Chap 1: Quái thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ truyện lần này em muốn đem đến cho mọi người là thể loại Xuyên Không. Và tất cả sẽ được quay trở về thời gian năm 1388. Và ở thời đại này, mọi ngôn ngữ đều rất giống với thời gian ở hiện đại năm 2021. Còn về cách ăn mặc thì người Nam sẽ mặc trang phục Phá Khảo. Gồm có một chiếc áo sơ mi cổ cao ( hoặc cổ tròn cài nút bình thường ) và một mảnh vải lớn được gấp lại tạo thành cái quần. Nếu mọi người có coi phim " Ngược dòng thời gian để yêu anh " của Thái Lan thì sẽ biết được trang phục đó ngay thôi ạ...😊. Có hình mình họa đây nè...

Và ngôn từ cũng sẽ được theo sát với thời hiện đại. Những cột mốc thời gian, địa điểm lịch sử, nơi diễn ra sự việc và cũng như là vài tình tiết của truyện hoàn toàn mang tính chất hư cấu theo trí tưởng tượng của tác giả. Và nếu em có phạm phải những sai lầm nào về chính tả hay cách xưng hô hoặc câu từ chưa tốt thì xin đọc giả hãy thông cảm và bỏ qua giúp em nhé. Chúng ta bắt đầu thôi ❤
------------

Năm 1388, tại Vương Quốc Auyatthaya. Khi đó, Vua Napon Jongcheveevat là người trị vị...

Tiếng nói từ trong nhà vọng ra...

- Kana...... đừng đứng ở ngoài đó nữa. Mau vào ăn cơm thôi con

Bỗng từ phía sau cổ Kana, một con rắn nhỏ đen huyền len lỏi từ cổ áo xuất hiện. Nó thì thầm vào tai cậu...

- Kana.... Cha đang gọi Huynh kìa ?

- Ta biết rồi.... nhưng ta vẫn muốn ở đây chờ Mẹ - cúi mặt xuống

Giọng nói mang theo một nỗi buồn, chút tiếc nuối và cả sự tuổi thân. Đó là cậu bé tên gọi là Kana, cậu chỉ vừa tròn 6 tuổi. Còn về con rắn nhỏ kia, khi cậu vừa chào đời thì nó đã được ngự trị trên người cậu. Cả hai xem nhau như anh em, xem nhau như bạn bè để cùng nhau trò chuyện mỗi ngày. Bởi vì từ khi Kana sinh ra thì cậu không được phép giao tiếp với ai cả...?

Một ngôi nhà đơn sơ với mái ngói đã cũ kĩ, nó nằm vỏn vẹn trong một thung lũng rộng lớn, được bao quanh bằng cả bảng màu của rừng núi thiên nhiên. Không gian yên tĩnh chỉ toàn là tiếng chim hót và nước chảy róc rách của những con suối gần đó. Thay vào đó, trong sân nhà còn có một cây hồng rất to, tạo ra một màu cam đỏ rực lọt thỏm trong màu xanh ngọc bích

Kana quay người bước vào trong, cậu ngồi xuống bàn ăn, lẳng lặng đưa mắt nhìn ông Lean

- Cha.... khi nào thì Mẹ mới về nhà với chúng ta...?

- Ờ.... khi nào Kana lớn lên, cao bằng chừng này thì Mẹ con sẽ về thôi ?

Ông Lean vừa nói vừa đưa tay lên giữa không trung để minh họa. Kana nghe thấy Cha mình nói vậy nên chạy nhanh ra ngoài sân tìm lấy một cục đá nhỏ rồi trở ngược vào trong nhà, chạy đến áp sát người vào bức tường và quay đầu lại nói

- Cha vẽ một đường ngang cho con đi. Kana sẽ ăn thật nhiều rồi sẽ lớn nhanh thôi. Lúc đó con có thể nhìn thấy mẹ rồi - vẻ mặt cậu vui vẻ hẳn ra

Khóe miệng Ông Lean nở ra một nụ cười gượng gạo đầy chua xót. Ông cầm lấy cục đá nhỏ gạch ngang một đường thật cao. Khi đã làm xong thì lên tiếng...

- Chúng ta mau ăn cơm thôi.... - nắm tay Kana đi lại bàn ăn

Con rắn nhỏ lúc này quay đầu lại nhìn cái vạch dài trên tường với đôi mắt long lanh và rồi nói với Kana

- Đệ cũng muốn được gặp Mẹ... - đặt đầu nằm xuống vai Gulf

Khi đã ăn xong, Kana chìm vào giấc ngủ. Lúc này chỉ còn lại ông Lean thở dài. Đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt kìm nén đã lâu bây giờ mới có thể rơi xuống. Ông nhớ đến người vợ quá cố của mình, ánh mắt nhìn xa xăm, kí ức như một bức tranh vẽ ra trước mắt...

6 năm trước....

Hai vợ chồng ông Lean là một thầy thuốc rất có tiếng trong việc điều trị bệnh. Lần đó Bà Ni đang mang thai Kana ở tháng thứ 3, vì không muốn ông Lean phải đi hái thuốc một mình nên bà nhất quyết đi theo

Nhưng khi cả hai đang mải mê tìm các loại thuốc thì dưới mặt đất, một con rắn màu đen với lớp da sáng chói xuất hiện. Nó nhìn chăm chăm về phía Bà Ni và tiến đến một cách chậm rãi...

Phập.........

- Aaaaaaaa...... - ngồi sụp xuống ôm lấy chân

Nghe thấy tiếng hét của vợ mình ở phía sau. Ông Lean quay người lại thì cũng kịp nhìn thấy con rắn kia đang dần biến mất. Ông hoảng hốt chạy đến bên cạnh bà

- Em bị làm sao vậy....? Hả....

- Em đau quá.... hình như em bị rắn cắn rồi.... - chau mài

Không do dự, Ông Lean xé bỏ chiếc áo trên người để băng bó vết thương. Sau đó thì cả hai nhanh chóng về nhà, việc hái thuốc cũng vì vậy mà bỏ dở. Nhưng khi về đến nhà, cơ thể bà Ni bỗng trở nên nóng lạnh bất thường, đôi môi chuyển sang màu tím đậm....

- Lean.... em lạnh.... lạnh quá....

Ông Lean nhìn thấy nét mặt Bà Ni không tốt, trong lòng có chút bất an. Ông gỡ bỏ tấm vải nơi vết thương ra thì thấy nó đã chuyển sang màu đen

- Không lẽ.... con rắn kia có độc sao...?

Không chừng chừ, ông dùng miệng hút hết chất độc phun ra ngoài. Tiếp đến là dùng thuốc có sẵn nấu thành một chén cho bà Ni uống...

- Em mau uống đi... sẽ không sao đâu ?- ông đỡ bà ngồi dựa vào người mình

- Lean.... con chúng ta sẽ không sao chứ ? - Bà lo sợ

- Con sẽ không sao đâu... em đừng lo... chụt.... - hôn lên trán bà

Bà Ni vừa uống vừa toát hết cả mồ hôi. Trong đêm hôm đó, những cơn sốt thay phiên nhau kéo đến. Ông Lean chỉ biết ở bên cạnh để chăm sóc hết mọi thứ cho vợ mình... Qua ngày hôm sau, Bà Ni đã trở lại bình thường, chỉ riêng vết cắn kia là còn âm ĩ cơn đau. Những tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa...

Nhưng không...? Khi cái thai được 8 tháng thì một cơn đau dữ dội ập đến ngay trong đêm tối, khi mà cả hai đang trong giấc ngủ....

- Aaaaa..... Lean.... em đau quá... aaaa.... bụng em.... - nước mắt bà chảy ra hai bên

- Ni.... em thấy thế nào rồi....?

- Em sắp.... sắp sanh rồi....aaaa....

- Nhưng em vẫn chưa đến ngày sanh kia mà.... đợi anh... Anh sẽ đi gọi bà mụ đến... - nắm tay bà Ni

Ông Lean chạy một mạch đến nhà bà mụ. Vì những ngôi nhà nằm san sát nhau nên không mất thời gian là mấy. Sau những tiếng đập cửa gấp gáp thì bà ta đã có mặt tại giường của bà Ni

- Mau chuẩn bị cho tôi một chiếc khăn và thau nước ấm, cô ấy sắp sanh rồi

Ông Lean ngồi đợi bên ngoài, ông chấp hai tay lại với nhau như thể cầu phúc cho vợ con mình. Bên trong là những tiếng la hét và thở gấp của bà Ni cùng với vài lời thúc dục của Bà mụ

- Cố lên.... đứa bé sắp ra rồi...

Gương mặt của bà Ni bỗng trở nên xanh xao. Bà như thể không còn chút sức lực nào nữa cả. Hít lấy một hơi thật sâu và rồi....

- Oe.... oe.... oe....

- Ra rồi.... là con trai.... nhưng....

Bà mụ chưa nói hết câu thì nét mặt bỗng trở nên sợ hãi, mặt như cắt không còn một giọt máu. Bà hét lớn...

- Quái thai....là Quái thai....aaaaa

Ông Lean lập tức chạy vào trong thì bà ta vội đặt đứa bé còn dính đầy máu vào tay ông rồi bỏ chạy, miệng không ngừng lẩm nhẩm hai từ Quái thai... Ông Lean chưa kịp hiểu ra đầu đuôi câu chuyện ra sao thì ánh mắt ông quay sang đứa bé. Ông nhìn thấy trên người con trai mình có một con rắn nhỏ. Ông như chết lặng....

- Lean.... con em.... mau... mau đưa cho em...- trường người về phía ông

- Ni.... con chúng ta... ???

Với vẻ mặt đau buồn, ông bế con trải mình đến ngồi cạnh Bà Ni. Một tay bế con còn tay kia ôm lấy cơ thể mệt nhoài của vợ mình. Nhanh chóng, bà đã nhìn thấy một sự thật mà khó có thể chấp nhận được. Dùng tay che lấy miệng cũng như giấu đi nỗi khiếp sợ ấy, bà nhận ra con rắn nhỏ kia rất giống với con rắn đã từng cắn vào chân mình mấy tháng trước....

Phía dưới tấm chăn, từng giọt máu nhỏ xuống mặt đất. Lean nhìn thấy điều đó thì vội đặt đứa bé sang một bên rồi ôm lấy cả người bà Ni...

- Ni.... máu....

Ông lấy khăn chậm nhẹ từng giọt mồ hôi trên trán bà. Ni lúc này với hơi thở yếu dần, thì thào nói ra vài chữ...

- Lean.... có lẽ... em sẽ không qua khỏi. Anh hãy đưa con rời khỏi đây, hãy đi thật xa... hãy bảo vệ con của chúng ta.... Bà mụ đã nhìn thấy thằng bé.... Anh phải.... phải đi nhanh lên...

- Không... em không được bỏ anh đâu mà Ni...huhu.... em cũng đừng bỏ con của chúng ta mà... huhu....

- Em xin lỗi... em không thể nhìn thấy con khi nó khôn lớn. Con em... em muốn hôn con em... - ánh mắt đảo quanh tìm kiếm đứa bé

Lean vội lau đi nước mắt bế đứa bé đến gần bà Ni hơn....

- Chụt......

Đặt nụ hôn lên trán và đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt bé nhỏ đang say giấc ngủ. Để rồi... khi đứa bé chưa kịp mở mắt thì cũng là lúc đôi mắt của người mẹ khép chặt mãi mãi. Bàn tay vừa nãy còn đặt trên chiếc má phúng phính của cậu con trai giờ đây đã phải buông xuôi xuống....

- Niiiiii....... - Lean gào thét

- Oe.... oe.... oe..... - Kana bỗng khóc lớn

Cả hai âm thanh hòa vào nhau tạo ra nỗi đau tột cùng. Sau khi chôn cất bà Ni xong, Ông Lean đã bế con trai mình rời đi. Kể từ đó cả hai cha con đều sống ẩn mình trong khu rừng ấy. Còn về bà mụ kia, sau khi chứng kiến được cảnh tượng kì lạ ấy thì tung hẳn nhiều tin đồn về gia đình ông Lean. Do là nhà nằm ở khu chợ, nên nhiều người đã tìm đến nhà ông, nhưng khi đến đó thì đã nhìn thấy bên ngoài cửa đóng then cài, cho nên bọn họ cũng không có ý định tìm kiếm gì nữa cả. Cứ hằng năm, khi đến ngày giỗ của Bà Ni thì ông lại trở về ngôi nhà cũ ấy để thăm mộ vợ mình. Và cũng giấu hẳn Kana, không cho cậu bé biết chuyện mẹ cậu đã chết....

Có nhiều lúc ông muốn tách con rắn kia ra khỏi cơ thể Kana, nhưng đều không thể vì xương của nó và cột sống của cậu đã dính chặt vào nhau. Nếu tách ra thì Kana cũng chẳng thể sống tiếp. Nhiều lúc có ý định đó nhưng rồi ông nhìn thấy Kana đau đớn thế nên đành buông bỏ ý định và xem như là ý trời sắp đặt
_______________

Ngày hôm sau, Ông Lean đem vài bó rau mà ông đã trồng được ra ngoài phiên chợ bán. Trước khi đi ông đều khoác lên người nhiều lớp áo, che kính mặt để không ai nhận ra.... Kana nhìn thấy cha mình lúc nào cũng như vậy nên hỏi

- Sao cha lại che kính mặt vậy cha...?

- Ừm... vì cha sợ nắng. Kana ở nhà phải ngoan, không được ra khỏi nhà đâu đó. Còn Nake, con phải bảo vệ Kana có biết không ? - nhìn sang con rắn nhỏ

Ông nói với cả hai rồi rời đi. Không biết tại sao... nhưng ông rất yên tâm khi để Kana cho Mada bảo vệ. Khi cái bóng của cha mình khuất xa. Kana đi ra sân cầm lấy một cái cây khô vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất. Thì bỗng có tiếng la hét thất thanh vang lên gần đó....

- Buông ta ra.... mau buông ta ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf