Chap 23: Có phải là thật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ, Gulf nhìn thấy ông Lean từ bên ngoài cửa phòng bước vào. Ông lại ngồi gần xuống bên cạnh cậu, đưa tay sờ lên má Gulf. Cậu cũng vì cảm nhận được điều đó nên mở mắt ra nhìn

- Cha......

Gulf định ngồi dậy thì ông ấy đã kịp ngăn cậu lại

- Con còn yếu, hãy nằm xuống cho khỏe. Con thấy trong người sao rồi ?

- Con không sao hết. Con rất khỏe... Cha, sao Cha lại như vậy ? Cha đừng rời xa con có được không ?

Gulf nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ông Lean. Ông nhìn cậu vừa mỉm cười vừa vỗ tay cậu

- Gulf.... Cha xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh con, không thể hoàn thành được di nguyện của Mẹ con lúc trước

- Gulf.... Cha.... Sao Cha lại gọi con là Gulf. Chẳng lẻ ???

- Phải. Cha đã biết con không phải là Kana của Cha ? Tính cách của con hoàn toàn khác xa Kana. Con là đứa năng động, không muốn ở yên một chỗ. Còn Kana thì từ nhỏ đến lớn chỉ biết quanh quẩn trong nhà với Ta. Khi ăn cơm, Kana luôn muốn Ta gắp thức ăn cho nó. Còn con thì lại gấp thức ăn cho Ta trước. Hơn nữa Kana thuận tay trái, còn con lại thuận tay phải. Kana ăn mặc chỉnh chu bao nhiêu thì con lại...

- Cha..... hic... có phải vì Cha biết còn không phải là cậu ấy, không phải là đứa con ngoan của Cha nên Cha mới bỏ con mà đi hay không ? Hichic....

- Không.... Từ khi Cha nhận ra được con không phải là Kana, thì tình thương Cha dành cho con vẫn như vậy, không thay đổi chút nào

- Vậy sao Cha lại chết. Chẳng phải tối qua Cha rất khỏe hay sao ?

- Gulf.... Cha không phải tự nhiên mà chết. Sau khi con rời đi thì có tên người hầu đến đưa nước cho Ta. Hắn nói là con muốn Ta uống

- Không ? Con không có... Con không có sai ai làm việc đó cả.... Con....

Gulf ngồi bật dậy, cậu hoảng loạn giải thích với ông Lean thì bị Ông ấy giữ lấy hai bên vai chấn chỉnh lại

- Cha tin con... Cha tin đứa trẻ mà Cha yêu thương sẽ không bao giờ làm vậy cả. Con cũng đừng nên đau buồn vì điều này. Cha.... đã đến lúc được gặp người phụ nữ mà Cha yêu thương rồi. Mada sẽ thay Cha bảo vệ con - Ông Lean mỉm cười

Nói xong cơ thể của ông Lean bỗng nhiên tan ra trước mắt Gulf. Cậu vội đưa tay ra nếu giữ nhưng không thể được. Đôi mắt mệt mỏi dần mở ra, Gulf gượng người ngồi dậy. Lúc này trong phòng chẳng có ai cả, cậu sực nhớ đến chuyện của ông Lean nên vội vàng bước xuống giường để chạy ra ngoài

Gulf đi đến nơi ở của ông Lean. Chậm rồi bước từ cửa lớn, khuôn viên rồi dừng lại ngay trước cửa phòng. Cậu đưa ánh mắt lên nhìn từng thước vải trắng được treo thật cao ở phía trên. Khung cảnh này thật quen thuộc. Hình như cậu đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải nhưng hiện tại lại không thể nhớ ra

Cửa đã được khóa từ bên ngoài. Gulf đưa tay lên sờ vào cánh cửa. Viền mắt lại đỏ lên. Mada chui ra ngoài khẽ nói với Gulf

- Giờ chỉ còn lại chúng ta mà thôi ?
__________________

Mew cho San đi tìm hiểu về cái chết của ông Lean. Anh cũng thấy mọi chuyện rất lạ. Trước khi đặt ông ấy nằm sâu dưới lòng đất thì anh đã cho Thái Y trong cung xem sơ qua thi thể của ông ấy. Và nguyên nhân chính là do ngộ độc mà chết

Nguyên nhân này lại làm cho anh thêm nghi ngờ. Rõ ràng ông ấy là một thầy thuốc lâu năm thì làm sao lại có chuyện thầy thuốc ngộ độc. Cho nên việc này anh đã giao hết cho San và người của cậu ấy điều tra. Còn về phần anh thì sẽ chăm lo cho Gulf vì giờ đây cậu ấy không chỉ có một mình

Gulf rời khỏi nơi ở của Cha mình, trên đường trở về lại phòng, cậu đã chạm mặt Lita. Gulf muốn tránh thì cô ta lại muốn cản đường

- Sao hả ? Nhìn thấy Ta, ngươi không thích hay sao?

- ...........

- Phải rồi ! Ta quên mất là ngươi chỉ thích con trai.... Ta nói đúng chứ ?

Lita tỏ vẻ dè bĩu Gulf. Mặc cho cô Ta muôn nói gì thì nói, Gulf cũng chẳng thèm trả lời hay để tâm đến nữa. Gulf lại tránh sang một bên để đi về thì cô ta liền mạnh tay đẩy Gulf ngược lại khiến cậu không thể tự chủ mà ngã xuống đất

Gulf không phản kháng, không có nghĩa là cậu sợ. Gulf không trả lời, không có nghĩa là cậu chấp nhận những lời mỉa mai đó từ cô Ta. Mà là cậu nghĩ nó không cần thiết với hạng người như thế. Lita thấy Gulf im lặng như vậy, cô ta cười nửa miệng tiến đến như muốn lấn áp Gulf

- Nhìn cậu như vậy thật tội nghiệp. Ai đời lớn như vậy rồi mà còn phải mồ côi Cha chứ

Gulf đứng dậy với đôi mắt nhìn chằm chằm Lita, khiến cô và nữ người hầu phía sau có chút e dè mà lùi lại

- Cậu định làm gì ?

- Tôi nhắc cô lần cuối. Có chừng mực và đừng đi quá giới hạn

Gương mặt Lita trở nên khó chịu. Gulf lách người đi qua, thì cô ta nói lớn

- Đó là Hậu Quả. Ngươi cướp Mew từ trong tay Ta, cho nên ông trời mới có mắt mà lấy đi người thân bên cạnh Ngươi

Gulf dừng lại, cậu dồn nén nỗi buồn xuống nơi cổ họng mà quay lại nở nụ cười nữa miệng với cô ta

- Vậy thì tôi sẽ khiến Mew... yêu tôi nhiều hơn nữa

Câu nói của Gulf mang theo sự nhấn nhá mạnh. Nó làm cho Lita tức không nói nên lời. Gulf đi được vài bước thì thấy Mew từ xa đi đến. Ở phía sau Lita vội xoay mặt tránh cho Mew nhìn thấy

- Gulf.... em đã đi đâu? Ta tìm em khắp nơi ?

- Em vừa đến phòng của Cha. Nhưng mà bây giờ chân em đau quá, em đi không nỗi nữa. Anh bế em về được không?

Gulf nói lớn, vừa nói cậu vừa nhìn về phía Lita. Mew nhìn sơ qua cũng đủ hiểu lời nói của Gulf ám chỉ điều gì. Anh cũng giả vờ như không biết gì và hợp tác cùng Gulf

- Được chứ... ! Để Ta bế em

Mew nhanh chóng bế Gulf trên tay. Lita quay lại nhìn thấy nhìn thấy cảnh tượng đó càng tức điên hơn nữa. Gulf không chịu dừng lại, cậu nhìn về phía Lita, sau đó thì hai tay choàng quá cổ Mew hơn nữa còn đưa lưỡi ra trêu ghẹo cô ta. Khiến cho Lita chỉ biết đứng dậm chân một chỗ

Trên đường về Gulf không ôm Mew và cũng chẳng nói gì. Vừa về đến phòng cậu liền giãy giụa mạnh rời khỏi tay Mew

- Được rồi. Anh về phòng của anh đi ?

- Đây là phòng của Ta kia mà !

Gulf sực nhớ lại nên có chút tự nhủ. Cậu tỏ vẻ cọc cằn

- Tôi muốn ngủ, anh ra ngoài được rồi

Gulf vừa đi đến giường thì bị Mew nắm tay kéo vào lòng

- Ta xin lỗi. Là Ta không tốt, Ta đã gạt em

Chóp mũi của Gulf bỗng nhiên sục sùi. Viền mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu tiết dần. Cậu bật khóc...

- Em nhớ Cha... hichic....sao anh lại làm vậy với em chứ ?

- Ta xin lỗi, tất cả là tại Ta. Ta đã cho người đưa ông ấy trở về nhà và chôn ngay trong sân vườn. Ngày mai Ta sẽ cùng em về đó thăm Cha em. Em đừng khóc, như vậy sẽ ảnh đến con của chúng ta

Gulf mở to mắt làm cho hai hàng nước mắt trên khóe bỗng nhiên ngưng lại. Cậu cho rằng mình vừa nghe thấy điều gì đó

- Con..... - giọng ngạc nhiên

- Có con sao ? - Mada cũng ngạc nhiên chui hẳn ra ngoài

- Đúng vậy. Gulf, chúng ta có con rồi ?

Mew buông Gulf ra. Anh mỉm cười đưa tay lên lao nước mắt cho cậu

- Sao có thể chứ ? Em là con trai thì làm sao có....!

- Ta cũng không rõ, nhưng đó là sự thật. Lúc em ngất xỉu, Thái Y đã thăm khám cho em nên Ta mới biết chuyện này

Mew lại ôm Gulf vào lòng theo cách âu yếm đầy trân trọng. Còn Mada thì chui tọt xuống dưới bụng Gulf. Nó nhìn chiếc bụng một hồi lâu thì dùng miệng gõ vào bụng Gulf

- Mada Ta cũng có con được sao ? Làm sao có thể chứ ? Không thể nào... ?

Gulf một tay ôm Mew một tay đặt lên bụng mình. Chuyện này thật sự rất khó tin khiến cậu không ngừng suy nghĩ. Cảm xúc ngỡ ngàng vẫn còn đó, một lần nữa khóe mắt lại trực trào rơi xuống
_________________

Thái Y được đưa đến, ông ta vừa nhìn thấy Gulf thì liền cụp mắt xuống

- Ông nói tôi có con. Điều đó là thật sao ?

- Vâng ạ ? Thần đã bắt mạch rất kĩ

- Nhưng chẳng phải tôi là con trai sao. Sao lại.... ?

- Thần cũng đang tìm lời giải đáp cho thắc mắc này. Nhưng vẫn không thể nào hiểu nỗi....

Thấy Thái Y lắc đầu, Gulf cũng không tài nào nói thêm được gì nữa. Cậu nhìn Mew, sau đó thì anh cho tất cả người ở đó ra ngoài. Mew ngồi xuống trước mặt Gulf

- Em đừng lo. Có lẽ do ông ấy lớn tuổi rồi nên làm việc có lúc sai sót. Ngày mai Ta sẽ cho Thái Y khác đến khám cho em

- Ừm.....

Gulf nhìn Mew rồi lại cụp mắt xuống. Cậu nhận ra là có vẻ như anh rất thích có con , nhưng đây có phải là thật hay không thì vẫn chưa thể biết được. Cậu lại nhớ đến cái chết của Cha mình

- Mew.... !

- Hửm.... - Anh nhướng mắt lên nhìn Gulf

- Em đã nằm mơ thấy Cha. Cha đã vể thăm em

Mew nghe xong thì xích người lại gần Gulf, anh nhìn thấy gương mặt của cậu bắt đầu thiểu não nên đưa tay đặt lên má Gulf

- Kể Ta nghe.... Em đã thấy gì ?

Gulf kể lại những gì cậu đã thấy trong mơ. Mew chỉ biết ngồi bên cạnh để làm bờ vai vẫn trãi cho Gulf, để cậu cảm nhận được chút gì đó ấm áp từ Anh
____________

Phòng Lita :

- Hi.... Thật là nực cười. Có thai à ! Kế này cũng hay đó chứ ? Nhưng được mấy người tin vào điều đó

- Thưa Công Chúa.... đây là do Thái Y đưa ra kết luận

- Nếu như hắn ta có thể mang thai thì ông trời còn tạo ra những người phụ nữ như Ta để làm gì ?

- Dạ. Công Chúa nói phải !

- Ngươi mau hành động nhanh lên thì hơn. Để cho hắn không còn một chút mộng tưởng nào nữa

- Vâng. Thần sẽ làm ngay !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf