Chap 22: Có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, người hầu đi đến đưa tay gõ lên cửa phòng của ông Lean. Thế nhưng cô ta không hề nghe được chút động tĩnh nào ở bên trong cả. Nghĩ là ông ấy vẫn chưa thức nên cô ta cất tiếng gọi

- Thưa Ngài, tôi mang thức ăn đến rồi đây ạ ?

Không một tiếng trả lời, nghĩ rằng có điều gì đó không hay xảy ra nên cô vội đẩy nhẹ cửa bước vào. Khi cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là hình ảnh ông Lean nằm dưới mặt đất. Cô ta vẫn chưa hay biết rằng ông đã mất nên tiến lại gần

Đặt khay thức ăn lên bàn. Cô ta đi đến gần hơn thì thấy sắc mặt ông Lean tái nhạt. Lí trí của một con người cho cô biết rằng ông Lean thật sự không ổn chút nào. Cô ta bắt đầu cảm thấy run sợ, với bàn tay run rẫy cô ta đưa đến gần chiếc mũi của ông để xem có chút hơi thở nào không

Và câu trả lời mà cô nhận được là không, ông ấy đã mất. Ánh mắt mở to, miệng há hốc mồm, sự run sợ lan ra khắp toàn cơ thể. Bước chân cô lùi dần, hai tay bám víu mọi thứ gần đó để rồi chạy vụt ra ngoài hét lớn

- Có người chết.... Ngài Lean chết rồi....
__________________

Bước đi chậm rãi cùng với dáng vẻ thất thần. Cậu vào bên trong phòng, ánh mắt nhìn thấy tắm vải trắng đắp lên người ông Lean, mà đôi chân như sắp khụy xuống

- Gulf.... em bình tĩnh, có Ta ở đây !

Mada xuất hiện, nó nhìn về phía ông Lean. Nước mắt nó làm nhòe đi viễn cảnh trước mặt. Và Gulf, chẳng có chút sợ hãi nào hiện diện bên trong con người cậu. Gulf quỳ xuống, cạnh bên thi thể ông ấy, Mew cũng vì vậy mà quỳ xuống theo cậu. Gulf mở khăn che mặt của ông Lean, cậu thấy ông vẫn như đang nằm ngủ, nhưng sao lại có chút khác biệt lạ thường đến nhói cả tim gan

Với viền mắt đỏ hoe, đôi môi mấp máy như không thể nói nên lời. Cậu cất tiếng khẽ gọi tên ông với giọng điệu đầy khó khăn

- Ch.... Cha.....

Nước mắt cậu rơi xuống, Gulf nắm lấy bàn tay ông. Bàn tay lạnh ngắt chai sạm, có chút nhăn nheo của người đàn ông ngoài 50. Cậu áp lên mặt, nước mắt cậu cũng vì vậy mà rơi liên tiếp, thấm ướt trên bàn tay ấy

- Kìa Gulf, em đừng như vậy ? - Mew giữ lấy vai Gulf

- Mew... Ở thế giới của em... hic, từ nhỏ em đã không có Cha. Em khao khát được gọi ai đó một tiếng Cha nhưng không có...hic...

- Gulf...... - anh vỗ nhẹ vào lưng cậu

- Hic.... Nhưng khi em đến đây. Đúng là... em không hay ở cạnh Cha nhưng em cảm nhận được Cha đã thương em rất nhiều. Em biết...hic... người Cha thương chỉ là Kana, nhưng em chấp nhận sống trong cơ thể của cậu ấy. Em chấp nhận người khác nhìn em với việc em là một quái vật, em chấp nhận họ bàn tán, chấp nhận họ dè bĩu sau lưng em. Vì em biết em không cô đơn. Vì em còn có Cha...... huhuhu....

- Gulf.... em còn có Ta ? Em không chỉ một mình ?

Mada dụi đầu vào cổ Gulf. Nó như cảm nhận được nỗi đau từ cậu. Vì chính nó cũng đã mất đi tất cả, nó mất đi Kana và bây giờ thì mất đi người Cha của nó. Nó không gào khóc cũng như không quay qua. Nó lặng lẽ nằm trên vai Gulf, ánh mắt vẫn không rời ông Lean

Gulf trở nên khóc nghẹn. Cậu chòm người đến ôm lấy cơ thể ông khóc lớn. Mew chẳng thể nào ngăn cản nỗi nên đành để Gulf tự do với cảm xúc của cậu

- Cha ơi... Cha ngồi dậy đi. Con muốn Cha dạy con nhiều thứ nữa, con sẽ ngoan... hichic.... con không bướng nữa... Cha.... Cha đừng bỏ con như vậy mà... huhuhu

Cho dù Gulf có gào khóc hay có rơi bao nhiêu giọt nước mắt đi chăng nữa thì Ông Lean cũng chẳng thể ngồi dậy để ôm lấy cậu vào lòng. Ngày hôm đó, một cảnh tượng u buồn đã diễn ra. Từng thước vải trắng treo khắp nơi trong khuôn viên, nơi mà ông ấy chỉ mới đặt chân vào ở. Gulf hiện tại đang ôm chầm lấy thi thể của Cha mình, cậu không cho phép ai chạm vào ông ấy, càng không ai có thể đưa ông ấy ra khỏi vòng tay cậu. Với đôi mắt vô hồn cậu nhìn vào không trung, còn lệ thì chảy thành hai hàng dài. Đã hàng giờ đồng hồ, Mew vẫn ngồi đó, vẫn ở bên Gulf. Chỉ là không thể thốt nỗi nên lời. Anh là Thái Tử, vậy mà trong lúc này anh cảm thấy bản thân thật sự bất lực

Xung quanh những người hầu đều tất bật chuẩn bị mọi thứ cho tang lễ. Ngay cả quan tài cùng đã được đưa đến. Gulf cảm nhận được những kẻ đó sắp đưa ông Lean rời xa cậu nên vòng tay ôm lấy ông ấy lại siết chặt hơn. Cậu lẩm nhẩm

- Cha không được đi.... con chỉ có Cha thôi... cha đừng bỏ con... hichic

- Đúng vậy ! Không ai được đưa Cha đi cả. Ta là người đầu tiên cắn chết những ai dám đụng đến Cha Ta - Mada ngẩn đầu nhìn xung quanh với ánh mắt đen huyền hung tợn

- Gulf, Cha em đã mất rồi. Hãy để ông ấy được yên nghĩ đi. Được không em ?

- KHÔNG.... Cha em chưa chết, ông ấy chỉ là chưa muốn thức dậy mà thôi

Gulf đưa ánh mắt tức giận nhìn Mew rồi lại quay sang ôm lấy thi thể ông Lean. Mew thật sự bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Gulf tỏ thái độ giận dữ với anh như thế. Bên ngoài, Vua Leon cùng cận thần đã đến. Ông nhìn xung quanh rồi lớn tiếng với đám người hầu

- Các ngươi mau dừng tay lại ?

Cả đám bọn họ đều nghe theo lệnh mà dạt sang thành hai bên. Ông ta tiến đến gần một tên người hầu, nhìn hắn tra hỏi

- Ai ra lệnh cho các ngươi làm điều này ?

- Dạ.... là... là Thái Tử - hắn cúi đầu nói khẽ

Leon cười nhếch mép. Ông tiếp tục tiến đến gần cửa phòng với chất giọng đầy nội lực

- Người Chết thì cũng đã chết. Từ đâu đến thì nên về lại nơi đó. Nơi ở của Ta, không chứa chấp những thứ không sạch sẽ

Gulf và Mew ở bên trong nghe được hết thảy. Nhưng có lẻ Gulf đã không còn để tâm đến những gì đang xảy ra ra bên ngoài nữa. Mew thấy vậy nên ra ngoài

- Các ngươi mau làm cho xong công việc của mình đi ?

Đám người đó bắt đầu duy chuyển để làm việc thì Vua Leon liền ngăn cản

- Không được làm...

- Nếu như các người nghe lời ông ấy. Thì ta sẽ.... Giết

Bọn họ lập tức chạy tán loạn để làm việc. Mew đi đến gần Cha mình

- Cha... Cha đừng làm mọi chuyện ở đây thêm rối nữa có được không?

Mew với gương mặt buồn bã nhìn Leon. Nhưng có vẻ như ông ấy không chịu để yên

- Cha hắn đã chết thì nên đưa về nhà hắn. Đây là nơi ở của Ta, nên Ta không cho phép nó diễn ra ở đây

- Cha.... lời Cha vừa nói có thật sự xứng đáng với chiếc ghế mà Cha đang ngồi không. Họ là ai ? Họ là người dân của Vương Quốc Auyatthaya này. Là con dân của Cha kia mà

- Đúng. Tất cả đều là con dân của Ta, nhưng hai Cha con hắn thì không ?

- Hi...... Chỉ vì em ấy là người con yêu, hay chỉ vì em ấy không giống với những người khác ? Nếu Cha đã nói như vậy thì Cha cũng nên tránh xa đứa con này ra thì sẽ tốt hơn

Mew quay mặt vào trong thì Leon liền nói theo sau:

- Để xem con sẽ chịu đựng được bao lâu ?

Mew trở vào trong thì tên người hầu chạy đến nói nhỏ vào tai anh. Mew gật đầu rồi đi đến bên Gulf. Anh ngồi xuống bên cậu

- Gulf, đã đến lúc để cho Cha em nghỉ ngơi rồi... - anh xoa đầu cậu

- Cha em vẫn đang nghỉ ngơi kia mà. Anh không thấy sao ?

- Ờ.... ý Ta không phải vậy. Gulf, em buông ông ấy ra đi, nghe lời Ta đi...

- Tại sao chứ ? Em chỉ ôm Cha thôi mà, em có làm gì đâu chứ ? - ngước ánh mắt đờ đẫn lên nhìn anh

- Từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì. Cha em cũng cần phải nghỉ ngơi thoải mái. Em xem, em cứ ôm ông ấy nhìn vậy sẽ làm cho ông ấy rất ngột ngạt. Chúng ta ăn xong rồi sẽ quay lại nhanh thôi

- Em không đói...

- Gulf.... nếu em không ăn thì Mada cũng sẽ đói theo em. Cha vẫn ở đây với em kia mà. Ta sẽ cho người canh giữ ông ấy thật cẩn thận

Gulf quay lại nhìn Cha mình, cậu cũng quanh sang nhìn Mada, trong nó thật buồn bã. Gulf buông tay ra khỏi người ông ấy. Mew vội đỡ Gulf đứng dậy, anh đưa cậu ra ngoài, trước khi đi Gulf còn ngoảnh đầu lại nhìn ông Lean

Mew cùng Gulf trở ra ngoài, đi ra khỏi cửa phòng. Gulf nhìn thấy có khoảng 5 - 6 người đi ngang qua cậu. Gulf nhìn theo rồi chau mài nhìn sang Mew hỏi

- Bọn họ là ai ? Sao lại đi đến phòng Cha em ?

- Họ là người đến canh giữ Cha em thôi. Không có gì đâu?

Mew mỉm cười trấn an Gulf. Cậu không nghi ngờ gì nên bước đi tiếp. Thế nhưng vừa đi được hai ba bước thì ngừng lại

- Không đúng, em phải quay lại với Cha...

Gulf chạy ngược trở lại thì Mew đã ôm chầm lấy Gulf từ phía sau. Cậu bắt đầu giãy giụa thật mạnh, hét lớn

- Thả em ra... em muốn vào trong với Cha.... Anh thả em ra

- Gulf em đừng như vậy, em bình tĩnh nghe Ta nói đi

Lúc này, từ trong phòng bước ra là những người vừa rồi Gulf đã nhìn thấy. Họ cùng nhau khiêng ra khỏi phòng thứ gì đó. Gulf không giãy giụa nữa. Cậu đứng yên nhìn bọn họ. Là ai đó ? Ai đó đang nằm trên vai họ. Bất chợt, cơn gió nhẹ lướt qua làm tấm vải trắng che mặt rơi ra. Gulf nhìn thấy Cha mình, cậu cho rằng bọn họ muốn bắt Cha cậu đi nên ra sức chống cự

- Là Cha..... Các người không được đưa Cha tôi đi.... buông ra, buông em ra... tại sao anh lại gạt em... buông em ra... Mada, cậu mau cắn chết bọn họ đi... cắn đi... !

Mada cố vươn dài người ra nhưng khoảng cách thật sự quá xa. Hơn nữa lại bị Mew giữ chân nên cả hai hoàn toàn bất lực. Mew không nói gì, anh chỉ còn biết ôm chặt lấy Gulf không buông. Anh biết Gulf rất đau, nhưng nhìn thấy cậu như vậy, thật sự anh không thể chịu được. Gulf cứ thế giẫy giụa, cậu nhìn thấy bọn họ từng bước đặt ông Lean vào trong quan tài rồi đậy nắp lại

- Buông em ra.... em muốn ôm Cha của em.... Mew, em xin anh... hichic...Anh buông em ra đi mà. Đừng bắt Cha em đi, buông ra.... hichic.... buông em ra... huhu

Quan tài được đưa đi ngay trước mặt Gulf. Một lần nữa, họ lại đi ngang qua cậu, và lần này... Họ đã đưa Cha cậu đi, vĩnh viễn rời xa cậu. Ngay lúc đó, thời gian như đoạn băng tua thật chậm. Gulf liên tục nhào người đến chiếc quan tài. Hết dùng chân để đá họ, rồi đến dùng tay để chạm vào chiếc quan tài kia. Nước mắt cậu thi nhau rơi lả chả. Giọng nói cũng trở nên khàn đi. Cậu giẫy giụa, la hét, thậm chí còn đánh Mew, cắn Mew. Nhưng anh vẫn không buông cậu ra

- Cha...... đừng đi.....

Hơi thở Gulf cạn dần. Quan tài vừa đưa ông Lean ra khỏi cửa thì ở phía sau Gulf đã ngất xĩu trên tay Mew. Cơ thể cậu khụy xuống đất

- Gulf.... tỉnh lại đi em.... Ta xin lỗi, Gulf....

Mew lay chuyển người Gulf nhưng cậu vẫn không mở mắt. Anh thấy rằng cơ thể Gulf bỗng nhiên toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Mada cũng giống như Gulf, cả hai đều ngất liệm
________________

Thái Y thăm khám cho Gulf cũng đã được một lúc lâu. Mew thì ở ngoài sốt ruột lo lắng, đứng ngồi không yên. Anh sợ rằng khi nãy vòng tay của anh ôm Gulf chặt quá nên đã khiến cậu ngất xĩu. Thái Y rời khỏi giường đi ra ngoài...

- Em ấy sao rồi. Mau nói cho Ta biết ?

- Thần.... Từ trước đến nay Thần chưa bao giờ gặp phải tình huống này nên có chút chậm trễ

- Rốt cuộc là sao? Ngươi nói mau

- Cậu ấy, rõ ràng là mang thân thể của con trai nhưng khi Thần bắt mạch thì....

- Thì sao hả ? - Mew sốt ruột

- Cậu ấy có thai. Cái thai chỉ vừa hơn một tuần. Thật kì lạ, con trai thì làm sao có thai được kia chứ

Mặc cho người Thái Y kia lầm bầm. Còn Mew thì mừng ra mặt. Anh chạy vào bên trong với Gulf... Anh ngồi bên giường, cúi đầu xuống hôn lên trán Gulf, bàn tay khẽ đặt lên bụng cậu xoa nhẹ, miệng cười đến nỗi không khép lại được

- Chào mừng con đã đến.... thật kì diệu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf