Chap 17: Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf không về nhà, cậu một mình lang thang trên con đường nhỏ, cậu cứ đi... đi mãi. Đây là lần đầu tiên cậu không biết rằng bản thân mình thật sự muốn gì, chỉ biết rằng đôi chân này có thể đi được bao xa thì cứ bước đi thôi...

Miệng hết từ chối rồi lại phủ nhận rằng cậu không hề yêu Mew, không có chút tình cảm nào với anh. Ấy vậy mà khi nghe đến chuyện Mew sắp kết hôn thì lí trí trong cậu trở nên trống rỗng, trái tim như bị bóp nghẹn, hình bóng anh cứ mãi hiện hữu trong những suy nghĩ...

Đi mãi đi mãi, Gulf tìm cho mình một nơi tách biệt với thế giới của mọi người. Trên sườn đồi, cậu trèo hẳn lên một thân cây cổ thụ to. Ở đây rất cao, cậu ngồi yên ở trên đó có thể nhìn thấy được cái chóp ngói đỏ của Vương Triều

- Đám cưới của họ.... có giống như ở hiện đại không...?

Gulf cúi gầm mặt xuống, nghiêng đầu tựa vào thân cây. Mada từ trong chiếc khăn ló đầu ra. Nó cũng nhìn theo ánh mắt Gulf

- Ngươi có định đến đó không ?

- Tôi lấy tư cách gì để đến đó chứ ? - vẫn nhìn xa xăm

- Tư cách là người mà Huynh ấy yêu... - Mada nhìn Gulf

- Nhưng Anh ấy không còn yêu tôi nữa.... Anh ấy sắp kết hôn rồi còn gì !

Gulf nở nụ cười buồn bã nhìn Mada, nó tiến đến trước mặt cậu suy ngẫm một hồi rồi nói tiếp

- Rõ ràng là ngươi cũng yêu Huynh ấy nhưng lại không thừa nhận. Còn Huynh ấy, mấy hôm trước còn đau lòng khi ngươi rời đi. Hôm nay lại kết hôn với người khác. Tất cả chỉ là dối người dối lòng. Con người đúng là không thể hiểu được

Mada nói xong thì hất mặt sang nơi khác. Gulf nhìn nó mà bật cười

- Tôi từ chối Mew là có lí do riêng. Cậu đừng nổi nóng như vậy có được không?

- Vậy Ta hỏi ngươi ? Nếu như người Mew cưới là người mà Huynh ấy không yêu thì liệu Huynh ấy có hạnh phúc hay không? Ta nghĩ Ngươi làm vậy chính là đang hại Mew thì có...

Tiếng còi vang lên từ trong Cung vọng ra khắp bốn phương làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cả hai. Âm thanh này không chỉ là một loại âm thanh bình thường, mà nó chính là tín hiệu muốn thông báo cho toàn thể người dân của Vương Triều biết rằng sẽ có chuyện vui hay nói cách khác là hôn lễ sắp được diễn ra thật long trọng...
________________

Trong Cung.... Mọi thứ đang được chuẩn bị rất nhanh chóng cho lễ cưới của vị Thái Tử Mew Suppasit, tất cả những vật lớn nhỏ cho đến những không gian rộng hay hẹp đều được bày trí một cách chu đáo với những vòng hoa đủ màu sắc khác nhau...

Trong phòng... Lita ngồi trước tấm gương lớn, mặc thử bộ lễ phục cưới rồi cô đưa tay chảy chuốt mái tóc của mình với nụ cười tươi đắc ý....

- Cha Ta đang trên đường đến đây đúng chứ ?

- Dạ Vâng ạ!

- Tốt.... Còn chuyện Ta căn dặn ngươi trước đó, phải làm cho thật cẩn trọng. Nếu để lọt đến tai Mew thì Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu

- Thần xin nhớ ạ !

Ngày mà Lita đặt chân đến Vương Triều này, cô không đi một mình. Theo sát cô là là một nhóm cận vệ được Cha cô ủy thác cho đi theo để bảo vệ. Bề ngoài cô tỏ ra mình là cô gái khiêm nhường, lễ phép, biết chừng mực và không đi phép giới hạn. Thế nhưng khi gặp Mew, đem lòng yêu anh và biết được kẻ đang muốn cướp Mew từ tay cô lại là một người con trai khác. Cô cảm thấy bản thân mình đang bị sỉ nhục rất lớn. Lễ cưới này tuy chỉ là một ván cược, nhưng cô là muốn biến nó từ không thật trở thành thật, từ không thể trở thành... CÓ THỂ....

Về phía Mew.... Nơi anh ở cũng được trang trí hết thảy, nhưng có bao nhiêu phần là niềm vui lẫn hạnh phúc. Mew lấy thức ăn trên tay rải đều xuống mặt nước, đàn cá ùa đến tranh giành lấy nhau. Anh nhìn xuống, mặt nước không hề tĩnh lặng vậy mà thứ anh thấy lại là gương mặt của Gulf. Anh đang mong chờ điều gì ? Liệu ngày mai Gulf có vì anh mà đến hay không ?
______________

Sáng hôm sau.... Lễ cưới đã được diễn ra, tất cả những người cần có mặt cũng đã đến để chứng kiến hôn lễ này. Mew với gương mặt không chút cảm xúc nắm tay Lita bước vào trong. Theo nghi thức, cả hai tự tay đeo vòng hoa được chuẩn bị sẵn cho đối phương rồi quỳ xuống trước mặt của hai bên Cha Mẹ để vái lạy cùng lời chúc phúc. Mọi thao tác của Mew từ nãy cho đến giờ đều rất từ tốn, chậm rãi. Anh như trong chờ đều gì đó mà có lẽ nó sẽ không xuất hiện...

Đến phần rót nước thánh từ vỏ Ốc Xà Cừ, đây là phần cuối cùng của buổi lễ... Lita chìa hai tay ra phía trước để đón nhận. Cô nhìn sang Mew thì thấy anh vẫn ngồi ngay người ra đó

- Huynh thua rồi.... hắn ta sẽ không đến đâu... - cô cười nửa miệng

Mew thật sự phải chấp nhận lời cô ta nói là đúng. Có lẽ Gulf sẽ không đến, nở nụ cười cùng ánh mắt đượm buồn, Mew đưa tay của mình về phía trước. Lúc này, bên ngoài bỗng nháo nhào cả lên vì sự xuất hiện của ai đó. Đám người hầu ban đầu còn túm tụm đông nghẹt ở cửa ra vào để xem lễ cưới, giờ đây thì phải tự ý thức mà dạt sang hai bên để người đó đi vào....

Mew rút tay lại, cả anh và tất cả những người bên trong đều nhìn về cùng một hướng. Mew trố mắt hét lớn khi nhìn thấy Gulf....

- GULF........ - Mew chạy đến bên Gulf

Phải.... Gulf đã đến, nhưng trông dáng vẻ thật thảm hại. Cả người cậu từ trên xuống dưới toàn là màu đỏ của máu. Trên trán là vết thương còn đang rỉ máu chảy dài xuống, bờ môi khô khốc sưng đến rướm máu, quần áo sọc sệt làm lộ ra những vết hằn như bị đánh đập đến in cả dấu. Bước đi sắp không còn trụ vững được nữa. Điều đó làm Mew không kiềm chế được mà hét lên. Khi anh chạy đến cũng là lúc cả cơ thể của Gulf đổ sụp xuống trong vòng tay Mew, cậu nhìn anh... thì thầm với anh bằng hơi thở yếu ớt....

- Mew..... Em... yêu Anh.... em... xin lỗi....

Khoe mắt Gulf rơi xuống giọt lệ và rồi ngất đi. Nước mắt Mew cũng trào ra giàn giụa...

- Gulf.... em tỉnh lại đi.... tại sao em lại ra nông nỗi như vậy chứ....Gulf... tỉnh lại đi em.... hic.....

Mew hét lớn làm những người ở đó phải sợ hãi. Bỗng dưng Mew nhìn ra cửa, anh nhìn thấy San. Người của anh ta cũng dính đầy máu. Mew đưa cặp mắt lạnh băng xoáy nhẹ vào trong, lần lượt quét qua từng người một, để rồi dừng lại trước Lita.... Anh nhìn thấy ánh mắt của cô ta nhìn Gulf rất kì lạ, giống như căm phẫn Gulf điều gì đó. Bên ngoài, tên cận vệ chạy thẳng đến nói nhỏ vào tai Napon. Ông như nổi cơn thịnh nộ...

Gầm...... - đập tay lên bàn

- Mau đem tên đó ra ngoài cho ta... - Napon chỉ tay về phía Gulf

Đám cận vệ vừa hay muốn bước đến thì đã bị ánh mắt của Mew làm cho khiếp sợ, không dám lại gần

- Có Ta ở đây.... Ai dám đụng đến em ấy ?

Mew nhả nhẹ ra một câu mà khiến tất cả những người có mặt cũng phải rén nhẹ. Anh bế Gulf trên tay rồi đứng bật dậy, mặt đối mặt nhìn Napon...

- Cha.... Người con yêu chỉ có thể là Gulf. Người con muốn cưới... cũng chỉ có thể là em ấy... - nhìn qua Gulf

Câu nói của Mew như bàn tay vô hình tát thẳng vào mặt Napon khiến ông cảm thấy đau rát....

- Loạn..... Loạn thật rồi.... Mew, con có biết mình đang nói gì không ?

- Con biết... biết rất rõ mình đang nói gì, làm gì. Con xin phép....

Mew không chừng chừ, anh đưa Gulf rời khỏi đó để lại cho tất cả bọn họ nhiều nỗi suy nghĩ. Lita ngồi bệp xuống, bàn tay nắm chặt lại. Cô không cam tâm vì đã lên một kế hoạch hoàn hảo như vậy nhưng tại sao Gulf lại có thể thành công mà đến được đây?

Mew bế Gulf về đến Cung của mình, anh hét lớn cho bọn người hầu gọi Thái Y đến.... Vội đặt Gulf xuống giường, anh nhẹ tay cởi bỏ chiếc áo đã thấm đẫm máu ra khỏi cơ thể Gulf, vì xót mà nước mắt của anh cứ rơi xuống không ngừng....

- Gulf.... em sẽ không sao đâu... Anh cho người gọi Thái Y đến nhanh thôi

Chiếc áo vừa được cởi bỏ, Mew nhìn thấy phía trước ngực lẫn phía sau lưng Gulf là chi chít những vết thương lớn nhỏ với hình thù dài ngắn khác nhau. Nén lại nỗi đau, anh ôm lấy Gulf vào lòng khóc nghẹn....

Thái Y cũng đã đến, sau khi thăm khám xong thì ông ấy đã tự tay băng bó lại những vết thương cho Gulf, nhưng vì có quá nhiều nên ông cũng chỉ có thể băng lại những vết thương lớn. Sau khi làm xong ông liền lắc đầu ngao ngán. Mew luôn đưa ánh mắt nhìn ông, khi tất cả đã hoàn tất thì anh lên tiếng...

- Sao hả ? Em ấy không sao rồi phải không?

- Thưa Thái Tử.... Tất cả đã ổn, Thần đã xử lí các vết thương một cách cẩn trọng. Nhưng vì chúng quá được gây ra quá nặng nên e là cậu ấy sẽ phải nằm yên một chỗ trong thời gian dài để vết thương có thể lành hẳn

- Vậy khi nào em ấy sẽ tỉnh. Ông mau nói Ta biết

- Cái này thì Thần thật sự không rõ.... Chuyện này phải tùy thuộc vào sức khỏe của cậu ấy

- Thôi được rồi, ông ra ngoài đi....

Thái Y vừa ra ngoài thì San với cánh tay  băng bó đi  vào trong. Mew nhìn thấy thì quay sang nói....

- Ngươi nên về phòng để dưỡng thương cho tốt. Ta sẽ đến gặp ngươi sau

- Thái Tử.... là lỗi của Thần đã không bảo vệ được cho cậu ấy

- Ta thấy ngươi đã làm rất tốt rồi. Cứ về phòng nghĩ ngơi mà chờ lệnh của ta

- Dạ vâng.... Thần xin phép

Mew quay sang Gulf, anh nhìn cậu với ánh mắt thật trìu mến, thật ấm áp. Mew đặt cái hôn nhẹ lên trán Gulf. Anh vuốt má cậu rồi nhớ lại những gì cậu nói

" Mew.... Em yêu anh "

Mew bật cười, anh lại cúi đầu xuống hôn lên môi Gulf, cái hôn thật lâu chứa đựng tình yêu mà anh dành cho cậu...

- Ta biết là em sẽ đến.... Ta biết là em cũng yêu Ta... Gulf... Anh yêu em...

Lúc này, Mada len lỏi xuất hiện. Mew nhìn thấy nó thì gương mặt chuyển sang thái độ chán ghét...

- Ngươi không bảo vệ được em ấy thì ở bên cạnh chỉ có vô ích...

Nghe thấy những lời Mew vừa nói Mada buồn bã thấy rõ. Nó quay qua nhìn Gulf, dụi mặt vào mặt cậu. Nước mắt của nó cũng rơi xuống, tiếc rằng Mew chẳng thể thấy điều này. Không một ai biết được đã có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf