chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy năm sau.

Sau mấy năm vất vả ngược xuôi chăm chỉ làm việc, tôi cũng tìm cho mình được một vị trí tương đối ổn trong một công ty truyền thông có tiếng ở Việt Nam. Đợt này công ty tôi được mời đến tổ chức sự kiện cho một tập đoàn ở Hàn Quốc, bởi vì tôi được lòng các sếp lớn nên đương nhiên cơ hội lần này tôi cũng được ưu ái nhiều hơn.

"... Anh nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để em chứng tỏ bản thân."

"Dạ em cảm ơn sếp đã cho em cơ hội, nhưng em..."

"Em đừng trả lời vội, cứ về nhà suy nghĩ và cho anh câu trả lời sau."

Mỗi khi nghĩ về Hàn Quốc, trong lòng tôi lại có một chút do dự. Mặc dù đã cố gắng quên đi, nhưng chuyện năm đó vẫn là cái bóng quá lớn mà tôi không thể buông bỏ.

Tôi mệt mỏi lê cả thân mình về nhà sau một ngày dài làm việc quên giờ giấc ở công ty. Tôi trèo lên giường ngủ mặc kệ bộ quần áo công sở vẫn y nguyên trên cơ thể, tôi thật lòng chỉ muốn chợp mắt một chút.

Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy mình xuất hiện ở lễ cưới của Taehyung. Tôi mặc chiếc váy dạ hội trắng lộng lẫy. Taehyung diện bộ âu phục lịch lãm và thật bảnh trai. Chúng tôi đều tươi cười hạnh phúc trong lễ cưới, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau.

Bởi vì vị trí khác xa nhau quá, tôi ở dưới này mỉm cười âm thầm chúc phúc cho anh, anh ở trên bục tay trong tay với cô gái mà anh chọn.

Bởi vì tôi chỉ là khách mời trong lễ cưới, tôi vĩnh viễn không phải cô dâu của anh.

"Sau này, chúng ta sẽ khoác lên người bộ lễ phục cưới đẹp đẽ nhất. Em sẽ mặc chiếc váy cô dâu lộng lẫy nhất. Anh sẽ diện bộ âu phục lịch lãm và thật bảnh trai. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc trong lễ cưới, chỉ là không cùng nhau sánh bước trong một lễ đường.

Em sẽ đi bên cạnh người đàn ông của em. Anh sẽ sóng đôi với cô gái mà anh chọn. Tin em đi, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!

Chúng ta sẽ hạnh phúc, chỉ là...

...Hạnh phúc mà không hề có nhau."

.

.

Tôi giật mình tỉnh giấc, đã nửa đêm, tôi đã ngủ suốt gần tám tiếng. Đầu tôi đau như búa bổ, hai hốc mắt khô rát, một bên gối tôi ướt đẫm. Tôi mệt mỏi đi ra phòng khách rót một cốc nước để xoa dịu cổ họng khô khốc. Đột nhiên tôi lại nằm mơ thấy Taehyung, chắc là vì chuyện lúc sáng...

Nhưng những cảnh tượng ở trong giấc mơ vừa rồi cũng không phải tôi chưa từng gặp qua. Tôi đã từng nhìn thấy một lần...

Bốn năm trước, Taehyung đã thật sự kết hôn.

Hôm đó cũng là một buổi chiều xuân mát mẻ ở thành phố, tôi đang ghé siêu thị mua ít đồ về nấu cơm tối đột nhiên nghe thấy bản tin phát ở tivi treo gần quầy thu ngân:

"Thành viên V của nhóm nhạc BTS đã tuyên bố kết hôn..."

Lúc đó siêu thị đông đúc, tôi lạc lõng giữa dòng người ngược xuôi. Chẳng biết tôi đã về nhà như thế nào, bây giờ nhớ lại chỉ thấy khoảnh khắc đó nhịp tim tôi chậm lại hẳn, hai tai ù đi xung quanh chỉ còn là những tạp âm nhiễu loạn, từng mạch máu trong người đều muốn đông cứng. Trên tivi phát cảnh lễ đường hoành tránh bậc nhất Seoul nhưng tôi cũng không còn tâm trí nữa, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát khó tả, hệt như ngày tôi nói câu chấm dứt với Taehyung.

Tôi chợt cười bản thân quá để tâm chuyện cũ, người ta cũng đã có hạnh phúc riêng, đáng lẽ bản thân tôi nên thành tâm chúc phúc mới phải. Tôi ngửa cổ một hơi uống cạn cốc nước, sau đó ngồi vào bàn soạn liền một email gửi cho ban giám đốc nói là tôi đồng ý đảm nhiệm chuyến công tác kia. Thầm nghĩ Hàn Quốc rộng lớn như thế, chỉ riêng mỗi Seoul đã thấy chỉ có một phần một trăm nghìn cơ hội chạm mặt nhau, tôi càng chắc chắn hơn với quyết định của mình.

Nào có ngờ đâu tôi đã lầm, tập đoàn mời công ty chúng tôi hợp tác lại chính là Hybe - công ty chủ quản của Taehyung. Bất ngờ hơn nữa, sự kiện mà tôi sẽ đảm nhiệm chính là sự kiện mừng BTS debut 14 năm. Đối tác lần này hoàn toàn được giữ bí mật nên tôi không hề biết, chỉ nghe đâu danh tiếng cũng rất lẫy lừng. Thảo nào trước khi tôi đi giám đốc cứ bảo phải giữ bí mật để xem nhân viên ai thật lòng muốn thử sức, bây giờ tôi mới chân thành nghiệm ra, nào có phải thử sức gì đâu, chẳng qua là sợ đám nhân viên nữ chúng tôi nghe tin được hợp tác với BTS thì có mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán để nộp đơn tranh giành vị trí làm việc kia!

Buổi tối hôm soạn đồ, tôi đau khổ ôm điện thoại, thầm nghĩ không biết bây giờ tôi gọi đến xin phép không tham gia nữa thì có bị đuổi việc luôn hay không. Chính tôi mấy hôm trước còn can đảm gửi email chấp nhận lời đề xuất, hôm nay đột nhiên rút ngang thì còn ra thể thống gì nữa. Trong lòng rơi lệ, tôi thật lòng thương xót cho bản thân rơi vào hoàn cảnh quá mức bi thảm.

Công việc vẫn là công việc, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, phận là nhân viên thì chỉ có nước tuân thủ chấp hành cho tốt. Tôi đáp chuyến bay sớm nhất đến Seoul vào buổi sáng hôm sau để kịp cho cuộc gặp mặt đầu tiên với nhân viên Hybe vào đầu giờ chiều.

Vừa đến nơi sắp xếp hành lý xong xuôi, tôi bắt xe sang nhà Hana. Chúng tôi dắt nhau ra quán cà phê gần đó ngồi tỉ tê.

"Mày vừa sang đây hồi hè mà. Mọi năm sang đúng một lần không hơn không kém, năm nay có động đất hay sao mà mày sang thăm tao thêm một lần nữa vậy?" Hana cười cười, đưa tay giả vờ bấm đốt tính nhẩm số lần tôi đến Hàn.

Trái ngược với nhỏ bạn, tôi vui không nổi. Tôi ủ dột kể lại toàn bộ câu chuyện của tôi, sau đó nhờ Hana tìm cách giải quyết.

Nhỏ bạn tôi nghe xong mặt mày cũng nghiêm trọng không kém: "Chà... Ca này khó... Đúng là tình cũ không rủ cũng tới."

...

Chúng tôi ăn trưa xong thì tôi đi ngay cho kịp giờ hẹn. Vừa bước vào cao ốc Hybe tôi đã đối diện với không ít ánh nhìn dò xét của mọi người, tôi có nghe nói người đi vào trong toà nhà buộc phải cởi bỏ khẩu trang để nhận diện danh tính, mà tôi chẳng những phá lệ đeo khẩu trang lại còn gắn thêm cặp kính mát trên mặt. Biết sao được, đây là kế sách của nhỏ bạn tôi, mà thật ra ngoài cách này thì tôi cũng không còn phương án khác, thế là tôi đành đánh liều một phen.

Hi vọng Taehyung không nhận ra...

Vừa ổn định vị trí, tôi nhanh chóng mở lời với chị nhân viên làm việc trực tiếp với tôi:

"Chị ơi, em xin lỗi nhưng mà do... do da mặt em đang bị dị ứng với ánh nắng mặt trời, em có thể giữ nguyên như thế này trong khi làm việc được không ạ?" Tôi khó khăn tìm đại một lý do, có điều nói xong mới thấy mình ngu, ngồi trong phòng thì làm gì có ánh nắng chiếu vào, tôi hận lúc đó không tìm được cái hố chui xuống luôn cho xong.

Kì kèo mãi cuối cùng chị ấy cũng đồng ý cho tôi giữ khẩu trang nhưng vẫn phải tháo bớt mắt kính. Nhưng thôi không sao, chỉ cần như vậy tôi cũng đã mừng rơi nước mắt rồi. Được cái nào hay cái đó!

Cuộc gặp mặt đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, chúng tôi cũng đã bàn gần xong kế hoạch cho ngày tổ chức kỷ niệm. Trước khi ra về, tôi có lấy hết dũng khí để hỏi chị nhân viên một câu:

"Chị ơi, vậy hôm đó... em... có cần phải làm việc trực tiếp với BTS không ạ? À... ý em là... em có thể chỉ trao đổi với chị rồi sau đó lui về hậu cần... chạy việc vặt cũng được ạ... có được không chị?"

Chị nhân viên tròn mắt nhìn tôi, chắc chị đang thắc mắc vì sao lại có người chê ỏng chê eo cơ hội được làm việc trực tiếp với BTS đây mà. Chị cười cười bắt tay tôi: "Chị nghĩ làm việc trực tiếp sẽ dễ chạy chương trình hơn, nhưng nếu em đã nói vậy thì để chị giúp..."

Nghe đến đấy tôi gập đầu cảm ơn rối rít, thiếu chút nữa là quỳ xuống để bày tỏ tấm lòng của mình.

"Ơ con bé này... Làm gì vậy chứ..." Chị nhân viên vội vã cúi xuống chặn tôi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro