Chap 3: Tương phùng hay ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 Năm sau....

Cha.... Cha.... Cha.... Híiiii

Hai chân áp sát vào thân ngựa, dây cương giật ngược về phía sau khiến cho nó dừng lại. Thời gian như lướt nhẹ qua một thân cây to lớn. Chàng trai năm 12 tuổi giờ đây đã trưởng thành hơn hẳn. Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi cổ cao cùng với chiếc quần phá khảo và cả con ngựa kia, toàn bộ đều là màu trắng. Mang đúng nghĩa với hai từ Thái Tử.

Tóc vuốt ngược về sau lộ rõ vầng tráng cao, dáng vẻ của sự trưởng thành và thân hình săn chắc ở tuổi 27 bước xuống ngựa. Trước mặt anh vẫn là ngôi nhà cũ kĩ năm nào nhưng hình bóng của cậu bé kia không còn thấy nữa. Đã 15 năm trôi qua, anh cứ đều đặn đến khu rừng này, đứng trước ngôi nhà này chỉ để mong rằng... sẽ có một ngày Kana quay trở lại. Thế nhưng anh đều trở về với sự thất vọng....
____________

Bangkok - Năm 2021

Tiếng chuông điện thoại thoại reo...

Reng.... reng....

- Gulf.... cậu đến viện bảo tàng xem tư liệu chưa ?

- Mình đang trên đường đến đó đây... khi nào thì cậu đến...

- Mình có việc đột xuất, nhờ cậu tìm hiểu xong thì giảng lại giúp mình có được không...?

- Được rồi.... vậy cậu làm việc đi. Mình cũng đến nơi rồi - Gulf mỉm cười bước xuống xe

Gulf 21 tuổi hiện là sinh viên năm ba của khoa Nghệ thuật - Truyền thông. Tài liệu mà cậu cần phải tham khảo cho bài luận văn sắp tới là về lịch sử của đất nước Thái Lan thời vua Napon Jongcheveevat

Bước chân vào Viện Bảo Tàng Pranakhon, nơi đây ghi rất rõ các cột mốc của lịch sử. Tài liệu được đóng thành khung treo trên tường và còn được điêu khắc vào một tảng đá lớn đặt ở giữa đại sảnh, nơi mà cậu vừa bước vào đã nhìn thấy. Không những thế, ở đây cũng chứa đựng nhiều hiện vật từ thời xa xưa qua các đời Vua

Gulf đi đọc theo một khu vực chứa đầy thông tin về thời Vua Napon Jongcheveevat. Cậu đọc thầm vài câu trên đó...

" Vương Quốc Ayutthaya ( 1351 - 1767 ) Do sự cai trị của Vua Napan không theo đúng đường lối, chính sách đề ra, nên đã để Vương Triều Jongcheveevat rơi vào tay người Ấn và Đế Quốc Khmer. Và mãi đến Năm 1388, sau khi giành lại được Vương Triều từ tay các nước khác thì Vua Napon Jongcheveevat ( em trai của Vua Napan ) được xem là vị vua thứ hai của Vương Triều Jongcheveevat. Thời Vua Napon, ông chỉ có duy nhất một người con trai tên là Mew Suppasit Jongcheveevat. Thế nhưng vào năm 1418 thì vị Thái tử này bỗng nhiên mất tích, để lại người con trai vừa tròn 3 tuổi... "

- Mất tích sao...? Tại sao lại như vậy ? - Gulf chau mài

Càng tìm hiểu thì Gulf lại càng tò mò hơn nữa về vị Thái Tử này. Cậu đọc tiếp...

" Vì sự mất tích kì lạ của Thái Tử Mew Suppasit như thế. Nên sau này Vua Napon đã truyền lại Ngai Vàng cho người cháu trai ấy, lấy hiệu là Vua Nathan Jongcheveevat. Còn về người đã hạ sanh ra Vua Nathan, vẫn là một dấu chấm hỏi không được ghi chép vào lịch sử... "

Đọc đến đây, bỗng dưng khóe mắt Gulf cay xòe. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại như thế. Có lẽ là sự đồng cảm giữa con người với nhau. Cậu mất Cha từ nhỏ nên phần nào hiểu được chút cảm giác từ Nathan. Nhưng đối với Nathan, cậu tự thấy mình may mắn hơn khi vẫn còn có mẹ là nguồn động viên

Gulf nhìn qua tấm hình trưng bày bên cạnh, là ảnh của Thái Tử được người đời sau phát họa lại. Ánh mắt cũng đi chuyển xuống một cái gương ngay bên dưới. Nơi đây toàn bộ là hiện vật còn sót lại trong phủ của Thái Tử Mew Suppasit. Là một chiếc áo màu vàng kim, kích thước không lớn lắm. Có điều trên chiếc áo này đã bị mất đi một cái nút. Tiếp đến là bức tranh vẽ về người nào đó nhìn không được rõ cho lắm, nhưng cậu có thể nhận ra người trong hình là một cậu bé tầm vài tuổi, kèm theo chiếc khăn quấn ngang cổ. Một con hạc bằng giấy đã ngã sang màu vàng sậm, kèm theo đó là mảnh vải với vài dòng chữ không rõ nét trên đó. Gulf càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy tấm thẻ với hai từ " Huyết Thư "

- Thời đó cũng có hạc giấy rồi sao....? Vậy mà mình cứ nghĩ.... ???

Tiếp đến Gulf nhìn thật kĩ vào chiếc khăn, để xem dòng chữ đó là gì, nhưng bên Viện Bảo Tàng họ đã xếp nó lại thật ngăn nắp. Cậu muốn tìm hiểu cũng không dễ dàng gì.... Gulf tìm hiểu thêm vài thông tin nữa thì rời khỏi đó. Trước khi đi, cậu còn quay đầu lại nhìn tấm ảnh của Mew lần nữa...
_______________

Ở nơi xa xôi khác.... tỉnh Lopuri ( hiện tại là thành phố Chaing Mai )

- Cha.... cha nhìn xem con phân loại những vị thuốc này có đúng không Cha ? - Kana quay sang hỏi

- Đâu.... để Cha xem thử...?

Ông Lean đi đến những cái thúng đựng thuốc, ông nhìn vào chúng rồi đưa tay cầm lấy một ít đặt lên mũi ngửi...

- Ừm..... Con làm rất tốt. Sau này nối nghiệp Cha là vừa - ông cười khẩy

Từ lúc hai cha con họ đến vùng nơi đây để sinh sống. Tuy rằng có chút khó khăn, nhưng đổi lại cho họ là sự tự do. Ông Lean có thể làm một thầy thuốc giỏi, ông có thể đi lại khắp nơi mà không cần phải phủ kín mặt. Kana cũng thế, chỉ cần cậu không để bất cứ ai nhìn thấy Mada thì họ sẽ xem cậu là một người bình thường. Ngôi nhà cũng khang trang hơn rất nhiều...

Kana giờ đây đã là thiếu niên 21 tuổi. Cậu đã ra dáng của một người trưởng thành, nhưng cũng có chút mặc cảm, ít nói vì giờ đây cậu nhận ra cơ thể của mình khác xa với những người khác.... Cậu loay hoay đem những thúng thuốc ra phơi khô thì Mada xuất hiện, nó dùng miệng gõ vào đầu Kana

- Kana.... nắng chết Đệ rồi....

- Đệ ráng chịu một chút nữa thôi. Ta sắp làm xong rồi...

- Ước gì đệ có thể tự do đi khắp nơi, không phải ở một chỗ như thế này.... - Mada nằm xuống than vãn

Câu nói này của Mada làm cho Kana đang làm việc thì ngưng lại. Mặt cậu hiện rõ sự buồn bã. Kana ngồi xuống góc cây gần đó rồi trở nên im lặng. Mada nhận ra lời mình nói có vẻ không tốt nên ngẩn đầu lên, nó trường cơ thể dọc theo cánh tay Kana nhìn cậu

- Đệ xin lỗi.... Đệ không nên nói ra những lời như vậy.... Là Đệ không tốt.... Huynh đừng buồn...

- Ta không buồn đệ. Chúng ta vốn đã được sinh ra như vậy rồi. Có muốn thay đổi cũng là điều không thể. Nhìn xem, cơ thể của Đệ đã dài ra hơn trước rất nhiều thì phải... - cậu nân niu Mada

- Huynh cũng lớn rồi còn gì. Còn cao hơn trước rất nhiều

Cả hai đang cười nói rôm rả với nhau thì từ bên ngoài một người thanh niên chạy vào trong với dáng vẻ vui mừng....

- Kana..... Đệ đâu rồi, ta có một tin vui muốn nói cho Đệ biết ?

- Chome....Đệ ở đây...... - Kana nói lớn

Chrome nhìn về nơi phát ra tiếng nói của Kana. Vừa lúc Mada vội trốn vào chiếc khăn trắng. Anh ta đi đến gần cậu hơn...

- Ngày mai anh sẽ được vào đưa vào cung để điều trị bệnh cho một vài quân lính ở đó. Đệ có muốn đi cùng ta không ?

- Muốn chứ.... Nhưng không biết Cha Đệ có cho hay không nữa... ? - cậu bỗng vui rồi lại xụ mặt xuống

Chome không nói năn gì thêm mà đi một mạch vào trong nhà Kana làm cậu ngạc nhiên đi theo. Đứng bên ngoài, cậu nghe được cuộc nói chuyện giữa Cha mình và Chome

- Bá Phụ... ngày mai con sẽ được vào cung điều trị bệnh cho những người ở đó. Con muốn xin Bá Phụ cho Kana đi cùng con...

- Không..... - chưa nói hết câu

- Con sẽ xem chừng Kana, sẽ không để chuyện xấu gì xảy ra với Đệ ấy cả. Bá Phụ có thể tin tưởng ở con... - vội vàng nói mà không để ông Lean kịp lên tiếng

- Nơi đó rất đông người. Kana vốn có tính nhút nhát, sẽ không tiện cho công việc của con.... - nhìn Chome

- Không sao đâu ạ. Con có thể trông chừng Đệ ấy....

- Con sẽ đi theo phía sau Huynh ấy, con không để Huynh ấy bận tâm... Cha, con muốn đi.... - Kana đi vào lên tiếng

- Thôi được.... Cha sẽ cho con đi lần này. Xem như là cho con đi học hỏi về tay nghề của Chome

Ông Lean mỉm cười đồng ý, khiến cho cả hai như muốn hét lên trong vui sướng. Nhà Chome ở ngay bên cạnh nhà Kana, khi ông Lean đến đây ở thì đã được Cha của Chome ra tay giúp đỡ và cả hai nhà thân nhau từ đó. Chome lớn hơn Kana hai tuổi, cùng nhau lớn lên nên anh yêu thương cậu rất nhiều. Duy chỉ có việc tồn tại của Mada là Chome không hề biết

Chome từng thắc mắc về chiếc khăn trắng mà Kana mang theo trên người, nhưng cậu nói rằng sức khỏe cậu không tốt, không thể chịu được lạnh nên phải mang theo nó để giữ ấm cho cơ thể. Chome nghe vậy nên cũng không thắc mắc gì thêm nữa cho đến hiện tại...

Sáng hôm sau, Chome và Kana lên đường vào trong Cung Điện của Vua Napon. Trong Cung được phân chia ra từng nơi khác nhau, và nơi mà hai người họ được đưa đến là khu vực của các binh sĩ được huấn luyện cũng như dưỡng thương....

Chome đi trước, Kana chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Tuy là cậu đã 21 tuổi, nhưng không khỏi với việc bỡ ngỡ khi lần đầu tiên được ra ngoài, được nhìn thấy một nơi thật rộng lớn và nhiều người đến như vậy....

- Kana.... nhớ theo sát ta đó.... - nắm lấy tay cậu kéo đi

- Đệ biết rồi..... - nhìn anh mỉm cười

Đến lúc chữa trị vết thương cho binh sĩ, Kana buộc phải đứng một mình ở ngoài cửa theo quy tắc trong cung. Chome không khỏi lo lắng cho việc này...

- Mời ngươi đi theo ta... ! - người quản giáo nói

- Ờ.... được.... - Kana quay lại nhìn Chome

- Đệ hãy ở bên ngoài chờ ta... Nhớ đừng đi đâu đó.... - Chome nói với theo

Kana gật đầu, sau đó thì đi theo người đàn ông kia. Cậu được đưa đến một bóng cây lớn ở trước cửa phòng để ngồi chờ Chome. Kana đặt tay lên bàn, ngồi chóng cằm nhìn xung quanh. Mada lúc này lại trồi lên khỏi lớp vải

- Hơ.... hơ.... hơ...... - Mada thở gấp

- Mada.... Đệ bị sao vậy ? - nghiêng đầu nhìn

- Đệ bị ngộp.... Qua.... nơi này đẹp quá... từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên mà Đệ được nhìn thấy đó - Mada nhìn xung quanh

- Phải.... Ta cũng như Đệ, ở đây thật sự rất đẹp...

- Kana.... Huynh đưa Đệ đi xung quanh nơi này đi được không...?

- Không được... Ta phải ở đây chờ Chome, Cha cũng đã dặn Ta phải theo sát Huynh ấy

- Chỉ là chúng ta đi xung quanh nơi đây thôi mà. Huynh đừng lo, Đệ sẽ nhớ đường giúp Huynh mà - ra vẻ năn nỉ Kana

- Thôi được, vậy chúng ta đi một chút rồi trở về đây.... Đệ trốn cho kĩ vào đó - Nhìn Mada mỉm cười

Mada rút cơ thể vào trong, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ đủ để nhìn thấy mọi thứ. Kana đi dạo quanh được một đoạn rồi đi hẳn qua một cây cầu lớn để đến bên kia hồ thì nhìn thấy có rất nhiều người. Cậu vội nép vào một bụi hoa gần bờ hồ...

Cậu thấy một nhóm nam nhân rất đông người, họ không hề mặc áo mà chỉ có mỗi cái quần trên người nên vội đưa tay che mắt lại

Một người thanh niên từ phía sau đi đến rồi đứng ngay trước mắt họ. Lập tức họ đều quỳ xuống và hô lớn

- Thái Tử....... !!!

- Các ngươi đứng lên đi. Hôm nay ta sẽ tập cho các ngươi về việc sử dụng mũi giáo này. Ta sẽ làm mẫu trước.... - giọng Mew nghiêm nghị

Anh cởi bỏ chiếc áo trên người xuống làm lộ ra các khối cơ bắp chắc nịch. Cầm thanh giáo trên tay, Mew bắt đầu vài thao tác cơ bản, mũi giáo được đưa về phía trước với nhiều hướng khác nhau. Thế nhưng khi anh vừa đưa mũi giáo về phía bụi hoa, nơi mà Kana trong lẩn trốn. Mũi giáo như chỉ thẳng vào mặt cậu làm cậu sợ hãi lùi về sau....

Vì nỗi sợ hãi đến tột cùng, Kana quên mất phía sau mình là hồ nước nên đã trượt chân ngã hẳn xuống đó

Đùng........Aaaaa..... cứu.....cứu...

Mew lập tức thu thanh giáo lại, cả nhóm người kia cũng thay phiên nhau chạy đến để xem tình hình thì bị Mew ngăn lại

- Các ngươi đứng yên ở đó. Hắn ta dám nhìn trộm khi ta đang huấn luyện là tội chết khó tha. Đây xem như là hình phạt mà hắn ta phải chịu. Cứ mặc hắn... - Mew nhìn xuống hồ nước

- Cứu..... cứu....c...ư...u

Giọng nói của Kana yếu dần. Mada cũng không còn ở yên trong chiếc khăn nữa mà thoát ra ngoài. Nhưng nó có thể làm được gì chứ

- Kana.... Huynh mau bơi vào bờ đi... cố lên....?

Đáp trả lại Mada là những tiếng đập nước và lời kêu cứu. Kana không hề biết bơi, cậu cố gắng cầu cứu những kẻ trên kia nhưng đổi lại là những ánh mắt lạnh nhạt...

- C....ứ.....u........

Không còn sự phản kháng, cơ thể Kana như chìm dần xuống. Mada cũng vậy, cả hai rơi vào trạng thái rơi tự do. Một tên trong đám người đó lên tiếng

- Thái Tử.... hắn ta có vẻ như không phải là người ở đây đâu ạ ?

- Vậy sao....? Hình phạt như vậy cũng đủ rồi, ngươi mau xuống dưới đưa hắn ta lên đây - hất mặt về phía hồ

Người thanh niên kia vừa nhảy xuống nước, định đưa Kana lên thì hắn bỗng chạy nhanh lên bờ, gương mặt biến sắc thấy rõ

- Aaaaa..... hắn ta là yêu quái.... Thái tử.... hắn ta.... hắn ta....?

- Hắn ta làm sao....? - Mew khó chịu

- Trên người hắn có một con rắn.... trông rất đáng sợ....? - run cầm cập

- Rắn.... trên người có rắn.... - Mew lẩm nhẩm

Như nhớ về điều gì đó trong quá khứ. Mew không đó dự mà nhảy thẳng xuống hồ. Trong dòng nước, anh nhìn thấy nét mặt của cậu ta sao lại quen đến thế, còn có cả con rắn màu đen kia đang nằm trên vai cậu. Anh đưa tay vòng qua eo Kana và rồi đưa cậu lên bờ. Cũng là lúc này, Mada rơi xuống nằm vắt võng trên người Kana

Mew nhìn thật kĩ cậu lần nữa. Gương mặt này, con rắn này, và cả chiếc khăn choàng cổ. Không lẽ......

- Kana.... là Đệ sao... Kana... Đệ mau tỉnh lại đi... - Mew hét lớn

- Gê thật.... sao trên người hắn ta lại có con rắn chứ.... đúng là yêu quái mà... - bọn họ thay phiên nhau bàn tán

- Các ngươi mau câm miệng cho ta. Chuyện hôm nay, nếu như để ta biết nó được lọt ra ngoài, thì ta sẽ móc mắt và cắt lưỡi của các ngươi. Có hiểu chưa ? Mau gọi Thái y đến phòng của ta....- nghiến răng nhấn mạnh lời nói

Cả nhóm người bọn họ không ai dám nói gì nữa cả. Còn Mew, anh ôm chặt lấy cơ thể ướt sũng của Kana, anh gọi tên cậu rất nhiều lần nhưng cậu mãi vẫn không tỉnh. Anh vừa vui, cũng vừa tự trách bản thân mình, đôi mắt dần nhuốm lệ, đôi tay nhấc bỗng cơ thể Kana đưa về phòng...

- Hãy tha thứ cho ta...hic.... Kana, Đệ không được xảy ra chuyện gì đâu đó... Ta nhớ Đệ....rất nhớ Đệ....hic....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf