chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Tôi ra ngoài ăn sáng rồi đến điểm hẹn. Đứng trước cửa tiệm cà phê, tôi mới hốt hoảng nhận ra đây là quán cà phê mà bảy năm trước quản lý của anh hẹn tôi - nơi mà cuộc tình của chúng tôi bị đặt cho một dấu chấm hết. Taehyung đang ngồi bên trong nhanh chóng đứng dậy đi lại phía tôi.

Tôi khẽ siết bó hoa trên tay. Khi nãy trên đường đến đây tôi có ghé mua một bó hoa y hệt bó hoa của bảy năm trước. Tôi của năm đó không có cơ hội để tặng anh, vậy thì tôi của sau này sẽ thay tôi của lúc đó thực hiện nguyện vọng cuối cùng kia.

Đoá hoa trà trắng tinh khôi trong lòng tôi.

Taehyung lịch thiệp kéo ghế mời tôi ngồi. Tôi nhìn ly cà phê đen của anh, trong lòng không khỏi tò mò: Taehyung đổi khẩu vị sao?

Ý nghĩ trong đầu bật thành lời mà đến tôi còn chẳng kịp ngăn cản: "Anh không sợ vị đắng nữa sao?"

Taehyung cười cười: "Ừ, bây giờ anh trưởng thành rồi mà haha. Sắp thành ông chú rồi."

Tôi gật đầu tỏ ý biết rồi. Chợt nhận ra khoảng cách giữa hai chúng tôi đúng là ngày càng không thể cứu vãn. Tôi của năm đó biết rõ Taehyung thích ăn gì, ghét vị đồ uống như thế nào, anh thích làm gì, xem phim gì, nghe nhạc gì, tất thảy tôi đều biết. Vậy mà bây giờ Taehyung thay đổi khẩu vị lúc nào tôi còn chẳng hay. Đúng là thời gian sẽ thay đổi tất cả.

Taehyung đẩy ly sinh tố dâu về phía tôi: "Anh không ngờ em sẽ đến."

Anh mở lời: "Bây giờ em thế nào?"

"À... em đang làm cho một công ty ở Việt Nam, lần này là hợp tác với tập đoàn của anh nên em mới đến Hàn một chuyến."

"Không, ý anh là em đã kết hôn chưa?" Taehyung nhìn sâu vào mắt tôi.

Tôi bối rối, "Em... Em vẫn chưa..." Chẳng lẽ tôi lại nói thẳng cho anh biết, bao nhiêu năm qua tôi vẫn chưa thể quên anh. Cảm giác áy náy lúc đó vẫn còn đeo bám dai dẳng nên tôi chưa sẵn sàng cho một cuộc tình khác. Hơn nữa, chấp niệm của tôi đối với Taehyung là quá lớn, tôi lại chỉ là một đứa con gái bình thường muốn ôm khư khư những mảnh ký ức đã nhạt màu thời gian.

Chuyện hoàn toàn buông tay đối với tôi là một điều xa vời.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Taehyung. Nếu anh biết tôi vẫn chung tình sau bảy năm ròng rã không biết sẽ còn ngạc nhiên tới mức nào.

Cả hai trầm mặc một lúc, tôi mới lên tiếng: "Vậy còn anh, dạo này... anh thế nào?" Tất nhiên tôi biết anh đã kết hôn, cùng một câu hỏi, nhưng ý tôi chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khoẻ của anh.

"Anh vẫn vậy. Vẫn dùng tất cả đam mê và nhiệt huyết của mình để phục vụ người hâm mộ." Taehyung trầm ngâm, "...Anh dành cả tuổi trẻ mang đến hạnh phúc cho người hâm mộ của anh. Đến cuối cùng, anh lại khiến một trong số họ tan vỡ, anh thì đánh mất hạnh phúc của chính mình..."

Người tan vỡ đó chắc là tôi, còn anh, anh nói anh đánh mất hạnh phúc, có phải ý anh là đánh mất tôi?

Taehyung nhấp một ngụm cà phê. Tôi có thể cảm nhận vị đắng đang lan toả nơi yết hầu của anh.

"Tại sao em lại giấu anh?" Vị đắng truyền sang câu chữ từ miệng anh, lọt vào lỗ tai tôi, lan xuống từng ngóc ngách trong cơ thể.

Tôi đã giấu Taehyung không dưới một chuyện, bây giờ anh đột nhiên chất vấn, tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Tại sao lại không cho anh biết, lý do em nói chia tay?" Giọng anh run run. "...Nếu không phải quản lý của anh trước khi nghỉ việc đem chuyện kể hết cho anh biết, vậy có phải em sẽ giấu anh cả đời không?"

Trái tim được tôi rèn hoá sắt đá của tôi cũng run rẩy.

"...Nếu như lúc đó em nói cho anh biết, chúng ta đã có thể tìm cách khác. Đâu nhất thiết phải đi đến bước này chứ." Taehyung đưa tay đỡ trán, ánh mắt lộ vẻ u buồn tiếc nuối.

Tôi cũng không rõ, có phải anh đang hi vọng một kết thúc tốt đẹp hơn?

Không khí trở nên ảm đạm vô kể, tôi gắng gượng nuốt ngược dòng nước mắt vào lòng. "Chuyện cũng lâu rồi mà anh, em... em quên rồi..."

Tôi nhặt bó hoa đặt bên cạnh mình đưa cho Taehyung, mỉm cười với anh: "Taehyung, em tặng anh."

"Anh có biết ý nghĩa của nó là gì không? Em nghe người ta nói, hoa bạch trà trong tình yêu tượng trưng cho sự ái mộ và kiêu hãnh dành cho đối phương. Là những rung động cùng xao xuyến mãnh liệt. Em đối với anh cũng vậy."

Ngón tay anh vuốt trên cánh hoa khẽ run. Lòng tôi cũng mềm nhũn.

"Đêm concert đó, em đã mang một đoá bạch trà đến. Chẳng vì gì cả, chỉ là muốn ngắm anh trong ánh đèn sân khấu lần nữa, muốn nhìn thấy tuổi trẻ của em đã xinh đẹp và nồng nhiệt như thế nào, sau đó tặng anh đoá bạch trà và hét lên rằng: 'Anh đã làm rất tốt!'" Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra hết nỗi lòng mình.

Tôi nghe rõ sự thất vọng trong câu nói của anh, "Nhưng em đã không đến..."

Bởi vì tôi sợ, sợ tôi sẽ bật khóc, sẽ mãi mãi không thể quên được giây phút anh hướng về chúng tôi mà nói rằng: 'Army, borahae!' Tôi sợ mình sẽ lại nghĩ đến khoảnh khắc giao thừa năm đó, lúc anh ôm tôi vào lòng mà viết cho tôi dòng chữ Borahae. Mãi về sau, tôi vẫn chưa từng hối hận vì quyết định năm đó. Thật ra tôi cũng đã rất buồn, nhưng nếu tôi thật sự đến, tôi sợ bản thân sẽ không thể vực dậy.

"Em xin lỗi..." Một lời xin lỗi muộn màng, tôi không dám nhìn thẳng vào anh.

"Đó là quãng thời gian tuyệt nhất. Vốn dĩ, em chỉ là một trong hàng triệu, em bình thường giữa trăm nghìn người hoàn hảo, vậy mà được anh để mắt đến, còn được yêu đương vụng trộm cùng anh. Với em, cuộc đời fangirl như vậy đã quá hoàn hảo, em chẳng dám mơ mộng gì nhiều hơn." Tôi dùng hết can đảm của mình nắm chặt lấy tay anh. Ai biết được, đó sẽ là lần cuối?

Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, hệt như mùa đông năm đó.

"Sau này gặp lại, xin em vẫn hãy là cô bé fangirl với đôi mắt lấp lánh hướng về phía anh hệt như năm ấy. Còn anh, anh sẽ mãi là thần tượng trong lòng em." Giọng anh trầm ấm, rót vào lòng tôi những dư vị mặn đắng đau thương.

"Kiếp này không thể đi cùng nhau đến trọn vẹn. Nếu có kiếp sau, anh mong em sẽ lại đến tìm anh. Nhất định, anh sẽ dùng cả cuộc đời để yêu em!"

Tôi không kiềm được nữa, một giọt nước mắt trào qua khoé mi. Qua một màn mờ đục trước mắt, tôi nhìn thấy Taehyung cũng khóc. Anh bước qua ngồi cạnh chỗ tôi, khẽ tựa đầu tôi lên vai anh. Ngón tay lạnh lẽo của anh khẽ khàng lau đi giọt lệ nóng hổi trên má tôi...

Giữa Seoul hoa lệ, chúng tôi lần nữa lạc mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro