Chap 10: Phản ứng của Gulf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf đẩy Mew ra, cậu đứng phắt dậy. Lời nói cũng trở nên lắp bắp...

- Không thể nào.... Tôi muốn rời khỏi đây

Gulf vội bước ra ngoài thì Mew đã kịp giữ lấy tay cậu. Kéo cậu ngược trở lại, bàn tay anh đặt sau gáy Gulf và nụ hôn lại đặt lên môi Gulf lần nữa. Không chỉ có Gulf mà ngay cả Mada cũng trở nên ngỡ ngàng khi thấy Mew hôn Gulf. Nó di chuyển qua lại để nhìn thật rõ nụ hôn của cả hai....

- Buông ra..... Bụp..... - Gulf thẳng tay đấm vào mặt Mew

Mew có lẽ đã sớm biết đều này, khóe miệng của anh cũng đã rỉ ra một đường máu. Mew ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Gulf....

- Gulf.... Ta....- đưa tay về phía Gulf

Cậu liên tục lắc đầu, sau đó thì quay mặt chạy đi. Hai tên lính gác cửa vội chặn cậu lại thì nhìn thấy ở phía sau Mew đã giơ tay lên ra hiệu cho bọn họ tránh sang hai bên. Thế là Gulf cứ nhắm thẳng về phía trước mà bỏ chạy

Còn Mew, anh vẫn đứng ngay người ra đó nhìn theo bóng lưng Gulf khuất dần... Trong đêm tối, từng cơn gió lạnh ùa về, sấm chóp cũng thi nhau tạo ra tiếng vang lớn. Mây đen kéo đến làm đỏ rực cả bầu trời. Những cơn mưa như trút xuống người Gulf. Mada lên tiếng...

- Gulf.... Ta vẫn nhớ đường về nhà, nhưng bây giờ chúng ta phải tìm nơi trú mưa trước

Gulf nhìn xung quanh, trên đường đi không có nỗi một bóng người. Rất may là ở phía trước có mái hiên rộng nên cậu đã kịp trú vào đó.... Gulf vẫn chưa kịp định thần. Ánh mắt nhìn xa xăm không trọng điểm

- Gulf.... Ta nghĩ Mew đã yêu Ngươi thì phải.... Đã hai lần Ta đều nhìn thấy Huynh ấy hôn trộm ngươi

- Không phải đâu. Người anh ta yêu.... có lẽ là Kana... - suy ngẫm

Lặng đi một khoảng, cơn mưa cũng đã vơi đi phần nào. Gulf từng bước đi về nhà theo sự chỉ dẫn từ Mada. Đến trước cửa nhà, cậu lớ tiếng gọi ông Lean....

- Chú Lean.... mở cửa giúp cháu... - đập cửa

- Là ai....? Kana.... - ông mở cửa

Cánh cửa mở ra, ông nhìn thấy cả cơ thể Gulf ước sủng

- Chẳng phải con đang ở chỗ của Thái Tử hay sao ? Sao lại về đây giờ này... ? Mau vào trong đi con ?

Gulf bước vào trong thì ông Lean vội đi lấy khăn để giữ ấm cơ thể cho cậu. Gulf ngồi xuống ghế, mọi việc ông đang làm đều được thu vào tầm mắt cậu. Sự quan tâm này làm cậu nhớ đến gia đình của mình hơn. Cha cậu mất sớm, nên từ nhỏ cậu chỉ cảm nhận được tình yêu thương từ Mẹ, nhưng bây giờ... ở thế giới này cậu lại cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ người đàn ông xa lạ. Cậu nghĩ, có lẽ mọi thứ hiện tại đều do ông trời sắp đặt cả. Cậu luôn mong mỏi có thể gọi ai đó một tiếng Cha, vậy tại sao bây giờ lại không thể chứ....

- Cha....... - viền mắt nóng hổi

Ông Lean đang lau người cho cậu thì bỗng dừng tay lại. Ông nghĩ đứa con của mình đã khỏe lại sau những ngày nói năng không ra gì

- Kana... con khỏe lại rồi sao... ?

- Dạ.... Nhưng Cha đừng gọi con là Kana nữa. Con muốn đổi tên khác... - nhìn Ông

- Ờ.... Vậy.... Con muốn Cha gọi con là gì ?

- Gulf.... con mong Cha có thể gọi con bằng cái tên đó

- Được.... chỉ cần con của Cha vui là được. Ngày mai Cha sẽ cúng mâm cơm để đổi tên cho con - ông bật cười

- Không được.... Ta không đồng ý - Mada lên tiếng

- Nè.... Cha đã nói như vậy rồi, cậu không chịu cũng vô ích thôi - liếc xéo Mada

- Đồ trơ trẽn..... Cốc..... - Mada dùng mỏ gõ vào đầu Gulf

- Ui.... Cha.... Mada ăn hiếp con... - mè nheo với ông Lean

- Mada.... - ông nhìn nó

- Con có làm gì đâu chứ.... đồ xấu xa... - chui ngược vào trong

Gulf tỏ ra đắc chí cười lớn, cậu vòng tay qua ôm lấy ông Lean. Nội tâm dâng lên cảm xúc khó tả

" Con không biết bản thân mình sẽ ở đây được bao lâu, nhưng con sẽ xem Cha như Cha ruột của con. Con sẽ yêu thương và chăm sóc cho Cha thay cậu ấy và cả... phần của con nữa "
___________

Sáng hôm sau.....

Gulf thức dậy, cậu cảm thấy cơ thể mệt nhọc, còn tay chân thì như muốn rã rời. Cố bước ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy ông Lean đang thu dọn một vài bộ đồ vào hành lí, hình như sắp đi đâu thì phải

- Cha.... Cha đi đâu à...

- Ừm.... Cha muốn đi qua vùng bên kia giao thuốc cho họ, xong việc thì sẽ tìm thêm vài nơi xem có ai muốn lấy hàng của nhà ta không ?

- Dạ. Vậy khi nào Cha về...

- Nếu nhanh nhất thì sẽ là 2 ngày, còn chậm thì sẽ là ba ngày. Đây đâu phải là lần đầu Cha đi, con làm sao vậy ? - Vừa thu xếp vừa nhìn Gulf

- Không có gì.... Tại con muốn hỏi cho biết vậy thôi - mỉm cười

- Ừm.... Cha có để dành thức ăn cho con ở trong bếp đó, khi nào đói thì ăn. Đến giờ Cha phải đi rồi. Con ở nhà nhớ phải cẩn thận cửa nẻo có biết chưa....

- Con biết rồi... Cha đi đường cẩn thận !

Ông Laen rời khỏi nhà, Gulf vừa quay người vào trong thì Chome từ ngoài chạy vào....

- Kana....

Gulf quay đầu lại nhìn, cậu nhận ra anh ta là người đi cùng mình trên đường về nhà lần trước....

- Anh tìm tôi sao ? Có việc gì không ?

- Không có gì ? Anh chỉ muốn đến thăm em thôi...

- Cảm ơn..., nhưng tôi khỏe. Anh về nhà của anh đi - quay người đi vào trong

Chome còn đang ngơ ngác trước thái độ của Gulf thì cậu đã đi vào trong nhà từ bao giờ. Anh cũng chẳng còn cách nào khác nên đành quay về

Gulf trở về phòng, cậu nằm xuống ngủ thiếp đi, cho đến trưa thì nhiệt độ cơ thể trở nên sốt cao. Cả Mada cũng vậy, nó cứ nằm im trong cột sống của Gulf mà chẳng chịu ra ngoài... Trên phố, Mew cùng một tên cận thần của anh tìm đến nhà Gulf. Cửa ngoài không khóa, vì vậy mà anh cứ mở cửa đi vào

Mew nhìn ngôi nhà trông có vẻ khang trang. Trước sân nhà có rất nhiều thúng thuốc, đi sâu vào trong anh gọi lớn tên cậu....

- Gulf..... em có ở đây không ?

Không một tiếng trả lời, nhưng anh đã nghe được vài tiếng rên khẽ với chất giọng trầm thấp. Lần theo âm thanh đó mà Mew đã đi đến trước cửa phòng Gulf....

- Gulf.... là em phải không ? Em bị sao vậy Gulf

Vẫn không trả lời, Mew cảm thấy bất an nên dùng chân đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa vừa bật mở, anh nhìn thấy Gulf nằm trên giường với chiếc chăn phủ kính người, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi....

- Gulf..... em.... - dùng tay sờ trán Gulf

- Hưm.... lạnh quá.... lạnh.... lạnh.... - Gulf run lên liên hồi

Mew sốc cả cơ thể Gulf ngồi bật dậy, anh hô lớn tiếng....

- San......

- Dạ.... có thần....

- Ngươi mau vào trong chuẩn bị một thùng nước lớn giúp ta... nhanh lên....

Mew ôm chặt lấy cơ thể Gulf, cậu không ngừng run rẩy trong vòng tay anh. San cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà Mew giao cho...

- Thần đã chuẩn bị xong thưa Thái Tử !

- Được.... Ngươi ra ngoài đi

Cởi bỏ lớp chăn, Mew bế Gulf vào trong căn phòng tắm gần đó. Anh lột sạch áo của cả hai rồi đặt Gulf vào trong thùng nước lạnh. Gulf vì lạnh mà tay chân quơ quào loạn xạ, Mew không còn cách nào khác đành phải nhảy vào trong để kìm hãm cậu lại....

- Sẽ không sao... Có Ta ở đây.... - giữ lấy hai tay cậu

Gulf lúc này mới mở mắt ra nhìn người trước mặt cậu.... Là Mew ? Anh ta lại xuất hiện mỗi khi cậu mở mắt.... môi Gulf vì lạnh mà run bần bật

- Lạnh.... buông tôi ra.... lạnh quá.... tôi muốn ra ngoài....- đẩy mạnh anh ra

Mặc dù Gulf có đẩy Mew ra xa cậu bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn cố giữ cậu lại. Nhưng điều đó sẽ rất khó để Gulf hồi phục nên anh đành làm liều vậy. Trong khi Gulf đang giẫy giụa đập nước thì Mew liềm phủ một nụ hôn lên môi Gulf khiến cậu im bặt. Người anh ép sát lấy thân Gulf vào thùng gỗ, dùng một tay giữ lấy hai tay Gulf...

- Ưm....uông ôi a.....- cậu nói không hoàn chỉnh

Mew vẫn dùng tay còn lại đặt sau đầu Gulf để nụ hôn không bị tách ra, anh mút lấy hai cánh môi Gulf từng đợt như đến. Một hồi sau, Gulf cũng không còn chống cự nữa thì Mew mới chịu tha cho đôi môi cậu....

- Ta chỉ muốn giúp em khỏi bệnh....

- ..........

Gulf không nói gì, cậu ngã gục trên vai anh, Mew cũng không còn giữ cậu nữa. Anh ôm lấy cậu vào lòng. Cả hai tiếp tục ngâm mình trong thùng gỗ. Anh còn nhìn thấy phía sau lưng Gulf, nơi cột sống của cậu là một đường vạch màu đen. Bây giờ anh đã hiểu ra, Mada sống ở đâu trên người của cậu.... Mew khẽ đưa tay vuốt nhẹ đầu Gulf. Có bao nhiêu sự yêu chiều, đều đặt hết vào cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf