Chap 12: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài, sáng hôm sau... khi mặt trời nhô cao thì Gulf chỉ mới vừa mở mắt. Cậu nhìn về phía bên cạnh, Mew đã không ở lại. Anh đã rời đi từ khi nào mà cậu chẳng hề hay biết. Gulf ngồi dậy, cậu nghiêng đầu tựa vào thân gỗ của chiếc giường suy ngẫm

Nhớ lại.... đêm qua Mew đã tận tình chăm sóc cho cậu như thế nào. Lúc đó cậu có chút khó ngủ, anh liền ôm lấy rồi vỗ về để cậu có thể dàng đi sâu vào giấc ngủ hơn. Từng lời nói, cử chỉ, hành động đều rất nhẹ nhàng rất ôn nhu, khiến Gulf cảm nhận được rằng sự ấm áp từ anh là vô giá. Còn vòng tay Mew, có lẽ nó chính là một tấm khiêng rất lớn bảo vệ cậu.... Đó là những gì Gulf cảm nhận được từ Mew trong đêm qua

Ánh mắt không còn trầm tư nữa mà nó vô ý nhìn về phía chiếc bàn nhỏ nằm cạnh đầu giường Gulf.... Là một khay thức ăn được chuẩn bị sẵn cùng lá thư để lại....

" Em thức dậy rồi thì hãy ăn một ít thức ăn cho mau lại sức. Vì công việc nên Ta đành phải đi trước mà không thể nói với em... Còn nữa, Em không được lén phén với tên kia nữa, ta sẽ cho người theo dõi em đó...."

- Viết cái gì vậy chứ ? Không hiểu gì cả....? - mặt Gulf nhăn lại

Cậu bỏ lá thư ấy sang một bên rồi dùng hết số thức ăn mà Mew đã chuẩn bị. Cảm thấy cơ thể đã có chút khỏe hẳn, cậu đi thẳng ra ngoài sân vườn mà giơ cao tay lên, ưỡn cao người qua lại cho thư giãn gân cốt. Bất chợt, Gulf nhớ đến Mada.... kẻ đã bỏ cậu lại để chóng chọi với Mew đêm qua

- Mada......

Nghe được tiếng gọi đích danh mình, Mada rón rén bò sang vai Gulf với giọng nói thỏ thẻ....

- Ta đây.... hihi.... - cười trừ

- Cậu còn cười à.... đồ vô ơn... - Gulf kéo mạnh cơ thể Mada đến trước mặt

- Nè... nè.... nhẹ tay thôi.... hơ.....Ta không thở được....

- Làm vậy thì cậu mới sợ tôi chứ.... Hứ...

Gulf thẳng tay ném mạnh Mada sang một bên làm nó có chút khó thở lẫn choáng váng. Lấy lại tinh thần, Mada di chuyển đến trước mặt Gulf giải thích...

- Haizzz.... Ta không muốn như vậy. Chỉ là Ta thấy Mew rất có tình cảm với ngươi. Nên Ta muốn giúp Huynh ấy...

- Cậu..... Phải, tôi cũng biết là Mew thích tôi.... Nhưng.... trời ạ.... - Gulf vò đầu ngồi xuống chiếc xích đu bên hong nhà

- Sao vậy.... Ngươi cũng thích Huynh ấy rồi sao ? - Mada trố mắt hỏi

- Không hề.... và cũng không bao giờ. Cậu nghĩ xem, là con trai với nhau sao lại xảy ra chuyện đó được chứ. Hơn nữa, nơi này không như ở chỗ của tôi....? - Gulf ra vẻ suy luận

- Chỗ của ngươi thì sao....?

- Thì.... chỗ của tôi chuyện này rất bình thường, nhưng ở đây.....

- Vậy là được rồi.... Miễn Huynh ấy yêu ngươi là được. Lo chi những thứ xa vời, hơn nữa ngươi cũng nói mình là người hiện đại cơ mà....

- Cậu không hiểu đâu, theo như tôi biết nếu chuyện này xảy ra ở thời đại này thì sẽ không hay cho lắm, có khi còn bị xử tử cũng nên.... - lời nói như đe dọa Mada

- Hả...... Ta không muốn chết đâu...

- Nếu sợ thì cậu cũng không nên tiếp tay cho Mew thích tôi chứ....- lườm Mada

- Ta không biết.... tốt nhất thì ta cũng không nên xuất hiện trước mặt Huynh ấy. Còn chuyện giữa hai người thì ngươi tự lo đi...

- Mada.... cậu nói vậy mà được sao ? Cậu đang ở cùng tôi trong một cơ thể đó....!!! - Gulf há hóc mồm

- Thì đã sao ? Thực tế chuyện này cũng đâu liên quan gì đến ta.... Hơn nữa Mew cũng không có làm hại gì ngươi. Đúng chứ....? - nhìn Gulf

Gulf lại nhìn về phía xa xăm để rồi thở dài. Lúc này cánh cửa cổng mở ra, ông Lean đã trở về sau những ngày xa nhà. Gulf đứng bật dậy rồi tiến lại gần...

- Cha về rồi....

- Phải.... Cha có mua một đồ dùng cho con đây... - đưa giỏ sách cho Gulf
___________

Trong chính điện, Vua Napon cùng đám cận thần đã có mặt đầy đủ và họ cũng đã ngồi yên vị. Mew từ bên ngoài ứng dung đi vào trong trước những cái nhìn của họ cùng công chúa Nước Xiêm

- Thưa Cha..... - Mew chấp tay trước Napon

- Con ngồi xuống trước đi.... Buổi tiệc này Cha muốn giới thiệu Lita cho con cũng như là mọi người ở đây - nhìn Mew

Tuy là Mew nghe rất rõ Cha anh đang nói gì. Nhưng việc có để tâm đến điều đó hay không thì e rằng là không. Tất cả đều là một cái cớ....Anh biết lí do ông muốn tổ chức buổi tiệc này là gì ? Còn lấy cả một đám quần thần trong cung ra ngồi đó như là những tên bù nhìn....

Lita suốt buổi tiệc đều im lặng, nhưng khi thấy Mew thì cô mới cất tiếng....

- Ta mời Huynh một ly rượu.... ? - cầm chiếc ly đến gần Mew

- Hôm nay tôi không khỏe.... mong cô hiểu cho... - nhìn Lita với ánh mắt sắc lẹm

- Ờ.....hihi... không sao.... vậy Ta sẽ mời Huynh vào dịp khác

Mew chuyển ánh mắt sang hướng khác, Lita liền cảm thấy bản thân trông thật dư thừa để rồi gượng gạo nên quay về chỗ ngồi. Napon nhìn thấy thì có chút không vui trước cách hành xử của Mew nên mở lời đánh sang chuyện khác

- Nào.... Mọi người cùng nhau nâng ly lên để cùng vui cho lần gặp mặt này....

Suốt buổi tiệc, Mew không mở miệng lấy một câu. Nhìn sơ qua thì có vẻ anh là người trầm tĩnh, ít nói, ngồi im dùng thức ăn hay có ai hỏi thì anh đáp lời. Nhưng thực tế thì trí óc của anh đang nghĩ về Gulf... Anh nghĩ đến cảm giác khi ở bên cậu, thật vui vẻ thật an yên mà không hề chịu phải sự gò bó nào cả...Và hơn hết là anh nghĩ rằng bản thân của mình đã thật sự tìm đúng người mà anh muốn dành cả đời này để chăm sóc

Buổi tiệc kết thúc, Mew liền đứng lên rời đi thì bị Ông Napon giữ lại...

- Mew.... Cha cần nói chuyện với con ? Đến phòng của Cha

Ông Napon rời đi trước, Mew nhìn theo rồi thở dài. Anh chỉ vừa nhấc bước chân theo sau thì Lita lên tiếng

- Mew.....!

Mew chẳng nói gì, anh quay lại nhìn cô ta với đôi mắt chứa đầy sự vô tâm, hờ hững rồi rời khỏi đó. Khiến cho cô ta chỉ biết cúi mặt buồn tuổi mà không biết lí do tại sao anh lại có những thái độ như thế. Cô và anh chưa từng gặp, cũng chưa từng có hiềm khích gì. Lita tự hỏi bản thân mình rằng: Rốt cuộc là tại sao chứ ?

Vừa vào đến phòng Napon, ông lập tức quay lại nhìn Mew với sắc mặt thật khó coi...

- Con là đang muốn chống đối với Cha hay sao hả Mew ?

- Là do Cha nghĩ quá nhiều thôi...

- Con bé là con gái, nó chủ động đến mời rượu con như vậy, ít ra con cũng phải có chút lịch sự chứ ? Đằng này....

- Nếu như con sớm biết buổi tiệc này là do Cha cố ý tạo ra để cho con và cô ta gặp mặt thì con đã không đặt chân đến đó ? Tại sao Cha vẫn luôn đặt con vào những chuyện đã rồi như vậy ? Con là con của Cha, con có cảm xúc riêng của chính mình. Cha có hiểu không ?

- Chính vì con là con của Cha nên con phải nghe theo những gì Cha sắp đặt. Còn nếu con đi ngược lại ý Cha thì con không xứng đáng ngồi trên ngôi vị Thái Tử này

Napon giận đến đỏ mặt tía tai, ông nhìn Mew với ánh mắt kiên định. Mew cũng chẳng vừa, anh tiến sát đến gần ông mà nói với chất giọng đanh thép...

- Cha nghĩ....Con muốn ngôi vị này sao ?

Chỉ một câu nói này của Mew thôi đã khiến Napon đâu đó nhận ra một điều rằng. Mew thật sự là đứa con rất khó quản, nếu ông làm tình hình trở nên căng thẳng hơn nữa thì xem chừng ông sẽ mất đi đứa con trai này

- Thôi được.... Con về phòng trước đi. Chúng ta có nói chuyện thêm thì cũng chỉ có lớn tiếng với nhau thôi

- Vậy con xin phép.... - Anh bỏ đi

Ở phía sau, Napon với ánh mắt đầy ẩn ý rồi ra lệnh cho tên cận vệ bên cạnh ông

- Ngươi hãy điều tra Thái Tử... xem gần đây nó đã gặp gỡ những ai

- Dạ vâng, thần xin phép....
___________

Trên con phố của khu chợ, một người đàn ông với dáng vẻ trông thật bí ẩn cùng chòm râu dài bạc trắng. Ông ta vừa đi vừa nhìn lên bầu trời như dò xét điều gì đó để rồi buộc miệng nói...

- Thì ra là ở đây ? Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta...

Ông mỉm cười, sau đó thì quay người trở về mà không đi tiếp nữa. Lúc này Gulf cũng từ trong nhà đi ra với cái giỏ xách vác trên vai....

- Chết thật.... mình làm gì biết các cây thuốc đó mà hái chứ....

Gulf vừa than thở vừa đi qua khu chợ rồi đến hẳn bên dưới chân núi. Đi quãng đường xa như vậy, cậu có chút mệt nên ngồi xuống uống một ngụm nước. Sau khi uống xong thì lấy hẳn trong túi ra một cuốn sách, trong đó có vẽ tất cả hình dạng cây thuốc mà ông Lean đã nói với cậu

- Haizzzz.... vô ích thôi, nó biết mình chứ mình có biết nó đâu chứ ? Mada.... ?- cậu lật từng trang một

- Ngươi gọi Ta có chuyện gì ? - Mada trồi đầu lên nhìn

- Cậu xem giúp tôi cái này.... cậu có biết mấy cây thuốc này không ?

- Ui.... cái này thì Ta chịu, lúc trước Ta có theo Kana vào rừng hái thuốc, nhưng.... Ta đã không để ý !!!

Gulf đang than thân trách phận vì cậu không hề biết những cây thuốc có trong sách và lại càng không biết mặc chữ thì làm sao có thế hái thuốc đem về cho Ông Lean. Trong khi Gulf đang bối rối thì ở phía sau, giọng nói có chút quen quen cất lên

- Sao Đệ lại ngồi đây ? - đi đến chỗ Gulf ngồi

Mada nghe có tiếng người nên vội rút người vào trong, Gulf quay qua nhìn thì không nấy nó đâu cả

- Là anh sao ? - Gulf quay lại nhìn, chỉnh đốn chiếc khăn trên cổ

Là Chome, trên vai của anh cũng mang theo cái giỏ gỗ. Anh vừa bắt chuyện vừa tiến lại gần cậu

- Đệ đi hái thuốc sao ? - nhìn vào giỏ của Gulf

- Phải. Nhưng tôi vẫn chưa hái được. Vì....? - Cậu ngập ngừng

- Vì sao ?

- Tôi không biết những thứ thuốc này... Tôi..... ! - nhìn Chome

Chome đưa tay lấy cuốn sách từ Gulf, khi anh xem qua chúng một lượt thì đưa mắt lên nhìn Gulf. Từ xa, San cùng với một tên cận vệ khác đã nhìn thấy tất cả

- Ngươi về nói với Thái Tử......... - San nói vào tai hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf