Chap 16: Ván Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau....

Trong phòng Mew lúc này chỉ toàn là mùi rượu. Mới hai ngày thôi mà nét mặt của anh trông thật xanh xao. Những chai rượu nằm vươn vãi bên cạnh, có chai còn chưa uống xong đã bị làm cho ngã ngang đổ ra ngoài. Râu trên viền môi và cằm đã xuất hiện, trong anh chẳng khác gì một người đàn ông sắp bước qua tuổi 50

Vì sao mà anh lại tự đầy đọa bản thân mình như thế. Anh chẳng thể lí giải được khi mà điều đó liên quan đến Gulf, phải chăng anh đã trở thành kẻ si tình và nguyện nhấn chìm bản thân mình vào đó không muốn thoát ra. Anh nhớ đến Gulf, nhớ đến cảnh anh gặp cậu khi mà cậu bị rơi xuống nước. Cậu thật hung dữ, đó là điều mà từ trước đến nay chưa từng có ai dám làm như vậy với anh cả. Còn về những lúc cả hai cười nói ở bên nhau, lúc cậu vui vẻ, cười tươi hay là lúc ngủ... trông thật đẹp, thật dễ thương

Đang trầm mặc nhớ về Gulf thì bỗng Mew nghe thấy tiếng cậu bên tai...

" Tôi không yêu anh.... tất cả chỉ là tôi đang trả ơn anh...."

Xoảng............

- KHÔNG....... ????

Mew ném thẳng chai rượu ra cửa, anh hét lớn như thể không muốn nghe điều đó, cũng như không muốn chấp nhận sự thật. Vốn dĩ anh cứ tưởng Gulf đã yêu anh, anh sắp thành công giữ lấy được trái tim cậu. Vậy mà hóa ra là hư không...

Kể từ hôm nhìn thấy Gulf bước ra từ phòng Mew. Lita đã để ý rất kĩ về Mew, anh không hề bước ra ngoài. Có khi cô đến thăm anh thì bị người hầu ngăn lại. Họ nói đây là lệnh của Mew đưa ra. Cô không thể làm gì khác được nên đành phải trở về. Nhưng hôm nay, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cô nhất định phải gặp Mew....

Lita mặc kệ đám người hầu đưa tay ra ngăn cản. Bọn chúng cũng chỉ có vậy chứ nào đám đụng chạm vào người cô.... Lita cứ thế, một mạch đi đến phòng anh

-  Tránh ra.... Ta nhất định phải gặp được Huynh ấy....

- Xin Công Chúa hãy dừng lại. Nếu không Thái Tử sẽ rất tức giận ạ...

- Ta mặc kệ. Ta cũng muốn xem Huynh ấy sẽ làm gì Ta

Chốc lát sau Lita đã đứng trước phòng của Mew. Cô hét thật lớn để giọng nói của mình có thể lọt vào bên trong....

- Tại sao Huynh lại giam lỏng bản thân mình ở trong đó chứ ? Thật ra đã có chuyện gì xảy ra với Huynh chứ. Hai ngày nay Huynh không ăn uống gì, thì làm sao mà có sức để chỉ huy một đội quân tốt, một Thái Tử tốt được chứ....

- .................

- Có phải cái tên hôm đó bước ra từ phòng Huynh, đã làm Huynh buồn hay không? Nếu là hắn, Muội sẽ cho người đi giết hắn ngay....

Mew vốn không muốn nghe, cũng không quan tâm những gì Lita nói. Vậy mà khi anh nghe cô ám chỉ đến Gulf trong lòng anh bỗng trỗi dậy sự tức giận rất lớn. Cửa phòng bật mở, Lita nhìn thấy dáng vẻ của Mew thật tệ, còn anh thì nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng

Mew từng bước đi về phía Lita, anh đưa tay lên nắm mạnh lấy khớp hàm của cô....

- Cô... vừa nói gì.... ?

Giọng nói này khiến cho đôi chân của Lita xém nữa không trụ được, đám người hầu thì vội cúi gầm mặt xuống

- Muội chỉ muốn biết giữa Huynh và người con trai đó có quan hệ gì ? - nhìn Mew

- Cô lấy tư cách gì ? Để hỏi tôi điều này.... - bàn tay siết mạnh khuôn hàm

- Vì Muội.... là vợ sắp cưới của Huynh ?

Lita cũng thật mạnh mẽ, cô không hề chùng bước trước sắc thái lạnh lùng của Mew. Ngay lúc này đây, điều mà cô cần là câu trả lời từ anh

- Cô muốn biết....! - giọng Mew đanh lại

- Vâng... !!!

- Em ấy.... là người mà Ta yêu  - Mew buông tay đẩy cô ra xa

Như tiếng sét vang lớn bên tai, Lita như lặng câm trước những gì mà cô vừa nghe thấy

- Không thể nào ? Chẳng phải hắn Ta là con trai hay sao ? Sao lại.....? - nhìn chằm chằm vào Mew

- Thì đã sao ? Yêu thì là yêu, cần gì phải phân biệt nam hay nữ chứ... Còn cô, biến đi  !

Mew định quay người bỏ vào trong, Lita lập tức tiến đến một bước, cất giọng nói lớn

- Nhưng hắn ta không yêu Huynh.... !

Đôi chân của Mew không bước tiếp nữa mà đứng yên một chỗ. Lita nhân cơ hội này nên nói hết những gì cô suy nghĩ

- Muội nói đúng chứ....? Hôm đó Muội đã ở ngoài và nghe được hết tất cả. Có đáng không... ? Hắn ta chínha2 kẻ đã khiến anh trở nên tồi tệ như ngày hôm nay, vậy mà Huynh vẫn mở miệng nói yêu hắn hay sao ? Còn Muội.... Muội luôn muốn được ở cạnh và chăm sóc cho Huynh, Muội muốn gả cho Huynh.... - Lita bật khóc

- .................

- Sao hả ? Muội nói đúng rồi phải không ? Mew.... Huynh có thể cho chúng ta một cơ hội đi được không ? Từ bỏ hắn ta đi mà....hic....

Mew nghiêng đầu lại nhìn Lita, anh không chừng chừ mà đưa ra quyết định...

- Không thể nào !

Lita như muốn cạn lời trước sự kiên quyết của anh. Mew đi vào trong, khi gần đến cửa thì Lita lại nói với theo

- Chúng ta hãy cược với nhau một lần đi.... - nước mắt cô lăn dài

Đôi chân Mew tiếp tục dừng lại, có điều anh không trả lời, có vẻ như Mew muốn biết điều gì đó từ Lita

- Hãy thử kết hôn với Muội.... Nếu như hắn ta thật sự yêu Huynh thì hắn sẽ xuất hiện và Muội sức hấp dẫn nhận buông bỏ. Còn nếu không thì Huynh.... sẽ phải lấy Muội

Nghe đến đây, Mew như tự cho bản thân mình một tia hi vọng về Gulf. Nhưng nếu Gulf thật sự không đến thì anh phải lấy cô ta hay sao ? Cho dù là thế, Mew vẫn tin vào tình yêu mình dành cho Gulf, tin vào những gì mà đêm đó cậu đã dành cho anh, tin vào vệt máu còn in hằn trên mặt nệm. Anh không tin... không tin rằng đó là cách Gulf trả ơn anh như thế

Mew quay người lại với ánh mắt thị quy để trả lời Lita...

- Được.... Ta sẽ cược với cô
_____________

Nói đến Gulf... Bên ngoài có vẻ như không có chuyện gì muộn phiền, thế nhưng sâu thẳm bên trong cậu cứ nhớ, cứ nghĩ đến Mew. Biết rằng anh sẽ rất đau, vậy mà cậu lại nói ra những lời lẽ cự tuyệt như thế

Hai ngày trôi qua, cậu luôn loay hoay tìm kiếm nhiều công việc làm cùng một lúc để có thể quên được Mew. Làm sao có thể chứ ? Trong khi chính ngôi nhà này cũng đã từng có bóng dáng của anh. Cậu không thể loại bỏ được nó ra khỏi đầu mình. Có đôi khi Gulf ngồi thất thần một mình để rồi suy nghĩ về cuộc đời mình

Cha cậu mất sớm, từ nhỏ cậu chỉ được nhận lấy tình yêu thương từ Mẹ. Ngoài ra thì không có ai tốt và yêu thương cậu cả. Cho đến  khi Gulf xuyên không về Triều Đại này, cậu gặp ông Lean, gặp Mew và cả Mada. Tuy với cậu họ là những người xa lạ, nhưng họ chưa bao giờ khiến cậu có cảm giác xa cách. Ông Lean vẫn chưa biết sự thật, ông thương cậu bằng chính tình yêu cao cả của một người Cha mà trước giờ cậu chưa từng có. Mada tuy có vẻ cáu gắt, hung hăn nhưng lại rất tốt và luôn bảo vệ cậu. Còn Mew, anh luôn xuất hiện khi cậu gặp nguy hiểm. Anh yêu cậu.... Cậu biết chứ ? Nếu mà nói thì trước đó cậu chưa từng có tình cảm với Mew. Nhưng về sau, Gulf như được sống trong sự che chở, bảo vệ hay nói cách khác rằng Mew chính là vỏ bọc hoàn hảo nhất của cậu, khiến cho cậu luôn có cảm giác an toàn, cảm giác được dựa dẫm vào anh...

Vậy mà... Là chính cậu đã hủy hoại tất cả, đã đẩy một người yêu thương cậu ra xa mình. Cảm giác lạc lõng, sợ hãi với thế giới ở đây, liệu không biết rằng khi nào nó sẽ ập đến với chính cậu....

- Mada.... Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi được không ?

- Ta với ngươi có gì mà nói chứ ? - nói vọng ra

- Có phải tôi đã làm sai rồi không ?

Gulf hạ tông giọng xuống, vẻ mặt thiểu não thấy rõ. Mada nghe Gulf nói như vậy liền xuất hiện

- Ngươi cảm thấy sai thì chính là sai thôi. Dù cho ta có nói gì thì ngươi cũng chẳng hiểu được... Ta nghĩ hôm đó Huynh ấy đã rất đau

Gulf im lặng, giờ đây cậu chẳng còn lỗi lẽ nào để có thể nói ra nữa cả. Tự hỏi lòng mình rằng: Cậu có nhớ đến anh không ? Câu trả lời là Có. Trong một khoảnh khắc nào đó cậu có chợt nghĩ về anh không ? Câu trả lời là Có. Rồi khi cậu nhìn thấy anh khóc cậu có chút dư vị nào của sự xót xa hay không? Câu trả lời vẫn là Có. Và rồi bây giờ cậu có còn muốn ở bên cạnh anh nữa không?

Lần này không còn câu trả lời nào nữa cả. Trái tim Gulf như đập chậm đi. Cậu tiếc nuối về một điều gì đó khi mà chính cậu là người đã khiến nó xảy ra. Gulf thở ra một tràng hơi dài, cậu đứng dậy đi vào bên trong kết thúc cho một ngày vô nghĩa đầy suy tư....
______________

Ngày hôm sau, thông tin Thái Tử Mew Suppasit sẽ kết hôn cùng Công Chúa nước Xiêm được lan rộng. Từ trong những ngõ ngách vắng người cũng như là những nơi nhộn nhịp đông đúc người qua lại. Họ thi nhau bàn tán xì xầm, lời qua tiếng lại về cuộc hôn lễ này. Vì họ biết rằng, đây không phải là cuộc hôn nhân bình thường, mà nó là một phần sự hợp tác cũng như giao hảo tình thâm của hai nước với nhau

Gulf vẫn chưa biết gì, cậu còn đang ở trong nhà buộc lại vài gói thuốc để chuẩn bị chuyển chúng đến cho những người cần nó....

- Khi nào làm xong thì con đem gói thuốc này đến nhà ông Loi giúp Cha. Con không cần lấy tiền của ông ấy đâu, biết không ?

- Sao vậy Cha.... ?

- Đều là chỗ quen biết. Với lại gia đình ông ấy cũng khó khăn. Chúng ta không lấy tiền cũng xem như là làm việc thiện

- Dạ, con nhớ rồi....

Gulf nhanh chóng ra ngoài, đi được một quãng thì cậu bỗng nhớ ra rằng mình không biết nhà ông ấy. Gulf định quay vào nhà hỏi ông Lean, nhưng sợ ông nghi ngờ bản thân không phải là con của ông ấy nên đành thôi. Cậu lại đi thẳng về phía trước, phiên chợ hôm nay cũng trở nên đông người hơn, vì vậy cậu có thể hỏi họ về nhà của người đàn ông tên Loi kia

- Chú ơi.... Chú cho cháu hỏi nhà của ông Loi ở đâu vậy ạ ?

Gulf đang đợi câu trả lời của người đàn ông bên đường, thì phía sau có hai người phụ nữ đi ngang qua Gulf, họ bàn tán về chuyện của Mew

- Ngày mai Thái Tử của chúng ta sẽ lấy vợ đó. Cô có nghe tin này không ?

- Tôi có nghe rồi ! Nhưng sao lại cưới vội như vậy chứ. Thông tin chỉ mới đưa ra sáng nay thôi mà...

- Làm sao mà tôi biết được. Đúng là người Hoàng Tộc, chuyện gì cũng phải làm nhanh nhẹn

Gulf như giật bắn người... Cậu nghe thấy không được rõ, chỉ biết là có liên quân đến Mew thì phải nên quay người lại vội níu lấy cánh tay của họ....

- Hai người vừa nói gì ? Có thể nói lại cho tôi biết được không ? Là ai sắp kết hôn

- À.... thì là Thái Tử Mew đó. Nghe nói sáng mai hôn lễ sẽ được làm rất lớn

- Anh ấy kết hôn cùng với ai chứ ? Hai người có biết không?

- Đối tượng là Công Chúa Nước Xiêm, nghe đâu cô ấy rất xinh đẹp nữa. Thông tin mới ban hành ra hồi sáng nay, cậu là người ở đây mà lại không biết sao ? Haizzzz.....

Cánh tay Gulf buông lỏng xuống, gói thuốc lớn trên tay cũng rơi xuống. Hai người phụ nữ kia cũng rời đi. Cậu đứng lặng đi một chỗ. Người đàn ông khi nãy Gulf vừa hỏi, bây giờ ông ấy trả lời thì cậu cũng không còn nghe được gì nữa cả..... Cõi lòng, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Gulf bắt đầu dấy lên một hồi chuông đau nhói đến lạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf