cũ về nhà liệu có còn coi anh ra gì không ?


"anh đi đâu mới về ?"_jihoon

" Đi đâu là quyền của tôi không cần quản ?"

Đi thẳng vào phòng anh không tin vào mắt mình được nữa , hắn đã ngoại tình còn công khai trước mặt anh , hắn có còn coi anh là vợ hắn không vậy , anh ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo , cánh tay không ngừng run rẩy , anh tháo chiếc nhẫn trên tay ném nó qua một góc , anh gục mặt xuống khóc nấc lên 

*liệu mình có phải thứ dư thừa trong căn nhà này ko?*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro