Chap 19: " Từ Ngươi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf cảm nhận được bàn tay của ai đó đang vuốt ve vần trán của mình. Cậu chau mài, sau đó thì mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn. Gương mặt của Mew như phóng đại trước mắt Gulf...

- Mew..... - đôi môi khẽ cất lời

- Đúng vậy.... là Ta đây...

Cảm xúc như dâng trào trong Gulf. Cậu giơ bàn tay lên, muốn chạm vào gương mặt anh. Mew nhìn thấy điều đó, anh nắm tay cậu rồi áp hẳn nó vào mặt mình....

- Là thật mà.... em không hề nằm mơ đâu...

Gulf sục sùi nơi sóng mũi. Chân mài, viền mắt, chóp mũi và cả đôi môi đều ửng đỏ hết cả lên....

- Em... xin lỗi... - câu nói nặng nề thốt ra

- Em không có lỗi. Là tại Ta không tốt, Ta sơ xuất... không bảo vệ tốt cho em... - Mew đưa ngón tay cáu vuốt ve đuôi mắt Gulf

- Em muốn ngồi dậy.... !

Mew nhẹ nhàng đưa tay đỡ Gulf ngồi dậy. Hôm nay chỉ vừa mới là ngày thứ 2 sau khi xảy ra chuyện. Có vẻ như vết thương còn đau nên cơ mặt cậu hơi nhăn nhó

- Em có đau lắm không... Mau nói Ta biết

Gulf nhìn Mew mà mỉm cười, cậu nắm lấy tay anh rồi nói

- Em không có đau. Nhưng mà....

- Nhưng mà thế nào.... em mau nói đi - Mew tiếp tục lo lắng nhìn Gulf

- Em đói.... Gulf lấy bàn tay Mew áp lên bụng của cậu - Gulf làm mặt đáng thương

- Vậy để Ta kêu bọn họ làm thức ăn cho em... chịu không - Mew mỉm cười

- Ừm. Nhưng mà em muốn ăn món này trước

Gulf nhướng người về phía Mew, cậu đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh. Cả hai dùng ánh mắt nhìn nhau bỗng mỉm cười...

- Gulf.....

Mew ngạc nhiên đến nỗi không thể nói gì ngoài gọi tên Gulf. Bàn tay cậu đi chuyển đặt lên cổ Mew...

- Xong rồi.... Anh đi kêu bọn họ nấu gì đó cho em ăn đi

Mew còn chưa kịp hoàn hồn thì anh lại nhận thấy rằng có vẻ như Gulf đang trêu ghẹo anh thì phải. Mew nào để chịu thua...

- Nhưng Ta thì chưa xong....

Câu nói vừa dứt, Mew đưa tay giữ lấy phía sau cổ Gulf để cậu không có có hội trốn thoát, sau đó thì hôn lấy đôi môi còn vết thương của cậu. Gulf không ngạc nhiên, cũng chẳng có chút hành động chống trả. Cậu choàng hai tay vòng qua cổ Mew, tiếp nhận nụ của anh càng lúc càng sâu hơn. Hai cánh môi trên và dưới thay phiên nhau nằm trong khoan miệng của người còn lại, kể cả chiếc lưỡi hồng cũng như thế
_______________

Phòng của Lita

- Thưa Công Chúa thần vô dụng khi đã không làm tròn trách nhiệm mà người đã giao cho... - hắn ta cúi đầu

- Ngươi cũng biết là bản thân mình vô dụng hay sao ? Cuộc hôn lễ của Ta và Mew đã coi như không thể cứu vãn nữa. Thử hỏi... Ta có nên tha cho ngươi ?

- Thần biết mình phạm tội khó tha. Nhưng nếu Công chúa và Thái Tử không thể đến được với nhau thì Thần nghĩ kẻ đó cũng không được hạnh phúc

- Ý ngươi là......? - Lita xoay người lại nhìn hắn

- Phải..... Nhưng có lẽ Thần nên nói điều này cho Người biết

- Là chuyện gì. Ngươi nói đi...

- Trên người của tên đó có một con rắn rất dữ tợn. Một số người của chúng ta đã phải chết vì con rắn đó

Lita nghe xong liền há mồm, mở to mắt như vừa nghe thấy điều gì đó thật khủng khiếp....

- Vậy.... Vậy Mew... Huynh ấy đã biết chuyện này chưa hả ?

- Thần cũng không biết. Nhưng chắc có lẽ là chưa đâu ạ. Con rắn đó rất nghe lời của cậu ta

- Đúng là không thể tin được - Lita đưa tay lên che kín miệng
______________

Phòng của Vua Napon

- Đứa con này thật là làm Ta quá thất vọng. Thế giới này chẳng lẽ không có cô gái nào lọt vào mắt nó hay sao mà nó lại đi chọn một kẻ.....

- Napon.... Chàng đừng tức giận đến như vậy. Thiếp nghĩ sự lựa chọn của con là có lí do - Bà Nan an ủi chồng mình

- Lí do gì chứ ? Ai đời... Hai đứa con trai lại yêu nhau. Nàng nghỉ xem, nếu chúng yêu nhau thì còn ra thể thống gì ? Rồi ai sẽ nối dõi cả Vương Triều sau này...

- Chuyện đó.....!

Bà cũng chẳng thể nào trả lời được câu hỏi này. Vậy là cả hai trở nên im lặng, tiếng gõ cửa xuất hiện...

- Thần có chuyện muốn nói riêng với Ngài - tên cậu thần nói

- Hai người nói chuyện đi. Thiếp sẽ ra ngoài....

Napon gật đầu, lúc này người cận Thần đi đến nói nhỏ vào tai của Ông. Hắn kể hết toàn bộ những câu chuyện liên quan đến Gulf, kể cả việc hắn đã thấy Mada ngay trên người cậu....

Mẹ Mew.... Bà lẳng lặng đến cung điện của anh mà không hề có bất kì ai đi cùng. Bà cũng ra hiệu không cho những người ở đó cúi đầu thưa bẩm. Đi được đến gần cửa phòng của Mew, bà vô tình nghe được cuộc đối thoại của cả hai

- Em ăn từ từ thôi.... thức ăn vẫn còn rất nhiều

- Em muốn ăn cái này....

- Được... được... để ta đúc cho em...

- Mada... cậu ra đây đi. Từ khi tôi tỉnh lại thì không thấy cậu đâu cả. Có phải cậu đang giận tôi không? - Gulf nhìn về phía sau

Mada vẫn không hề có chút động tĩnh nào. Mew thấy vậy thì lên tiếng

- Mada......

Ngay tức khắc, Gulf cảm nhận được sự di chuyển bên trong. Cậu nhìn Mew rồi nhìn về phía sau. Mada men theo xương cổ đến quai hàm. Nó đã xuất hiện nhưng có vẻ như hơi rụt rè thì phải

- Mada.... cậu sao vậy ?

- Là Ta... đã nặng lời với nó

Mew đặt chén cháo sang một bên, anh đưa tay lại gần vuốt ve đầu nó

- Ta đã biết hết mọi chuyện rồi... là Ta sai. Xin lỗi ngươi....

Mada như vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn, nó im lặng trước hai người họ rồi áp cơ thể nằm im trên vai Gulf

- Tại anh đó.... Đã có chuyện gì ? Tại sao lại làm cậu ấy buồn chứ ?

- Ta.........???

- Ta cái gì chứ. Xưng hô khó nghe gần chết....

- Ơ.... Tại anh nghĩ Mada không bảo vệ em. Cho nên anh đã trách nó

- Haizzzzzzz......

Gulf kể lại toàn bộ sự việc cho Mew nghe theo lời của cậu. Mew nghe xong thì nắm lấy tay cậu, tuy anh đã được nghe San kể, nhưng khi nghe Gulf nói ra anh vẫn cảm thấy có lỗi với cậu. Mew ôm lấy Gulf vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng cậu

- Chuyện này anh sẽ thấy em giải quyết nó

- Mew.... chẳng lẽ anh biết người đứng phía sau là ai à ?

- Ừm... Là Lita. Cô ta là kẻ đang mang danh nghĩa là vợ Ta

- Ò.....

Giọng Gulf pha lẫn chút u buồn. Bà Nan ở bên ngoài nghe hết tất cả sự việc quá đổi chết chốc này. Chưa kịp bình tĩnh thì ở phía sau, tiếng nói của Napon hét lớn vang lên

- Mew..... Con mau ra đây. Cả cái tên quái vật kia nữa

- Kìa.... Chàng.... - Bà Nan chạy đến ngăn cản

Mew và Gulf ở bên trong nghe thấy thì giật cả mình. Mew nhìn Gulf, anh xoa đầu cậu

- Em cứ ở đây, đừng ra ngoài. Mọi chuyện hãy để anh

- Ừm.... - Gulf gật đầu trong lo lắng

Mew ung dung tự tại bước ra ngoài. Lúc này Lita và người của cô ta cũng hớt hãi chạy đến. Anh nhìn qua hết cả thẩy, ánh mắt dừng lại nơi Cha Mẹ của mình

- Nếu có việc, Cha cũng cho người gọi con đến. Việc gì phải đích thân đi đến chỗ của con chứ

- Hắn ta đâu. Con mau đưa hắn ra đây cho Ta - Ông Napon tiến lên một bước

- Em ấy vẫn còn rất yếu nên không tiện ra ngoài. Khi nào khỏe hẳn, con sẽ cùng em ấy đến gặp Cha

- MEW..... Con có biết là bản thân đang chứa một con rắn độc hay không? - ông chỉ tay vào phòng Mew

Khi Napon vừa nói ra, tất cả những người có mặt ở đó đều trở nên hoang mang. Lita không nghĩ rằng ông Napon cũng biết đến chuyện này. Cô như nhảy cờ trong bụng đợi xem câu trả lời từ Mew. Còn bà Nan, bà có vẻ không hiểu chồng mình đang nói gì nên vè mặt có hơi khó hiểu. Còn Gulf và Mada, cả 2 ở trong phòng nghe thấy nên Gulf vội tìm kiếm chiếc khăn quấn quanh cổ

- Mada... mau vào trong đi

Mada không do dự mà chui tọt vào trong. Cũng vào lúc này, Napon thấy được vẻ mặt bình thản tự nhiên của Mew. Ông nhận ra anh đã biết trước điều này

- Chẳng lẽ... chuyện hắn ta là quái vật con đã sớm biết từ trước hay sao hả Mew ? - châu mài nhìn anh

- Con không hề để tâm đến chuyện đó. Con yêu em ấy và yêu cả tính cách, con người lẫn cơ thể của em ấy. Nên là Cha không cần phải lo cho con nhiều như vậy !

Tất cả đều im lặng đến sững người trước câu nói của Mew. Lita chỉ còn biết nở nụ cười vô thức rồi xoay người rời đi. Napon như bị chính đứa con trai duy nhất mà ông yêu thương làm cho sốc nặng. Ông giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt của Mew hét lớn....

- Ta.... Ta không có đứa con như ngươi. Ta sẽ TỪ NGƯƠI....

- Mew.... con phải xin lỗi Cha con và hãy từ bỏ người con trai đó đi được không ? - bà Nan cũng nhìn Mew nói lớn

- Con đã quyết định sẽ cưới Gulf làm vợ. Nếu như Cha đã nói vậy thì con sẽ rời khỏi đây trong thời gian sớm nhất

Bà Nan như chết lặng với câu trả lời của Mew. Hơi thở bỗng gấp gấp trở nên yếu dần. Bà ngã xuống rồi ngất đi tại chỗ, nhưng thật may là ông Napon đã đỡ kịp lấy bà. Mew vội chạy đến gần....

- Mẹ...... Mẹ bị sao vậy chứ.... MẸ.... ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf