Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu hè của những năm trước, cô vẫn chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Cô đã phải lòng anh, anh là một người tuyệt vời với những tính cách đến mức hoàn hảo. Trong suốt những năm tháng cấp 2, cô đứng đằng sau anh theo dõi anh luôn luôn tỏ ra vô tâm trước mặt anh nhưng cô muốn tốt cho anh lên mới làm như vậy. Cô biết rằng bản thân cô không như những người khác, cô không học giỏi không xinh đẹp không giỏi giang cô cảm thấy mình vô dụng khi đứng cùng với anh. Haizz tình duyên trắc trở con đường toàn là sỏi đá, cô muốn thay đổi bản thân của mình, cô đã rất cố gắng khiến mình hợp với anh hơn. Đôi lúc cô ghen tị với những người khác khi có thể nói chuyện vui đùa với anh còn cô thì không thể cô sợ đến gần anh sợ anh phát hiện ra tình cảm của mình với anh. Thi thoảng ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt sáng trong veo của anh, cô đỏ mặt quay mặt đi, trái tim của cô đập rộn ràng như bản tình ca mùa đông. Tuy lạnh lẽo nhưng bù lại nó thật dịu dàng, thời gian dần qua đi cô và anh cũng trưởng thành hơn, anh tựu như thiên thần giáng xuống trần gian cướp đi trái tim bé nhỏ yếu ớt của cô. Vào một hôm, có một người con gái khá là dễ thương với nụ cười kẹo ngọt làm người đối diện có thể tan chảy lúc nào không hay, người con ấy đến tìm anh và tặng anh một món quà, anh mở ra thấy một hộp socola cùng với 1 tấm thiệp, anh đang định mở ra thì người con gái ấy chạy đi mặt cổ đỏ ửng lên. Anh bất ngờ nhìn 1 lúc rồi lấy tấm thiệp ra đọc, anh giật mình rơi tấm thiệp xuống. Tôi thấy tò mò ra xem có việc gì, cô cầm tấm thiệp lên và đọc nó, cô sốc nặng trái tim như có người đâm con dao sắc bén vào lòng ngực cô, cô nghẹn ngào, cô không thể thở trong một hồi lâu rồi cô chạy ra ban công trên trường trên tay vẫn cầm tấm thiệp. Trên ban công lúc ấy, hai mắt cô ướt đẫm những giọt lệ đang lăn hai bên má, cô hét to trong đau khổ và tuyệt vọng, cô ngục xuống trên tay nắm chặt bức của người con gái đó, cô đứng lên xé tan bức thơ đó và ném nó vào gió trời, gió cuốn những mảnh giấy đi. Nhìn vào những mảnh giấy vụn, cô cười và nói " cũng phải thôi mình quá hèn nhát mà ". Một lúc lâu ở trên ban công cô như người vô hình chỉ khi tiếng trống trường cất lên, cả trường ra về cô thơ thẩn xuống lớp lấy cặp sách đi về, cô giật mình cô thấy anh và một cô gái khác đang nói chuyện nhau, cô vội vàng lúp vào bên cửa lớp, cô không muốn nghe của họ đâu nhưng cô không thể nhìn mặt anh với hai mắt xưng phù lên vì khóc quá lâu, hình như cô gái kia đang tỏ tình với anh nhưng từ chối với vẻ mặt có chút ngại ngùng. Trong lòng cô bây giờ vừa vui lại vừa buồn, 1 phần là anh đã từ chối cô gái ấy 1 phần còn lại là trong 1 ngày có những 2 cô gái đến tỏ tình với anh. Cô biết anh rất tuyệt được những cô gái khác thích là đương nhiên nhưng cô ích kỷ lắm cô chỉ anh là một mình của riêng cô mà thôi. Rồi anh quay ra và nhìn thấy cô.....còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm