chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thoáng chốc đã bước đến khoảnh khắc giao mùa giữa năm cũ và năm mới. Tối nay tôi có hẹn với Taehyung đi đón giao thừa ở 63 Building ngay lòng thủ đô, bởi vậy vừa mới kết thúc tiết chiều ở lớp tôi đã vội thu dọn tập vở chạy một mạch về nhà để sửa soạn.

Hana bạn tôi nhanh tay hơn níu ba lô tôi lại, trừng mắt nhìn tôi: "Này bạn yêu, dạo này bạn không tụ tập chơi bời với cả nhóm nữa nhé. Bạn có mới nới cũ à? Hay có người yêu rồi?"

Tôi thoáng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, tôi nháy mắt với cô nàng: "Tao nói là đang yêu đương với Kim Taehyung thì mày có tin không?"

Một lần nữa, nhỏ Hana lại sờ trán tôi, không ngừng chép miệng: "Đừng có nói với tao là mày vẫn chưa tỉnh từ đêm fansign đó nhé. Có cần tao dẫn đến gặp bác sĩ tâm lý không?"

Tôi chán nản hất tay nhỏ, ném lại một câu rồi chạy biến. "Thôi tao không có thời gian đôi co với mày, tối nay tao bận, tụi mày cứ đi đi."

Vừa về đến nhà, tôi lao vào lục tung cả tủ quần áo, dịp quan trọng thế này có thể chỉ đến một lần trong đời, tôi nhất định phải làm sao để cho thật xứng đáng.

Sau hai tiếng căng não cân đo đong đếm, tôi chốt hạ trang phục của mình bằng một bộ cánh an toàn nhất, quần tây rộng, áo thun ôm bên trong và khoác thêm chiếc vest cách điệu bên ngoài. Tôi hài lòng ngắm mình trong gương một lần nữa rồi mới rời khỏi nhà.

Tôi hẹn Taehyung ở dưới sảnh rồi hai chúng tôi cùng đi bộ. Vừa nhìn thấy anh, tôi chạy như bay, hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Nhấn mạnh, tôi không hề nói quá!

"Taehyung thấy em mặc bộ này thế nào? Em đã lựa chọn dựa theo mẫu hình của Taehyung đó." Tôi hào hứng cầm tay anh lắc lư.

Taehyung xoa đầu tôi: "Ừ anh thích, cảm ơn em."

Lần này tôi chủ động nắm tay anh: "Đi thôi Taehyung ơi, em nôn nóng được đón năm mới với Taehyung lắm rồi."

Chúng tôi cùng nhau rảo bước trên đường phố Seoul. Dòng người vội vã, dòng xe tấp nập, tuyết vẫn rơi dày đặc trên đỉnh đầu, hai trái tim chúng tôi hoà chung một nhịp đập.

Tôi đã ước giây phút này ngưng đọng lại mãi. Tôi ích kỷ mong muốn thời gian hãy mặc kệ để chúng tôi được sống trong thế giới riêng của mình, thế giới chỉ có hai chúng tôi, ở nơi mà ranh giới giữa idol và fangirl chỉ là những đường thẳng vô hình và không có ý nghĩa.

Chúng tôi dầm mình dưới lớp tuyết thật lâu, cả cơ thể tôi dần mất cảm giác do cái lạnh tê buốt nhưng trái tim vẫn ấm áp đến lạ kì. Tôi khẽ liếc nhìn Taehyung.

Taehyung quay sang tôi, cười lớn trêu chọc: "Anh biết anh đẹp trai rồi, trên mặt em còn in hẳn bốn chữ 'Taehyung đẹp trai quá' kia kìa."

Tôi im lặng không đáp, chỉ gật đầu mỉm cười với Taehyung. Giây phút này đẹp quá khiến tôi chỉ muốn lặng im cảm nhận, đem từng chút một khắc sâu vào lòng.

Chúng tôi dùng bữa ở một nhà hàng bình dân bên đường, với đồng lương làm thêm ít ỏi của tôi thì đây chính là lựa chọn hợp tình hợp lý nhất. Dù vậy thì tôi cũng đã rất hãnh diện, mời Taehyung ăn một bữa tối chắc chắn sẽ được tôi ưu ái xếp vào một trong những thành tựu lớn nhất đời mình.

Tôi lựa bàn ở sát trong góc nhất để tránh sự chú ý. Tôi không muốn Taehyung phải đeo kính và trùm mũ kín mít kể cả lúc ăn, tôi muốn anh được thoải mái.

Bà chủ bưng ra hai bát mì nóng nghi ngút khói. Tôi cầm giấy lau sơ đũa rồi đưa cho Taehyung một đôi. Tôi phấn khởi mời anh:

"Em chỉ có thể mời Taehyung như vậy thôi, hi vọng Taehyung không chê."

Taehyung bưng má tôi, giọng cưng chiều: "Cảm ơn em, vì là em mời nên anh sẽ ăn thật ngon đó nha!"

Chúng tôi ăn xong cũng gần đến giờ bắt đầu đếm ngược. Taehyung dắt tay tôi chen chúc vào dòng người đông đúc ở quảng trường để tìm một chỗ đứng đẹp nhất. Tôi men theo sau lưng anh, còn có cảm giác bờ vai rộng của Taehyung đã che chắn cho tôi tất cả, tôi thậm chí còn chẳng va phải một người nào.

Taehyung dừng bước, tôi theo quán tính đâm sầm vào lưng anh. Tôi thừa nước đục thả câu, choàng tay ôm chặt hông anh, áp mặt lên tấm lưng vững chãi của Taehyung. Tôi thỏ thẻ sau lưng anh: "Taehyung ơi, gặp được anh là điều may mắn nhất. Em không còn gì hối tiếc."

Tôi cảm nhận được bàn tay của anh dần bao phủ lấy tay tôi, cảm giác ấm áp lại len lỏi đến từng vị trí trong trái tim đương thổn thức mãnh liệt này.

Khúc nhạc năm mới ở toà nhà cao tầng vang lên, mọi người bắt đầu đếm ngược từ giây thứ 10. Tim tôi đập mạnh mẽ trong tiếng nhạc xập xình ầm ĩ. Đến tiếng đếm thứ 5, Taehyung đột nhiên xoay người lại, anh khẽ đặt tay lên eo tôi, siết chặt.

Ánh mắt Taehyung nhìn tôi tựa như hồ nước rất sâu, trong 5 tiếng đếm ngắn ngủi còn lại, cả thế giới xung quanh tựa hồ chỉ còn hai chúng tôi, ánh mắt của Taehyung đưa tôi và anh vào một thế giới riêng chỉ có hai người mà tôi hằng ao ước. Ngón tay Taehyung lướt trên eo tôi, hình như anh cố viết một từ gì đó nhưng tôi không rõ, tôi nheo mắt khó hiểu nhìn anh, cố gắng mường tượng lại từng đường nét khi nãy bên hông mình.

Bùm! Pháo hoa nổ vang sáng rực một khoảng trời. Đầu óc tôi cũng như được khai sáng, tôi đã nhìn thấy Taehyung ghi cho tôi từ gì rồi!

Borahae.

"Màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng,

Anh sẽ yêu thương và tin tưởng em lâu dài."

Tôi còn chưa kịp định thần, đám đông nhốn nháo xô đẩy xung quanh làm tôi mất đà ngã nhào vào Taehyung. Anh thuần thục đưa một tay đỡ tôi, ôm trọn vào lòng.

Pháo hoa vẫn cháy, tuyết vẫn rơi, không khí vẫn nhộn nhịp, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Chẳng biết mai sau sẽ như thế nào, tôi chỉ muốn sống trọn vẹn khoảnh khắc này.

Lồng ngực của Taehyung kề bên tai, tôi nghe tiếng nhịp tim của anh đập mạnh mẽ và dứt khoát. Có phải trái tim anh cũng đang rung động? Có phải Taehyung của tôi cũng đang hạnh phúc? Tôi tò mò không biết đằng sau lớp khẩu trang và kính râm to bản kia, biểu cảm của anh bây giờ như thế nào, anh có đang mỉm cười hay không?

Tôi dùng hết sự can đảm tích luỹ được sau hai mươi hai năm cuộc đời, tôi nhón chân hôn vào bên má của Taehyung. Tuyệt quá, cảnh tượng mà tôi đã từng gặp trong rất nhiều giấc mơ của mình cho đến hôm nay đã có cảm giác chân thực tuyệt đối!

Tôi cầm bàn tay của anh lên, bắt chước anh viết lại vài câu:

"Em rất muốn hét lên với cả thế giới nhưng em không dám. Em rất thương Taehyung, thương từ rất lâu rồi. Từ lúc còn là tình cảm đơn thuần giữa fangirl và idol, hôm nay trở thành tình cảm nam nữ. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ có ngày em được tỏ tình với anh, em yêu Taehyung."

Tôi cúi xuống thổi thổi vào tay Taehyung sau đó cuộn lòng bàn tay anh lại. Tôi ngước lên cười tinh nghịch: "Anh phải giữ kỹ đó, em vừa thổi tất cả tình cảm của em vào."

Taehyung gật đầu, anh choàng vai ôm tôi sát lại. Chúng tôi bình yên trải qua thời khắc giao mùa quý giá.

Tôi rút điện thoại trong giỏ xách ra ngỏ ý muốn chụp với Taehyung một tấm làm kỷ niệm. Taehyung giúp tôi cầm máy, khi anh vừa chạm vào màn hình, điện thoại tôi lập tức sáng lên.

Mùi giấm chua lập tức bủa vây lấy bầu không khí xung quanh, "Còn dám nói là thương anh nhất? Nhìn xem ai đây."

Trên màn hình khoá điện thoại của tôi là Jungkook.

Tôi lập tức cười giả lả, xua tay ra sức giải thích với Taehyung: "Anh ơi, không như anh nghĩ đâu. Em từng nói Taehyung là người trong lòng của em, mà người trong lòng em thì chỉ để dành cho một mình em ngắm thôi." Tôi nhập sinh nhật của Taehyung vào phần password, điện thoại mở khoá, tôi đưa màn hình chính đến trước mặt Taehyung: "Em đặt người trong lòng của em ở những chỗ bí mật nhất. Người trong lòng là người đặc biệt quan trọng, cần phải được lưu giữ kỹ càng." Sau đó tôi chỉ ngón trỏ lên ngực trái của mình, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh.

Taehyung đưa tay xoa đầu tôi. Không đúng, Taehyung có vẻ như đang vò rối tóc tôi thì có lý hơn. Chắc là anh đang muốn trả đũa tôi. Anh bĩu môi: "Con bé này cái gì cũng nói được hết sao!"

Hôm đó chúng tôi đi chơi tận gần sáng mới về đến nhà. Trước lúc tạm biệt ở sảnh dưới, Taehyung hỏi tôi:

"Khi nãy lúc giao thừa em đã ước gì thế?"

Tôi nhón chân ghé sát vào tai Taehyung: "Em ước Taehyung sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của em." Tôi giương ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh: "Vậy còn Taehyung, anh có cầu nguyện điều gì cho năm mới không?"

Taehyung gật đầu, "Có, vậy thì anh mong em tốt nghiệp thuận lợi để anh còn có cơ hội đến dự lễ."

Tôi trừng mắt nhìn Taehyung, hai tay phối hợp đánh lên vai anh, "Gì chứ? Ý anh cho là em sẽ rớt tốt nghiệp hay sao mà anh ước em có thể tốt nghiệp thuận lợi! Anh quá đáng!"

Taehyung mỉm cười giữ hai tay tôi lại, giọng nói vô cùng trầm ấm dễ nghe: "Anh đã cầu nguyện cho em những điều tốt đẹp nhất."

Tôi ngừng giãy giụa trong vòng tay anh, hai má tôi ửng hồng, trái tim phấn khích đập nhanh hơn gấp đôi nhịp. Tôi ngại ngùng nhìn xuống hai chân, lí nhí trả lời: "C-Cảm ơn Taehyung, chúc anh năm mới bình an."

Chẳng thiết tha cầu xin điều gì, chỉ mong hai chúng ta có thể cùng nắm tay đi đến cuối chặng đường. Anh mong em một thời son trẻ thành công rực rỡ. Ngược lại, em chỉ mong anh một đời thật hạnh phúc và bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro