chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư...'

Tôi bận, Taehyung càng bận hơn. Chúng tôi thật sự chỉ nhớ thương nhau qua những dòng tin nhắn, không còn những cuộc gọi về đêm sướt mướt tình cảm. Tôi cũng chỉ có thể theo dõi tin tức của anh qua những hình ảnh được công ty đăng tải với giới truyền thông, lần nào tôi cũng thấy mừng cho Taehyung, anh vẫn tốt, phong thái vẫn ngời ngời thu hút.

Tôi lưu tấm hình mới nhất chụp Taehyung đang toả ánh hào quang lấp lánh trên sân khấu, gửi ngay cho anh:

*Ảnh*
"Taehyung đẹp trai quá!! Em chịu không nổi đâuu~"

Tôi thở dài nhìn đoạn tin nhắn cuối cùng mà tôi gửi hỏi thăm sức khoẻ Taehyung cách đây hai hôm. Dòng tin nhắn của tôi trơ trọi nằm đó, Taehyung vẫn chưa trả lời. Concert tour dần đi đến những buổi cuối cùng, chắc hẳn Taehyung và cả nhóm đang nổ lực trình diễn hết sức cống hiến hết mình để mang đến từng phút giây đáng nhớ nhất đối với người hâm mộ, vì vậy tôi không trách anh, chỉ là bỗng dưng cảm thấy chạnh lòng một chút. Tôi lúc đó chân thành ngộ ra câu chuyện yêu đương bí mật với idol là như thế nào, buồn cũng không dám kể với ai, nhớ thương cũng không biết tìm ai mà khóc lóc bày tỏ. Bởi vì đây là bí mật quốc gia, một bí mật chỉ dành cho hai người trong cuộc.

Lại là một buổi tối muộn tôi lê lết từng bước chân mệt mỏi về nhà sau khi kết thúc ca làm thêm. Từ lúc được Taehyung đưa đón, tôi dần dần không thể thoả hiệp với việc tự đi bộ về nhà như trước nữa. Có lẽ tôi đã được anh nuông chiều quá mức.

Tôi trùm chiếc mũ áo khoác lên đầu, hai tay nhét vội vào túi. Nhiệt độ hôm nay xuống thấp đến mức chỉ còn vài độ C, tôi đột nhiên cảm thấy nhớ chỗ ngồi bên cạnh ghế lái của Taehyung da diết, vừa êm vừa ấm. Không biết giờ này Taehyung của tôi đang làm gì, nơi anh đang ở có lạnh như Seoul lúc này hay không.

Tôi lại nhớ Taehyung.

Tôi gấp rút chạy thật nhanh về nhà, thời tiết kiểu này không cho phép tôi nấn ná ngoài đường quá lâu. Tôi cắm đầu chạy mãi, lúc gần đến cổng khu trọ còn bất cẩn đâm sầm vào ai đó. Có vẻ tôi đã va vào người ta rất mạnh bởi vì tôi nghe người đó kêu lên một tiếng rất thảm. Tôi vội vã xốc chiếc nón lụp xụp trước mắt ra sau gáy, sau đó gập người rối rít xin lỗi người ta.

Người đó đưa hai tay nắm lấy bả vai tôi, ngăn tôi tiếp tục hành động gập đầu như gà mổ thóc của mình. Giây phút hai mắt chạm nhau, tôi nghe nhịp tim mình ngừng đập, từng mạch máu trong người đều đông cứng. Nhiệt độ từ lòng bàn tay của người đó, xuyên qua mấy lớp áo, đốt cháy từng lớp da thịt của tôi.

Vẫn mắt kính, khẩu trang và áo khoác kéo cao tận cổ. Khác là lần này tôi đã nhận ra.

"Taehyung." Tôi không giấu nổi xúc động, bao nhớ thương kìm nén trong phút chốc đều dâng trào mãnh liệt. Tôi nhào vào lòng anh, đưa hai tay choàng lên cổ, vùi mặt vào bả vai rộng của anh.

"Em nhớ Taehyung lắm." Giọng tôi nghẹn ngào chìm sâu trong lớp áo khoác dày của anh.

Vòng tay đặt trên eo tôi khẽ siết chặt hơn, giọng nói trầm ấm của anh thủ thỉ bên tai: "Anh cũng nhớ em."

Tôi sụt sùi, đột nhiên cái lạnh bỏng rát nơi đầu mũi khiến tôi giật mình, tôi đưa tay sờ chóp mũi, sau đó sững sờ ngước mắt nhìn bầu trời tối đen. Tôi kinh ngạc kêu lên: "Tuyết đầu mùa rơi rồi kìa."

Tuyết đầu mùa rơi rồi, rơi trên chóp mũi tôi, lăn xuống vai áo của Taehyung. Tuyết đầu mùa đọng lại trên mái đầu xanh của chúng tôi. Chúng tôi ôm nhau day dưa không dứt, cái ôm triền miên khoả lấp nỗi nhớ nhung suốt mấy tháng ròng.

Taehyung buông tôi ra, anh theo hướng tay tôi nhìn những bông tuyết đang lặng lẽ rơi xuống. Anh mỉm cười ngọt ngào hỏi tôi: "Em thích tuyết đầu mùa lắm sao?"

Tuyết đầu mùa. Là tuyết đầu mùa. Tôi yêu những bông tuyết đầu tiên của mùa đông nhiều đến vô kể. Đối với tôi, tuyết đầu mùa tượng trưng cho sự lạc quan và may mắn, chúng biến điều ước thành sự thật, chúng chúc phúc cho tình yêu của những đôi cùng nhau nhìn ngắm cơn mưa tuyết đầu tiên này.

Tôi gật đầu lia lịa, "Taehyung, em nghe nói nếu những người yêu nhau cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, tình cảm sẽ lâu bền lắm đó! Taehyung có tin không?"

Tôi ngập ngừng nhìn Taehyung, tôi nghĩ anh đang chê cười tính cách trẻ con của tôi. Nào ngờ Taehyung đan chặt tay tôi, giọng nói tràn đầy nhu tình mềm mại: "Ừ, anh còn nghe nói, nếu vừa ngắm tuyết rơi vừa nắm tay thì lời ước nguyện sẽ hiệu quả hơn 50% lận."

Chúng tôi ngước lên bầu trời, nghĩ về một tương lai mà không ai có thể đoán trước.

Không biết liệu sau này chúng tôi còn có nhau?

Đột nhiên nhớ ra điều kì lạ, tôi quay sang hỏi Taehyung: "Ơ nhưng tại sao anh lại có mặt ở đây? Em tưởng một tuần nữa anh mới về lại Hàn?"

Taehyung nhìn sâu vào mắt tôi, nói rành mạch như thể đây là điều hiển nhiên: "Nhớ em quá nên trốn về trước. Chỉ có một mình anh thôi, mọi người vẫn còn ở Mỹ."

"Taehyung hư lắm! Các hyung của anh mà biết thì lớn chuyện!" Tôi đánh lên bả vai Taehyung, mỉm cười trêu chọc anh.

"Anh không về kịp thì làm sao được đón tuyết đầu mùa với em đây?" Taehyung đưa hai tay bưng má tôi.

Tôi ngượng ngùng quá mức, hai gò má đột nhiên nóng ran như có lửa giữa đêm khuya tuyết rơi ngợp trời. Một bầu không khí im lặng quỷ dị lan toả giữa hai chúng tôi.

Sau đó tôi ngó ngang ngó dọc mãi cũng không thấy chiếc ô tô đen quen thuộc kia, tôi bắt đầu cồn cào sốt ruột. "Taehyung, đừng nói với em là anh đi bộ đến đây?" Tôi áp tay mình lên hai bàn tay lạnh buốt của Taehyung đang đặt trên má tôi, nhíu mày chờ đợi câu trả lời của anh.

"Ừm." Giọng Taehyung nhỏ xíu, trong phút chốc anh thoát vai chú hổ dữ dằn để vào vai mèo con nhõng nhẽo. Trái tim tôi mềm nhũn, bao nhiêu tức giận đều tan biến, tôi chà xát hai lòng bàn tay để sưởi ấm cho Taehyung.

Tôi thấp giọng trách móc, "Sao anh không đi xe, trời lạnh thế này, anh đợi em bao lâu rồi? Nhỡ em không về anh chết cóng cả đêm thì em biết làm thế nào?"

Taehyung ôm chặt lấy tôi, anh tựa cả người lên cơ thể tôi. Giọng anh nghe ra vô cùng uỷ khuất: "Em bảo anh đi xe trông phô trương quá nên không cho anh vào nhà, nên... nên sẵn dịp anh đi bộ đến luôn..."

"Lạnh quá... Em còn không mau cho anh vào nhà... Anh đợi em đến đông cứng hết cả người đây này." Taehyung bĩu môi, ánh mắt long lanh nhìn tôi.

Tôi hít sâu một hơi, đúng là không bao giờ tôi cưỡng lại được dáng vẻ đáng yêu của Taehyung. Tôi chần chừ nhìn ngang nhìn dọc, sau khi chắc chắn rằng không có ai nhìn trộm tôi mới dám thở phào một hơi. Cũng may trời đã khuya nên hàng xóm đã đi ngủ hết, nếu không tin đồn tôi đưa đàn ông về nhà, đã thế còn là Kim Taehyung mà đến tai những người hàng xóm tốt miệng của tôi thì coi như đời tôi cũng xong. Tôi kéo mũ áo khoác của Taehyung lên, chỉnh sửa lại lớp che đậy trên mặt anh lần nữa rồi mới kéo anh chạy thẳng lên nhà.

———

Tôi ái ngại nhìn căn phòng hỗn độn của mình, vì chỉ sống một mình nên tôi cũng ít khi dọn dẹp, trong nhà bếp hiện tại vẫn là trận chiến của tôi từ tối hôm qua. Nhưng dù gì Taehyung đang đứng bên cạnh tôi cũng đã nhìn thấy cả rồi, tôi quyết định mời anh vào nhà.

Tôi bảo Taehyung ngồi đợi ở ghế đệm sofa đơn ở giữa nhà, tôi vào bếp kê thêm một chiếc ghế từ bàn ăn của tôi. Vẫn là câu chuyện sống một mình, cái gì cũng chỉ sắm một thứ chứ chẳng được một đôi, thôi thì lâu lâu mới có khách, miễn cưỡng chấp nhận cũng tạm được. Tôi bưng ra hai cốc ca cao nóng, đặt vào tay Taehyung một cốc to hơn:

"Em biết Taehyung không thích vị đắng nhưng nhà em chỉ có mỗi ca cao thôi. Em đã cho nhiều sữa vào rồi, Taehyung uống thử đi."

Anh ghé sát mặt vào cốc ca cao hít lấy hương thơm ngọt ngào thoang thoảng. Có điều Taehyung không biết, làn khói bốc lên từ cốc ca cao nóng càng làm cho vẻ đẹp như tiên tử của anh trở nên ma mị. Tôi lại bị cuốn hút vào những đường nét hoàn hảo trên gương mặt ấy.

Taehyung nhấp môi sau đó bật ngón cái với tôi: "Tuyệt."

Anh nhặt chiếc thẻ sinh viên tôi làm rơi dưới chân bàn lên, tròn mắt nhìn tôi: "Em học ở Đại học Quốc gia Seoul sao?" Taehyung lại tiếp tục bật ngón cái, không ngừng xuýt xoa: "Wow em giỏi thật đấy. Em học ngành gì?"

"Em học Truyền thông và Tổ chức sự kiện..."

Tôi nhích ghế lại gần Taehyung hơn, bắt đầu thỏ thẻ với anh bí mật của mình. Taehyung cũng rất biết phối hợp, anh ra vẻ rất lắng nghe những gì tôi sắp nói.

"...Ngày trước em quyết tâm theo đuổi ngành này vì muốn sau này... sau này... xin vào làm việc cho Hybe... để gặp được Taehyung..." Kết thúc câu nói, tôi mím môi trông đợi phản ứng của anh.

Tôi cảm nhận tay anh vuốt ve trên sống lưng mình, hơi thở mạnh mẽ của anh quanh quẩn sau gáy: "Không sao, sống có chí hướng là rất tốt! Thật vui vì được làm nguồn động lực của em!"

Taehyung xốc hai vai tôi lên, để chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, giọng anh có vẻ cứng rắn: "Tuy bây giờ em đã gặp được anh nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng đó! Phải thực hiện ước mơ của mình!"

Tôi cười tít mắt ra dấu ok với Taehyung: "Được ạ, em sẽ cố gắng để được làm việc cùng với Taehyung. Taehyung chờ em nha!"

Lúc đó tôi không biết, lời hứa hẹn đó là quá dài, quá sức, là hết một đời nhưng vẫn dở dang.

Chúng tôi nói chuyện phiếm đến nửa đêm. Tuyết bên ngoài rơi càng dày hơn, Taehyung lại đi bộ, tôi xót xa định ngỏ ý bảo anh ở lại sáng mai hẵng về sớm. Nhưng tình cảnh vụng trộm giữa chúng tôi lại không cho phép điều đó, Taehyung ở lại đây lỡ như bị bắt gặp thì người chịu ảnh hưởng nhất vẫn là anh. Nghĩ thế, tôi liền bảo sẽ đi cùng Taehyung về đến ký túc xá, dù gì để Taehyung một mình sử dụng phương tiện công cộng tôi cũng không yên tâm lắm.

Nhưng Taehyung không đồng ý, anh bảo ngày mai tôi chắc chắn sẽ trễ học nếu bây giờ còn không mau đi ngủ. Taehyung khăng khăng anh có thể tự đi về nhà mà không cần tôi trợ giúp. Tôi năn nỉ thế nào anh cũng không đồng ý, cuối cùng tôi chỉ có thể quấn thêm cho anh mấy chiếc khăn quàng cổ của tôi, đưa luôn cho anh chiếc mũ len tai gấu mà tôi thích nhất. Đến lúc Taehyung trông như cục bông di động, tôi mới an tâm để anh rời khỏi nhà.

Tôi tiễn Taehyung đến sảnh chung cư. Chúng tôi trao nhau cái ôm tạm biệt, là cái ôm ấm áp nhất mà tôi từng có, là mùa đông ấm áp nhất ở Hàn Quốc mà tôi từng trải qua.

Tôi vừa lên đến nhà, điện thoại tôi nổi tin nhắn. Là của Taehyung.

*Ảnh*
"Anh đến trạm xe rồi, đang đợi. Khi nãy anh quên nói, em ngủ ngon nha~"

Tôi đưa ngón tay vuốt ve gương mặt trên màn hình điện thoại, Taehyung vừa selfie một tấm với chiếc mũ gấu của tôi. Tôi thầm cảm thán một lượt, chính xác biệt danh Chú gấu mùa đông sinh ra là dành cho Taehyung. Quá sức đáng yêu!

Tôi nhắn lại:

"Taehyung dễ thương quá, tấm selfie này em phải tu bao lâu ở kiếp trước thì mới nhận được đây ㅋㅋ Là hàng limited luôn, chỉ có một mình em nhìn thấy. Hạnh phúc quá đi mất~

Taehyung nhớ quấn khăn sát vào cổ, tuyết đang rơi nhiều lắm, về đến nơi thì nhắn tin cho em.

Em thương Taehyung <3"

Tôi tắt điện thoại, nhắm mắt tựa vào chiếc ghế đệm khi nãy Taehyung ngồi. Tôi mơ hồ cảm nhận được hơi ấm của anh, hương nước hoa gỗ trên người anh vẫn còn lả lướt nơi đầu mũi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro