Chap 29: Liệu có còn kịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew trở về lại nhà Gulf với nhiều cảm xúc khó tả. Khi bước vào trong, anh nhìn thấy Gulf đang tựa người trên chiếc gối được kê cao ở đầu giường. Bàn tay cậu đang xếp thứ gì đó trông thật lạ

- Gulf, em đang làm gì vậy ?

Cùng lời nói, Mew đi đến cạnh Gulf. Anh lại nhìn thấy có thứ gì đó được Gulf xếp bằng giấy. Anh cầm lên ngấm nghía mọi khía cạnh của nó nhưng vẫn không tài nào biết được nó là gì

- Đây là Con Hạc, em xếp nó để cầu may mắn cho con - Gulf mỉm cười

- Vậy à ! Ta không biết. Ta chưa từng thấy con này bao giờ

- Anh có muốn cùng em xếp nó không?

- Muốn chứ. Ta cũng muốn cầu may mắn cho con của chúng ta

Mew đưa tay đặt lên bụng Gulf, anh vừa nhìn cậu rồi vừa xoa xoa bàn tay lên đó. Mew cảm thấy lúc này trong anh thật bình yên. Và chỉ khi anh ở bên Gulf thì mới có được điều này. Anh thật sự trân trọng những khoảnh khắc hiện tại và hơn cả là trân trọng Gulf.

- Anh làm theo em nè !

Gulf mỉm cười nhìn anh. Trong đôi mắt cậu giờ đây chứa đầy hình ảnh Mew. Cậu cảm thấy bản thân cho dù đã không còn được như trước, nhưng ít ra cậu còn có đứa bé và Mew. Anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu những lúc cậu cần anh nhất. Gulf dạy Mew thắt hạt giấy một cách tỉ mỉ nhất có thể, và rồi kết quả là nhìn con hạt giấy trên tay Mew cũng không tệ cho lắm. Gulf nhìn thấy chiếc áo Mew đang mặc trên người thì bỗng dưng đến điều gì đó

Cậu nhớ lại một số chuyện trước đó. Cậu nhớ về chiếc cúc áo mà mình đã vô tình nhìn thấy được ở trong căn phòng này. Gulf nhớ rằng trước khi xảy chuyện mình đã bỏ nó vào trong túi áo, nhưng đã lâu rồi cậu không còn thấy nó nữa

- Mew.... em từng nhìn thấy cúc áo giống như những cúc áo mà anh đang mặc trên người

- Hửm.... em nhìn thấy nó ở đâu ? - Mew ngớ người ra

Gulf kể lại những chuyện đã xảy ra, khi nghe cậu kể thì Mew cũng đã nhớ vài chuyện về quá khứ. Cúc áo đó là trước kia anh đã tặng cho Kana, vậy mà lúc anh đưa Gulf về Cung thì lại thấy nó rơi ra từ trên người Gulf

- Hôm ấy, khi Ta đưa em về . Ta thấy nó rơi ra từ túi áo em nên... ta đã đặt nó vào chiếc hộp để ở trong phòng sách

- Em tìm thấy nó ở....

Gulf có chút ngập ngừng, nhưng rồi Mew đã thay cậu trả lời

- Là Ta đã tặng nó cho Kana. Khi ta và em ấy gặp nhau lúc cả hai còn nhỏ

- Ờ.... thì ra là vậy !

Gulf không nhìn thẳng vào ánh mắt Mew, cậu cứ nhìn vào con hạc giấy trên tay rồi cứ xếp nó mãi. Mew nhìn theo hành động của Gulf, anh cảm nhận được sự gượng gạo của cậu và cả anh trong lúc này. Mew lấy hạc giấy ra khỏi tay Gulf và đặt nó sang một bên, anh gói gọn cà hai bàn tay Gulf vào trong đôi bàn tay mình

- Gulf, nhìn anh đi

Mew hướng mắt về Gulf, nhưng cậu thì chẳng muốn ngước lên nhìn anh. Mew đặt tay đến hõm cổ Gulf, anh xoa nhẹ vành má Gulf

- Ta và Kana gặp nhau lúc nhỏ, và em ấy đã cứu anh khi Ta rơi vào tay kẻ bắt cóc. Lúc đó Ta đã cảm mến Kana và tặng em ấy chiếc cúc áo. Sau đó, khi Ta quay lại tìm Kana thì phát hiện ra em ấy đã rời đi đến nơi khác. Ta luôn mang trong lòng việc muốn tìm kiếm Kana, và rồi khi Ta gặp lại.... người đó là em

Gulf ngước đôi mắt sâu thẩm lên nhìn Mew nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào. Cậu cứ im lặng nghe anh nói tiếp

- Ta thừa nhận rằng bản thân có tình cảm với Kana, nhưng đó chỉ là tình cảm thời niên thiếu. Còn đối với em... là tình yêu. Ta đã từng không thể chấp nhận được việc em cứ mãi nói rằng em không phải là Kana và cũng chẳng phải là người ở Vương Triều của Ta, Ta đã không tin điều đó cho đến khi ta nhìn thấy từng hành động, cử chỉ và lời nói của em khác hoàn toàn, Ta yêu những gì thuộc về em. Nơi đây....

Mew nắm lấy tay Gulf đặt ngay lên ngực trái của anh. Gulf cũng ngạc nhiên mà không nói gì

- Nó là của em....

Bàn tay Gulf khẽ cử động trên ngực Mew. Cậu cảm nhận được nó đang đập rất mạnh. Phải chăng nó thật như lời anh nói. Trước đây anh cũng từng nói với cậu như thế. Còn lần này, chắc có lẽ cả cảm xúc, trái tim, hơn cả là con người anh sẽ không lừa dối cậu. Lúc này Gulf ngước lên nhìn trực diện vào Mew. Cậu khẽ gật đầu, khuôn miệng nở ra nụ cười, Mew chòm đến ôm lấy Gulf, cậu xoa nhẹ vào tấm lưng cậu

- Xin em hãy tin Ta !

Bắt đầu từ giây phút này, tất cả những gì của Gulf đều như thuộc về Mew. Cậu nghĩ rằng bản thân đã thành ra như vậy nhưng Mew đã không bỏ rơi cậu thì không có lí do gì để cậu nghĩ ngợi về việc trước đây của anh nữa

Trong Cung, sau khi Mew rời khỏi đó. Ông Napon cũng đã cho bịt kín miệng về những việc đã xảy ra với Lita. Mặc khác ông cũng chuẩn bị một lượng lớn quân chủ lực để phòng bị việc xảy ra chiến tranh sắp tới với quân Xiêm

Về phía Nước Xiêm, đã hơn nữa năm nhưng không nghe cũng chẳng thấy con gái họ trở về. Trong lòng liền dấy lên hoàn loạt những nguyên nhân ci1 thể xảy ra với Lita. Họ cũng cho người âm thầm vào Cung của Napon điều tra, kết quả ghi nhận là cô Công Chúa của họ vẫn sống tốt chỉ là cô ta chưa muốn về...

Bụng của Gulf cũng to dần, cái thai cũng đã được gần 8 tháng. Cậu cũng gặp nhiều khó khăn khi không thể đi lại được. Chome từ ái ngại mà nay cũng chuyển sang chữa bệnh cho Gulf. Nhưng anh cũng chỉ có thể giúp cậu chữa khỏi một phần nào đó của đốt sống mà thôi

- Ngài nên giúp đệ ấy việc đi lại, sau này sẽ tốt hơn cho đứa bé. Mew đã giúp Gulf, anh cố gằng ôm cả cơ thể của cậu vào người anh. Gulf tựa người vào thân thể Mew

- Gulf, bước lên chân anh. Từ từ thôi....

Khi anh bước đi thì cả hai cùng bước, khi anh lùi lại thì cả hai cùng lùi. Gulf biết cơ thể của cậu hiện tại rất nặng, nhưng với Mew anh ấy không than vãn dù nữa lời

San sống cùng cả hai, anh nhìn thấy thì đã khâm phục tình yêu của hai người họ. Không chỉ có Mew, cả San và Chome đều cùng nhau giúp đỡ Gulf, cả bốn người họ giờ đây không còn phân biệt giai cấp Thái Tử và dân thường. Hiện tại họ đã là những người bạn của nhau, sống cùng nhau và chia sẻ với nhau về mọi thứ trong cuộc sống này
_____________

Vào mùa đông, không khí trời dần trở nên se lạnh. Ở đất nước xa xôi, cả đoàn quân lũ lượt kéo nhau về phía Vương Quốc Auyatthaya. Người đứng đầu toàn là những kiện tướng cao lớn, đặc biệt là có cả Vua của nước Xiêm. Sau bao nhiêu tháng không nhận được một chút thông tin gì nữa cả, bản năng của người Cha đã mách bảo ông ấy rằng con gái của mình đã xảy ra chuyện chẳng lành

Về phía Vua Napon cũng ngay lập tức nhận được hung tin

- Thưa Ngài.... bọn chúng đã bắt đầu ?

- Được.... Thế thì đã đến lúc, Ta cũng nên giải quyết một lần cho xong

Napon đứng bật dậy. Mắt ông ra vẻ đăm chiêu nhìn về phía trước. Sau lần nói chuyện với Mew về cái chết của Lita, ông cũng dần tìm hiểu lại mọi chuyện và niềm tin dành cho con trai của ông vẫn không thay đổi chỉ là bây giờ cả hai không còn tiếng nói chung, ngay cả có thể gặp mặt nhau cũng chẳng biết nói gì

Mew và San mặc dù ở cách xa Vương Triều, nhưng cả hai vẫn luôn âm thầm nghe ngóng mọi tin tức trong Cung. Khi San từ ngoài trở về mang theo tin tức về nước Xiêm. Mew không ngạc nhiên cũng chẳng bàng hoàng, anh chỉ lo.... lo cho Gulf. Vì thời gian sinh nở của Gulf cũng gần đến, nếu như đất nước này thuộc về tay Nước Xiêm thì hậu quả thật không thể tả nỗi. Suốt ngày hôm ấy Mew vẫn tỏ ra bản thân rất bình thường, thế nhưng buổi tối khi mọi thứ chìm vào im lặng thì Mew gác tay lên trán, chằn trọc mãi

- Mew, đã có chuyện gì xảy ra với anh sao ?

Mew bỗng giật mình quay sang nhìn Gulf thì thấy cậu đang mở to mắt nhìn anh. Mew vội nở nụ cười tươi với cậu

- Không có, Ta không sao ? Em vẫn chưa ngủ à !

- Rõ ràng là anh đang giấu em chuyện gì đó, anh không nói em không ngủ được - Gulf làm mặt giận dõi

Mew nghiêng người về phía Gulf, anh đưa tay lên sờ mặt cậu

- Ta nhận được tin Nước Xiêm đang cho quân đến đây

- Hả ? Sao lại như vậy

- Chuyện này Ta đã đoán trước được từ lâu, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi

- Em vẫn chưa hiểu? - Gulf cau mài nhìn Mew

- Ta đã giết Lita, vì cô ấy đã đụng đến em, mặc cho Ta đã cảnh báo với cô ấy

- Mew......

Gulf hoàn toàn không biết đến chuyện này, khi nghe đến đây trong Gulf bỗng dưng dấy lên sự tội lỗi và rồi khép chặt mi tâm lại

- Gulf, xin em đừng giận Ta. Ta chỉ là không muốn cô Ta hay bất cứ ai làm hại đến em và con

Mew chòm người đến như muốn dỗ dành Gulf. Anh hôn lên trán Gulf rồi lại chạm hai vầng trán vào nhau

- Ta Xin em.....

- Đó chính là lí do họ kéo quân đến đây! Đồng nghĩa với việc Anh sẽ trở về Vương Triều

- Ta.....????

Gulf thở ra một hơi dài, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Mew, cậu nhìn anh với cả niềm vui lẫn nỗi buồn

- Nếu như anh giết cô ta vì bảo vệ em và con. Thì em cũng sẽ không dám ích kỉ để giữ anh cho riêng em. Đừng lo cho em, đây là sứ mệnh của anh... hãy trở về Cung và chiến đấu với họ. Chỉ khi anh bảo vệ được cho Vương Triều thì sẽ bảo vệ được cho cả em và con thêm lần nữa. Vương Quốc Auyatthaya này cần anh !

- Gulf, Em thật sự muốn Ta đi sao ? Nhưng Ta không yên tâm khi để em và con ở lại đây ?

- Anh đừng quá lo cho em. Chẳng phải còn một tháng nữa em mới sanh hay sao. Em mới là người nên lo cho anh, em thật sự rất sợ...

Gulf nói như muốn sắp khóc, nhưng cậu đã cố kìm cảm xúc lại. Mew cũng nắm lấy bàn tay Gulf

- Em yên tâm, Ta sẽ không sao, Ta hứa sẽ trở về để cùng em đón con của chúng mình chào đời

Gulf gật đầu bằng tất cả những cung bậc cảm xúc đang hiện hữu trong cậu. Còn Mew thì chỉ có thể nằm ôm lấy Gulf để vỗ về cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mew thật sự không biết cuộc chiến tranh lần này sẽ diễn ra như thế nào, nhưng anh sẽ làm hết sức có thể
_________________

Sáng ngày hôm sau, sau khi Mew nói vài lời với Gulf xong thì anh mắt Mew đặt sang người đứng bên cạnh giường Gulf

- Hãy chăm sóc Gulf giúp Ta.... Ta sẽ nhanh chóng quay lại

- Ngài yên tâm, thần sẽ làm hết sức mình - Chome cúi đầu

- Cảm ơn Ngươi....!

Mew quay lại, anh gửi lên trán Gulf nụ hôn thật sâu rồi cùng San trở về Cung. Gulf chỉ biết đưa mắt nhìn theo mà nghẹn ngào

Quân Xiêm kéo đến thật sự rất đông, cả đường bộ lẫn đường thủy đều có bóng dáng của bọn chúng. Cũng may là quân ta đã chờ sẵn ở các cột mốc quan trọng để nghinh chiến. Napon cũng đã lên sẵn quần áo để ra chiến trường thì Mew đẩy cửa bước vào với áo giáp trên người

- Cha..... !

- Được.... !

Là hiểu ý trong một câu từ, cả hai rời khỏi cung. Quân hai bên gần như đối mặt song song với nhau. Napon là người lên tiếng trước

- Nếu đã đến đây thì các người đừng nghĩ sẽ trở về ?

- Hi.... Các ngươi còn dám lên tiếng. Con gái của Ta đâu?

- Chết rồi.... Là do Ta giết, cô Ta đáng phải như vậy - Mew nói lớn

- Các ngươi.... các ngươi.... Ta phải trả thù cho con gái Ta.... Quân đâu, LÊN.....

Giọng hét của Vua nước Xiêm mang đầy nỗi đau khổ lẫn thù hằn, ông Ta chỉ vừa ra lệnh thì cả đám quân xong lên. Một vùng đất trời trở lên hỗn chiến, lúc này không ai có thể nhìn thấy được đâu là quân địch, đâu là quân nhà

Ở đây, Gulf bỗng dưng lên cơn đau thắt cả bụng. Gương mặt đỏ ửng với từng đường gân lộ rõ sự đau đớn

- A.... đau.... đau quá...

Chome ở bên ngoài sân vườn nghe thấy tiếng la của Gulf thì vội chạy vào

- Gulf, Đệ làm sao vậy... Đệ đau ở đâu ?

- Bụng tôi.... đau quá

Cơ thể Gulf toát lần lượt toát đầy mồ hôi. Cơn đau không liên tục mà là ngắt quãng, khiến cậu chảy cả nước mắt, hai tay bấu chặt vào mặt nệm. Ở ngoài chiến trường, Mew đang cố gắng giết từng tên một. Cả người anh từ đầu tới chân đều dính đầy máu của bọn chúng. Cả 2 cảnh tượng giữa Mew và Gulf như đang lồng vào nhau, giống như cuốn băng dài tua chậm.... Tiếng hét của Gulf không kiềm được nữa mà bất giác vang lên

- MEW......... !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf