Chương 1: Ngày Đầu Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ qua đi cũng là lúc đám học sinh chúng tôi bắt đầu bước vào một năm học mới.

Nhưng đặc biệt hơn hết, năm nay lại là năm học cuối cùng của tôi dưới mái trường THCS Hùng Vương. Vậy nên, tôi lại càng cảm thấy có chút khẩn trương xen lẫn bồi hồi.

Bởi, tôi đã quá quen với những trận cười đùa, những dãy lớp học, những bài giảng của giáo viên và hơn hết là những người bạn mà tôi luôn trân quý.

Nghĩ đến cái cảnh phải xa nhau, tôi thật sự không đành lòng.

"Này! Nghĩ gì mà thẩn thờ thế?" Giọng nói lanh lảnh của Thanh Trúc vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi cười nhẹ, nhìn hàng cây xanh mướt trải dài trên con đường.

"Tao đang nghĩ không biết tao có thể đỗ trường chuyên không?"

Mặc dù Thanh Trúc đang lái xe nhưng tôi chắc chắn là cô bạn đang bĩu môi khinh bỉ tôi.

"Thực lực của mày ai mà chả rõ. Tất nhiên là phải đỗ rồi!"

Tôi đánh nhẹ một cái vào vai nó, nói: "Học tài thi phận, biết đâu được lỡ hôm đó xui xui tao làm bài không được thì sao?"

"Thì đến lúc đó tính tiếp!" Thanh Trúc hồn nhiên mà đáp

Quả thật tôi cũng chẳng dám nghĩ nhiều về chuyện tương lai, nhưng mỗi khi đầu óc tôi được thư giãn, tôi lại tự tạo nên một áp lực vô hình khiến bản thân phải cố gắng hơn nữa.

"Tao nhớ hồi hè lúc ai cũng đang tận hưởng thì mày lại cắm đầu vào học điên cuồng. Lúc đó tao còn tưởng mày bị ai nhập không đó"

Tôi bật cười trước câu nói của Trúc, những ngày hè qua tôi đã sớm đi học thêm trong khi các bạn khác lại còn đang tận hưởng kì nghỉ hè "cuối cùng" trước khi bước vào trận chiến khốc liệt mang tên kì thi tuyển sinh vào lớp 10.

Và kết quả của những ngày tự khắc khe với chính mình thì tôi đã ngất xỉu trong lúc học, buộc phải nhập viện truyền nước vì kiệt sức.

Lúc đó gia đình tôi rất lo lắng và quyết định gạt chuyện học sang một bên, để tôi thoải mái tận hưởng một tháng hè rồi sang tháng sau mới bắt đầu cho tôi đi học hè trở lại.

"Ừm...Nghĩ lại thì lúc đó tao học bán sống bán chết thật!"

"Chẳng lẽ thích anh nào trong trường chuyên nên mới như vậy sao?"

Trúc tùy tiện nói một câu nhưng cũng đủ làm tôi giật thót tim.

Thấy tôi im lặng như vậy đột nhiên Trúc phanh gấp làm tôi ngã nhào về phía trước đập mặt thẳng vào cái nón bảo hiểm của nó.

"Đm mày bị cái gì vậy?"

Nhỏ quay ngoắc sang tôi, sau đó chầm chậm nói:

"Đừng có nói là mày thích anh Khôi nha?"

Lúc đầu tôi còn đảo mắt trốn tránh nhưng sau một hồi bị tra hỏi thì tôi vẫn phải thừa nhận với cô nàng.

"Ừ, tao thích anh Khôi! Tao muốn theo đuổi anh ấy"

Trúc chấn động trước câu nói của tôi.

Điều này có thể khó tin trước một cô gái hướng nội và yên tĩnh như tôi. Nhưng tôi thật sự không muốn bỏ lỡ chàng trai ấy.

..............

Tiếng trống vào học vừa vang lên thì tôi và Trúc cũng vừa đến nhà xe.

Tôi và nó vội đến mức suýt nữa đã bỏ quên chìa khoá xe ở lại, bọn tôi chạy thục mạng về phía toà A.

Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy sân trường rộng vcl.

Kiếp nạn chỉ mới bắt đầu khi bọn tôi thấy bóng dáng của thầy giám thị đang đi dạo quanh dãy khối 9.

"Làm sao lên lớp được bây giờ?" Thanh Trúc lo lắng hỏi.

Quả thật tôi cũng không thể bình tĩnh nổi với trường hợp như thế này, ai cũng được nhưng lần này lại là thầy Đăng giám thị thì thôi bỏ mẹ rồi.

Thầy Đăng nổi tiếng khó tính, chuyến này bọn tôi chết chắc rồi.

Đang miên man suy nghĩ tìm cách thì đột nhiên một giọng nói nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để tôi và Trúc nghe vang lên:

"Này! Bọn mày cũng đi trễ hả?"

Ở dưới chân cầu thang, nơi khoảng trống khuất tầm nhìn có một bóng dáng cực kì quen thuộc hiện ra trước mắt bọn tôi.

Phạm Lê Quân Anh - cái thằng mà hay quậy phá ở lớp tôi đang trốn chui trốn nhủi dưới chân cầu thang trông cực kì buồn cười.

Thanh Trúc đang ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì đã bị tôi kéo vào chỗ kia để trốn cùng Quân Anh.

Khi cả đám yên ổn vị trí thì tôi mới nhỏ giọng lên tiếng: "Mày cũng đi trễ à?"

"Ừ, ngày nào tao chả đi trễ, được bữa hôm nay ngày đầu đi học nên dậy sớm hơn mọi ngày nhưng thế quái nào xe tao lại hỏng giữa đường, khó khăn lắm mới lết tới trường thì trống đã đánh rồi"

Nhìn mặt Quân Anh trông tức lắm, tôi với Trúc liền bật cười nhưng vẫn phải giảm volume tiếng cười hết mức có thể.

"Còn bọn mày thì sao?" Quân Anh hỏi

Nhớ đến việc này, tôi đá vào chân Thanh Trúc nói: "Thì tại ai kia đang chạy xe thì phanh gấp bắt tao kể chuyện cho nghe làm trễ giờ đây nè"

Quân Anh nhướng mày nói: "Bọn mày cũng rảnh ghê! Đến trường nói không được à?"

"Ừ, đỡ hơn ai kia nghiệp quá nên xe bị hỏng giữa đường" Thanh Trúc nhún vai đáp trả

"Ê nhỏ kia ý gì đây?"

Quân Anh và Thanh Trúc lại tiếp tục đấu võ mồm với nhau. Tôi bất lực nhìn bọn nó rồi lại tôi ngó đầu ra xem thầy giám thị đang ở đâu.

Khi không thấy bóng dáng của thầy ấy thì tôi mới kêu lên: "Ê lên lớp thôi, thầy Đăng đi rồi"

Trúc đứng dậy còn không quên liếc xéo Quân Anh một cái rồi mới theo tôi lên lớp.

May mắn thay, cô giáo chủ nhiệm vẫn chưa đến lớp nên bọn tôi thành công trót lọt vào chỗ ngồi.

Lớp trưởng là một bạn nữ khá xinh xắn tên là Xuân Nhi, Nhi thấy bọn tôi vào thì cũng không nói gì chỉ nhắc nhở lần sau đi sớm hơn một chút. Ngược lại đám con trai thấy Quân Anh trùng hợp đi ngay sau lưng tôi và Trúc thì cười trêu:

"Ôi, Quân Anh năm nay cháy thế, ngày đầu đi học đã đi chung với hot girl của lớp rồi"

"Quân Anh hai tay hai em thế này là hư lắm nha"

Tôi nhíu mày khó chịu trước mấy câu đùa bỡn của bọn con trai, Trúc đang định mắng cho bọn kia một trận thì Quân Anh cũng nói ngay: "Không không, tao chỉ thích đi với Ái Vân xinh gái thôi, còn bà chằn lửa kia thì không có cửa đâu"

Trúc tức xanh mặt, cúi người định ném ngay đôi giày vào cái bản mặt của Quân Anh thì đã bị tôi cản lại.

Quân Anh thấy một loạt hành động của Trúc thì nụ cười càng thêm tươi tắn, cậu nói: "Này này có giận thì nhớ bỏ qua, đừng mang tức tối cất về nhà kẻo ngày trăn trở đêm không ngủ, tức quá thành yêu ráng chịu nha!"

*trích từ tiktok

Cả lớp được một trận cười ầm lên, còn Trúc đang hấp hối đến nơi rồi.

Tôi cũng không nhịn được thì thầm với nhỏ: "Ừ đúng rồi đó, mày chưa nghe qua câu 'ghét của nào trời trao của đó' à, mặc kệ đi"

"Mọi người ơi, cô đang đến lớp kìa"

Một bạn nào đó hô to làm cả lớp đang xáo trộn liền im bặc. Còn tôi và Trúc thì dùng tốc độ ánh sáng dọn dẹp balo đang nằm vất vưởng trên bàn, yên ổn chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro