Chap 4: Nhập xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại Học Bangkok Thái lan...

Gulf bước vào lớp học thì nhìn thấy Mild, cậu bạn thân của mình đã có mặt từ rất sớm...

- Gulf.... Mày tìm hiểu được những gì rồi ?

- Haizzzz.... có vài việc bí ẩn lắm, xem ra bài luận văn lần này làm khó tao với mày rồi đó

- Bí ẩn.... Mày nói gì tao không hiểu...? - Mild với nét mặt khó hiểu nhìn Gulf

- Thì là như vầy......

Gulf kể lại cho Mild nghe về quá trình lịch sử mà cậu thấy được khi ở Viện Bảo Tàng. Một hồi sau.... Mild cũng như Gulf, cả hai rơi vào trầm tư

- Gulf.... Có khi nào Thái Tử Mew chết rồi không...? Chứ sao lại mất tích bí ẩn như vậy chứ ??? - xoa xoa chiếc cằm rồi quay sang nhìn Gulf

- Tao ước gì tao có thể xuyên không đến đó để mà trả lời câu hỏi của mày.... Vớ vẫn... Nếu chết thì họ sẽ ghi là chết, ai đời lại ghi mất tích... - vẻ mặt cau có

- Ờ ha..... Xem ra vấn đề này làm khó chúng ta rồi...? Mày có phương án gì không...?

- Khi nào học xong tao sẽ đến thư viện tìm vài cuốn sách nói về vị vua Napon và vị Thái Tử này. Mày có muốn đi cùng không ? - nhìn Mild

- Đi chứ.... là dự án chung, sao tao có thể để mày một mình lo liệu được chứ...

Kết thúc một ngày học tập mệt nhoài như thế. Bầu trời đã ngã sang xế chiều, cả hai chạy xe đến thư viện của thành phố để tìm thêm tài liệu. Điện thoại của Gulf lúc này vang lên....

- Con nghe đây Mẹ !!!

- Khi nào con về. Mẹ nấu cơm canh xong hết rồi đây

- Chắc là con sẽ về trễ vì con đang ở thư viện. Mẹ ăn cơm trước nha, đừng chờ con...

- Được.... Vậy con mau về sớm đó biết không ?

- Vâng ạ.....

Gulf mỉm cười rồi bỏ điện trở vào túi quần. Cậu cùng Mild đi sâu hơn vào trong để tìm cho ra những cuốn sách có liên quan đến vấn đề đầy khuất mắc kia. Nhưng Gulf là người chuyên tâm hơn, bởi vì nó sẽ giúp bài luận văn của cậu được tốt hơn nữa và cậu đã tận mắt xem qua những hiện vật kia còn Mild thì không ? Nó như thúc giục lí trí cùng sự tò mò bên trong con người cậu. Hiện tại trong đầu của Gulf ẩn chứa một điều gì đó mà chính cậu cũng không thể hiểu rõ

Đến 20 giờ tối..... Gulf và Mild tìm được cho mình vài cuốn sách để về nhà tham khảo. Sau khi chào tạm biệt nhau thì cả hai rẽ sang hai hướng khác nhau. Bụng của Gulf cũng bắt đầu réo in ỏi vì đói, sau giờ học cậu chỉ kịp ăn vội chiếc bánh ngọt nên bây giờ cậu mới cảm thấy đói như thế này. Mang trên vai một chiếc cặp nặng trịch, Gulf đạp xe thật nhanh trên đoạn đường vắng để trở về dùng bữa cơm do Mẹ cậu nấu thì....

Rầm......

Chiếc xe đạp và Gulf cùng bay lên cao, Gulf lăn ra xa vài vòng rồi nằm yên tại chỗ. Chiếc xe đạp kia rơi xuống cũng chẳng còn nguyên vẹn. Một chiếc xe môtô chạy ngược chiều với tốc độ cao đã đâm thẳng vào Gulf. Hắn ta cho xe dừng lại, khi quan sát thấy không có ai chứng kiến sự việc nên hắn ta đã bỏ chạy, mặc cho Gulf vẫn nằm bất động ở phía sau

Phía sau đầu Gulf loang ra một mảng máu đỏ tươi. Khóe miệng của cậu cũng không ngừng chảy ra máu, tay chân không còn chút sức lực nào nữa cả. Gulf chỉ biết hướng đôi mắt nhìn thẳng lên trời. Trong lúc này, cậu nhìn thấy mặt trăng trên cao dần bị che khuất bởi đám mây đen. Một luồng ánh sáng còn sót lại chiếu thẳng xuống cả cơ thể Gulf, để rồi mi tâm cậu dần khép lại....
_______________

Phòng của Thái Tử Mew....

Kana giờ đây đang nằm hôn mê trên giường của Mew. Anh đã cẩn thận đắp chăn lên người cậu, nhằm che giấu đi Mada ở dưới lớp vải.Vị Thái y cũng đang kiểm tra tình trạng giúp cậu. Mew ở cạnh không ngừng lo lắng

- Đệ ấy sao rồi....? Ngươi mau nói ta biết đi ???

- Thưa Thái Tử... Vị Công Tử này thể trạng không tốt, hơn nữa.... vì bị ngạt nước quá lâu nên đã rơi vào hôn mê sâu. Có thể..... ? - ông ta ngập ngừng

- Có thể thế nào ? Ngươi mau nói ta biết...? NÓI..... - túm lấy cổ áo ông ta hét lớn

- Dạ.... Nếu trong vòng ba ngày mà Công Tử này không tỉnh lại thì e rằng khó giữ được mạng sống.... - ông cúi mặt

Mew nghe xong, anh như giận dữ hơn mà giật mạnh cổ áo của tên Thái y lên cao

- Ngươi là Thái y.... ta ra lệnh cho ngươi, bằng mọi giá phải cứu lấy Đệ ấy. Ngươi có nghe rõ không....? - giọng đanh thép

- Thần biết.... nhưng mong Thái Tử hãy hiểu cho thần. Thần đã cố gắng hết sức rồi ạ.... - chấp tay van xin

- Ra ngoài......mau ra ngoài hết đi... - thu cánh tay về, nói lớn giọng

Cánh cửa phòng đóng lại, Mew ngồi xuống cạnh Kana. Anh nắm lấy tay cậu...

- Tại sao chứ.... ? Tại sao lại cho Ta và Đệ gặp lại nhau trong tình cảnh như vậy chứ ? Là Ta.... là Ta đã hại Đệ. Kana, Đệ mau tỉnh lại đi có được không....? - dùng ngón ta miết nhẹ lên má Kana

Bên ngoài, sau khi Chome đã hoàn thành việc chữa trị cho những người kia xong thì anh vội đi tìm Kana. Thế nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả. Anh đi khắp nơi, hỏi thăm rất nhiều người ở đó nhưng bọn họ chỉ biết lắc đầu. Chome nghĩ đến ông Lean và lời hứa sẽ bảo vệ Kana, anh cố tìm kiếm cậu thêm nữa, cho đến khi anh đi qua chiếc cầu kia và nhìn thấy chiếc khăn của Kana ở dưới mặt đất. Cầm nó lên, chiếc khăn ướt sũng. Chome quay người nhìn xung quanh, anh cảm nhận có chuyện gì đó chẳng lành đã xảy ra. Anh bắt đầu gọi lớn tên cậu....

- KANA...... ĐỆ ĐÂU RỒI.... KANA.... KANA.....

- Nè.... tên kia.... sao ngươi lại la lối ở đây... - một người đi đến

- À..... Ngươi cho ta hỏi. Ngươi có thấy một cậu con trai cao chừng này, trên người mặc bộ y phục màu xám hay không... ?

- Có.... ta nghe nói hắn ta bị ngã xuống hồ, được Thái Tử cứu, sau đó thì đưa về cung của ngài ấy...

- Cảm ơn ngươi... - Chome gật đầu

Chome nhanh chân tìm đến cung của Mew, nhưng khi vừa đến trước cửa thì đã bị những tên cận vệ ngăn lại

- Ngươi không được vào trong ?

- Ta đến đây tìm người.... Ta muốn gặp Thái Tử, hãy để ta được vào trong... - khẩn thiết cầu xin

- Ta chỉ làm theo mệnh lệnh. Không có sự cho phép của Thái Tử thì ngươi không được vào

Sau vài lời cầu xin, bọn chúng vẫn cương quyết không cho anh vào. Chome buộc phải hét lớn để Mew nghe thấy mà cho anh vào trong....

- Thái Tử.... tôi đến đây để tìm lại người. Mong ngài hãy cho phép tôi được vào trong... THÁI TỬ..... THÁI TỬ...

Mew nghe thấy tiếng la hét , anh đắp chăn thật kĩ lên người Kana rồi trở ra ngoài

- Thả hắn ta ra...... - Mew ra lệnh

Đám cận vệ buông Chome ra, khiến anh muốn cắm mặt xuống đất. Chome đi thẳng đến vị trí Mew đang đứng. Anh quỳ một chân trước mặt Mew

- Thần đến đây là muốn tìm Đệ Đệ của mình. Mong Thái Tử cho thần được gặp Đệ ấy...

- Ngươi.... là gì của Kana - Mew nhả từng chữ, ánh mắt đầy dò xét nhìn Chome

Còn Chome thì lại ngạc nhiên khi Mew biết được tên của Kana và gọi tên cậu bằng giọng điệu thân thiết như vậy...

- Thần và Kana sống gần nhau, chúng thần cũng được xem là Huynh, Đệ. Hôm nay Thần vào cung để chữa trị vết thương cho các binh sĩ, nên có chút lơ là khiến cho Kana gặp nguy hiểm. Nhưng thật may Đệ ấy đã được Ngài ứng cứu...- Chome giải thich

- Ừm.... Ngươi về trước đi. Sau khi Kana khỏe hẳn thì ta sẽ đưa Đệ ấy trở về....

- Nhưng...... Thần... !!!

- Ta sẽ không để Kana rời khỏi đây khi Đệ ấy chưa hồi phục. Ngươi đừng lo lắng mà hãy về trước đi. Đây là mệnh lệnh... - nhìn chằm chằm vào Chome

- Vâng..... Thần xin phép được ra về....

Mew vào trong, Chome vẫn quỳ ở đó nhìn vào căn phòng kia. Anh không thể mang cậu trở về, cũng không thể giữ lời hứa với Ông Lean. Trong thâm tâm anh giờ đây chất chồng sự tội lỗi....
_____________

Trong thế giới hư không, bốn bề trước sau như một, mang màu sắc trắng xóa. Không biết bản thân đang ở đâu và đi được bao xa. Cậu cứ đi mãi, đi mãi... đến khi sức cùng lực kiệt mà khụy xuống. Bỗng nhiên cậu hướng mắt về phía trước, một khung cảnh như tranh hiện ra trước mắt. Gulf như với được sự sống, cậu dùng hết chút sức lực còn lại đi đến đó....

Khi đã đến nơi, với đôi mắt như thiếu sức sống. Gulf nhìn mọi thứ trước mắt thật mờ ảo. Nơi đây thật lạ, đẹp như những bức tranh vẽ mà cậu từng thấy. Đang đứng sững người ra đó, Gulf lại nhìn thấy những cô gái với trang phục kì lạ, trên tay họ là những thau nước thay phiên nhau đi vào trong căn phòng trước mặt....

Gulf đi nối tiếp theo họ vào trong. Cậu nhìn thấy ở đây từng tốp người ra vào liên hồi. Tiếng của ai đó nói lớn....

- Mau đưa nước ấm đến đây.... nhanh lên....

Gulf nhìn vào trong, bất chợt ở phía sau có người đi đến. Cô ta đi xuyên qua cơ thể Gulf, làm cậu chỉ biết ngạc nhiên mở to mắt....

- Sao.... sao cô lại có thể đi qua người tôi được chứ....

Không một câu trả lời nào, và cũng không ai nhìn về hướng cậu cả. Gulf trở nên hoang mang, cậu chạy đến trước mặt tất cả bọn họ hét lớn, quơ tay loạn xạ, kể cả chạm vào người họ. Thế nhưng họ chẳng thể nghe thấy, thậm chí là nhìn cậu dù chỉ là một cái liếc nhẹ....

Mew dùng khăn ấm lau người cho Kana, cơ thể cậu liên tục nóng lạnh thất thường làm anh lo lắng vô cùng....

- Kana.... Đệ mở mắt ra nhìn ta đi, Đệ đã đã hôn mê hai ngày rồi còn gì.... Kana.... - nắm tay Kana áp lên má

Phía sau, Gulf quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói của Mew. Cậu nhìn thấy người nằm trên giường kia, sao có thể chứ....

- Đây.... chẳng phải là mình sao ???

Gulf như bị dọa đến kinh hồn. Cậu cứ tưởng người nằm trên giường kia chính là cậu. Vậy tại sao cậu lại ở đây ??? Gulf nhớ đến vụ tai nạn đã xảy ra

- Mình bị tai nạn, không lẽ hồn mình đã lìa khỏi xác rồi sao....? Còn đám người này là ai chứ ????

Lúc này hơi thở của Kana cũng không thể trụ lâu, nó yếu dần và rồi không còn thở được nữa. Cánh tay của Kana tụt khỏi tay anh. Mew như đờ người đi, anh ôm lấy cả cơ thể Kana ngồi vực dậy mà lòng chết lặng

- Kana.... Đệ đừng rời xa ta như vậy chứ....hic....đừng làm vậy với ta... hic....

- Tôi là Gulf, tôi ở đây mà..... tôi chưa chết.... Anh không nhìn thấy tôi thật sao... - Gulf cau mài nhìn Mew

Nghĩ là như vậy, Gulf không do dự gì nữa, cậu muốn trở về thân xác của chính mình. Gulf đi đến giường nằm xuống cơ thể Kana. Thì bỗng nhịp tim của Kana đập mạnh. Mew cảm nhận nhận được hơi thở dần được phục hồi. Anh áp tay lên má Kana thì thầm

- Đệ không bỏ ta.... Kana không hề bỏ ta.... Mau... mau kêu Thái y đến đây.... - anh hét lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf